Diễn một vở kịch nhỏ


"Từ giờ hai cậu chú ý cậu ta một chút, tôi cảm thấy không an toàn lắm."

Ở hiện trường thứ hai, Hải Đăng cùng với Thùy Anh lom khom đi xung quanh khu vực vẽ sơn trắng để tìm những vật dụng khả nghi rơi rớt ở khu vực đó. Thùy Anh chụp lại kha khá hình ảnh, cô vừa định gửi vào nhóm bốn người thì bên Minh Ngọc đã gọi điện qua, cô nhanh chóng nhấc máy.


"A lô? Thùy Anh, có một vài người đến đây thăm dò chúng tớ, tớ đoán là bên cảnh sát họ còn lẩn quẩn ở hiện trường á. Hai cậu cẩn thận chút!" Minh Ngọc nhỏ giọng dặn dò qua loa.


"Họ hỏi cậu gì vậy?" Thùy Anh đến gần Hải Đăng kéo tay ra hiệu cậu nghe điện thoại cùng mình.


"Họ thấy chúng tớ loay hoay xung quanh đây nãy giờ nên hỏi hai đứa làm gì ở đây, còn dặn tìm được đồ thì lập tức đi chỗ khác. Tớ thấy họ có đeo tai nghe, tớ đoán là bên cảnh sát còn ở hiện trường để điều tra ấy." 


"Thế à?" Thùy Anh lúng túng hỏi lại, sở dĩ họ chọn hai nơi đầu tiên bởi vì thời gian xảy ra hai vụ án đầu cũng đã khá lâu, họ đều nghĩ rằng phía cảnh sát sẽ nới lỏng cảnh giác với nơi này.


Hải Đăng cụp mắt suy nghĩ, còn chưa kịp để bốn người trao đổi thêm thì từ phía xa xa đã xuất hiện một người đàn ông cao to, hắn đội nón lưỡi trai, mặt mày có vẻ hung tợn. Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ mặc quần áo ôm sát người, cô ta cũng đội mũ lưỡi trai tối màu. Cả hai đang tiến về hướng của Hải Đăng và Thùy Anh. 


"Không xong rồi." Hải Đăng cướp lấy điện thoại trên tay Thùy Anh, cậu dứt khoát ngắt máy rồi xoay sang túm lấy hai vai cô, cậu lớn tiếng nói: "Rốt cuộc là em làm rơi đồ ở đâu vậy hả? Tìm từ nãy giờ bao lâu rồi?" 


Thùy Anh có hơi giật mình, cô khựng lại xác nhận bằng ánh mắt với cậu một nhịp rồi mới nói theo cậu: "Em không nhớ, nhưng chắc chắn là rơi ở đây mà." 


"Có mỗi cái chìa khóa em cũng giữ không được, rồi làm sao hai đứa mình về nhà đây?" Hải Đăng bực bội lấy chân đá mấy khóm cỏ dưới chân như đang tìm kiếm thứ gì đó.


"Thì bây giờ anh tìm đi, không có thì ngủ ngoài đường chứ sao?" Thùy Anh cũng không kém cạnh, cô lằng nhằng với cậu rồi hiên ngang đi đến mấy bụi rậm gần đó tìm kiếm. Vừa làm nhưng miệng vẫn không quên cằn nhằn Hải Đăng. 


Hải Đăng nhìn vào màn hình điện thoại tối om đang phản chiếu mọi vật ở phía sau, cậu thấy hai người kia không trực tiếp đi đến hỏi mà chỉ đứng một bên như thể đang giám sát. Hết cách, cậu đành lén lút tháo cái chìa khóa của cậu ra quăng xuống đất rồi giả vờ như bản thân mình vừa nhặt được.


"Em? Có phải chìa khóa của mình không?" Cậu xoay người hô lớn về phía cô.


Thùy Anh chạy lạch bạch đến bên cạnh cậu, cậu thấp giọng nói với cô: "Đi thôi!" 


