Chúng tôi phải vật vã suốt mấy hôm thì tôi mới đi vững được xe đạp. Trên đầu gối, trên khuỷu tay đầy những vết bầm do bị ngã, cũng có vài vết xước mới đóng vẩy không lâu. Mặc dù mỗi lần hai anh em Thành Tú qua nhà đều để ý tôi rất kĩ, chỉ cần thấy tôi hơi không vững cái là chúng nó túm lấy yên sau xe giữ lại ngay. Nhưng tôi cũng chẳng muốn làm phiền chúng nó quá, thế nên đôi khi vẫn sẽ tự tập ở nhà. Những lúc nào mà tôi không kịp bỏ của chạy lấy người, hay bị mắc chân vào xe là y như rằng sẽ ngã nhào xuống đất, cuối cùng khắp người chẳng còn mấy chỗ lành lặn.
Tôi chẳng đợi cho mấy vết bầm trên người đỡ hơn, vừa có thể tự mình đạp xe là tôi muốn ra ngoài tìm một công việc mới luôn. Mất nửa ngày để tôi rửa sạch cái xe đạp mà anh Tùng để lại cho, mấy hôm trước cũng chỉ lau qua loa yên xe để tập, thế nhưng tôi nghĩ nếu đi một cái xe sạch sẽ, biết đâu tôi sẽ may mắn tìm được việc sớm một chút thì sao. Nhưng rửa sạch xe là một chuyện, có những chỗ móp trên xe do tôi ngã quá nhiều, cuối cùng vẫn phải dắt ra tiệm sửa xe ngay ngoài ngõ. Càng may hơn là chẳng phải thay bất cứ bộ phận nào, bác chỉ sửa lại một chút, rồi tra dầu vào xích xe cho tôi. Lúc tôi lấy mấy tờ tiền lẻ mà bà cho ra để trả tiền thì bác chỉ cười rồi xua tay nói tôi về nhà đi.
Trưa hôm ấy vừa ăn cơm, dọn dẹp xong tôi đã hí hửng muốn leo lên xe, tự mình ra ngoài phố để xem có nơi nào cần người làm thêm không. Thế nhưng bà tôi cốc nhẹ lên trán tôi, vừa cười vừa nói:
“Trưa này con còn định đi đâu? Ngoài kia người ta cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ, giờ này con có ra thì cũng chẳng tìm được mấy chỗ còn mở cửa đâu.”
Tôi ngẫm thấy bà nói cũng phải, đành ngậm ngùi dắt gọn xe đạp vào nơi mà ánh nắng sẽ không chiếu tới, sau đó quay vào trong buồng tính ngủ một lát rồi buổi chiều sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng mà tôi hồi hộp quá, nghĩ đến lần đầu tiên đạp xe ra ngoài, trong người tôi như có cả đàn kiến bò qua, bứt rứt đến nỗi không sao ngủ được.
Tôi lắng tai nghe tiếng động ở bên ngoài, khi tiếng đồng hồ cúc cu cũ kĩ vang lên âm báo ba giờ chiều, tôi dơ cái điện thoại cục gạch của mình lên xem giờ một lần nữa cho chắc ăn rồi mới vùng dậy. Chắc vì vội vàng quá nên đầu tôi hơi ong ong, xung quanh đột nhiên tối sầm lại, tôi phải vươn tay giữ lấy cái tủ đầu giường mới không bị ngã xuống.
Tôi cúi đầu nhìn những vết bầm trên người mình, chắc là tốt nhất tôi nên che nó lại, vì kiểu gì đi nữa nếu để người khác nhìn thấy sẽ có ít nhiều rắc rối. Nghĩ vậy nên tôi lục từ trong tủ ra một cái quần vải tối màu và một cái áo khoác gió để mặc bên ngoài. Tôi nhìn con lợn nhựa đặt sâu trong góc tủ, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không muốn mổ nó sớm quá, thế nên chỉ đem theo chưa đến hai mươi nghìn trong người mà đi ra ngoài.
Lần đầu tiên tự đi xa đến vậy, tôi có thể cảm nhận tiếng gió vút qua bên tai, không khí trời thu man mát thật dễ chịu. Chỉ là tôi đang rất vội không có thời gian để mà hưởng thụ thời gian ấy, chẳng còn bao lâu nữa là đã hết ngày mất rồi.
Đi ra khỏi đoạn đường quen thuộc, tôi cứ thế đạp xe vòng vèo qua những con đường lạ, chẳng hề hỏi ai câu nào, chỉ đi theo trực giác của bản thân, thi thoảng lại đạp chậm lại để nhìn xem những cửa tiệm bên đường có để tờ rơi tuyển người hay không. Đi được một đoạn khá xa, chân tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy hơi mỏi, nơi đầu gối còn cảm thấy ran rát, có lẽ là tôi làm nứt mất vết xước chưa kịp lành, rồi nó lại cọ vào quần nên mới thấy đau như vậy. Mà, không sao cả, lát nữa về rửa qua rồi bôi thuốc là ổn thôi.
Tạm quên đi cơn đau ở chân, tôi tiếp tục đi về phía trước. Được một đoạn dài, tôi thấy một người phụ nữ đang bê những chậu hoa trước cửa dần vào trong nhà, có lẽ là cuối ngày nên họ chuẩn bị dọn hàng chăng? Vốn tôi còn định bỏ qua cửa tiệm ấy, thế nhưng mắt tôi lại lướt qua một tờ giấy in đậm mấy chữ cần tuyển người dán ngay ở cái cột trước tiệm. Tôi bóp mạnh cả hai phanh, suýt chút nữa ngã nhà về phía trước. Chớp mắt mấy cái để chắc rằng không nhìn lầm, tôi vội vã gạt chân chống xe rồi chạy về phía người phụ nữ ấy.
Thấy chị ấy chuẩn bị quay lưng vào nhà tôi vội cất tiếng gọi trong khi bản thân còn chưa chuẩn bị kĩ càng những lời muốn nói. Chị ấy quay lại, đặt chậu cây nhỏ lên kệ sắt, mỉm cười hỏi tôi:
“Em mua hoa hả? Em muốn mua hoa gì? Muốn tặng ai hay sao để chị tư vấn cho?”
Tôi lắc đầu, bấm thật mạnh vào lòng bàn tay để tỉnh táo lại, không được để sự hấp tấp của mình mà làm hỏng việc được. Tôi chỉ về phía tờ giấy kia, dè dặt hỏi:
“Em muốn đến làm hả? Tốt quá, tiệm chị mới mở thôi, còn chưa tìm được ai nữa.”
“Vậy chị nhận em vào làm được không? Em hứa sẽ chăm chỉ ạ.”
Chị nhìn tôi một lát mà chẳng nói gì, đến lúc tôi còn nghĩ sẽ bị từ chối thì chị gật đầu.
“Được thôi, hôm nào em không phải đi học thì cứ qua đây làm nhé.”
Chị ấy sững người lại, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại hỏi:
Chẳng nhẽ chị ấy thấy tôi còn nhỏ tuổi nên sẽ không nhận chăng? Chắc không phải đâu nhỉ, tại ban nãy chị còn nói hôm nào không phải học thì đến làm có nghĩa là chị ấy vẫn nhận học sinh mà.
Lúc này hình như tôi đã hiểu ý của chị rồi. Cũng phải, bình thường vốn nên là vậy mà, đến anh em thằng Thành chiều nay còn đi học chưa về, chỉ có mỗi tôi hôm nào cũng rảnh rỗi thôi. Mặc dù tôi nghỉ học từ lâu rồi, nhưng anh Tùng cùng anh em Thành Tú vẫn thích lôi tôi ra dạy học, nhất là từ lúc tôi có thể nhìn lại thì bọn họ lại càng nhiệt tình. Thế nên tôi có thể đọc, cũng có thể tính toán, sẽ cố để không làm phiền chị quá nhiều mà. Lần này tôi sẽ cố gắng không làm hỏng việc, không chạy trốn nữa đâu.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy chị đang khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn tôi. Tôi còn đang lo chị sẽ hỏi về lí do tại sao một đứa trẻ như tôi lại không đi học, còn đang rối rắm không biết nên nói thật về hoàn cảnh của mình cho chị biết hay là nói dối một chuyện nào đấy cho qua, nhưng rồi cuối cùng chị lại chẳng nói gì cả mà lại quay lưng vào trong. Tôi thở dài, có lẽ thực sự không được nhận rồi. Lúc tôi tính quay đi thì áo tôi bị kéo lại.
Tôi ngẩn ra một lúc mới hiểu ra lời chị nói, cuống cuồng gật đầu như giã gạo.
Chị cười, nhét vào trong tay tôi một cây hoa sen đá nhỏ, nói:
“Đây, cho em, mai nhớ đến làm nhé. Bình thường là sáu giờ chị mở tiệm, nhưng bảy rưỡi em đến cũng được. Sắp tối rồi, trẻ con mau về nhà đi.”
Tôi dùng cả hai tay để ôm lấy cái cây hoa bé xíu ấy, nhìn thật lâu, cuối cùng lại không nhịn được mà tự nói ra suy nghĩ trong lòng:
“Hỏi làm gì, ai cũng có cuộc sống riêng mà, hoàn cảnh của mỗi người lại càng khác nhau chứ. Nhưng nếu em muốn kể thì chị rất sẵn sàng lắng nghe nhé.”
Bây giờ tôi mới để ý kĩ vẻ ngoài của chị chủ tiệm hoa. Chị ấy thực sự rất xinh, chị ấy cắt tóc tém, mấy lọn tóc mái trước mặt hơi lởm chởm. Trên tay chị có vài hình xăm đơn giản, thế nhưng nhìn kĩ tôi có thể thấy vết sẹo cũ dưới những hình xăm ấy lồi lên, cả trên mặt chị và cánh tay còn lại cũng có mấy vết sẹo trông như từ rất lâu rồi.
Tôi giật mình, nhận ra mình thật không phải khi cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy nên vội vàng đánh mắt đi chỗ khác. Tôi cúi người cảm ơn chị vì đã đồng ý cho tôi đi làm, cũng cảm ơn vì cây sen đá mà chị tặng rồi nhanh chóng quay người trở về xe của mình.
Vừa ngồi lên đến yên xe chuẩn bị đạp đi thì tôi nghe thấy tiếng chị gọi giật lại:
Mặc dù không hiểu chị muốn làm gì nhưng vẫn đứng lại đợi. Chị đi vào nhà khoảng hai phút rồi quay ra với một cái túi nhỏ.
Chị vừa nói vừa mở rộng miệng túi rồi hướng về phía tôi. Hiểu ý của chị nên tôi đặt ngay ngắn cái cây vào giữa. Đợi tôi làm xong chị treo cái túi lên ghi-đông xe đạp giúp tôi, vỗ nhẹ một cái rồi nói:
Chị ấy à một tiếng có nhẽ đã rõ rồi, sau đó vẫy tay về phía tôi.
“Chị biết rồi, thế mai Hải Ninh lại đến em nhé, còn bây giờ thì trẻ con mau về nhà đi.”
Lần này chị ấy không còn gọi tôi lại nữa. Trước khi rẽ vào khúc cua tôi còn cố gắng ngoảnh sang nhìn tiệm hoa ấy thêm lần nữa, dường như vẫn có thể thấy lấp ló hình ảnh chị cúi người bưng mấy chậu cây lên.
Bình luận
Chưa có bình luận