Rung động


 Chuyện cũng khá lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ rõ, khi ấy tôi mới tám tuổi. Ấn tượng của tôi với anh Tùng lúc ấy chỉ là một anh trai nhà bên thường xuyên sang ăn trực, còn là anh trai mà lúc nào bà cũng khen lấy khen để, là người mà tôi thấy cũng có chút tốt bụng, giọng nói khá hay. Thật ra vào thời gian ấy đôi khi tôi lại thấy anh hơi phiền, nhất là những lúc anh nghiêm khắc bắt tôi học. Nhiều lúc anh nghiêm khắc quá làm tôi bật khóc, sau đấy anh lại đi mua kẹo về dỗ dành tôi. Tôi đã nghĩ tôi vừa hơi quý quý vừa hơi ghét anh. Cũng có đôi lúc tôi thấy ghen tị với anh, vì anh giỏi, bà có vẻ rất thích khen anh nên trong lòng tôi thi thoảng sẽ khó chịu. Vì hồi đó tôi đã ước gì bà chỉ quan tâm tôi, dẫu sao tôi cũng chỉ có mình bà. Có lẽ tôi sẽ chẳng có mấy gần gũi anh, cho đến một ngày, ngày mà trái tim tôi rung động.

 Bà tôi có thói quen để tiền trong một cái túi vải nhung, lúc nào bà cũng buộc kĩ rồi để trong túi quần túi áo. Hôm ấy khi lau cái bàn uống nước, tôi sờ thấy một cái túi vải, cảm giác quen quen, hình như là cái túi tiền mà bà hay giữ bên người. Nhưng mà bà tôi đã đi chợ từ sớm, nếu không có tiền ai sẽ bán cho bà đây? Thú thực, hồi ấy tôi không biết rằng những người ở quê đều quen mặt nhau, nếu không có tiền thì mua thiếu mua chịu vài ba ngày là bình thường. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ lỡ mà bà đến chợ rồi mới phát hiện không đem tiền rồi người ta lại to tiếng mắng bà thì sao? Tôi từng nghe những người bán hàng lớn tiếng mắng chửi nhau vì vài ba đồng bạc nên tôi lo cho bà lắm.

 Tôi cất kĩ túi tiền của bà vào sâu trong túi, bà bảo đồng tiền đi liền khúc ruột, mất tiền thì như rạch ruột rạch gan. Tôi đi kiếm cây gậy gỗ mà bà chuẩn bị cho, lần mò ra đường. Tôi không định tự mình ra ruộng, tôi hiểu rõ bản thân chẳng thể tự mình đi đâu xa, lỡ té ruộng té mương về bà lại lo. Tôi muốn sang nhà hàng xóm nhờ họ dẫn tôi đến đó, còn anh Tùng có lẽ giờ này còn chưa đi học về. Cái ngõ nhỏ mà tôi sống cũng chỉ có bốn hộ gia đình với độ chục con người, họ đều là những người tốt bụng, đều rất thương tôi, hay ít nhất họ chưa từng buông lời cay nghiệt với đôi mắt, với thân phận của tôi. Cứ vậy tôi lớn lên trong lòng tốt của xóm làng.

 Tiếng gậy gõ lộc cộc trên đất, tôi lần mò theo bờ tường để đi ra bên ngoài. Có lẽ vì tôi chẳng nhìn được nên trời phú cho tôi một đôi tai thính, tôi có thể nhận ra bước chân của những người thân thuộc ngay cả khi họ chưa cất tiếng. Tôi nghe thấy rất nhiều bước chân lạ hỗn loạn chạy lại ngày càng gần, và cả tiếng cười đùa xen lẫn. Tôi không nhận ra những tiếng cười của họ, bọn họ không phải người sống trong con ngõ nhỏ này. Tôi nghe thấy một tiếng cười lớn, rồi cổ tay tôi bị nắm lấy kéo đi, cả người tôi bị hẫng, không tìm thấy điểm tựa, tôi ngã dúi về phía trước. Tôi cảm thấy có vài người vây quanh tôi, một người trong đó cười lớn:

 “Thấy chưa, tao đã bảo ở đây có một đứa mù mà.”

 Tôi vơ tay xung quanh để tìm cây gậy mà mình đánh rơi. Tìm thấy cây gậy rồi, tôi chống tay muốn đứng dậy, nhưng mặt lại va phải đôi chân của ai đó nên lại ngã ngồi ra sau. Tôi cầm gậy khua về phía trước, nhưng hình như bọn họ đứng lui lại nên tôi khua không trúng, chỉ nghe thấy những tiếng cười phát ra từ trên đỉnh đầu. Giọng nói kia lại phát ra một lần nữa:

 “Đồ mù vô dụng, chỉ biết khua khoắng lung tung, chẳng làm nổi trò gì!”

 Tôi lại chống cây gậy đứng dậy, còn chưa đứng vững thì cây gậy bị ngáng, tôi bất ngờ lại ngã dúi dụi. Ở đầu gối, bàn tay đều lan ra cơn đau rát. Tôi lại muốn đứng dậy một lần nữa nhưng cổ áo lại bị túm lấy kéo về phía sau. Cổ tôi bị thắt lại đột ngột, ho dữ dội.

 Tôi không dám đứng lên lần nữa, đau quá, sợ quá. Tôi rúc mặt vào đầu gối, tay ôm chặt lấy đầu, tiếng cười của bọn họ như những mảnh dao sắc cứa vào tai tôi, đau nhức. Nó giống như tiếng ti vi nhiễu sóng khiến đầu tôi muốn nổ tung.

 “Chỉ biết ngồi đó, có giỏi đứng dậy đánh tao một cái, đánh trúng tao sẽ thả mày đi.”

 Tôi sợ hãi, chỉ có thể ngồi dưới đất, cả người không ngừng run rẩy. Tôi không biết tại sao bọn họ lại tìm đến tôi để gây sự, tôi chưa từng làm gì ai cả, tôi có làm gì đâu chứ, tại sao vậy? Đầu óc tôi như băng cassette bị hỏng, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao, tại sao, tôi có làm gì đâu?

 Lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến và cả tình cảm ấm áp của làng xóm, tôi chưa từng biết đôi khi ác ý chẳng vì lí do gì cả. Trên đời này có những kẻ coi việc đùa giỡn, hành hạ những người yếu thế hơn mình làm trò tiêu khiển. Thật sự, chẳng vì lí do gì cả.

 Tôi cứ ngồi im như thế chịu trận, nhưng dần tôi không còn nghe thấy tiếng cười của bọn họ nữa, thay vào đó là những tiếng va đập, tiếng la, tiếng hét thất thanh, cuối cùng là tiếng bước chân hỗn loạn. Hình như mới vừa rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

 Một đôi tay ôm lấy má tôi rồi nâng mặt tôi lên. Tôi sợ hãi, co rúm người lại, cố tránh khỏi bàn tay của người trước mặt. Sợ quá! Rồi tôi nghe thấy giọng cười và giọng nói quen thuộc, anh nhẹ nhàng giống như đang dỗ trẻ con, đôi tay anh nắm lấy bàn tay tôi, gỡ bàn tay đang bấu chặt lấy bắp tay mình của tôi.

 “Đừng sợ, thả ra nào, em sẽ cào rách da mất. Ngoan, ổn rồi, đừng sợ, là anh đây!”

 Tôi ngẩng phắt đầu dậy, tôi cảm thấy hốc mắt nóng ran. Tôi luống cuống, vội vã lao vào vòng tay anh, không kiềm được nước mắt và òa khóc.

 Bàn tay anh vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, nhẹ nhàng dỗ dành từng cơn nấc nghẹn của tôi. Đôi tay ấy vỗ từng nhịp, từng nhịp giống như đang vỗ vào trái tim tôi từng hồi thổn thức.

 Đợi sự tủi thân của tôi dịu lại, anh đỡ lấy cánh tay, kéo tôi đứng dậy. Anh nắm lấy tay tôi, giúp tôi cầm cái gậy rồi dắt tôi về. Suốt cả quá trình tôi cứ ngây ngẩn, để mặc cho anh ấn xuống ghế rồi lấy thuốc để khử trùng vết xước trong bàn tay tôi. Tôi cảm thấy bàn tay có luồng gió mát mát, hình như anh vừa làm vừa nhẹ nhàng thổi, nhưng cơn đau từ lòng bàn tay vẫn làm tôi giật mình, vô thức giật tay ra. Tôi nghe thấy tiếng anh suýt gió khẽ qua kẽ răng, cả người khựng lại.

 “Anh Tùng, anh bị thương sao?”

 Anh lại xắn gấu quần lên chắc là để giúp tôi kiểm trả đầu gối, chân tôi vừa đau vừa rát. Anh lại thổi nhẹ vào đầu gối tôi rồi cười, đáp:

 “Không sao, xước chút da thôi.”

