Tình thân ruột thịt?



 Tôi cũng không biết bà tôi đã nói gì với người phụ nữ kia nữa, bởi từ lúc nghe thấy người ấy nhận là mẹ ruột của tôi đầu óc tôi cứ ong ong mãi. Chỉ biết một lúc sau khi đã đuổi được người kia đi, bà tôi đi vào nhà, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô ta có nói gì với con không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi lắc đầu tính không nói, nhưng vẫn không kiềm được sự tò mò trong lòng nên mãi mới cất tiếng hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Bà ơi, người ấy là mẹ của con thật ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Bà tôi mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng hình như vì câu hỏi của tôi làm cho bà bất ngờ. Phải mất một lúc tôi mới nghe thấy tiếng bà đáp lại:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Không phải, con đừng nghe mấy người vớ vẩn nói lung tung.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi vẫn còn mấy câu muốn hỏi nhưng nghe giọng nói của bà có vẻ không được vui nên đành nén lại hết vào trong lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thực ra tôi không biết lí do vì sao bà lại có vẻ ghét cái người tự xưng là mẹ của tôi kia nữa. Vì tôi còn nhớ, ngày trước bà kể tôi nghe về việc bà nhặt tôi về, nói cho tôi biết tôi không phải cháu ruột của bà cũng để sau này tôi có thể đi tìm người thân ruột thịt của mình. Ấy vậy mà khi mẹ tôi tìm đến thì bà lại gay gắt đến vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Dường như vì cái lần mà tôi tiếp xúc với người phụ nữ kia khiến bà tôi sợ, phải mất mấy ngày bà tôi không ra ngoài, hoặc nếu thực sự cần thiết thì bà tôi phải chờ đến lúc anh Tùng về thì bà mới đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Bẵng đi một thời gian người kia cũng không đến nữa, chắc vì vậy mà bà tôi yên tâm hơn, dần rồi chúng tôi cũng quên mất chuyện ấy. Mãi cho đến một hôm, sau một cơn mưa thoảng qua, tôi ngồi ngoài hiên nhà thẫn thờ hít hà cái mùi chỉ sau mưa mới có, cảm nhận mấy cơn gió thổi qua nơi gò má. Chợt ngoài cổng vang lên tiếng lạch cạch, tôi đoán là bà hay anh Tùng đã về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi với lấy cây gậy muốn đi ra ngoài, nhưng vừa mới đứng dậy thì lại nghe thấy tiếng người phụ nữ kia vang lên:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Mãi bà già đấy mới đi vắng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trong giọng nói của người ấy có lẫn cả tiếng cánh cửa sắt cũ nhà tôi bị đẩy ra. Tiếng bước chân xa lạ tiến về phía tôi ngày càng gần. Tôi níu chặt lấy cây gậy trong tay đề phòng nếu người kia có muốn làm gì thì sẽ mạnh tay vung cây gậy đánh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nhưng trái ngược với tưởng tượng, người phụ nữ dừng chân ngay trước mặt tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Lại là cháu à, cháu có biết bạn Ninh đâu không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi không đáp lời, tay càng siết lấy cây gậy hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cũng không biết người phụ nữ ấy làm gì, cô ấy im lặng một lúc lâu, chắc là đang suy nghĩ. Rồi giống như đã nhận ra, cô ấy lẩm bẩm, rất nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ từng từ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Nghe bảo nhà này có mỗi hai bà cháu, mà con bé này lần nào qua cũng thấy, chẳng lẽ…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi lắng tai muốn biết cô ấy muốn nói gì tiếp, nhưng đột nhiên vai tôi bị túm lấy. Bàn tay người ấy ghì vai tôi mạnh đến mức làm tôi thấy đau. Tôi nhíu chặt mày, vừa vùng vẫy vừa bảo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô bỏ cháu ra, đau vai cháu!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nhưng chẳng biết người phụ nữ có nghe thấy không mà lực nắm ở vai tôi chẳng nhẹ bớt chút nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cháu là Ninh phải không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi không đáp mà liên tục kêu đau. Rồi cuối cùng cô ta cũng buông tay ra, bỗng dưng giọng nói không còn nhẹ nhàng như ban nãy nữa:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Hóa ra là mày ấy hả? Thế rồi bà già đó giấu mày đi làm gì không biết?