Sự thật hé lộ


"Cô cũng tự hỏi rằng giữa họ có định mệnh hay không?"

Hơn bốn giờ đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Phụ huynh của hai nhà cũng đã đến, trước hành lang bệnh viện trở nên đông đúc. Mẹ của Thu Dung vừa mừng vừa lo, bà mừng vì đã tìm được con gái, lại vừa lo vì tình trạng con gái đang nguy kịch. Ba mẹ Minh Ngọc chỉ có sự lo lắng bao trùm lên tinh thần già nua của hai người. Họ nghe cảnh sát kể lại mọi chuyện thì khóc hết nước mắt, họ nhìn những người bạn của con mình cũng thương tích đầy người nên cũng không nỡ lên tiếng trách mắng. Khoảng thời gian cấp cứu như khoảng lặng kéo dài nhất trong cuộc sống của họ cho đến hiện tại. Họ ngồi ở hành lang, trong lòng mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng.


Một lúc lâu sau đó bác sĩ ra thông báo cho họ rằng Minh Ngọc ổn định và được chuyển đến phòng hồi sức. Mọi người đều thở phào một hơi, nhưng về phần của Thu Dung vẫn còn đang cố gắng cứu chữa, bác sĩ tiên lượng tình trạng của cô nàng đang dần xấu đi.


Trọng Tiến đi đến bệnh viện hẹn gặp nhóm bọn họ một lần. Anh cùng đồng đội lấy lời khai của ba người, lần này không phải ghi hình lại nên bọn họ có sao nói vậy, đồng đội của anh nghe xong cũng ngạc nhiên, biểu cảm nửa tin nửa ngờ. 


Trọng Tiến mang xấp tài liệu được thu thập ở hiện trường cho họ xem, anh nói: “Anh biết tụi em muốn từ bỏ, nhưng những thứ này anh vẫn muốn đưa cho mấy đứa xem.” 


“Từ bỏ?” Thùy Anh ngơ người hỏi lại.


“Lát nữa tôi nói chuyện với hai cậu sau.” Hải Đăng nhẹ giọng cắt ngang, từ bỏ là quyết định của riêng cậu, cậu vẫn chưa nói với ai ngoài Trọng Tiến. 


Thùy Anh và Thảo hơi bất ngờ nhìn cậu, trong lòng họ đã lờ mờ đoán ra nhưng không nghĩ cậu sẽ đưa ra quyết định như vậy. 


Hải Đăng mở xấp tài liệu của Trọng Tiến đưa cho, bên trong là ảnh chụp mọi thứ ở hiện trường. Bên dưới tầng hầm là nơi hắn bắt trói và bỏ đó Thu Dung, hiện trường của những vụ án trước đó diễn ra trong căn phòng ở tầng trệt nằm cuối góc cầu thang bộ. Bên trong căn phòng là toàn bộ hung khí gây án, bao gồm có kéo, búa, dao, cưa, chất cấm, dây xích, kim tiêm và mấy lá bùa, hình nhân kỳ lạ.


Trong tủ nhỏ có mấy bộ quần áo cuối cùng của các nạn nhân đã mặc. Hải Đăng nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp bộ áo dài màu mận của chị gái, trong đầu cậu lập tức hiện ra hình ảnh của chị trong ngày hôm đó. 


Thùy Anh cầm bức ảnh chụp toàn cảnh căn phòng lên ngắm nghía, so với những ảo cảnh cô đã từng thấy về nơi này thì hoàn toàn trùng khớp. Nhìn thấy ảnh chụp, cả người cô trở nên mệt mỏi, chỉ là bức ảnh nhưng năng lượng tiêu cực tỏa ra lại vô cùng nặng nề. 


“Đây là gì vậy?” Cô chỉ tay vào bức ảnh có chứa hai túi đen được đặt gần bồn tắm rồi hỏi Trọng Tiến. 


“Bên trong đó chứa rất nhiều băng vệ sinh, một túi đã qua sử dụng thấm đầy máu, túi còn lại vẫn còn nguyên nhưng không nhiều.” Anh trả lời. 


“Băng vệ sinh?” 


“Ừ, em xem cái này!” Trọng Tiến lựa một bức ảnh trong số đó đưa đến trước mặt Thùy Anh rồi nói: “Đây là thứ được phát hiện ở bên ngoài hiện trường cách đó vài mét.” 


Ba người chăm chú nhìn vào, đó là chiếc xe ba gác cũ kỹ chứa rất nhiều vật dụng bên trên, nhưng điều đáng ngạc nhiên là bên dưới lót rất nhiều băng vệ sinh đã thấm máu. Thùy Anh hít thở nặng nề nhớ lại ảo cảnh về Hải Băng.


“Bên anh đã lấy mẫu xét nghiệm vết máu, có tin tức anh sẽ thông báo.” Trọng Tiến nhỏ nhẹ nói.


Xin lỗi quý khách, vị khách kia đã lấy hết toàn bộ băng vệ sinh có trong cửa hàng bên mình rồi ạ, hiện tại cửa hàng mình chưa nhập thêm hàng ạ!” Một dòng kí ức đã cũ chợt xoẹt qua tâm trí của cô. Thùy Anh bất ngờ, mắt mở to nhớ lại hôm ấy cô đã thấy người mặc đồ đen ấy đã xuất hiện. Họ đã gặp nhau còn sớm hơn cô nghĩ.


“Tớ đã thấy hắn trước đây rồi.” Cô xoay sang nắm lấy tay Thảo rồi nói tiếp: “Cái đêm vụ án thứ tư xảy ra, sáng hôm sau tớ đã thấy hắn đến cửa hàng tiện lợi gần trường để mua băng vệ sinh. Chính là hắn!” 


Hải Đăng nghe xong thì sắc mặt trở nên khó coi. Cậu ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, từ việc bị theo dõi lần đầu tiên, hắn xuất hiện gần nhà cậu để quan sát họ, thậm chí hắn còn vào đến tận phòng bệnh của cô, kết hợp thêm với những gì Thùy Anh vừa nói thì cậu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ là chạm trán ngẫu nhiên. Cậu nhìn Thùy Anh bằng một ánh mắt phức tạp, dường như tên hung thủ cố tình tiếp cận cô, hắn luôn xoay quanh cô, chỉ là bị hoặc không bị phát hiện mà thôi.


“Ngoài ra bên phía anh còn phát hiện ra giấy tờ của hắn ghi chép, trong đó có vài thứ trùng khớp với những thứ cái em đang nghiên cứu.” Anh đẩy riêng một số bức ảnh về phía họ.


Bên trong ảnh vẽ ngôi sao sáu cánh, có bản đồ của thành phố, chứng tỏ những suy luận của họ hoàn toàn đúng. Còn có thông tin của các nạn nhân, hắn đã điều tra từng người rất rõ ràng, kể cả đường đi để hắn hành động cũng được vạch ra rất bài bản. 


“Anh còn tìm thấy cái này.” Trọng Tiến đưa ra một mảnh giấy đến trước mặt Thùy Anh, anh thở dài ngập ngừng nói: “Vốn dĩ anh sẽ không đến đây để gặp tụi em, nhưng mà…”


Thùy Anh mở mảnh giấy đã được gấp bốn ra, ánh mắt của cô hơi dao động. Hải Đăng và Thảo bên cạnh nhìn thấy chợt sửng sốt. Trong mảnh giấy là hình vẽ tay chân dung của một người con gái, và dung nhan của cô gái giống hệt như Thùy Anh. 


Hải Đăng đã chắc chắn được suy nghĩ của mình. Ánh mắt của cậu toát lên sự lo lắng nhìn về phía Thùy Anh, cậu sợ hãi với suy nghĩ rằng Thùy Anh liệu có trở thành nạn nhân của hắn hay không? Chủ đích của tên hung thủ đặt lên người cô là gì?


Dù hai người ngồi cạnh đã rất bất ngờ, nhưng trong lòng của Thùy Anh lại hiểu rõ bức vẽ này đối với tên hung thủ có ý nghĩa gì. Trong lòng cô trở nên phức tạp không nói nên lời.


“Em nên chú ý một chút.” Trọng Tiến cẩn thận dặn dò cô.


Bọn họ đều biết lời dặn dò của anh có nghĩa là gì nhưng không một ai lên tiếng. Sau khi Trọng Tiến ra về thì ba người trở nên trầm lặng.


“Bây giờ chúng ta tính thế nào?” Thảo lên tiếng hỏi.


“Tôi đã nói với Trọng Tiến rằng chúng ta sẽ từ bỏ, không nhúng tay vào chuyện. Chi phí điều trị của Minh Ngọc tôi sẽ lo toàn bộ, tôi cũng xin lỗi hai cậu vì đã để các cậu rơi vào nguy hiểm như vậy. Cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, chúng ta… từ bỏ thôi.” Hải Đăng nghiêm túc nói với họ.


“Cậu cam tâm sao?” Thảo hỏi. cô nàng đã chứng kiến cậu đã quyết tâm ra sao, chấp niệm ra sao với việc bắt tên hung thủ. Nghe được lời nói buông bỏ có phần nhẹ nhàng từ cậu làm cho cô nàng có chút khó tin.


Hải Đăng thở dài rồi nói: “Ừ, nếu một trong các cậu xảy ra chuyện gì tôi dùng cả đời này cũng không đền nổi. Như ông cụ của Minh Ngọc đã từng hỏi tôi có tin vào định mệnh hay không? Chắc có lẽ định mệnh đã giúp tôi gặp được các cậu, để cho tâm hồn của tôi được lắng đọng lại một chút.”


Thùy Anh nghe vậy thì nắm chặt bàn tay. Cô cũng tự hỏi rằng giữa họ có định mệnh hay không? Khi những người ở kiếp đó đều có liên quan ở kiếp này. Đại thiếu Hồng Khanh ở kiếp đó có thể là tiền thân của Hải Đăng ở kiếp này, tên hung thủ mang theo ký ức của tiền kiếp đến trả thù bọn họ. Nhưng cô lại không phải là Y Trân, vì nàng ta không được đầu thai chuyển kiếp, cô chỉ có ngoại hình giống nàng nhưng lại gặp được họ, như vậy có gọi là định mệnh hay không?


“Chúng ta cứ như trước, cho đến khi bắt được hung thủ thì hai cậu phải đi cùng nhau, không được đi một mình. Tôi cũng sẽ đi cùng hai cậu, nhà tôi gần ký túc xá nên cứ gọi tôi.” Cậu dặn dò hai người.


Những ngày sau đó họ trở lại bình thường, Thu Dung sau đó đã được đưa đến phòng ICU, Minh Ngọc vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Ba người bọn họ khi học xong sẽ cùng nhau đến bệnh viện thăm nom. Vào ngày trăng lưỡi liềm cuối cùng theo dự tính của họ, Trọng Tiến đã gửi tin nhắn đến thông báo cho họ hay rằng tại nơi có ký tự “666” cuối cùng họ tìm bị tạt máu trước cửa. Theo họ khám nghiệm thì máu đó chính là của Thu Dung. 


Bọn họ thở dài, trận địa gã ta muốn tạo cũng đã được hoàn thành. Vốn họ nghĩ chỉ cần cứu được Thu Dung thì sẽ khác, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng tính toán của hắn. Trong lòng ai cũng như bị một tảng đá đè lên nặng trĩu. 


Ngay sau ngày hôm đó, Minh Ngọc đã tỉnh lại, tinh thần của cô nàng vẫn còn sáng suốt, không để lại di chứng. Mọi người hớn hở quay quanh giường bệnh hỏi han cô nàng, nhưng câu đầu tiên cô hỏi là: “Thu Dung có sao không?” Họ xuýt xoa báo cho cô nàng đã cứu được Thu Dung, lúc này Minh Ngọc thở phào một phen. Ý thức cuối cùng trước khi ngã xuống của cô nàng chính là muốn cứu Thu Dung. 


Tình trạng của Thu Dung rất xấu, cô nàng còn nằm trong phòng ICU và vẫn chưa tỉnh lại. Không những thân thể cô nàng đã bị tổn thương, mà dường như hồn phách cũng đã vơi đi mấy phần. Thùy Anh dùng năng lượng của mình để cảm nhận, sợi dây sinh mệnh của cô nàng rất mỏng manh. 


Bọn họ đã kể lại mọi chuyện cho Minh Ngọc nghe, cũng nói cho cô nàng nghe về quyết định buông bỏ của họ. Minh Ngọc nghe xong cũng gật gù đồng ý, cô nàng đưa cái chuông nhỏ cho cho Thùy Anh và dặn dò cô: “Cậu cứ cầm theo đi, sắp đến ngày trăng tròn rồi, có thể cậu sẽ gặp lại linh hồn của những nạn nhân đó. Nếu đã quyết định từ bỏ rồi thì không nên gặp họ nữa.” 


“Tớ cảm ơn nhé.” Thùy Anh nhận lấy, mỉm cười với cô nàng.


“Ơn nghĩa gì đâu, chúng ta đều bình an là được.” 


Kể từ khi đó, Thùy Anh luôn giữ chuông nhỏ bên người. Những linh hồn kia không thể tìm đến cô được nữa. Trong lòng cô lại cảm thấy chơi vơi, rõ ràng buông bỏ giúp cuộc sống của cô trở nên nhẹ nhàng hơn như tại sao cô cứ khó chịu như cái gai vẫn còn đâm đau âm ỉ trong lòng. Những ngày sau đó họ hoàn toàn gạt bỏ những gì liên quan đến vụ án ra khỏi cuộc sống của mình. Phía cảnh sát vẫn đang ráo riết truy lùng hung thủ, dường như hắn đã biến mất khỏi thế gian này, thỉnh thoảng lại thoắt ẩn thoắt hiện.


Ngày mặt trăng vừa tròn vừa sáng, sự việc cuối cùng cũng đã diễn ra. Số mệnh đã định họ sẽ phải gặp nhau.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout