Cuối cùng bà Tư cũng không báo công an, nhưng bà cũng không cho anh Cải mượn tiền. Ai nói bà vô tình cũng được, tôi chỉ thấy việc bỏ qua cho anh Cải đã là sự nhân nhượng, tình nghĩa cực điểm của bà. Cũng chẳng bao lâu sau, vì không có tiền chạy chữa, bệnh ngày càng nặng nên mẹ anh ta cũng qua đời. Anh ta lo liệu xong hậu sự cho mẹ, bản thân bỏ đi biệt xứ, còn con trai anh ta nghe nói được nhà ngoại đón về chăm sóc. Cũng tốt, dù sao cũng còn hơn bữa đói bữa no cùng với bố.
Trong miệng tôi chợt có cái gì ngòn ngọt, vị ngọt man mát dần lan tỏa khắp trong khoang miệng, và cảm giác mềm mềm ấm ấm ở đầu môi.
“Sao lại thất thần vậy?”
Tôi đảo viên kẹo vào một bên má, khẽ lắc đầu. Bếp củi nổ tách một cái, sau đó là một loạt tiếp lộp bộp nho nhỏ. Tôi cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống, anh Tùng cất tiếng:
“Buồn ngủ rồi sao? Em lên nhà ngủ đi, để anh trông cho!”
“Không có, em chưa muốn ngủ!”
Tôi trả lời anh. Phải rồi, chuyện ấy cũng đã qua được một khoảng thời gian. Đông qua xuân tới, chớp mắt đây đã gần đến tết rồi. Anh kéo tay tôi để vào giữa đôi bàn tay to lớn của anh, bàn tay anh ấm áp làm cả người tôi như có dòng điện chạy qua, vừa khó chịu nhưng cũng đầy vui sướng.
Tiếng vung xoong kêu lạch cạch, hình như có ai mở nắp nồi bánh ra nên cảm giác ấm áp bao vây cùng mùi thơm thơm của lá chuối lan tỏa khắp gian bếp.
“Đúng rồi, bé Ninh lên nhà ngủ đi con, trời lạnh lắm, để cô với anh Tùng ở đây trông bánh cho!”
Tôi nhận ra giọng mẹ anh Tùng, khẽ cười nhưng trong lòng giật mình phát hoảng, định nhẹ nhàng rút tay ra nhưng vẫn bị anh Tùng giữ lại. Tôi lại lắc đầu từ chối, tôi không mệt, vẫn muốn ngồi đây thêm lúc nữa. Gần tết, mẹ của anh Tùng cũng ở nhà nhiều hơn. Hôm nay chúng tôi đã cùng nhau gói bánh chưng, bây giờ mẻ bánh được bỏ vào luộc. Tôi hít hà hơi ấm bốc ra từ nồi bánh chưng mang theo mùi nếp thơm cùng mùi lá chuối. Bà tôi đã có tuổi, vậy nên sau khi bánh được bỏ vào nồi mọi người đều giục bà đi nghỉ, chỉ còn tôi cùng hai mẹ con anh canh nồi bánh đang sôi sục. Thực ra tôi có thức cũng không giúp được gì cả, chỉ là tôi rất thích nghe tiếng nước sôi lục bục, hít hà mùi thơm xộc vào mũi, tận hưởng từng phút giây trôi qua chờ đến nửa đêm, và cảm giác nao nao ở trong lòng không thể tả được. Tôi nhéo vào bàn tay anh Tùng rồi rút tay lại. Tôi khom người áp má lên đầu gối, hai tay túm lấy mắt cá chân, da mặt căng lên vì bị nẻ, hơi đau một chút nhưng trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng. Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi nghe thấy hai người đi qua lại có vẻ bận rộn, tiếng vung xoong lại phát ra tiếng lạch cạch.
“Bé Ninh ơi đi ngủ thôi.”
Anh Tùng không đợi tôi trả lời liền nắm lấy cổ tay tôi dắt lên nhà. Tôi ngoan ngoãn để anh dắt đi, ở nơi bàn tay anh nắm lấy cứ có cả trăm ngàn con kiến đang bò nhộn nhạo làm trái tim tôi loạn nhịp, trong lòng ngọt ngào khó tả. Đến tận lúc rúc mình trong tấm chăn ấm áp tôi vẫn hồi tưởng về cảm giác ở cổ tay. Cơn buồn ngủ dần tìm đến.
Nửa đêm, tôi bị những tiếng nổ lớn làm giật mình tỉnh giấc. Giao thừa rồi! Tôi hít hà trong cái không khí lành lạnh còn kèm theo mùi của cây hương, có lẽ là bà tôi đang cúng giao thừa. Xen trong tiếng nổ không ngớt có tiếng cười đùa của đám trẻ, tiếng rì rầm khe khẽ của bà tôi. Tôi cuộn tròn, hít thật sâu cái mùi khói nhang năm mới, tôi thực thích mùi hương này, thật yên bình. Lại thêm một năm nữa tôi được sống cùng bà, được ở cạnh anh Tùng. Cầu cho tôi và bà sống thật vui vẻ, mỗi ngày qua đi đều tràn ngập ấm áp, cầu cho mẹ con anh Tùng được hạnh phúc, cầu cho mọi người mạnh khỏe bình an.
Tôi cứ tự cầu chúc lời chúc năm mới như vậy từ rất lâu rồi, dần cũng trở thành thói quen mỗi dịp đến giao thừa. Tôi lẩm nhẩm mong ước của mình, chẳng biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi. Chỉ biết lần nữa tỉnh lại bên ngoài đã có tiếng nói cười ồn ào của những người đi chúc Tết sớm. Tôi nghe thấy tiếng dép bà loẹt xoẹt, bà nhẹ nhàng nói:
“Bé Ninh dậy rồi đấy à? Mau ra ăn sáng thôi con!”
Tôi nhanh chóng thức dậy sửa soạn, không khí tươi mới mát lành ập vào khiến tôi tỉnh táo hẳn. Tôi khịt mũi, mùi từ quần áo vừa ngửi liền biết là đồ bà mới mua. Năm nào cũng vậy, dù không khá giả gì nhưng bà đều luôn sắm cho tôi đồ mới đón Tết, chưa bao giờ để tôi thiệt thòi so với những đứa trẻ khác.
Bữa ăn qua đi rất nhanh, qua một hồi tất bật, tôi nghe thấy tiếng anh Tùng cười vang, cùng tiếng mẹ anh ấy chúc Tết từ ngoài cửa:
“Năm sớm, chúc bà Liên khỏe mạnh, chúc bé Ninh ngày càng đáng yêu, ngày càng xinh đẹp!”
Một bao lì xì được nhét vào tay tôi. Tôi nghe thấy mẹ anh nói lời may mắn đầu năm, khẽ cười, cũng ngoan ngoãn chúc Tết gia đình cô. Sau đó mẹ anh cùng bà tôi cùng nhau nói chuyện, anh Tùng kéo tay tôi đi ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng hai người phụ nữ cười vui vẻ vọng ra từ trong nhà trong lòng cũng không kìm được vui sướng. Tôi nghe thấy anh nói:
“Đây, đây là quà mừng tuổi của anh! Chúc bé Ninh nhà chúng ta luôn mạnh khỏe, ngày ngày trôi qua đều là vui vẻ!”
Tui sung sướng xòe tay ra chờ anh đưa lì xì. Nhưng chờ mãi chẳng thấy có gì được đặt vào tay, ngược lại ở đỉnh đầu còn cảm giác nhột nhột. Anh tỉ mẩn vuốt vuốt tóc tôi, mất một lúc mới buông ra. Tôi với tay, mái tóc được anh tết thành hai bím tóc nho nhỏ, đuôi tóc còn có một cái gì tròn tròn, lành lạnh, thi thoảng còn có tiếng chuông nhỏ kêu đinh đang rất vui tai. Tôi hỏi:
“Dây buộc tóc ạ?”
“Đúng vậy, vui không? Bé Ninh nhà chúng ta đáng yêu chết mất!”
Tôi nắn nắn dây buộc tóc, từ ban sáng đã có vài người vào chúc tết, ai cũng đều chúc tôi ngày càng xinh đẹp, mẹ anh cũng vậy, chỉ có anh là chúc tôi mỗi ngày đều vui vẻ, không chúc tôi càng lớn càng xinh. Thực ra, tôi đôi khi cũng tò mò không biết bản thân trông như nào, nhưng vì không nhìn thấy nên tôi không thể sửa soạn điệu đà được. Tôi hơi ngượng ngùng, khẽ hỏi:
“Em có xinh không ạ?”
“Có chứ, em chính là người xinh đẹp nhất, xinh đẹp hơn bất cứ ai trên thế giới này!”
Anh cười ha ha, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi. Mặc kệ là anh thật lòng hay chỉ đang an ủi, chỉ cần nghe anh nói vậy tôi cũng cảm giác ngọt ngào đến tận xương tủy. Mặc kệ người khác nhìn tôi như thế nào, chỉ cần anh nói tôi xinh đẹp, vậy là đủ!
Nhà tôi không có nhiều họ hàng, đến tầm gần trưa cũng chẳng có ai đến nữa. Bà tôi không có con cháu, bà kể ngày xưa vào những năm kháng chiến, ông tôi đi lính rồi hi sinh trên chiến trường. Năm ông hi sinh hai người vẫn còn là vợ chồng son, ông hứa ngày đất nước giải phóng ông quay về cùng bà lo toan việc nhà, xây dựng tổ ấm. Nhưng chẳng được bao lâu thì tin giữ truyền về, ông hi sinh, máu thịt về với tổ quốc. Rồi bà cứ sống lầm lũi với hy vọng ông sẽ quay về cùng bà sống hạnh phúc đủ đầy, dù có ai khuyên như nào thì bà vẫn cứ một mực sống vậy chờ ông. Lúc bà kể, tôi có thể nghe ra trong giọng nói của bà nghèn nghẹn, và cả bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi hơi run rẩy. Bà bảo tôi chính là món quà đến muộn mà ông tặng bà, là ruột già máu mủ duy nhất của bà.
“Ninh ơi, con có muốn đi cùng bà không?”
Bà tôi nói vọng đến, hình như bà chuẩn bị đi chúc tết xóm làng. Tôi suy nghĩ một lúc, còn đang phân vân không biết nên đi hay không thì nghe thấy tiếng anh Tùng:
“Bà với mẹ con cứ đi chúc tết chung đi ạ. Còn em Ninh thì để con coi cho.”
Tôi bĩu môi:
“Em lớn rồi, không cần anh trông! Dạ bà cứ đi đi ạ, con không đi đâu.”
Bà tôi ừ một tiếng rồi tiếng bước chân ngày càng xa.
Chờ bà đi rồi tôi mới đứng dậy, đi về phía trong buồng để lấy đồ. Cổ tay tôi bị khều lại, anh Tùng hỏi:
“Em cần gì à, có muốn anh giúp lấy cho không?”
“Dạ không ạ.”
Tôi vào buồng rồi cầm theo cái giỏ tre đặt ngay tủ đầu giường ra ngoài phòng khách. Dạo trước có lúc tôi luôn chán nản ờ nhà nên bà cầm tay chỉ tôi cách đan len. Mặc dù do đôi mắt chẳng thể nhìn thấy gì nên tôi đan có chút chậm chạp, nhưng bà vẫn kiên nhẫn chỉ tôi từng chút một. Dần rồi tôi lại thích ngồi một chỗ, lặng lẽ vừa đan len vừa thả hồn theo mây.
“Em còn biết đan khăn á, lúc đan xong có thể tặng anh được không?”
Tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh ở ngay sát bên má tôi, đến giọng nói cũng rất gần. Tôi vội vàng lùi ra xa, hướng về phía anh nhíu mày:
“Không tặng anh đâu.”
“Ôi, tàn nhẫn quá đi mất.”
Tôi nghe giọng nói của anh giống như đang hờn dỗi, không kiềm được mà bật cười.
Mấy hôm tết sau khi làm cơm thắp hương buổi sớm xong hai mẹ con anh Tùng đều sang nhà tôi để ăn, việc này đã thành thói quen được mấy năm rồi. Bà tôi bảo đằng nào thì hai nhà cũng đều neo người, cứ sắp một mâm ra rồi bốn người quây quần ăn cho nó ấm cúng.
“Đây, tôm của bé Ninh.”
Tôi nghe thấy anh Tùng nói rồi trong bát tôi lại có thêm đồ ăn. Mẹ anh cười khúc khích, bảo:
“Thằng Tùng quan tâm em quá nhỉ?”
“Hay là sau bé Ninh cưới anh Tùng đi, con gả cho thằng bé thì bà cũng yên tâm.”
Tôi biết hai người họ đang nói đùa, vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Tôi gắp con tôm mà anh Tùng bóc cho lên ăn, im lặng nghe họ nói, dù sao thì tôi cũng quen lắm rồi.
“Hay là Ninh về làm con dâu cô, thằng này mà bắt nạt con thì để cô xử nó.”
“Mẹ!”
Anh Tùng đột nhiên cắt ngang, trong bát tôi lại có thêm đồ. Anh nói khẽ vào tai tôi:
“Em cứ ăn đi, kệ họ.”
Tôi cười khẽ, không đáp lại lời anh. Tôi biết bọn họ không có ý gì mà. Chẳng qua tôi rất yêu cái không khí ấm cúng như này.
Bình luận
Chưa có bình luận