"Đúng rồi, anh giỏi quá, về nhà thôi." Thùy Anh khoác lấy cánh tay rồi kéo cậu đi. Hai người một người tung, một người hứng nhanh chóng ra khỏi công viên đến họp mặt với hai người còn lại trong nhóm.


Trên xe, Thùy Anh gục xuống lưng cậu. cô thoải mái hỏi: "Nếu họ bắt chúng ta thì sao?" 


"Không có lí do gì để bắt cả, bất quá sẽ thành nghi phạm bị họ theo dõi, không thể tự do làm chuyện gì nữa. Trăm cái miệng cũng không giải thích được." Hải Đăng giải thích cho cô nghe.


Cô ậm ừ tỏ vẻ đã thông suốt. Bỗng dưng Thùy Anh giật bắn người, cô khều nhẹ vào lưng Hải Đăng rồi nói với cậu: "Cậu có chạy ngang quận B ghé tớ mua ít đồ được không?" 


"Mua cái gì?" Cậu hỏi.


"À thì..." 


...


Hai người lại tiếp tục lên xe đi đến quán cơm vỉa hè ở quận C, gần hiện trường vụ án thứ ba. Vốn dĩ sẽ hẹn quay về quán cà phê cũ, nhưng bên phía Minh Ngọc bị phát hiện quá sớm nên cả hai đành di chuyển trước, hai người chạy thẳng đến quận C chờ nhóm của Thùy Anh. Hải Đăng nhìn mấy món đồ giấy treo trên xe cậu cũng hiểu cô muốn làm gì, cậu cũng quên béng đi chuyện này. Trước đó Thùy Anh cũng có đốt quần áo xuống cho chị gái cậu, hơn nữa chỉ có cô đốt thì họ mới nhận được, gia đình họ có làm điều gì cũng trở nên vô nghĩa. Cậu im lặng đánh giá Thùy Anh thật sự là một cô gái tốt bụng, dù cô kể rằng cô vẫn chưa nằm mơ thấy nạn nhân thứ năm nhưng cô vẫn nhớ đến chuyện này. 


Đến quán cơm nọ, Minh Ngọc và Thảo vẫn còn chờ hai người đến. Thấy hai người đỗ xe xong mới gọi bốn phần đồ ăn. Minh Ngọc nhìn thấy mấy món đồ giấy treo trên xe hơi ngẩn người. Thảo bên cạnh nhìn Thùy Anh mặc áo khoác to hơn người, hoàn toàn không phải phong cách của cô thì lên tiếng hỏi: "Gì vậy? Áo của ai vậy?" 


Nghe Thảo hỏi thì Minh Ngọc mới chú ý đến, cô nàng chuyển sự ngẩn ngơ của mình sang người Thùy Anh. Thùy Anh chỉ tay về phía Hải Đăng: "Của cậu ấy, khi nãy trên đường gặp vài người khả nghi nên cậu ấy cho tớ mặc áo." 


"Người khả nghi?" 


"Hai cậu..." Hải Đăng ngồi xuống, nghiêm túc nhìn hai cô gái ngồi đối diện mình rồi nói: "Từ giờ hai cậu chú ý cậu ta một chút, tôi cảm thấy không an toàn lắm." 


"Không an toàn là sao?" Thảo hỏi.


"Không biết, linh cảm của tôi không tốt. Nếu các cậu có để ý được ai kỳ lạ đi theo sau cứ gọi cho tôi, nhà tôi gần ký túc xá của các cậu." 


Cơm được dọn ra, đây là bữa ăn chiều của bốn người. Hải Đăng, Minh Ngọc và Thảo vừa cãi nhau xong nên cũng không nhiệt tình nói chuyện mấy, Thùy Anh thì da mặt mỏng, cô thấy không khí giữa bốn người trầm tư cũng im lặng không dám lên tiếng. Bốn người lại nhanh chóng cùng nhau đi đến hiện trường thứ ba, hiện trường thứ ba nằm ở trước một ngân hàng cũ. Bốn người vờ như một nhóm bạn tình cờ đi đến đó, Thảo đi vào cây ATM đứng loay hoay nhìn vào như thể đang rút tiền, còn ba người bên ngoài thì đứng chờ bạn mình. 


"Thùy Anh, đứng ở đây tôi chụp cậu một tấm nào?" Hải Đăng chỉ tay về một vị trí trên vỉa hè, cậu trao đổi bằng ánh mắt với cô, vì hai địa điểm trước cảnh sát vẫn còn lảng vảng nên lần này họ phối hợp cùng nhau diễn một vở kịch nhỏ.


Thùy Anh nghe vậy cũng lon ton đi đến nơi Hải Đăng chỉ, cô mỉm cười thật tươi nhiệt tình tạo kiểu. Hiển nhiên là sau khi xem hình chụp thì hoàn toàn không có cô, Hải Đăng lia ống kính khắp nơi trừ cô ra. Mặt mày cô nhăn nhó, cô lên giọng: "Cậu chụp cái gì đó? Biết chụp ảnh không vậy? Chụp lại coi." 


Cô lại lùi lại, đổi sang đứng một chỗ khác. Khóe môi Hải Đăng nâng cao lên, cậu khẽ cười thầm nghĩ Thùy Anh ắt hẳn hợp làm diễn viên hơn là họa sĩ. 


Minh Ngọc đứng tựa người vào cái cột gần đó nhìn hai người chí chóe với nhau, cô nàng chợt lắc đầu ngán ngẩm. "Đi điều tra hiện trường của vụ án giết người hàng loạt, tôi thành diễn viên lúc nào không hay!" 


Thảo thấy cặp trai gái bên ngoài cãi nhau đủ đạt thì mới bước ra, cô nàng nhịn cười nói: "Đi, chị đây mời mấy cưng đi ăn một bữa." 


Bốn người nhanh chóng di chuyển ra khỏi hiện trường, trước khi lên xe rời khỏi đó Hải Đăng còn liếc thấy một người mang kính đen mặc quần áo bảo vệ cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ. 


"Hiện trường thứ tư tôi không vào được, nhưng không đi cùng thì tôi không an tâm lắm, nên là chúng ta xác định ba nơi này trước đi. Hai nơi gần đây sẽ tính sau." Hải Đăng nói với ba người con gái đi cùng.


"Tại sao cậu lại không an tâm?" Thùy Anh hỏi cậu.


"Tôi đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho các cậu, tôi không muốn xảy ra chuyện trong trường hợp bất đắc dĩ. Ví dụ như ký túc xá nữ sinh, tôi muốn cũng không vào được." 


Thùy Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hải Đăng địa chỉ nhà của cậu cho ba cô bạn đi cùng, vì nhà cậu có nhiều tài liệu, tin tức cậu tự sưu tầm tiện cho việc điều tra. Ba cô gái cũng không có ý kiến gì, họ đồng ý về nhà cậu. Nhà của Hải Đăng đúng là rất gần trường và ký túc xá, căn nhà khá to nằm ngay mặt tiền đường lớn, hỏi ra mới biết cậu vốn là người gốc thành phố, sau này ba mẹ mới có ý định định cư ở Mỹ. Trước cổng lớn có trồng một cây hoa giấy lớn đã nở hoa, làm hồng cả một góc nhà. 


Hải Đăng đưa ba cô bạn lên phòng làm việc rồi đóng kín cửa nhà, trong phòng làm việc có màn hình của camera giám sát, khung cảnh xung quanh nhà hiện lên trên màn hình lớn. Ba cô gái hơi suy tư khi quan sát căn phòng, nếu như họ không biết được cậu có quan hệ gì với vụ án thì nhìn vào khung cảnh này có thể họ sẽ nghĩ cậu là hung thủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout