Không khí vừa mới còn rộn ràng chợt yên lặng hẳn. Tôi nhìn sang bà, thấy bà đang nhíu chặt mày, tôi biết kể từ ngày mà người phụ nữ tự nhận là mẹ của tôi xuất hiện, chỉ cần có ai nhắc đến bố mẹ ruột trước mặt tôi bà sẽ cảm thấy không vui. Thực ra thì tôi chẳng để tâm lắm, kể cả là người phụ nữ ấy nói mấy lời không hay với tôi đi chăng nữa, ngay từ bé tôi đã xác định người thân của tôi chỉ có bà, vậy nên tôi cũng chưa từng buồn vì chuyện ấy, hoặc ít nhất, đến giờ cũng chẳng còn buồn nữa. Thấy bà giống như chuẩn bị lên tiếng nói gì đó, tôi vội vàng nắm lấy tay bà, khẽ khàng vỗ để trấn an bà, nếu vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng sức khỏe của bà thì chẳng đáng chút nào. Tôi cười, ngẩng lên nhìn chị Diệu, nhẹ giọng đáp:

Bình luận đoạn văn

21 Giờ 7 Phút

21 Giờ 7 Phút

“Em không còn bố mẹ nữa rồi ạ.”

Bình luận đoạn văn

Nói vậy chắc cũng chẳng sai đâu nhỉ. Lúc mới chào đời thì tôi cũng có bố mẹ như bao người, nhưng kể từ giây phút họ bỏ lại tôi thì tôi chẳng còn bố mẹ nữa rồi.

Bình luận đoạn văn

Chị Diệu có vẻ hơi bất ngờ, tôi thấy đôi tay chị ấy khựng lại, chớp mắt nhìn tôi, rồi nhìn sang chỗ khác, sau đó lại nhìn tôi. Cứ vậy đến mấy lần, chị hơi cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

Bình luận đoạn văn

“Chị, chị xin lỗi nhé, chị không biết… Chị…”

Bình luận đoạn văn

“Dạ không sao ạ.”

Bình luận đoạn văn

Trông như chị ấy còn muốn giải thích nữa, nhưng tôi thấy chẳng cần thiết lắm vậy nên vội xen lời. Không khí trong nhà dường như cũng vì vậy mà trầm hẳn xuống, không còn vui như ban nãy nữa. Kể cả khi hương tàn, chúng tôi hạ mâm xuống rồi cùng nhau ăn cơm thì cũng chẳng còn ai lên tiếng nói chuyện.

Bình luận đoạn văn

Anh Tùng chỉ ở lại nhà đến ngày mồng bốn là đã phải đến trường, hình như anh đi rất sớm, còn trước cả khi tôi ngủ dậy. Anh còn chẳng đợi tôi chào anh một tiếng mà đã rời đi rồi.

Bình luận đoạn văn

Qua giêng trời có ấm lên một chút, nhưng chẳng được bao lâu là đến tết nàng bân. Tôi kéo khóa áo khoác lên hết cỡ, hơi rụt cổ lại vì một trận gió thoảng qua, lùa vào chỗ hở nơi cổ áo.

Bình luận đoạn văn

Bà tôi cũng đã lớn tuổi rồi, tôi tính, dù cho có không thể tiếp tục đi học nữa thì ít nhất vẫn phải có lấy một việc gì đó để tự nuôi bản thân. Nhưng mà suốt bao năm chỉ quanh quẩn ở nhà, tôi chẳng thể nghĩ ra mình có năng lực gì cả. Với lại, nếu định đi học nghề thì cũng cần đến tiền, tôi chẳng muốn khiến bà bận lòng và vất vả thêm nữa. Đó cũng là lí do vừa mới ra tết là tôi liền đi tìm việc làm thêm.

Bình luận đoạn văn

Tôi từng nghe anh Tùng kể có nhiều bạn học sinh sẽ làm ở các quán ăn hoặc phục vụ tại quán nước vào thời gian rảnh. Với một người không phải đi học như tôi, có lẽ tôi có thể làm cả ngày, chắc là sẽ xin về một lát buổi trưa để nấu cơm cho bà cũng chẳng thành vấn đề.

Bình luận đoạn văn

Nhưng tìm việc làm thêm khó hơn tôi nghĩ, bản thân lại chẳng biết đi xe đạp vậy nên chỉ có thể loanh quanh mãi ở mấy chỗ gần. Tôi cứ thế dựa vào trí nhớ ít ỏi của bản thân từ thuở còn bé, đi trên những con đường ngày xưa từng đi, nhưng hơn chục năm trôi qua, mọi thứ thay đổi nhiều quá, đã chẳng còn là nơi tôi từng biết nữa rồi.

Bình luận đoạn văn

Mặc dù tôi đã dừng học từ rất sớm, nhưng sau đó anh Tùng chưa từng cho phép tôi bỏ bê việc học, cả sau khi tôi lấy lại ánh sáng, ngày nào anh cũng ở lại để dạy tôi học rất lâu, dù cho tôi là người nhận thức chậm đến mức nào đi chăng nữa, ít nhất thì tôi cũng vẫn có thể đọc được chữ. Và, chẳng có bất kể tiệm nào trong suốt những quán mà tôi đã đi qua có đề biển tuyển dụng nhân viên cả.

Bình luận đoạn văn

Khi tôi nhắn tin cho anh Tùng, nói về ý định tìm việc làm thêm của mình, anh đã kêu tôi qua quán của anh Dương làm, dù sao nếu ở cùng người quen thì anh cũng yên tâm hơn. Nhưng tôi đã từ chối, tôi biết nếu tôi nhờ anh Dương giúp đỡ, sau này ít nhiều gì cũng sẽ làm phiền đến cả anh và anh Tùng. Với lại, tôi nghĩ bản thân đã đến lúc nên học cách tự lập rồi, không thể cứ mãi phụ thuộc vào người khác như vậy được.

Bình luận đoạn văn

Tôi đứng gọn vào một bên đường để không làm vướng người ta đi lại, há miệng hớp từng hớp không khí lành lạnh. Quả nhiên, suốt mấy năm chẳng chịu vận động làm tôi trở thành con người yếu nhớt như sên từ hồi nào không hay. Tôi ngó quanh, nhìn vào một tiệm ở gần đó, chắc là tôi sẽ thử nốt rồi sẽ quay về nhà, sắp đến trưa rồi, tôi phải nhanh chóng quay về nấu cơm đợi bà nữa.

Bình luận đoạn văn

Cửa đi vào quán ở trên tầng hai, còn chưa kịp vào quán đã có thể nhìn thấy bài trí ở trong. Cánh cửa vừa đẩy ra đã có một chị cao hơn tôi nửa cái đầu, niềm nở cười.

Bình luận đoạn văn

“Xin chào quý khách.”

Bình luận đoạn văn

Cánh tay đang đặt lên trên cửa của tôi khẽ run, bối rối chẳng biết phải làm gì, vội vàng cúi người theo chị ấy, nói chuyện cũng chẳng được hẳn hoi.

Bình luận đoạn văn

“Em, em chào chị ạ.”

Bình luận đoạn văn

Chị ấy nhìn tôi chằm chằm rồi chợt bật cười. Hình như dạo này tôi gặp được rất nhiều người đẹp thì phải, chị ấy cũng xinh ơi là xinh. Cười xong chẳng biết sao chị ấy lại dáo dác nhìn quanh, rồi lại cười hì hì, mở rộng cánh cửa ra cho tôi. Khi cánh cửa ấy được đẩy thêm ra, tôi có thể ngửi thấy một mùi thêm dịu tỏa ra, một mùi hương làm người ta thấy nhẹ nhõm.

Bình luận đoạn văn

“Vào đi em.”

Bình luận đoạn văn

“Dạ, em cảm ơn ạ.”

Bình luận đoạn văn

Tôi chẳng đến để làm khách, ấy thế mà lại đối xử quá đỗi ân cần như này lại khiến tôi thấy ngại. Tôi nhanh chân chạy vào trong quán, chẳng thể để chị ấy cứ giữ cửa mãi được. Nhưng đi vào rồi tôi lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả.

Bình luận đoạn văn

“Em muốn uống gì nào?”

Bình luận đoạn văn

Người đứng trong quầy pha chế khoanh tay trên mặt bàn, mỉm cười hỏi.

Bình luận đoạn văn

Tôi cúi đầu, vò vạt áo một hồi mãi không lên tiếng. Có lẽ họ quá nhiệt tình đến mức không thể bỏ mặc tôi được, vậy nên anh ấy đi vòng qua cái bàn, rút một quyển sách mỏng rồi cầm đến trước mặt tôi.

Bình luận đoạn văn

“Đây, nếu em không thể nhìn rõ được bảng trên tường, hay em cần lời khuyên? Anh nghĩ món cookie đá xay khá là ngon, em có thể thử một lần xem.”

Bình luận đoạn văn

Tôi bối rối, ngẩng lên thì thấy cả anh ấy, cả chị gái ban nãy mở cửa giúp đều đang nhìn tôi. Chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại thấy hoảng, bàn tay vô thức đút vào trong túi áo, mân mê số tiền lẻ mà buổi sáng bà cho trước khi tôi ra khỏi nhà.

Bình luận đoạn văn

“Vậy, anh chị cho em món đó nhé.”

Bình luận đoạn văn

Tôi chưa từng thử, cũng không có ý định thử, chỉ là nếu không gọi cái gì tôi lại thấy có lỗi với sự nhiệt tình của họ lắm.

Bình luận đoạn văn

Đợi tôi gọi món xong anh ấy lại quay về trong quầy, còn tôi thì được dẫn đến một bàn trống ở trong quán. Ban nãy tôi đã nhìn giá rồi, hình như số tiền tôi đem vẫn đủ để trả, chỉ là tôi thấy hơi hụt hẫng, số tiền này vốn tôi còn định sẽ bỏ ống heo mà.

Bình luận đoạn văn

Quán không có nhiều khách lắm nên tôi được nhận đồ của mình rất nhanh. Tôi nhìn cái ly trước mặt mà chẳng biết bắt đầu từ đâu vậy nên cứ lấy ống hút khuấy một lượt. Khi mọi thứ trong ly đã hòa vào nhau tôi mới chậm chạp nhấc lên uống thử. Thực sự, rất là ngon, ngon đến mức tôi chẳng có lời nào để tả cho đủ. Cứ thế tôi im lặng uống, rồi ly nước cạn lúc nào chẳng hay.

Bình luận đoạn văn

Tôi sực nhớ ra mục đích của mình đến đây, vội đứng dậy chạy qua quầy tính tiền, lôi mấy tờ tiền trong túi ra đếm. Có lẽ vì ban nãy tôi căng thẳng quá nên mấy tờ tiền lẻ đều đã bị tôi làm nhàu. Tôi cẩn thận mở từng tờ ra sợ rách, đếm đủ tiền rồi đưa cho người chẳng biết là anh hay là bạn đang đứng trong quầy.

Bình luận đoạn văn

Anh ấy nhận tiền của tôi rồi cong mắt cười:

Bình luận đoạn văn

“Cảm ơn em nha, em uống nhanh ghê ấy.”

Bình luận đoạn văn

Tôi cúi đầu.

Bình luận đoạn văn

“Vâng, món cúc ki gì ấy, ngon lắm ạ, em cảm ơn.”

Bình luận đoạn văn

“Cảm ơn gì chứ, việc của anh mà, nếu ngon thì lần sau quay lại nhé.”

Bình luận đoạn văn

Anh ấy rướn người qua quầy, vươn tay về phía tôi rồi đột nhiên quay ngoắt lại, nhìn lên trần nhà. Tôi nhìn theo hướng anh thì thấy một thiết bị quen quen, hình như đã từng nghe thằng Thành kể thì phải, chỉ là không nhớ tên thôi.

Bình luận đoạn văn

“Ui, tí quên, trong giờ làm phải tập trung mà.”

Bình luận đoạn văn

Tôi mím môi, ngập ngừng mãi không biết phải mở lời từ đâu. Vốn tôi đến lại không phải để làm khách, ấy thế mà lại vừa mất tiền, vừa mất thời gian, vô dụng quá đi mất.

Bình luận đoạn văn

“Sao thế em?”

Bình luận đoạn văn

Tôi nắm chặt tay đến mức cảm thấy hơi đau, nhưng nhờ vậy tôi mới cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Tôi ngẩng đầu, ép bản thân nhìn vào mắt người đối diện.

Bình luận đoạn văn

“Anh ơi, ở đây có còn tuyển người làm không ạ?”

Bình luận đoạn văn

Không khí ở đây cũng làm tôi thoải mái nữa, nếu có thể làm tại đây thì thật tốt.

Bình luận đoạn văn

Anh ấy thoáng sững người, mất một lúc sau mới lắc đầu.

Bình luận đoạn văn

“Anh không biết, anh cũng chỉ là học sinh đến làm thêm thôi.”

Bình luận đoạn văn

Tôi chớp mắt, mới là học sinh á, tôi cứ tưởng phải lớn hơn nữa cơ.

Bình luận đoạn văn

“Vậy thôi ạ, em cảm ơn.”

Bình luận đoạn văn

Nói xong tôi xoay lưng đi, tôi cũng đoán trước rồi. Lúc vào quán tôi cũng thấy vài nhân viên, thế nên làm gì có chuyện họ còn vị trí trống nữa.

Bình luận đoạn văn

“Khoan đã em, chủ quán đang ở dưới tầng một đấy, hay em xuống hỏi chị ấy xem. Mà thôi, đứng yên đó, đợi anh chút.”

Bình luận đoạn văn

Anh ấy chỉ vào vị trí tôi đang đứng rồi chạy đi, trước khi khuất sau cánh cửa phía đối diện còn quay lại nhìn tôi thêm lần nữa.

Bình luận đoạn văn

Rất nhanh anh ấy trở lại cùng với một người nữa. Anh chỉ về phía tôi, nói nhỏ, nhưng tai tôi rất thính nên vẫn còn nghe được mang máng. Chị ấy nhìn tôi một chút, khẽ nhíu mày.

Bình luận đoạn văn

“Em muốn đến làm hả?”

Bình luận đoạn văn

“Dạ vâng, có được không ạ?”

Bình luận đoạn văn

Tôi chẳng cần suy nghĩ mà trả lời, chỉ sợ nếu mình nói chậm thêm một chút là chị ấy sẽ ngay lập tức từ chối.

Bình luận đoạn văn

“Nhưng mà nhân viên ở đây cũng nhiều lắm, chỉ còn đúng nhân viên vào tối muộn, đến mười rưỡi mới tan cơ, thế có được không?”

Bình luận đoạn văn

Tôi suy nghĩ, chẳng biết bà có cho không nhỉ? Nhưng chỗ này cũng không xa lắm, với lại, tôi có thể nấu cơm hai bữa cho bà, ăn xong rồi đi cũng chẳng muộn.

Bình luận đoạn văn

Chắc vì thấy tôi cứ mãi phân vân nên chị ấy nói thêm.

Bình luận đoạn văn

“Hay em cứ đến thử việc ba hôm đi, nếu phù hợp thì mình làm tiếp, được không?”

Bình luận đoạn văn

Nghe thấy thế tôi cũng không chần chờ nữa mà gật mạnh đầu.

Bình luận đoạn văn

“Được ạ.”

Bình luận đoạn văn

“Tốt quá rồi ha.”

Bình luận đoạn văn

Anh ban nãy pha một ly nước ngon, lại giúp tôi chạy đi gọi chị chủ quán, bây giờ dường như còn thấy mừng thay tôi nữa. Quả thực, trên đời này nơi nào cũng có người tốt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

21 Giờ 7 Phút

21 Giờ 7 Phút

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px