 “Thật sự không sao chứ? Em xin lỗi, xin lỗi anh.”

 Tôi cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, tiếng nói chẳng được rõ ràng. Tôi mau nước mắt, chẳng mấy nước mắt lại giàn dụa đầy mặt. Ban nãy tôi nghe thấy tiếng ẩu đả, anh vì tôi mà bị thương rồi.

 “Sau này, em không ra ngoài nữa đâu.”

 Tôi vừa nói vừa không kìm được mà nấc lên.

 Anh xoa đầu tôi, dí khăn giấy vào mũi tôi, giọng cười dịu dàng:

 “ Nào, sỉ mũi, không có khóc! Khóc nhè là xấu xí, mắt sưng húp như hai con ốc! Hơn nữa em mà khóc, đợi bà về lại trách anh! Với cả, lỗi không phải tại em thì sao phải xin lỗi?”

 Bà! Tôi chợt nhớ ra lí do mà mình định ra ngoài, vội lục lấy túi tiền ở trong túi rồi dúi vào tay anh, giục:

 “Anh ơi, mau giúp em đem túi tiền ra cho bà, bà để quên.”

 Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt ngoài cửa. Tôi nhận ra được tiếng bước chân của bà đang ngày một gần. Bà về rồi, không phải tại tôi chậm chạp nên bà không mua được gì chứ? Liệu bà có vì vậy mà bị người ta nói những lời không hay không?

 “Bà ơi, để con xách đồ vào bếp cho. Trưa nay nấu cá hả bà?”

 Tôi nghe thấy tiếng anh Tùng nói chuyện với bà, chẳng nhẽ bà vẫn mua được đồ sao?

 “Đừng lo, ngoài chợ người ta cho bán chịu mà.”

 Anh ghé vào tai tôi thì thầm. Giọng nói gần ngay gang tấc của anh làm tai tôi nhột nhột ngứa ngứa, tim cũng nảy lên một cái. Tôi đưa tay xoa bên tai mà anh nói chuyện vào, trái tim ồn ào nhảy nhót trong lồng ngực.

 “Ôi chao ôi, sao bé Ninh lại khóc? Cả thằng Tùng nữa, sao lại bị bầm tím thế kia? Hai đứa đánh nhau đấy à?”

 Tôi hốt hoảng định đứng dậy nhưng lại có bàn tay ấn nhẹ đầu tôi.

 “Không có, nãy con đi nhanh quá lao rầm cái vào cổng, con bé sợ quá nên khóc đấy!”

 Anh cười khanh khách trả lời bà, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve tóc để trấn an tôi.

 “Đi đứng phải cẩn thận chứ, thế có mất cái răng nào không? Tội nghiệp, hỏng hết cái mặt đẹp trai của cháu bà rồi.”

 “Không ạ, con vẫn đẹp trai ngời ngời mà bà.”

 Tôi nghe thấy tiếng bà cười rồi đi vào trong bếp.

 Hình như anh quay lại, má tôi bị anh nhéo đến mức cảm thấy hơi đau đau. Anh cười một tiếng rồi nhỏ giọng bảo:

 “Nào, cười cái anh xem đi cô nương.”

 Tôi cố cười một cái, mà trong lòng khó chịu nên có lẽ là trông rất xấu. Nhưng tôi lại nghe anh cười, bàn tay anh vỗ vỗ lên đầu tôi, bảo:

 “Đấy, cười lên như vậy có phải xinh hay không?”

 Nói xong tôi nghe tiếng bước chân anh rời đi, có lẽ là vào giúp bà nấu cơm tối.

 Hôm ấy tôi đã ngồi rất lâu ngoài sân, trái tim thổn thức cứ không ngừng nhảy nhót đập loạn xạ trong lồng ngực. Nhưng vào ngày đó tôi còn bé quá, chưa biết đến cái gọi là rung động của tuổi mới lớn, tôi đã nghĩ có lẽ bản thân vẫn còn sợ hãi vì chuyện hồi chiều.

 Sau ngày hôm đấy tôi không còn dám ra ngoài nữa, nhưng mấy lần anh Tùng lại sang nhà tìm, kéo tôi ra ngoài bảo đưa tôi đi hóng gió. Dần rồi tôi cũng thử ra ngoài một mình, cũng không biết anh dùng cách nào nhưng đám người ấy không còn tìm đến tôi nữa.

 Cho đến giờ khi nghĩ lại những cảm xúc của buổi chiều tối hôm ấy, có lẽ trái tim tôi đã bắt đầu rung động vì anh rồi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}