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Sao cô vẫn còn đến đây nữa? Tôi đã nói ở đây không có người cô cần tìm cơ mà?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Giọng nói của bà tôi vang lên cùng lúc với người phụ nữ. Tôi vui mừng, đứng dậy muốn chạy ra chỗ bà. Nhưng bà còn nhanh hơn tôi, đôi tay ấm áp ấy áp lên má tôi, giọng nói của bà đầy xót xa:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Ôi, cháu bà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Rồi giọng nói ấy thay đổi đột ngột, hình như bà tôi rất tức giận:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô làm gì cháu tôi rồi? Sao cô cứ bám lấy gia đình tôi không buông vậy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi ngẩn người một lúc rồi mới nhận ra, có lẽ là ban nãy do quá sợ nên không kiềm được nước mắt, tay cũng run rẩy không ngừng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Bà tôi vuốt nhẹ tay tôi, dặn tôi đi vào nhà trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Ngồi trong phòng, tôi choàng tay ôm lấy đầu gối rồi tựa má xuống. Phòng tôi cách cửa nhà không quá xa, ít ra tôi có thể nghe thấy tiếng cười quái đản của người tự nhận là mẹ của tôi kia. Tôi nghe thấy cô ta vừa cười vừa hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Tưởng gì, chỉ là một con mù thôi mà? Tôi cũng chẳng hiểu sao bà phải giấu cái con mù đó kĩ như vậy nữa. Nếu ngay từ đầu tôi biết là nó thì cũng chẳng mất công tìm đến mấy lần như vậy. Mà bà nâng niu nó như vậy để làm gì, đằng nào…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Đột nhiên tôi không còn nghe thấy tiếng nói bên ngoài nữa. Tai tôi được đôi bàn tay to lớn bịt chặt. Tôi nghe thấy giọng của anh Tùng, hình như anh ghé sát đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua gò má.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Ngoan, không nghe người ta nói bậy. Đừng khóc, mấy lời vớ vẩn đấy em không cần để tâm làm gì.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt tôi đã làm ướt đẫm má và cánh tay tôi, cứ ngỡ bản thân tôi không quan tâm đến chuyện máu mủ ruột già, chỉ cần mỗi bà là người thân duy nhất, nhưng chẳng hiểu sao nghe người phụ nữ ngoài kia nói nước mắt tôi vẫn không sao kìm lại được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Sau ngày hôm ấy người phụ nữ đó cũng chẳng quay lại thêm một lần nào nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Đêm ấy tôi nằm gác tay lên trán nghĩ rất lâu, chẳng phải là buồn lòng vì những gì mà người kia nói đâu, chỉ là cảm thấy bản thân vô dụng quá. Người phụ nữ kia nói đúng, tôi chỉ là một đứa mù thôi, tại sao bà vẫn có thể yêu một đứa chẳng có chút máu mủ nào, lại chẳng thể chắc có thể làm gì được cho bà như tôi nữa. Tôi cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, đôi lúc chỉ ngủ được một lát rồi lại giật mình tỉnh giấc. Tôi co người, cố ép cho cái cảm xúc khó chịu trong lồng ngực qua đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Ninh chưa ngủ hả con, muộn lắm rồi đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Đốt nhiên tôi nghe thấy giọng nói của bà, tôi giật nảy mình, tim đập ầm ầm rối loạn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Sao vậy, con bị đau ở đâu à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Có lẽ vì thấy tôi nào co ro nép sát vào góc tường nên bà nghĩ tôi đang không khỏe. Tôi chống tay ngồi dậy, mím chặt môi một lúc mới dè dặt hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Bà ơi, bà ngủ với con được không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Chắc vì câu hỏi của tôi bất ngờ nên  bà không trả lời luôn, mất một lát bà mới bật cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Sao nay lại làm nũng muốn ngủ với bà thế?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tôi cúi thấp đầu không đáp. Nhưng dù cho bà tôi có nói vậy, thế nhưng bà vẫn bước đến, nhẹ nhàng ấn người tôi xuống rồi kéo cái chăn mỏng lên đắp ngang hông tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Được rồi, khuya lắm rồi, con ngủ đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Vừa nói, bàn tay bà tôi vừa vỗ về nhẹ nhàng vào vai tôi như những ngày còn bé. Tôi vẫn không ngủ được, chỉ nằm im lặng lắng nghe tiếng hít thở đều đều của bà, chắc là bà đã ngủ rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Ngày ấy tôi đã chẳng biết lí do mà bà sang phòng tôi vào giữa đêm. Bà tôi cũng giống tôi, vì chuyện ban ngày mà không ngủ được. Trong màn đêm yên tĩnh, bà nghe thấy tiếng giường kêu cọt kẹt mỗi lần tôi trở mình, có lẽ vì vậy mà bà đoán tôi còn thức nên mới qua xem. Và dường như vào đêm hôm đấy bà cũng đã mất ngủ, chỉ là tôi của ngày ấy không thể nào nhận ra được điều đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Chắc đâu đó khoảng hơn một năm sau ngày ấy tôi mới được nghe kể lại, người phụ nữ kia thực sự là mẹ của tôi, cũng là người bỏ rơi tôi trong ngày mưa kia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Mẹ tôi trước đây cũng là một người không cha không mẹ, người ấy được ông bà ngoại nuôi lớn. Nhưng cụ ngoại của tôi cũng qua đời khi bà ấy mới chỉ học lớp tám, lớn lên bằng phúc lợi và sự quan tâm của xã hội, không có người thân ruột thịt chỉ dạy, bà ấy sinh ra tâm lý phản nghịch, năm lớp chín bà ấy bỏ học.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Sau này bà ấy cầm những đồng tiền mà ông bà ngoại để lại chi tiêu chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân. Bà ấy gặp một nhóm bạn xấu, theo họ chơi bời, hút thuốc, uống rượu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cứ thế dần rồi số tiền còn lại cùng những món đồ giá trị trong gia đình cũng bị bà ấy bán hết. Nhưng bà ấy lại quen với một người trong nhóm bạn, đó chính là bố ruột của tôi. Gia đình ông bà nội khá giả nên hai người vẫn có thể chơi bời thêm một thời gian nữa. Rồi chuyện gì đến cũng đến, bà ấy mang thai tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cũng không biết có phải khi ấy bà ấy có cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng không, cuối cùng tôi vẫn ra đời, rồi bị bỏ rơi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Sau đó bố và mẹ tôi kết hôn, ông bà nội để cho họ một mảnh đất và một số tiền. Ban đầu họ có lẽ cũng muốn phấn đấu vì gia đình, nhưng hai người không bằng cấp, lại ngại khó ngại khổ, họ dùng toàn bộ số tiền mình có cùng số tiền kiếm được do bán đất để lập nghiệp. Và chắc là chẳng có may mắn nào, họ thất bại và mất sạch.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hai người họ phải thuê một căn trọ để sống, ông bà nội có lẽ đã mệt mỏi với người con như vậy nên nhất quyết không cho bọn họ mượn một cắc nào. Sau một thời gian sống bê tha vật vờ, họ lại lao đầu vào cờ bạc, rồi nợ nần ngày một nhiều. Lí do họ tìm tôi chỉ có một, họ cần một đứa biết làm việc nhà, biết chạy việc vặt để kiếm tiền cho họ, rồi họ nhớ đến tôi, trở về chốn cũ để thử vận may và biết rằng tôi vẫn còn sống. Vậy nên khi bà ấy nhìn thấy tôi, bà đã thấy tôi chỉ là một gánh nặng bỏ đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Ban đầu khi bà tôi nghe thấy có người tự nhận là mẹ của tôi đến tìm, bà vừa mừng vừa lo. Dẫu sao thì bà cũng có tuổi rồi, thế nên nếu có ai đó chăm sóc cho tôi suốt thời gian còn lại thì bà vẫn yên tâm hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thế nhưng bà vẫn nhớ tôi là đứa trẻ bị chính bố mẹ ruột bỏ rơi, bà không vội cho họ biết người họ tìm chính là tôi. Bà tôi lặng lẽ nhờ người đi tìm hiểu về người ấy, chắc cũng vì một thời mẹ tôi ăn chơi có tiếng, nên chẳng mất bao lâu bà đã nghe được hết sự thật. Vậy đó, nên mỗi lần mà người phụ nữ ấy đến bà đều cố giấu tôi đi, và bà tức giận, tôi đoán phần lớn là vì bà thương tôi. À không, đều vì thương cho tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Chuyện này vốn bà tôi không định kể, nhưng sau này tôi gặng hỏi quá, bà chỉ đành kể lại cho tôi nghe, cũng nói với tôi không cần quan tâm, không cần tìm lại những kẻ đó nữa, trên đời này, bà chính là người thân duy nhất của tôi. Kì thực, khi nghe bà kể chuyện tôi cảm giác không phải nghe chuyện của chính mình, có lẽ là tôi không quá để tâm đến cái tình thân ruột thịt của mấy người họ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Fallin'
    Thấy truyện hơi drama ý, nhm nó rất là yên bình luôn
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout