Chương 23.


 

 

Dẫu cho chị Linh nói tôi có thể đến vào lúc bảy rưỡi, thế nhưng nhìn chị ấy hôm qua bận rộn thu dọn từng chậu cây vào tôi lại thấy để chị ấy mở cửa tiệm một mình thì không hay lắm. Thế nên hôm sau từ năm giờ sáng là tôi đã tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi lại quay ra nhặt rau và bỏ thịt từ trong ngăn đá ra để giã đông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hôm qua lúc tôi về nhà thì thấy anh em Thành Tú đã đi học về, chúng nó túm lại hỏi tôi về chuyện đi xin việc, sau đó nói tôi buổi trưa không cần phải về, cơm của bà cứ để chúng nó lo là được. Nhưng chúng nó đi học về đã mệt nên tôi không thể để chúng nó làm hết được, ít nhất cũng phải chuẩn bị nhiều nhất có thể để bà và hai anh em nó có thể ăn cơm sớm một chút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Làm xong mọi việc tôi mới khóa hết các cửa vào rồi leo lên xe đạp của anh Tùng đi đến tiệm hoa của chị Linh. Thật may dù hôm nay mới là lần thứ ba đi qua con đường này nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cách đến đó. Tôi nhớ là lúc mình rời nhà là sáu giờ kém hai mươi phút, nếu không nhầm thì dẫu cho tôi đi chậm lắm thì bây giờ chỉ mới có sáu giờ năm, ấy thế mà lúc đến nơi đã thấy các chậu cây được xếp ngay ngắn ở trước tiệm và trên các kệ sắt. Tôi dắt xe để gọn vào một bên cửa tiệm, không biết mình nên chờ chị ấy đi ra hay cất tiếng gọi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ơ, Ninh đến sớm thế em?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chị Linh đi từ trong tiệm ra, trên tay vẫn đang bê một chậu hoa lớn. Tôi vội vàng chạy đến đỡ cho chị nhưng chị chỉ cười, nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không cần đâu, cũng chả nặng gì cả.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mẹ ơi, bó hoa này con để luôn lên trên giá nhé?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi vừa mở miệng định đáp lời chị thì có một giọng trẻ con cắt ngang. Tôi nhìn thấy một cậu bé chạy từ bên trong ra, cậu bé ấy còn ôm một bó hoa tươi đủ màu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chị Linh đặt chậu hoa xuống rồi chống một tay lên eo, tay kia chỉ về phía đứa trẻ, vừa cười vừa giới thiệu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đây là con trai của chị đấy, nó mười một tuổi rồi, thế tính ra là hai đứa cũng gần tuổi nhau đấy nhỉ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đứa trẻ ấy nhìn tôi, cậu bé có nụ cười giống hệt chị Linh, giọng nói của một cậu bé chưa vỡ giọng vẫn còn rất trong. Cậu bé ấy cúi đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Em chào chị, chị là Hải Ninh phải không ạ, qua mẹ em có kể rồi. Em là Dương ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói xong cậu bé lại chạy vào trong tiệm, tôi cũng đi theo cậu bé vào để giúp hai mẹ con chị bê đồ ra bên ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà hai năm đã qua đi. Trong khoảng thời gian ấy chị Linh từng kể cho tôi về chuyện của chị. Chị ấy có con lúc mười chín tuổi, cũng lập gia đình lúc mười chín tuổi. Chị nói năm ấy chị kết hôn với người đàn ông mà chị quen chưa được bao lâu một phần cũng vì chị chót có bé Dương, nhưng phần lớn hơn chị coi đó là lí do để chị chạy trốn. Chị không nói cho tôi biết chị muốn trốn khỏi cái gì, tôi lại càng chẳng thể hỏi nên chỉ tiếp tục yên lặng nghe chị kể. Nhưng cuối cùng chỉ vì suy nghĩ bồng bột ấy mà cái nơi chị chạy đến lại là địa ngục. Sau khi cưới chị về người đàn ông ấy chẳng còn ngọt ngào như trước thì không nói, nhưng người ấy lại xem việc đánh đập chị làm trò tiêu khiển. Anh ta vẫn đem tiền về và đưa cho chị, bề ngoài thì giống như người tử tế, nhưng mỗi lần áp lực anh ta lại coi chị như nơi để xả hết bực tức ra. Chị cười, tôi chẳng biết tại sao chị lại cười nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đã có lúc chị nghĩ hay là cứ kết thúc cái đời khốn nạn này đi nhỉ. Nhưng mà thằng bé nhà chị nhỏ quá, chị chẳng muốn bỏ nó lại tí nào. Rồi em thấy đấy, thay vì chị từ bỏ bản thân thì chị vứt quách cái thằng chẳng ra gì đó rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi yên lặng, chẳng biết phải đáp lại câu chuyện của chị như nào nữa. Vì nghe chị kể tôi chỉ thấy, thực tệ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi đột nhiên chị Linh vươn tay vỗ nhẹ lên đầu tôi, dặn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vậy nên em à, mình không có việc gì phải vội vàng kết hôn cả, cứ làm những điều mình thích đi, đừng để bản thân phải hối hận biết chưa?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi gật đầu, chẳng biết phải an ủi chị như nào nữa, trong lòng cứ rối như tơ vò. Chẳng biết có phải chị cảm thấy sự khó xử của tôi không mà lại đột nhiên cười lớn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhưng mà bây giờ chị rất hạnh phúc, chị có thằng con đáng đồng tiền bát gạo, lại có tiệm hoa của riêng mình cơ mà. Thế nên mai này dẫu có chuyện gì xảy ra thì cũng không được phép bỏ cuộc, vì cuộc đời còn rất dài, và hạnh phúc thì vẫn đợi mình nắm lấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau đó chúng tôi dường như ngày một thân, thi thoảng tôi cũng kể cho chị về cuộc sống của mình dù nó chẳng mấy đặc sắc. Và một lần khi chị gặng hỏi tôi đã lỡ mồm khai ra việc mình thầm thích anh Tùng, thích anh từ lúc tôi mới có mười tuổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lâu thật đấy, vậy hẳn cậu bé đó phải tốt lắm nhỉ? Hôm nào có thể dắt đến cho chị gặp mặt một lần được không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc ấy tôi đã cương quyết từ chối, dẫu cho chị ấy đang nói đùa hay nói thật đi chăng nữa, tôi sợ nếu như chị lỡ nói ra cho anh Tùng biết tình cảm mà tôi giấu suốt bấy lâu thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng còn như trước. Sau này chị Linh không còn kêu tôi đưa anh đến, nhưng thi thoảng vẫn sẽ trêu tôi đôi ba câu. Dần rồi tôi chẳng còn thấy ngại với mấy trò đùa đó nữa. Ở cùng chị, tôi không chỉ là người đến làm thuê, chị còn dạy tôi rất nhiều thứ về hoa, giống như chị coi tôi là một cô học trò nhỏ mà chỉ cho tôi những thứ chị biết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mùa hè năm tôi chuẩn bị mười tám tuổi, ve vẫn kêu râm ran đến nỗi nhức đầu, nắng vẫn gắt chưa từng thay đổi. Chỉ có điều là còn cách vài ngày nữa thôi tôi sẽ chính thức bước đến tuổi trưởng thành. Mặc dù vẫn chưa đến sinh nhật của tôi, thế nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ những ngày hiếm hoi mà anh Tùng còn ở nhà để có thể tổ chức lễ trưởng thành của mình. Tôi muốn ở dấu mốc quan trọng này cũng có anh bên cạnh chứng kiến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi vốn nghĩ năm nay vẫn sẽ như trước đây, có tôi và bà, mẹ con anh Tùng cũng những người hàng xóm thân thiết đến cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng mà đến lúc hết bữa cơm tối tôi vẫn chẳng thấy cặp anh em song sinh kia đâu. Quay ra hỏi cô Nga thì cô chỉ cười không đáp, lại còn nháy mắt với tôi nữa. Chỉ là, tôi không hiểu hành động ấy của cô là có ý gì. Năm vừa rồi anh em thằng Thành đều vô cùng bận, chúng nó đi học thêm rất nhiều nơi để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp thế nên có những ngày hơn mười rưỡi mới về đến nơi. Nhưng thi đã xong một thời gian rồi mà, hình như chúng nó còn làm bài khá tốt nữa, thế thì có lí do gì đâu nhỉ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Còn chẳng đợi tôi kịp nghĩ ra đáp án thì tôi nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài đi vào. Ngoảnh đầu thì thấy hai anh em Thành và Tú, trên tay chúng nó còn cầm một cái bánh sinh nhật rất to màu hồng, bên trên còn được trang trí bằng dâu tây và rất nhiều nến nhỏ. Thằng Thành nhìn tôi, sau đó lại nhe răng cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế nào, bất ngờ chứ gì, cảm động quá chứ gì? Kiếm đâu người bạn vừa đẹp trai vừa tinh tế như tụi tao đúng không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi im lặng không đáp. Đúng là bất ngờ thật. Nhưng nhiều hơn cả là nghĩ chúng nó tốn kém quá, nhìn cái bánh kia là biết phải rất nhiều tiền rồi, thế mà chẳng hỏi ý tôi trước. Hoặc có khi vì biết tôi sẽ tiếc tiền nên chúng nó mới không hỏi ấy chứ. Nói thật thì tôi cũng rất thích cái bánh mà chúng nó mua đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ờ, cảm ơn hai đứa mày.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi mỉm cười rồi đứng dậy muốn đỡ hộ chúng nó cái bánh. Nhưng tay vừa chạm đến góc của đế đỡ bánh thì có một bàn tay vươn ra, anh Tùng vỗ nhẹ đầu tôi, bảo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Em cứ ngồi xuống đi, hôm nay em là nhân vật chính mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai anh em thằng Thành lại còn chen lời cứ nói đúng rồi, đúng rồi làm tôi thấy hơi ngại, cảm thấy hai tay đều nóng cả lên, chẳng thể làm gì chỉ có thể ngoan ngoãn lui về sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi cái bánh được đem về thì các bà và các cô đều đi hết, họ nói là để cho đám trẻ chúng tôi có không gian để trò chuyện, với lại nói người lớn tuổi rồi cũng chẳng ham đồ ngọt nữa. Bà tôi cũng theo bà Tư rời đi, bà bảo muốn đến nhà tâm sự chuyện tuổi xế chiều. Cuối cùng trong căn nhà ban nãy còn đông người chỉ còn lại đúng bốn người chúng tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh Tùng lấy bật lửa châm hết mấy ngọn nến cắm trên bánh, tôi lẩm nhẩm đếm thì vừa đủ mười tám cây. Đợi anh đốt sáng hết nến rồi thằng Tú lại nhanh nhảu đứng dậy đi tắt đèn. Xong xuôi hết, anh Tùng lại bê cái bánh đến trước mặt tôi, nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mau ước đi em!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nghe lời, nhắm mắt vào thầm cầu nguyện. Tôi không tin vào cái gọi là điều ước ngày sinh nhật lắm, nhưng vẫn không nhịn được mà nói thầm trong lòng. Mong là tôi được ở bên những người thân yêu thật lâu. Mong là, tôi của tuổi mười tám có đủ dũng khí để bày tỏ với anh Tùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nến vừa được thổi tắt, thằng Tú liền bật đèn lên, ánh sáng đột ngột làm tôi hơi nheo mắt. Cùng lúc ấy, tôi nghe thấy ở ngoài cửa vang lên một loạt giọng nói vừa quen vừa lạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bất ngờ chưa?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chị Diệu đứng đằng trước, trên tay là một món quà nhỏ, theo sau làm ba người anh Hải cũng tới. Mấy năm gần đây tôi mới biết hóa ra nhà của các anh chị cũng không xa đây lắm, có lẽ vì là người cùng quê nên mọi người mới chơi thân với nhau như vậy. Chị Diệu đi vào trước tiên, dúi hộp quà vào trong tay tôi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh chị nghe nói hôm nay em tổ chức sinh nhật mười tám tuổi nên qua chơi, chúc em tuổi mới vui vẻ nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chị ấy nói xong thì ba người anh Hải cũng tới, cả ba anh đặt bên cạnh tôi một hộp quà khá lớn, nói là cả ba anh mua chung. Tôi bối rối, mọi người là bạn của anh Tùng thế mà lại nhiệt tình với tôi như vậy, nhất thời tôi không biết phải nói gì chỉ có thể liên tục nói cảm ơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout