Đào, mai nở rồi lại tàn, chỉ chớp mắt một cái một năm nữa lại trôi qua.

Bình luận đoạn văn

Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng, tay sờ lên nơi mí mắt, dường như do tối qua ngủ muộn nên quầng mắt vừa đậm vừa sưng thì phải.

Bình luận đoạn văn

“Ninh ơi, dậy chưa thế con?”

Bình luận đoạn văn

Tôi cúi người xỏ dép rồi xếp gọn lại cái gối lên đầu giường, sau đó mới chậm rãi đi ra ngoài.

Bình luận đoạn văn

Nay bà tôi lại dậy sớm, tôi vừa ra đã thấy bà nấu một bát mì gạo trứng nóng hổi trên mặt bàn. Bà âu yếm xoa nhẹ đầu tôi, hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Nay mắt có thấy khó chịu gì không con? Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.”

Bình luận đoạn văn

Tôi gật đầu, đi xuống giếng rửa mặt.

Bình luận đoạn văn

Bóng đèn vàng của nhà tắm đã cũ, thi thoảng nhấp nháy mấy lần như muốn hỏng. Tôi với lấy cái bàn chải, định bụng lát nữa sẽ ra ngoài mua một cái bóng đèn mới, rồi chiều muộn nhờ hai thằng bạn qua nhà thay giúp, chứ nhỡ may bà đang trong nhà tắm mà đèn lại hỏng, rồi bà mà vấp phải cái gì đấy mà ngã thì lại khổ.

Bình luận đoạn văn

Trong cái ánh sáng vàng chớp sáng chớp tối, tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương, một khuôn mặt đầy tàn nhang và chẳng có gì xinh đẹp. Phải rồi, bây giờ tôi mười lăm tuổi, và trong cơn gió đìu hiu của một ngày mùa thu tuổi mười lăm, tôi đã có được ánh sáng được hơn nửa năm.

Bình luận đoạn văn

Năm ngoái, sau khi người phụ nữ kia xuất hiện, tôi cứ nghĩ cuộc đời này thật khắc nghiệt, bản thân tôi lại là cái của nợ, là gánh nặng luôn khiến bà lo lắng. Thế nhưng khoảng hai tháng sau ngày đó, bệnh viện báo tôi đã tìm được giác mạc phù hợp, có thể tiến hành mổ để lấy lại ánh sáng. Lúc ấy tôi gần như đã quên mất việc mắt mình vẫn có thể chữa được, và trong rất rất nhiều người đang đợi giống mình, tôi chính là một kẻ may mắn.

Bình luận đoạn văn

Sau một thời gian rất dài mới nhìn lại được, tôi gần như choáng ngợp đến mức khiến đôi mắt thấy đau, cũng chẳng biết tại sao mà nước mắt cũng chẳng kiềm được mà rơi xuống. Tôi gần như chẳng thể biết được những vật trước mắt mình là gì, vì đã rất lâu rồi, hình ảnh của chúng trong trí óc non nớt của một đứa trẻ nhạt nhòa đến mức như chưa từng tồn tại.

Bình luận đoạn văn

Thậm chí tôi còn không thể biết được những người trước mặt mình là ai, cho đến khi họ cất tiếng, và tôi chẳng quen ai trong những giọng nói ấy. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy sợ hãi. Cảm giác bức bối khó chịu khiến cổ họng tôi nghẹn lại, tôi hoảng sợ, túm chặt lấy cái chăn đắp ngang eo.

Bình luận đoạn văn

“Ngoan, đừng sợ.”

Bình luận đoạn văn

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, cả giọng nói quen thuộc như vỗ về tâm hồn đầy hoảng loạn của tôi. Là anh, tôi chẳng kịp nhận ra anh đang ngồi cạnh giường, nhưng tôi có thể nhận ra xúc cảm nơi tay anh đang nhẹ nhàng vỗ về bàn tay tôi, và cả giọng nói mà tôi hằng yêu mến.

Bình luận đoạn văn

“Bà đâu rồi anh?”

Bình luận đoạn văn

“Bà về nhà đem cháo đến cho em, ngoan nằm xuống nghỉ, một lát nữa bà sẽ đến.”

Bình luận đoạn văn

Trong thời gian đầu ấy, trong mắt tôi mọi thứ lúc rõ lúc lại mờ, những thứ vốn phải quen thuộc lại trở nên trông thật xa lạ. Và tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, dù chỉ một chút gì đó xuất hiện hay rung động thoáng qua nơi khóe mắt đều có thể khiến tôi giật mình, trái tim hoảng loạn đến mức làm cơ thể tôi như chẳng còn chút sức lực nào.

Bình luận đoạn văn

Nhưng tôi có bà và anh Tùng, họ luôn bên cạnh, an ủi cho cái tâm hồn sợ hãi vì cảm giác mênh mông, cảm giác có thể bị lạc trong mớ cảm xúc của chính bản thân mình. Tôi còn có cả những người hàng xóm tốt bụng, hai thằng bạn luôn huyên thuyên mọi chuyện làm tôi vui quên cả cảm giác khó chịu ở đôi mắt, những lời hỏi han ân cần của láng giềng. Hóa ra, dẫu có nhìn thấy ánh sáng hay không, tôi vẫn luôn ở trong tình yêu vô ngàn của mọi người, và cảm giác lạ lẫm ngày càng vơi bớt.

Bình luận đoạn văn

Bác sĩ từng dặn bà tôi, dù có tỉ lệ nhỏ thôi, nhưng có thể tôi sẽ có phản ứng đào thải với giác mạc mới, điều ấy khiến bà tôi lúc nào cũng căng thẳng, tôi biết, có những lúc cơn đau nhói lên trong đôi mắt tôi, thì trái tim bà lại như bị ai bóp mạnh. Nhưng bà chẳng bao giờ để tôi biết, bà chỉ nhẹ nhàng vỗ về tôi, còn buổi tối bà lại lén khóc một mình.

Bình luận đoạn văn

Thực may, thời gian qua đi và tâm hồn tôi đã bình ổn trở lại. Những cơn khó chịu cũng gần như không còn, bác sĩ nói mắt tôi đã chẳng còn gì lo lắng. Tôi có thể nhìn thấy ở khóe mắt, khi bác sĩ nói lời ấy, bờ vai bà tôi khẽ khàng buông nhẹ, chắc là cảm giác nhẹ nhõm sau suốt một khoảng thời gian.

Bình luận đoạn văn

Tôi cúi đầu rửa mặt thật kĩ, rồi lại ngẩng lên nhìn cái đứa phản chiếu trong gương, đuôi tóc bị nắng hun đỏ, lại vừa xơ vừa chẻ ngon. Khuôn mặt cũng chẳng có cái gì nổi bật cả, ấy thế mà anh Tùng lúc nào cũng nói tôi xinh, lại còn nói cái gì mà đẹp nhất trên đời chứ, thật là xạo sự.

Bình luận đoạn văn

“Ninh ơi, rửa mặt nhanh rồi lên ăn không mì chương lên mất.”

Bình luận đoạn văn

Tiếng bà tôi vọng từ trên nhà xuống. Tôi xả ào nước rồi đáp:

Bình luận đoạn văn

“Vâng, con lên liền. Bà cứ ăn trước đi ạ.”

Bình luận đoạn văn

Lúc tôi lên đến nơi thì bà vẫn chậm rãi ăn, tôi biết rõ bà cố tình đợi tôi. Tôi nhìn bà, khóe mắt hơi cay cay. Trong trí nhớ của tôi bà vốn còn khá trẻ, ấy thế mà chỉ mười năm qua đi, dưới mắt bà xuất hiện thực nhiều nếp nhăn. Bà đã vì tôi mà vất vả biết bao nhiêu chứ?

Bình luận đoạn văn

Tôi cúi đầu muốn dụi mắt không để nước mắt tuôn rơi, chẳng hiểu sao dạo này tôi lại mau nước mắt đến vậy.

Bình luận đoạn văn

“Nào, sao đấy, không được dụi mắt nghe chưa?”

Bình luận đoạn văn

Chẳng biết bà đã nhìn sang phía tôi từ bao giờ, bà vẫn nhớ như in lời dặn của bác sĩ, lúc nào cũng để ý từng hành động của tôi.

Bình luận đoạn văn

Tôi cười, chạy lại bàn ăn cùng bà:

Bình luận đoạn văn

“Nãy con để nước vào nên hơi cay mắt thôi ạ.”

Bình luận đoạn văn

“Đâu nào, để bà xem, nhưng cũng không được cho tay dụi mắt biết chưa?”

Bình luận đoạn văn

“Vâng ạ.”

Bình luận đoạn văn

Tôi kéo dài giọng cố ra vẻ nịnh nọt để bà bớt lo.

Bình luận đoạn văn

Ăn xong bữa sáng thì bà tôi cũng phải ra ngoài, mấy nay bà nhập chè ở mối rồi đem ra chợ bán. Tôi nghĩ một thời gian nữa chắc mình cũng nên kiếm việc gì đó làm phụ bà, không thể cứ mãi loanh quanh ở nhà như vậy được.

Bình luận đoạn văn

Bà tôi xếp hàng lên cái xe đạp cọc cạch đã tróc cả sơn, cũng chẳng biết bà đã có chiếc xe ấy từ lúc nào, chỉ nhớ từ cái thuở tôi còn bé xíu thì nó đã được dựng ở một góc trong nhà.

Bình luận đoạn văn

Tôi chạy ra sân giúp bà chằng mấy bao chè lại cho chắc, nhìn thân hình gầy gầy của bà, mà mấy bao hàng lại to quá, tôi sợ bà chẳng đèo nổi.

Bình luận đoạn văn

Chẳng rõ có phải bà biết được suy nghĩ của tôi không, đột nhiên bà xoa nhẹ đầu tôi, dặn:

Bình luận đoạn văn

“Trưa nếu đói thì con cứ nấu rồi ăn cơm trước nhé, không cần chờ bà.”

Bình luận đoạn văn

“Vâng ạ.”

Bình luận đoạn văn

Tôi vừa gật đầu như bổ củi vừa đáp.

Bình luận đoạn văn

Ở nhà một mình tôi loanh quanh dọn dẹp lại đồ đạc, thấy mấy cái đồ bịt góc nhọn đều bị thời gian làm cho ố vàng. Giờ tôi đã có thể nhìn được rồi, nhưng bà cũng có tuổi rồi thế nên vẫn cần có chúng ở trong nhà. Nhưng mà đồ cũng cũ, lại chẳng biết bị con gì gặm nham nhở, chắc cũng đến lúc đi đổi đồ mới rồi.

Bình luận đoạn văn

Nhìn quanh nhà trong lòng tôi chợt quặn lên, đồ đạc ở nhà đều cũ kỹ, để dành tiền cho tôi làm phẫu thuật bà đã phải dè xẻn chắt cóp từng đồng một, rồi còn phải mượn thêm ở bên ngoài mới đủ. Thế nhưng giờ đây cái gì cũng cần tiền, có lẽ người phụ nữ kia nói đúng, tôi chỉ là một thứ của nợ không hơn.

Bình luận đoạn văn

Buổi trưa tầm mười hai giờ kém, hai anh em Thành Tú lại sang nhà tôi chơi. Nói đúng hơn là tụi nó sang ăn ké cơm, mà tôi biết thừa hai thằng chúng nó lo cho tôi nên mới sang ấy chứ.

Bình luận đoạn văn

Thằng Thành vừa vào đến nhà đã cất cái giọng oang oang gọi tôi:

Bình luận đoạn văn

“Hải Ninh ơi, tụi tao đến ăn trực này, mày đâu rồi?”

Bình luận đoạn văn

Thấy không, nó còn chẳng tỏ ra ngại ngùng chút nào cả.

Bình luận đoạn văn

Tôi đang bận nhặt rau nên không chạy ra, cũng chẳng ngẩng mặt lên mà trả lời:

Bình luận đoạn văn

“Trong bếp, muốn ăn thì xuống phụ tao một tay.”

Bình luận đoạn văn

Chỉ mất một lát hai anh em chúng nó đã chạy xuống, thằng nào thằng nấy cũng làm động tác xắn tay áo lên như chuẩn bị đi đánh trận đến nơi.

Bình luận đoạn văn

Tôi xì một tiếng, hai thằng vác nguyên bộ đồng phục trắng vào bếp mà không sợ dầu mỡ bắn bẩn vào hay sao ấy.

Bình luận đoạn văn

“Sao hai đứa mày không về nhà thay đồ rồi hẵng sang, chiều không phải đi học hả?”

Bình luận đoạn văn

“Ờ, chiều tụi tao được nghỉ. Thế nên tụi tao mới vác thân thể ngọc ngà sang ăn cùng mày này.”

Bình luận đoạn văn

Tôi bĩu môi, làm như là quý hóa lắm không bằng.

Bình luận đoạn văn

Mặc dù nói là ăn trực nhưng chúng nó cũng làm gần hết, trông vậy mà hai thằng được việc ra phết. Tôi cầm rổ rau chuẩn bị bắt chước theo dáng vẻ vẩy rau của bà hồi nào. Nhưng mới dơ được cái rổ lên chưa kịp làm gì thì bị bàn tay của thằng Thành ngăn lại:

Bình luận đoạn văn

“Dừng dừng, mày định diễn xiếc ở đây đó hả?”

Bình luận đoạn văn

“Tao vẩy rau, tránh ra chỗ khác chơi.”

Bình luận đoạn văn

“Vẩy rau hay là đổ hết xuống đất cơ? Mày tự tin vào sự khéo léo của mình đến thế hả?”

Bình luận đoạn văn

Tôi im lặng, thực ra tôi cũng không có tin lắm. Thôi thì thằng bạn nói cũng đúng.

Bình luận đoạn văn

Rổ rau trong tay tôi bị thằng Tú giành mất, nó hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Rau này mày định nấu như nào? Luộc, xào hay nấu canh?”

Bình luận đoạn văn

“Xào, tao nhặt tỏi để trong bát rồi, mà chưa có đập dập.”

Bình luận đoạn văn

Tôi chỉ vào cái bát tỏi đã lột rửa sạch để ở một bên của bếp ga.

Bình luận đoạn văn

Thằng Tú nghe xong gật đầu, rồi nó vừa phấy tay vừa nói xùy xùy như đuổi gà.

Bình luận đoạn văn

“Thế được rồi, mày ngoan ngoãn lên nhà ngồi đi để anh em tao nấu cơm.”

Bình luận đoạn văn

“Hả, mắc gì đuổi tao?”

Bình luận đoạn văn

Thằng Tú nhếch mày cười cười rồi huých tay vào người anh nó.

Bình luận đoạn văn

“Anh, xem con bé nó tin tưởng bản thân cỡ đó kìa.”

Bình luận đoạn văn

Rồi nó lại quay sang nói với tôi:

Bình luận đoạn văn

“Mày nấu có ngon nghẻ quái gì đâu, tao với anh Thành còn chưa muốn bị đau bụng. Làm ơn làm phước đi lên nhà ngồi dùm tao cái.”

Bình luận đoạn văn

Tôi ồ một tiếng, được rồi, nếu đã muốn làm đến vậy thì tôi cũng chẳng tranh làm gì cả, càng tốt.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px