Mùa đông thường ít mưa thế mà đêm ấy mưa rất lớn cũng vì vậy mà tôi nằm trong cái chăn dày hồi lâu vẫn chưa thấy ấm lên bao nhiêu. Tôi cuộn mình, má cạ vào cái chăn sờn cũ hơi rát rát. Nhưng khi tôi tỉnh dậy giữa đêm thì không còn nghe thấy tiếng bà ho nữa, có lẽ là thuốc tôi mua đã phát huy tác dụng, thật tốt.
Lại một ngày cuối tuần nữa tới. Trong tháng sẽ có một chủ nhật tiệm hoa của chị Linh đóng cửa, và cũng vì được nghỉ, trời lại rất lạnh vậy nên tôi ngủ hơi sâu giấc, lúc tỉnh dậy đã là hơn tám giờ. Tôi cúi người xỏ dép rồi đi ra ngoài phòng khách, bên ngoài yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng tích tắc khẽ của cái đồng hồ cũ và cả tiếng gió lùa qua khe cửa không được đóng chặt. Có lẽ bà tôi vẫn chưa dậy. Bà nói người già chẳng ngủ được bao nhiêu nên ngày nào cũng dậy rất sớm, nhưng có lẽ vì tác dụng của thuốc làm bà mệt nên mới ngủ lâu như thế. Mà dù sao nay cũng là chủ nhật, tôi lại lớn bằng này rồi, vậy nên tôi không vội vào gọi bà, cứ để bà ngủ thêm chút nữa cũng được.
Tôi nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi rời khỏi nhà đi mua đồ ăn sáng về cho hai bà cháu, trời lạnh thế này mà được ăn một bát phở nóng thì thích phải biết. Nghĩ vậy tôi hí hửng cầm mấy tờ tiền rồi đạp xe ra ngoài phố.
Lúc tôi trở về căn nhà vẫn yên tĩnh như vậy. Tôi xuống bếp cất hai phần phở vẫn còn nóng hổi rồi lên nhà tính gọi bà dậy. Mặc dù có thể bà đang mệt, nhưng phải gọi bà dậy ăn rồi còn uống thuốc, với lại nếu để phở nguội thì lại mất ngon.
Cánh cửa buồng bà chưa bao giờ đóng, có lẽ vì trước đây khi còn nhỏ mỗi lần mất ngủ tôi lại thích chạy qua với bà, dần rồi bà cứ để cửa vậy dẫu cho tôi đã lớn, và mấy cơn ác mộng chẳng thể khiến tôi cảm thấy sợ hãi được nữa. Tôi đứng ngoài cửa ngó vào trong buồng của bà, cất tiếng gọi:
“Bà ơi, dậy ăn sáng thôi ạ.”
Đợi một lúc vẫn chẳng nghe thấy tiếng bà trả lời, tôi lặp lại:
“Bà ơi? Muộn rồi, dậy ăn sáng thôi bà không phở nguội mất.”
Bà vẫn chẳng một lần đáp lại. Rõ ràng bà tôi chưa bao giờ ngủ sâu như vậy, chẳng nhẽ bệnh trở nặng nên bà ngủ li bì sao?
Tôi sốt ruột đi thẳng vào trong, vén tấm màn lên, tôi thấy bà vẫn nằm ngủ, một tay gác lên bụng ở ngoài chăn. Tôi lay khẽ.
“Bà ơi bà…”
Đột nhiên tôi lại thấy hoảng sợ, nhẹ nhàng nắm vào bàn tay của bà nhấc lên. Nhưng bàn tay ấy lạnh quá, không có cảm giác ấm áp như mỗi lần bà khẽ vuốt má tôi. Chẳng nhẽ do bà để tay bên ngoài chăn nên mới lạnh vậy sao?
“Bà ơi? Dậy thôi bà.”
Tôi nuốt khan, lại một lần nữa gọi bà nhưng chẳng có tiếng đáp lại lời tôi. Trong lòng tôi có dự cảm không lành, mắt cũng hoa hết lên, bàn tay không kiềm được run rẩy, khó khăn lắm mới có thể áp lên má bà. Nhưng da bà lạnh quá, cảm giác ấy như muốn xuyên thấu trái tim tôi. Tôi ngã khụy xuống, rồi chống hai tay lên vội vã chạy về phòng lấy điện thoại.
Cầm cái điện thoại trên tay mà mắt tôi mờ đi, tôi phải gọi cho ai đây, biết gọi ai đây, tôi chẳng thể nghĩ được gì cả. Tôi vô thức lại chạy về phía nhà anh Tùng, nhưng cánh cổng đóng chặt, phải rồi, làm gì có ai ở nhà đâu. Tôi siết chặt lấy điện thoại của mình, trong danh bạ chỉ có số của bà và anh Tùng, tôi run rẩy, muốn gọi anh, nhưng ấn mãi không được, điện thoại còn tuột khỏi bàn tay. Tôi quỳ xuống muốn nhặt lên, nhưng chẳng thể nhìn rõ, đầu ngón tay cứ cào xuống dưới nền đất.
“Ninh ơi mày sao đấy?”
Đột nhiên tôi bị người ta kéo lên, tôi ngẩng đầu nhìn thấy thằng Thành. Nó đặt cái điện thoại vào trong tay tôi, hỏi:
“Sao mày khóc, có chuyện gì à?”
Tôi không nghĩ được gì cả, túm mạnh vào tay nó.
“Mày ơi, bà, bà tao, mày ơi bà…”
Tôi không thể nào nói rõ được, cổ họng đau nhói như bị bóp nghẹt. Tôi không biết làm gì, chỉ cố gắng nắm lấy tay thằng Thành muốn kéo nó đi. Rồi tôi lại thấy một bóng người chạy vụt qua, thằng Tú chạy vào nhà, sau đó tôi gần như chẳng thể nhớ được gì nữa.
Bà tôi mất rồi, có lẽ do tuổi cao, trời lại trở lạnh nên mới bị cảm rồi qua đời. Mọi người nói vậy. Nhưng bà tôi chỉ ngủ thôi mà, sao mọi người lại nói bà đã mất?
Rất nhiều người đến nhà tôi, họ nói gì tôi cũng chẳng nghe rõ. Tôi chỉ ngồi bên cạnh giường của bà, áp tay bà vào má tôi. Chắc chắn lát nữa bà sẽ dậy rồi nhẹ nhàng vuốt má tôi, mắng yêu tôi nghĩ nhiều. Tôi muốn dùng hơi ấm của mình để ủ ấm bàn tay bà, nhưng sao mãi chẳng ấm lên chút nào, mà dường như đến người tôi cũng cảm thấy lạnh dần.
Mọi người cứ ồn ào ra ra vào vào sau đó nhanh chóng sắp xếp lễ tang cho bà. Người ta kéo tôi dậy, muốn gỡ tay tôi khỏi bà, không, sao lại muốn đưa bà đi khỏi tôi chứ?
Nhưng tiếng ồn ào ngày một lớn, tiếng kèn như cứa từng nhát dao và ngực tôi. Đừng mà, bà tôi chỉ ngủ thôi, tại sao mọi người lại tổ chức lễ tang cơ chứ?
Từng tiếng xì xào cứ như đang ép tôi đối diện với sự thật, bà tôi mất rồi, họ đều nói bà tôi đi không đau đớn gì cả, hình như trong những tiếng thì thầm đó họ còn nhắc về tôi. Chỉ là, tôi không muốn nghe gì hết.
Bà tôi chẳng còn người thân nào cả, thế nên lễ tang của bà chỉ có những người trong xóm giềng tới viếng. Người đến người đi, ai cũng khuyên tôi đừng nên quá buồn, bà đã có tuổi, ra đi nhẹ nhàng không đau đớn như vậy cũng tốt. Nhưng tôi chẳng biết phải nói gì cả.
Tôi nhìn bên quài trời cứ sầm sì mãi. Cuối buổi mọi người đều rời đi cả, chỉ có cô Hà vội vã trở về khi nghe tin là còn ở lại cạnh tôi.
“Con ăn gì đi, cả ngày chưa có gì vào bụng rồi.”
Cô Hà nâng lấy cánh tay muốn kéo tôi dậy nhưng tôi lắc đầu, tôi chẳng thấy đói gì cả. Tôi chỉ muốn ở đây, bên cạnh bà đến giây phút cuối cùng. Tôi gục đầu bên linh cữu của bà, đừng ép tôi phải rời xa bà mà.
Cô Hà kéo tôi vào trong lòng, cô ôm tôi thật chặt, giọng nói cũng nghẹn ngào:
“Đừng như thế con ơi, nếu bà biết thì sẽ buồn lắm.”
Tôi siết chặt lấy áo cô, hỏi:
“Nếu bà lo lắng cho con thì có tỉnh dậy không ạ? Nếu con làm bà buồn, bà sẽ dậy và mắng con đúng không?”
Tôi cảm giác được vai cô hơi run. Tôi đẩy cô ra, ngẩng mặt lên nhìn cô, không kìm được nước mắt.
“Cô ơi, tại sao lại là con, tại sao lại là bà con?”
Tại sao đến bố mẹ còn bỏ rơi tôi, tôi chỉ còn bà là người thân duy nhất, tại sao lại đưa bà đi, tại sao chứ? Chẳng nhẽ tôi không xứng đáng có người yêu thương, không đáng nhận được tình thân sao?
Cô Hà lại ôm tôi thật chặt, giọng cô nấc nghẹn nhưng vẫn cố vỗ về lưng tôi.
“Không phải, không phải đâu.”
Tôi không hiểu ý cô khi nói câu đó là gì chỉ có thể vùi mặt vào trong lòng cô mà khóc.
Chẳng biết qua bao lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại, mắt cũng căng đau. Cô kéo nhẹ tay tôi, giọng nói cũng lẫn tiếng nấc.
“Đi ăn thôi con, con phải sống tốt thì bà mới yên lòng được.”
Tôi chẳng thể suy nghĩ được điều gì cứ thế bị cô Hà kéo đi. Miếng cơm vào trong miệng tôi cũng đắng ngắt, ngay cả thức ăn cũng chẳng cảm nhận được thêm vị gì.
Ăn được lưng nửa bát cơm tôi lại đứng dậy, quay về bên bà. Đến muộn cô Hà kêu tôi đi ngủ để cô trông cho nhưng tôi không muốn, thời gian ở bên bà còn ít lắm, tôi không thể rời đi được. Nhưng sau đó dường như tôi đã ngủ quên rồi còn nằm mơ, trong mơ thật lạnh lẽo và trống trải, cả một vùng đất rộng lớn chỉ có mình tôi. Tôi cất tiếng gọi lớn nhưng không ai đáp lại, tôi chạy rất lâu nhưng chẳng tìm thấy bất kì ai. Lạnh quá! Nhưng rồi chợt mọi thứ lại ấm lên, hình như có một bàn tay vươn về phía tôi…
Tôi tỉnh dậy từ trong cơn mơ, chẳng biết từ bao giờ mình đã quay lại buồng, trên người còn được đắp chăn. Tôi vội vàng chạy ra ngoài thì thấy anh Tùng, vành mắt anh đỏ hoe. Anh chẳng nói gì cả chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Cuối ngày thứ hai sau khi bà tôi mất, mọi người phụ tôi đưa bà ra nghĩa trang, để bà nằm xuống ngay cạnh của ông. Suốt hai ngày trời đều âm u, đến tận khi hạ huyệt trời đột nhiên đổ mưa. Cùng với tiếng rào rào của mưa, dường như tôi nghe thấy cả một cái gì đấy, ầm ầm sụp đổ.
Nhìn quan tài của bà dần bị từng lớp đất che khuất, tôi không nhịn được mà ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Nếu như tôi quan tâm đến bà nhiều hơn thì tốt, giá như tôi nhất quyết vào ngủ cùng bà, chịu chút chật chội thì tốt. Giá như tôi có thể trưởng thành sớm hơn, tôi còn chưa đền đáp được cho bà bất cứ thứ gì, nếu như bà không phải lo lắng cho tôi thì có phải bà sẽ sống thoải mái và lâu hơn không? Đáng tiếc thật, trên đời này chứ từng có nếu như, lại chẳng tồn tại thứ gọi là giá như. Tôi chưa làm gì được cho bà, đến chiếc áo khoác định mua cũng chưa kịp chọn.
Qua lễ tang của bà mọi người lại trở về với cuộc sống thường ngày, tôi cũng vậy, dù không còn bà nữa thì tôi vẫn phải sống. Trên bàn thờ lại có thêm một tấm ảnh của bà, rõ ràng mới đó bà vẫn còn ở cạnh tôi mà. Tôi thắp hương buổi sáng, lắng nghe từng tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ cũ. Trống rỗng quá, yên tĩnh quá. Bà ơi, bà ơi, con không chịu được, làm ơn…
Đồ đạc vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi, chỉ là quần áo của bà đều đã đem đốt, toàn những đồ mà bà trân trọng, dưới đấy gặp ông hẳn ông sẽ nhận ra bà thương nhớ ông nhường nào. Thế còn tôi thì sao, ở đâu cũng cảm nhận được hình bóng của bà, nhưng lại chẳng còn chút hơi ấm nào cả, tôi phải làm sao đây?
Bình luận
Chưa có bình luận