Chương 26.



Sau ngày đó anh Tùng chỉ ở lại nhà thêm một đêm rồi quay lại trường học. Mưa rơi rồi lại tạnh, nắng lên rồi tàn, chớp mắt mà đã đến mùa đông. Chị Linh đặt tấm biển hiệu bằng gỗ của cửa hàng vào bên trong sau đó quay ra vỗ vai tôi, vừa cười vừa nói:

“Dọn như thế được rồi, em về trước đi Ninh, còn lại để mẹ con chị làm nốt cho.”

Tôi nhìn trước cửa tiệm chỉ còn lại ít chậu hoa chưa được bê vào, nhìn đồng hồ thì cũng đã khá muộn, nếu giờ này về thì vừa kịp để nấu cơm cho bà nên gật đầu. Tôi dắt cái xe của mình để gọn ở sau tiệm ra, ngồi trên yên xe còn tranh thủ hà hơi vào hai lòng bàn tay, sau đó xoa xoa vào nhau để cho bớt lạnh. Tôi lấy từ trong cái túi đeo chéo của mình một đôi găng tay len mà bà đan cho ra đeo rồi chuẩn bị đạp xe về.

“À khoan đợi chị xíu.”

Tôi nghe chị Linh bảo đợi nên ngoái lại nhìn, chị chạy vào bên trong tiệm rồi quay ra với một cái túi giấy được đóng kín. Chị nhét vào trong lòng tôi, hơi ấm từ trong túi xoa dịu đi đôi bàn tay sắp cóng thành đá của tôi, và mùi thơm tỏa ra từ bên trong làm tôi có chút đói bụng. Khi cảm giác ấy vừa đến thì bụng tôi chẳng có chút ý tứ nào mà réo lên đánh rột một tiếng, chị Linh bật cười:

“Bên trong có mấy củ khoai mật nướng chị mới kêu thằng con đi mua nên vẫn còn nóng đấy, em đem về rồi hai bà cháu cùng ăn. Đang đói như này thì ăn là ngon nhất đấy.”

Chị ấy nháy mắt với tôi, nói đoạn rồi phẩy tay kêu tôi mau về nhà không muộn.

“Em cảm ơn ạ.”

Ở với chị một thời gian, biết tính chị thích đùa thành ra tôi đã quen rồi, chẳng thấy ngại ngùng chút nào. Tạm biệt chị xong tôi liền quay đầu, gồng chân lên đạp thật nhanh về nhà. Phải về trước khi khoai nguội, những ngày lạnh như này bà tôi rất thích khoai nướng, cầm vào ấm từ bàn tay, ăn vào lại ngọt tận trong lòng.

Về đến nhà tôi đã thấy bà đứng dưới ngọn đèn vàng cam lặng lẽ quét sân. Dường như mấy năm qua đi lưng bà tôi đã chẳng còn được thẳng như trước. Tôi vội vã dựng xe vào một góc sân rồi chạy lại, lấy đi cái chổi từ tay bà, vừa cười hì hì vừa nói:

“Bà ơi để con quét cho, bà mau lên trên nhà ngồi nghỉ đi.”

Bà nhìn tôi, bàn tay vẫn giữ chắc lấy cán chổi.

“Thôi để bà quét, con đi nấu cơm đi.”

“Không ạ, để con làm, cơm con nấu nhoáng cái là xong ấy mà.”

Tôi nói rồi nhấc cái chổi đi, sau đó ôm lấy một cánh tay bà kéo nhẹ. Bà bật cười, vươn đôi tay đầy nếp nhăn lên xoa đầu tôi.

“Rồi rồi, bà lên, bà lên mà, đừng kéo bà nữa.”

Thấy bà đã chịu ngồi trong nhà nghỉ rồi tôi mới an tâm quay qua làm tiếp. Phải quét được quá nửa cái sân rồi tôi mới chợt nhớ ra, hí hửng kể:

“Bà ơi, chị Linh cho bà cháu mình khoai mật nướng đấy ạ.”

Tôi nghe thấy tiếng bà ừ rất khẽ. Tôi biết bà thích khoai lắm, lát nữa sẽ để cho bà củ lớn nhất.

Thế nhưng bữa tối hôm ấy bà tôi chẳng ăn được bao nhiêu, bà chỉ và đúng vài đũa cơm, đến món khoai mật nướng bà thích nhất cũng chỉ ăn được một nửa củ. Bà tôi vốn là người tiết kiệm nên chẳng bao giờ muốn để thừa hay bỏ phí cái gì, mọi lần có no rồi thì bà vẫn sẽ ăn cố bằng hết mới thôi.

“Bà ơi, bà mệt ở đâu ạ?”

“Không, bà khỏe lắm.”

Mặc dù bà nói thế nhưng tôi vẫn thấy lo lắng không yên. Đến tận lúc đi ngủ thấy bà có vẻ vẫn bình thường nên tôi mới khẽ thở phào. Thế nhưng trước khi đi ngủ tôi vẫn cảm thấy không yên tâm nên ghé vào trong buồng của bà, vừa lúc thấy bà đang mắc màn chuẩn bị ngủ. Tôi suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng:

"Bà ơi, tối nay con sang ngủ với bà được không?”

Bà tôi bật cười vén nốt cửa màn dắt xuống dưới chiếu.

"Cái con bé này nay lại làm nũng cơ à. Lớn tướng rồi, ngủ với bà chật lắm.”

Tôi nhìn bà chăm chú, muốn tiếp tục hỏi ý bà để vào trong nhưng lại bị bà xua tay đuổi về phòng của mình. Nhưng mà bà nói cũng phải, trong buồng của bà chỉ có đúng cái giường đơn đã cũ, để hai bà cháu cùng nằm sẽ hơi chật chội.

"Vậy nếu có việc gì thì bà nhớ gọi con nhé.”

Tôi nghe thấy bà đồng ý rồi mới quay đi. Mùa đông về đêm sương rơi nhiều nên ngày càng lạnh, tôi chui vào trong cái chăn vừa dày vừa nặng của mình, nằm run cầm cập một lúc rồi mới vào giấc. Nhưng đêm ấy khi tôi tỉnh giấc từ trong cơn mơ, tôi đã nghe thấy bà khúc khắc ho.

Hôm sau tôi dậy từ sớm rồi cạo gừng đun nước pha cho bà một ấm trà nóng rồi để vào trong cái giỏ tre giữ nhiệt. Sau đó lại vội vàng chạy ra ngoài hiệu thuốc mua ít thuốc cảm và viên ngậm ho cho bà, rồi lại vòng qua nhà gần đầu ngõ để mua một túi xôi trắng. Làm xong hết rồi tôi mới vào gọi bà dậy, dặn bà ăn sáng rồi uống thuốc, bà tôi cười, véo nhẹ má tôi, giọng nói như trách yêu:

“Cháu bà đúng là lớn thật rồi. Ừ, bà biết rồi, con mau đi nhanh không chị đợi.”

Tôi cười hì hì rồi vâng vâng dạ dạ rời đi.

Hôm nay trời thật sự rất lạnh, tôi mặc nhiều áo đến mức cảm giác nếu có ngã thì không thể đứng dậy được, trên cổ còn quấn một cái khăn len màu vàng kéo cao lên nửa mặt, ấy vậy mà vẫn thấy rét run. Trời đã gần như sáng hẳn thế mà sương vẫn còn rơi rất dày, càng như vậy cái lạnh càng thêm cắt da cắt thịt.

Lúc tôi đến nơi thì đã hơn bảy giờ, mặc dù chị Linh bảo mùa đông tôi cứ ở nhà ngủ thêm không cần phải đến sớm, dù sao thì lạnh như này cũng chẳng có mấy ai đi mua hoa từ buổi sáng cả. Nhưng mà tôi đã dậy sớm thành quen, sợ chỉ một mùa đông ngủ lười, đợi lập xuân rồi thì lại ngủ quên không thức sớm được. Dần rồi chị ấy đã quen với việc tôi đúng giờ, chắc vì vậy mà vừa thấy tôi chị Linh đã chạy đến xem xét một vòng quanh người tôi rồi hỏi:

“Sao nay em đến trễ hơn mọi khi vậy? Không khỏe ở đâu hả? Nếu mà mệt thì em cứ nghỉ ở nhà, nào đỡ gọi điện cho chị là được mà.”

Tôi cười, dắt cái xe vào đằng sau tiệm của chị, đáp:

“Đâu có, em khỏe lắm. Chỉ là bà em hình như bị cảm, đêm qua em thấy bà ho nhiều lắm, thế nên em hơi lo…”

“Ôi, thế thì em cứ nghỉ về nhà với bà đi, bà có tuổi rồi ở nhà một mình cũng không tốt.”

Chị ấy nói đúng cái điều mà tôi đang nghĩ. Nhưng buổi sáng mới thấy tôi có vẻ muốn ở nhà vì bà mà bà đã nhăn mặt kêu tôi cứ đi làm đi không phải lo cho bà. Nhưng đâu phải bà bảo không sao thì tôi hết lo được? Suy nghĩ một lúc, tôi ngập ngừng:

“Vậy buổi trưa chị cho em về nhé, chiều em lại đến”

“Dào, không sao đâu, trưa em cứ nghỉ sớm về với bà nhé.”

“Vâng, em cảm ơn ạ.”

Nói xong tôi cởi bớt áo khoác ngoài đem cất gọn vào trong phòng ở trên tầng hai. Hôm ấy vẫn như bao ngày khác, tôi phụ chị mở tiệm rồi lựa hoa, sau đó lại làm những đơn đặt hàng trước, hoặc xem chị Linh cắm hoa. Nhưng cả buổi tôi cứ bồn chồn chẳng yên, mất tập trung đến mức bị gai đâm vào tay rướm máu. Tôi chỉ xả nước qua rồi lấy băng cá nhân dán tạm vào, dẫu sao cũng chỉ là vết xước nhỏ chẳng đáng bận tâm. Mà dường như chị Linh nhận thấy tâm trạng tôi không tốt, mới hơn chín giờ một chút đã giục tôi về.

Trưa ấy tôi về nhà thì thấy bà đang loay hoay dọn dẹp, nhìn số thuốc mua ban sáng đã thiếu mất mấy viên thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bà tôi vỗ vào lưng tôi, nói:

“Con cứ khéo lo, bà khỏe lắm, tuổi già trời lạnh nên ho tí thôi, uống thuốc vào là khỏi. Cái Linh nó tốt thật, nhưng con cũng phải làm việc nghiêm túc để đáp lại lòng tốt của nó chứ, đúng không?”

Bà tôi nói đúng, vậy nên trưa ấy tôi nấu cơm rồi ăn cùng bà, sau đó lại nhanh chóng ra ngoài tiệm hoa. May quá, trông bà tôi vẫn khỏe, chắc đúng là tôi nghĩ nhiều rồi.

Gần tối khi tôi chuẩn bị về chị Linh dúi trong trong tay mấy tờ tiền, khi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì chị cười.

“Cầm lấy, chị thấy em bảo định mua cho bà một cái áo khoác đúng không?”

Tôi giật mình vội trả lại chị ấy tiền. Đúng là mấy hôm trước khi hai chị em nói chuyện tôi có vu vơ kể về chuyện này. Tôi để ý ở nhà, mặc dù tôi không quá để ý vấn đề ăn mặc nhưng năm nào bà cũng mua cho tôi đồ mới, thế nhưng tủ quần áo của bà chỉ toàn những bộ cũ giặt nhiều đến bạc cả màu. Tôi từng nói bộ nào cũ quá thì cứ bỏ đi, bà tôi không mặc được nhưng lại tiếc, vì những bộ đó đều có kỉ niệm của ông với bà. Sau lần ấy tôi không nhắc lại nữa, nhưng vẫn muốn mua cho bà một cái áo ấm.

“Dạ em không cần ạ, em cũng sắp đủ tiền rồi.”

Chị ấy lại đẩy tiền về phía tôi.

“Em có biết khi nhân viên đi làm còn có thưởng không? Coi như đây là tiền thưởng suốt hai năm chăm chỉ mà chị trả muộn đi. Mấy nay trời lạnh, em mua đồ cho bà, còn tiền thì cũng phải mua cho bản thân đấy.”

Tôi nhìn những tờ tiền còn mới nguyên trong tay, nghe chị nói thế cũng chẳng biết là thật hay không, nhưng nhìn ánh mắt chị lại chẳng giống đang đùa.

“Em cảm ơn ạ.”

“Cảm ơn cái gì, toàn là công sức của em cả mà.”

Chị Linh vỗ vai tôi bộp bộp. Chị rất khỏe, lần nào vỗ vào người tôi cũng khiến tôi thấy hơi đau, nhưng có lẽ vì hôm nay tôi mặc rất dày nên chẳng thấy gì cả. À không, trong lòng tôi nhồn nhột, thật sự rất biết ơn chị ấy.

“Thế em định mua đồ như nào?”

Chị Linh quay trở lại vào trong quán để làm bó hoa mà khách mới đặt rồi hỏi vọng ra.

Tôi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:

“Em chưa biết nữa, em muốn mua đồ tốt một chút. Không chỉ năm nay mà năm sau, năm sau nữa và rất rất nhiều năm tới, em muốn mua thật nhiều đồ cho bà.”

Tôi không biết chị Linh có nghe thấy lời tôi nói hay không mà đột nhiên yên lặng. Tôi cứ nghĩ chị chỉ hỏi vu vơ nên không mấy bận tâm thì bỗng chị cười lớn, ló đầu ra khỏi cánh cửa sổ.

“Chị mà có đứa con gái như em thì chị cưng phải biết đấy Ninh ạ.”

Tôi chẳng hiểu ý chị lắm nhưng vẫn thấy vui, nghĩ đến cuối tuần này được chị cho nghỉ tôi sẽ tranh thủ đi lựa đồ cho bà mà lòng tôi phấn chấn hơn hẳn.

Chỉ là tôi không biết sẽ chẳng có cơ hội đi mua đồ nào cả, cũng chẳng còn cái gọi là rất nhiều năm tới nữa…


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout