Anh Hải ngồi xuống dưới sàn cùng chỗ mà chúng tôi đang ngồi rồi tiện tay với lấy một miếng táo được gọt sẵn, sau đó nhìn tôi cười, hỏi:
“Anh nghe thằng Tùng nói mấy năm nay em đi làm hả? Giỏi ghê ta, em làm gì đó?”
Tôi không muốn nói sâu vào công việc của mình cho lắm. Nhưng thằng Thành đột nhiên xoa rối đầu tôi, cười hì hì rồi tỏ vẻ như một người anh lớn.
“Đứa nhỏ nhà mình trưởng thành rồi, cũng ra dáng con gái lắm anh ạ. Còn biết lựa hoa về cắm rõ khéo nữa.”
Bị thằng Thành xoa đầu trong lòng tôi có hơi bất mãn, ai là đứa nhỏ nhà cậu ta chứ? Tôi vươn tay lên định gạt phăng tay nó ra, nếu có thể thì tiện đánh một cái cho chừa thói, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy anh Tùng đi tới, nhấc tay thằng Thành khỏi đầu tôi.
“Hai đứa đều lớn rồi, con trai và con gái có thân đến mấy cũng không được tùy tiện gần gũi như thế biết chưa?”
Tôi ngẩn người nhìn anh, chẳng hiểu sao anh lại nói như vậy nữa. Nhưng mà đột nhiên thấy anh hành xử cứ giống như phụ huynh của tôi vậy.
Thằng Thành thì phản ứng nhanh hơn, nó rụt tay lại. Nó im lặng một lúc giống như đang suy nghĩ điều gì, sau đó lại nhướng mày, cười cười đầy khó hiểu.
“Anh vẫn hay xoa đầu cái Ninh đấy thây? Tại sao đến lượt em thì lại không được?”
Đây cũng là câu mà tôi muốn hỏi. Chẳng nhẽ anh cũng có tình cảm đặc biệt gì với tôi nên mới phản ứng như thế chăng?
Nhưng tôi mừng hơi vội rồi. Trái ngược với sự đợi của tôi, anh chẳng hề tỏ ra chút lúng túng nào với câu hỏi của thằng Thành. Đúng là anh có hơi ngừng lại, nhưng sau đó lại thản nhiên cười, đáp:
Vừa nói, anh vừa quay sang nhìn tôi. Trong lòng tôi muốn nói không phải, tôi và anh chẳng có chút xíu quan hệ máu mủ nào hết, anh không phải anh của tôi. Và tôi càng không muốn làm em gái của anh. Nhưng nhìn vào đôi mắt của anh tôi chẳng thể nào nói ra điều mình đang nghĩ, chỉ có thể gật đầu.
A! Đã biết rõ câu trả lời rồi mà còn mong đợi làm chi để cuối cùng bản thân phải thất vọng đến nhường này. Vốn nếu chưa từng hy vọng thì làm sao tâm trạng có thể khó chịu được chứ?
Cứ vậy đến cuối buổi tôi chẳng nhớ mọi người đã nói những gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn bánh, vậy mà trong miệng chẳng thể cảm thấy chút vị ngọt nào. Hình như thi thoảng mọi người vẫn nói chuyện với tôi, thi thoảng vẫn đáp lại đôi ba câu, nhưng tôi chẳng rõ nữa. Giữa lúc nói chuyện bà tôi cũng đã về, nhưng bà chẳng nói gì mà đi thẳng vào trong phòng.
Khi đã khá muộn rồi bạn bè của anh Tùng mới rời đi. Đợi bọn họ đi hết thì bốn người chúng tôi bắt đầu túm vào dọn dẹp. Thằng Thành bê cái bánh còn phân nữa lên sau đó huých nhẹ vào người tôi, hỏi:
Tôi chẳng hiểu thằng bạn đang nói chuyện gì nữa. Đi đâu, đến nhà ai cơ?
“Thì đến nhà chị Diệu ấy. Lúc nãy chị ấy hỏi mày có muốn đến nhà chị ấy không thì mày đồng ý còn gì?”
Tôi ngơ ngác, đầu óc cố nhớ ra cuộc hội thoại ấy. Nhưng sự thật đã chứng minh, tôi chẳng nghĩ ra được. Có lẽ lúc ấy tôi đang hơi suy sụp nên việc chị ấy nói thì tôi cũng chỉ đồng ý như thói quen.
“Ban nãy tao thấy mày trông chẳng để tâm gì cả, thế mày đi à?”
Lỡ đồng ý với người ta rồi thì đâu có rút lại lời nói của mình được. Với cả thực ra tôi cũng hơi tò mò, chỉ một chút xíu thôi. Nhưng rốt cuộc thì tôi đến nhà chị ấy kiểu gì nhỉ, chẳng nhớ rõ nữa.
“Tao biết ngay mày tâm hồn treo ngược cành cây mà. Tám giờ sáng mai chị ấy qua đón mày với anh Tùng, còn đón kiểu gì thì tao chịu. Thôi, dọn nhanh rồi mà nghỉ đi.”
Tôi im lặng không nói gì nữa, chỉ lúi húi đem hết đồ còn dư xuống dưới bếp. Vậy là ngày mai không chỉ có tôi mà còn có cả anh đi nữa hả, hình như tôi cũng hơi mong chờ, dù cho chẳng phải chuyến đi chơi của riêng chúng tôi.
Hôm sau khi tôi và anh Tùng mới chờ trước cổng được độ năm phút thì có một chiếc ô tô đi lùi từ bên ngoài vào. Con ngõ này dẫu chỉ có mấy gia đình nhưng lại khá rộng, đôi khi vẫn có xe ba gác chạy ra chạy vào. Chiếc xe đỗ lại ngay trước cổng nhà tôi, rồi cánh cửa bật mở, hơi lạnh từ trong xe lan ra, chị Diệu cũng bước xuống. Chị ấy cười tươi nhìn anh Tùng, sau đó lại nhìn sang tôi.
Tôi lắc đầu, bản thân vẫn còn hơi choáng vì chiếc xe của chị. Không phải tôi chưa từng nhìn thấy ô tô, nhưng lần đầu tiên tôi được đứng gần một chiếc xe sang đến vậy, đã thế tôi còn có thể ngồi ở trong đó nữa.
Giọng anh Tùng cất lên ngắt ngang suy nghĩ của tôi. Bấy giờ tôi mới nhớ ra lúc nãy nhìn thấy chị Diệu đi ra từ phía ghế lái. Chị ấy giỏi thật đấy, đã vậy còn rất đẹp nữa.
“Thì chị mới lấy bằng mà, nhưng hai đứa cứ yên tâm, chị lái xe vững tay lắm.”
Tôi nhìn hai người họ nói chuyện. Quả nhiên anh Tùng và chị Diệu thân nhau thật đấy. Mà nhìn chị Diệu như vậy thì có khi nào là thích anh Tùng rồi không? Dù sao nhìn ánh mắt vô cùng quen thuộc ấy tôi không muốn nghĩ vậy cũng chẳng được. Nhưng mong là chỉ do tôi nghĩ nhiều thôi, chứ nếu chị ấy thực sự thích anh Tùng thì làm gì còn cơ hội nào cho tôi nữa?
Ngồi lên xe của chị tôi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, hình như giống với mùi nước hoa mà chị Diệu thường dùng. Chẳng biết tại sao ngồi trên xe một lúc mà đầu tôi hơi choáng, dẫu trong xe có điều hòa nhưng tôi vẫn cảm thấy mồ hôi vã ra trên trán, khó chịu vô cùng.
Tôi lắc đầu. Nhưng mới di chuyển một chút mà cảm giác những gì mình mới ăn ban sáng đã đi ngược hết lên cổ. Tôi che miệng, cúi đầu cố nén cảm giác lâng lâng chòng chành xuống.
Lúc còn đang không biết phải làm sao, đột nhiên một bàn tay to lớn áp vào trán tôi.
Anh Tùng nói xong đột nhiên dùng sức kéo tôi về phía anh. Người tôi đang khó chịu nên chẳng có chút sức lực nào, cứ thế mà ngã thẳng vào lòng anh. Tôi chống tay muốn ngồi dậy thì bị anh ấn nằm trở lại, đầu gối lên đùi anh. Bàn tay anh khẽ khàng vỗ lên vai tôi.
“Ngoan, cứ nằm đó đi, nếu em muốn thì ngủ luôn cũng được, nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”
Nhưng, tim tôi không ổn chút nào, nó sắp bật ra ngoài đến nơi rồi. Tôi cảm giác như có cả một đàn ngựa chạy qua lồng ngực. Thịch, thịch, tiếng lớn như vậy liệu anh có nghe thấy không? Tôi túm chặt lấy áo trước ngực, hơi co người cố che đi tiếng ồn của trái tim không chịu nghe lời của mình.
Chợt, tôi nhớ ra mình đang ngồi trong xe của chị Diệu, tôi mở hé mắt nhìn về phía trước. Qua gương chiếu hậu của xe tôi thấy chị cũng đang nhìn chúng tôi, trong thoáng chốc hình như chị ấy hơi nhíu mày. Tôi muốn ngồi dậy, dù sao là xe của chị, nếu tôi cứ nằm như này thì không hay, nhưng đột nhiên chị Diệu lên tiếng:
“Em cứ ngủ một lát đi, cũng còn một đoạn dài nữa mới tới cơ.”
Nghe chị nói vậy tôi lại lén nhìn về phía gương chiếu hậu, ánh mắt chị không còn hướng về phía chúng tôi nữa mà tập trung nhìn đường phía trước, cả lông mày của chị cũng không hề nhíu lại. Chẳng nhẽ ban nãy tôi hoa mắt nhìn nhầm chăng? Chẳng rõ nữa, chắc do tôi mệt rồi. Cứ thế tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút thì cảm thấy ngón tay của anh Tùng lướt qua gò má, dường như anh vén tóc mai của tôi ra sau. Nhưng tôi còn chẳng rõ là đang mơ hay thực nữa. Anh gọi tôi, rất khẽ:
Lúc này tôi mới nhận ra không phải là mình đang mơ. Tôi hơi hoảng, vội vàng mở mắt ra rồi ngồi dậy. Nhưng vì bật dậy nhanh quá nên đầu quay cuồng, một lát mới có thể nhìn rõ lại phía trước.
Xe dừng trong một cái sân rộng. Vào khoảnh khắc nhìn thấy chị Diệu chạy xe đến tôi đã đoán hẳn gia đình chị rất khá giả, nhưng không ngờ nhà chị ấy lại to đến vậy.
Anh Tùng ra khỏi xe trước rồi vẫn giữ cửa chờ tôi theo xuống rồi mới đóng cửa xe lại. Sau đó chị Diệu cũng đi ra, bên cạnh chị có một người đàn ông khá trẻ. Chị đưa chìa khóa xe cho người ấy rồi cười, nói:
Nói xong với người kia chị lại quay sang nhìn chúng tôi, đôi mắt cong cong.
Từ lúc nhìn thấy nhà chị tôi như bị ngợp, linh hồn cũng vì vậy mà treo ngược cành cây. Nghe lời chị, tôi đờ đẫn theo sau lưng chị Diệu, đến tận khi bước vào trong nhà rồi mới choàng tỉnh. Chỉ tính riêng căn phòng mà chúng tôi đang đứng thôi cũng rộng gấp mấy lần nhà của tôi và bà, trần nhà còn rất cao nữa. Và cả đèn chùm kia, hình như tôi chỉ thấy tại các cửa hàng và cả trên màn hình tivi thôi.
Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy một người phụ nữ trung niên đứng tuổi. Bà ấy cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt hiền hòa khẽ gật đầu. Tôi luống cuống, định mở miệng ra chào bà thì giọng chị Diệu cắt ngang:
Nhận được câu trả lời của chị Diệu rồi bà ấy liền rời đi. Tôi ngẩng lên nhìn chị, nói:
“Chị cũng sống cùng bà ạ? Ban nãy em còn chưa kịp chào bà nữa.”
“Không sao, lát nữa gặp lại rồi chào cũng được. Với cả đấy không phải bà của chị, là người giúp việc trong nhà đấy.”
Tôi sững người hồi lâu mới có thể hiểu hết được lời nói của chị. Phải nhỉ, tôi còn chưa hỏi đã nghĩ đấy là bà của chị, ngại quá đi mất. Nhưng chị Diệu sống trong một tòa nhà lớn như vậy, lại còn có giúp việc nữa, chị ấy thật sự rất giống những công chúa trong mấy câu chuyện cổ tích. Mà công chúa thì luôn có được tình yêu của mình, hoàng tử của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận