Chị ấy dẫn tôi đi một vòng quanh nhà, anh Tùng có vẻ không quá hứng thú với việc ấy nên chỉ ngồi chờ ở ngay phòng khách. Chị còn đưa tôi vào trong phòng ngủ của chị, căn phòng ấy khéo còn rộng hơn cả căn nhà của tôi, cửa sổ còn rộng và ngập ánh nắng, trái hẳn với cái buồng tối tăm chẳng thể nhìn nổi năm ngón tay nếu không bật đèn lên của tôi. Chị Diệu đi đến trước cái bàn trang điểm, nhấc lên một chai thủy tinh nhỏ, đưa về phía tôi, cười hỏi:
Chị vừa nói vừa tiến về phía tôi, sau đó nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, xịt một ít vào cổ tay của tôi.
“Đây, em mười tám tuổi rồi mà, chị nghĩ mùi này sẽ hợp với em đấy, coi như quà sinh nhật, em cứ giữ lấy nhé.”
Vừa nói, chị vừa dúi chai nước hoa ấy vào trong tay tôi. Chị nói đúng, mùi này rất thơm, chỉ là tôi không thích mùi của nước hoa cho lắm, chỉ ngửi một chút thôi đã thấy hơi đau đầu. Tôi khẽ rút tay mình ra, nặn một nụ cười vừa đủ lịch sự để từ chối.
“Dạ thôi ạ, em cũng chẳng đi đến đâu. Với lại, nếu là quà thì hôm qua chị tặng cho em rồi mà?”
Chị ấy nhìn tôi chăm chú giống như nghĩ gì đấy, một hồi lại mỉm cười, nắm lấy cổ tay tôi dẫn đến trước bàn trang điểm của chị. Nhìn thấy hình phản chiếu của chúng tôi trong gương, tôi nhìn thấy rõ cách biệt của cả hai. So với chị, tôi như một mớ bùi nhùi chẳng đáng bận tâm đến.
“Còn son thì sao? Chị nghĩ nếu em điểm thêm chút son thì sẽ dễ thương lắm đấy. Ừm, để chị xem nào…”
Chị ấy nhấc từng thỏi son được xếp ngay ngắn trên các kệ trong suốt. Từ trước đến giờ ngay cả một thỏi son tôi còn chưa từng nhìn thấy chứ đừng nói nhiều son như này, càng đừng nói là biết cách sử dụng. Tôi cúi đầu, nói nhỏ:
Chị ấy chạm vào cằm rồi nâng mặt tôi lên đối diện với gương, đôi mắt cười đầy dịu dàng.
“Nhưng nếu em chịu đánh son, biết đâu người trong lòng sẽ để ý đến em thì sao? Mười tám tuổi rồi, hẳn em đã thích ai rồi phải chứ?”
Nghe chị nói vậy tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đập ngày một nhanh, hai bên má cũng dần nóng lên, trong đầu bất giác hiện lên nụ cười của anh Tùng. Tôi không dám trả lời, vội vàng lảng mắt đi chỗ khác. Nhưng chắc vì hành động rõ ràng ấy đã tố giác tôi, chị Diệu cười khúc khích, nhét vào trong tay tôi hai thỏi son.
Nói đoạn chị xoay lưng đi ra cửa. Tôi cũng bất tri bất giác cầm lấy hai thỏi son ấy chạy theo chị, đợi ra khỏi phòng mới sực nhớ ra. Tôi vươn tay kéo nhẹ áo chị, nhỏ giọng nói:
“Chị ơi, cái này… chắc là đắt lắm… em không nhận được đâu.”
Chị Diệu quay người lại nhìn tôi rất lâu, sau đó lấy đi hai thỏi son trong tay tôi. Tôi còn đang thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy chị thản nhiên mở khóa cái túi đeo chéo của tôi ra, nhanh tay cất hai cây son vào trong, một loạt động tác đều nhanh đến mức tôi ngẩn ngơ.
“Đã cho rồi thì sao chị lấy lại được, hai màu đó hợp với em lắm!”
Trưa hôm ấy chị Diệu mời chúng tôi ở lại ăn cơm nhưng cả tôi và anh Tùng đều từ chối. Chuyện đến đây ngày hôm nay ngay từ đầu cũng chỉ do tôi trót đồng ý với lời mời của chị khi không để tâm, thế nên tôi cũng chẳng có ý định ở lại quá lâu.
Ba người chúng ta đi ra ngoài để chuẩn bị về. Chị Diệu sớm đã gọi nhờ người đàn ông buổi sáng đi vào đem xe của chị ra, ban đầu tôi cứ nghĩ đó là người nhà của chị, nhưng rồi mới biết đó cũng là một trong những người làm. Chị ấy quả nhiên là một cô tiểu thư, một cô công chúa sống trong tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy.
Tôi siết chặt lấy dây túi đeo chéo của mình, mím môi suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định ngẩng lên nhìn chị, hỏi:
Tôi chạy nhanh vào trong phòng tắm nhà chị, khép nhẹ cửa, sau đó mới nhìn vào cái gương trước mặt. Căn phòng đèn điện rất sáng, cả cái gương cũng sạch sẽ như mới, khác hẳn với tấm kính trong phòng tắm ở nhà tôi, dù cho có dùng bao nhiêu xà phòng, kì cọ mạnh tay đến thế nào vẫn chẳng giấu nổi dấu vết cũ kĩ của thời gian.
Tôi mở cái túi của mình lấy ra hai thỏi son mà chị Diệu cho. Chị ấy nói nếu tôi chịu thoa chút son sẽ rất dễ thương, biết đâu lời chị nói là thật, biết đâu anh Tùng sẽ để ý đến tôi…
Tôi đứng trong đó khá lâu, sau đó lại vội vàng chạy ra ngoài vì sợ hai anh chị đang chờ. Nhưng tôi nhầm rồi, vừa ra đến nơi thì thấy chị Diệu đang ở trong vòng tay của anh Tùng. Giây phút đó dường như tôi nghe thấy trái tim mình vỡ tan. Tôi nắm chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm, thật may, thật may tôi đã không thoa son, cũng thật may vì tôi không đủ dũng khí. Tôi cắn chặt môi dưới, trong miệng có chút vị tanh nhưng cũng chẳng đau bằng cảm giác nơi lồng ngực.
Tôi hít mạnh vào đến mức ngực mình quặn lên đau đớn, nhưng ít nhất có thể ngăn không cho nước mắt tôi trào ra. Cố nghĩ đến mấy chuyện vui vẻ khác, tôi chạy lại phía hai anh chị, híp mắt cười.
Chị Diệu rời khỏi vòng tay anh, điệu bộ có vẻ rất lúng túng. Tôi nhìn về phía chị, dù cho chị có tỏ ra không có chuyện gì nhưng tôi thấy rõ ràng hai tai chị đã đỏ ửng cả lên. Tôi đoán đúng rồi, chị có tình cảm với anh Tùng, và có lẽ cả anh cũng vậy.
Suốt quãng đường về tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa mà chị Diệu xịt vào cổ tay, người chỗ nào cũng thấy khó chịu. Nhưng tôi không dám đối diện với anh, vậy nên chỉ có thể tựa người vào cửa sổ, khép hờ mắt, đếm từng nhịp thở của bản thân, ổn thôi, sẽ ổn thôi.
Khi xe dừng lại ngay trước cửa nhà tôi mới có thể thở ra nhẹ nhõm. Chẳng đợi anh Tùng như ban sáng, tôi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, tôi muốn chạy thật nhanh vào buồng của mình, tôi cảm giác bản thân sắp không giữ được lâu hơn nữa rồi. Nhưng nếu khóc trước mắt anh chị thì mất mặt quá, giống như đứa trẻ đang ăn vạ vậy, tôi chẳng muốn chút nào.
Tôi vừa đi được mấy bước thì nghe tiếng chị Diệu gọi giật lại. Hít sâu vào một hơi, tôi từ từ quay người đối diện với chị.
Tôi và anh Tùng đồng thanh nói cùng lúc. Nhưng chị Diệu chỉ cười rồi vẫy tay gọi tôi tiến về phía chị, sau đó lại quay sang nhìn anh Tùng.
“Chuyện con gái, cậu quan tâm làm gì, mau vào trong nhà trước đi.”
Anh Tùng có vẻ hơi trần trừ sau đó ừm một tiếng. Anh đi về phía tôi, nhấc dây đeo túi của tôi lên.
“Để anh đem vào nhà cho, em cứ ở đây nói chuyện với chị Diệu đi.”
Chờ cho anh Tùng đi khuất hẳn vào trong rồi chị Diệu mới nhấc tay tôi lên, mân mê một lúc. Trông chị như có chuyện gì rất khó nói thành lời. Đến lúc tôi không nhìn nổi nữa muốn rút tay ra thì đột nhiên chị cất tiếng:
Trước cả khi tôi hiểu hết lời chị nói tim tôi đã quặn lên, đau quá!
“Em còn nhớ chị từng hứa sẽ không cướp anh trai của em mấy năm trước không? Chị sẽ giữ lời, chỉ là, chị rất thích Tùng, vậy nên em có thể chấp nhận thêm một người chị gái được không?”
Tôi im lặng không đáp lại chị. Tôi cũng chẳng dám nhìn vào đôi mắt của chị, chỉ có thể nắm chặt tay, cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Một lúc sau mới dám nói rất nhỏ:
“Nhưng… em cũng thích anh ấy, em thích anh… từ rất lâu rồi mà!”
Lúc nói ra câu ấy tôi cảm giác sống mũi mình cay cay, nước mắt dường như cũng muốn trào ra. Nhưng tôi không thể khóc được, tôi hít mũi, ngẩng đầu lên nhìn chị ấy.
Nói đoạn, tôi xoay người chạy vào trong nhà. Nhìn thấy anh Tùng đang ngồi nói chuyện cùng với bà, tôi cúi người chào bà một tiếng rồi cầm cái túi của mình đi.
Đứng trước mặt chị Diệu, tôi lấy ra hai thỏi son mà chị tặng, đưa ra trước mặt chị.
Có nghĩ tôi trẻ con cũng được, nghĩ tôi xấu tính cũng được, nhưng tình cảm suốt chừng ấy năm tôi không cách nào buông xuống được. Tôi biết anh rất tốt, cũng xứng với người thật tốt, và chị Diệu chính là người như thế, nhưng tôi không cảm thông, không chấp nhận được.
“Chị biết mà, vậy giờ chị với em là đối thủ à? Còn hai thỏi son này chị không lấy lại được, em cứ giữ lấy đi. Chị khen em dễ thương cũng là thật đấy.”
Chưa bao giờ tôi thấy mình cứng đầu như bây giờ, tôi dúi son vào trong lòng chị ấy. Tôi không thể nhận lòng tốt của chị được, tôi cảm giác mình không xứng. Trả lại đồ cho chị xong tôi liền cúi đầu chào chị rồi chạy ào vào trong nhà, không muốn nhìn phản ứng của chị, cũng không dám đối diện với sự tự ti lại đầy ích kỉ của mình.
Thấy tôi vào nhà, bà tôi đứng dậy vươn tay xoa nhẹ tóc tôi, hỏi:
Tôi cúi đầu, hình như bà có thể cảm nhận được việc tôi không vui nhưng lại chẳng hỏi.
Hai người chúng tôi đứng trong gian bếp nhỏ nhưng chẳng ai nói câu gì. Không khí yên lặng chỉ nghe thấy tiếng chén đũa lạch cạch va vào nhau. Rồi đột nhiên anh Tùng cất tiếng:
Tôi lắc đầu không muốn trả lời. Như chị ấy nói rồi đấy, chuyện con gái, không nên để anh biết.
Tôi đáp, vô thức siết lấy cái bát trong tay. Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới quay sang nhìn anh, ngập ngừng mãi mới nói ra suy nghĩ trong lòng mình:
“Anh, không phải anh nói nam nữ lớn không nên quá gần gũi sao ạ, khi nãy…”
Tôi không nói hết lời được, vì cảm giác nếu nói ra tim tôi sẽ tan nát thêm lần nữa mất.
Anh Tùng dừng động tác lại, mãi mà không nhận được câu trả lời của anh, tôi còn tưởng cứ thế mà bỏ qua chuyện, nhưng rồi anh bỗng bật cười.
“À, chuyện ở nhà chị Diệu ấy hả? Chị ấy trượt chân ngã nên anh đỡ thôi.”
Chẳng hiểu sao anh cứ cười cười, hơi nghiêng người ghé mặt gần lại phía tôi, hỏi:
Tôi ngại, vội quay đi chỗ khác, lúng túng đáp. May quá, chỉ là tôi hiểu lầm thôi. Nhưng dẫu vậy chăng nữa thì nhìn anh gần gũi người con gái khác như vậy tôi vẫn thấy khó chịu lắm.
Anh Tùng nhéo nhéo má tôi, một hồi vẫn không rời tay đi, giọng nói có vẻ đang rất vui.
“Vậy sao lại bí xị như này thế? Có chuyện gì nói anh nghe coi?”
Bình luận
Chưa có bình luận