Lại là không gian tối tăm kia, chỉ có một mình Thùy Anh đứng ở đó, đây là một không gian hoàn toàn tối đen không thể nhìn thấy thứ gì. Thùy Anh đưa bàn tay lên ngắm nghía, thật kỳ lạ khi cô vẫn có thể nhìn thấy cơ thể của mình nhưng lại không thể thấy được khung cảnh xung quanh.
Cô đã biết mình lại gặp ác mộng.
Tách!
Một luồng sáng xuất hiện, đứng trước mặt Thùy Anh là một cô gái có mái tóc dài, da dẻ trắng bệch, mắt nhắm nghiền lại. Cô ta đứng bất động, hai bên vai không nhìn thấy cánh tay, thân thể lõa lồ đứng trước mặt cô. Lần này Thùy Anh bị hù dọa giật mình nhưng cô không bị kích động đến mức la hét hay vùng vẫy.
"Đừng tìm tới tôi, tôi không giúp gì được cho cô đâu, đừng tìm đến tôi nữa, làm ơn!" Thùy Anh nhẹ giọng nói.
Cô gái kia đứng bất động không hề di chuyển. Thùy Anh nắm chặt bàn tay để che giấu sự sợ hãi của mình, cô nhắm tịt mắt lại, cả người lạnh ngắt.
Tách!
Tách!
Tách!
Ba tiếng "tách" vang lên bên tai, cả người Thùy Anh run lên, sống lưng lạnh lẽo, cả người run lên bần bật. Cô lén lút mở mắt nhìn cô gái trước mặt, cô ta vẫn đang nhắm mắt. Nhưng bên cạnh đó là sự xuất hiện của ba người khác, thân thể họ đều lõa lồ đứng bao vây Thùy Anh. Tóc ai cũng dài qua eo, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái đen, cả người của bọn họ dí sát vào người cô.
Thùy Anh không nói nên lời, cơ thể chỉ có thể phản kháng bằng cách run lên.
"Cứu tôi với!" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Thùy Anh ngẩng mặt nhìn người trước mặt mình, cô ta đã trợn tròn đôi mắt, điều đáng sợ là mắt họ không có tròng đen. Cô bị dọa đến thất thần.
"Cứu tôi với!" Ba người đứng xung quanh cũng đồng loạt lên tiếng.
Thùy Anh quay sang nhìn họ, mắt họ cũng đã trợn trắng lên, cả bốn người đồng thanh nói câu "cứu tôi với" ngay bên tai cô, Thùy Anh bịt kín tai, bốn người con gái nọ đồng loạt ép sát vào người cô. Cô gái nhỏ đáng thương bị vây quanh chỉ biết bịt tai, không thể động đậy.
"Cứu tôi, làm ơn cứu tôi với!" Tiếng khóc thê lương của những cô gái lại vang lên, họ đồng loạt khóc lóc. Thùy Anh bị dọa hết chuyện này sang chuyện khác, cô nghe họ khóc lại ngẩng mặt lên nhìn họ. Nhưng thứ cô thấy lại là những hàng nước mắt màu đỏ tươi, máu chảy ra từ hốc mắt, từ miệng và mũi. Gương mặt trắng bệch của họ thoáng chút đã bị nhuộm một màu đỏ ghê rợn.
Thùy Anh cũng bật khóc theo họ, cô sợ hãi ngồi bệt xuống đất. "Nếu đây là mơ làm ơn hãy cho tôi tỉnh lại, tôi sợ rồi, tôi sợ rồi, làm ơn!" Thùy Anh gào thét trong lòng.
"Cô đừng khóc, đừng khóc! Cô khóc thì hắn sẽ giết cô, đừng khóc." Một trong bốn cô gái kia nhỏ giọng nói.
"Hả?" Thùy Anh ngây người, cô ngẩng đầu lên muốn nhìn xem là ai vừa lên tiếng, thế nhưng...
"Thùy Anh!" Thảo lay mạnh người cô dậy. Cô nàng lo lắng nhìn cô, liên tục gọi tên cô.
Thùy Anh bật người ngồi dậy, khó khăn hít thở. Mồ hôi trên người cô nhiều như tắm, sắc mặt tái mét. Cô ngây người nhìn Thảo bên cạnh đang lo lắng nhìn mình.
"Cậu không sao chứ?" Thảo hỏi.
"Không sao!" Thùy Anh trả lời, nhưng một giây sau đó cô lại bật khóc, cô không hiểu tại sao mình cứ khóc không ngừng. Thảo ở bên cạnh bị cô dọa đến độ tay chân lúng túng. Cô nàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Thùy Anh rồi ngồi bên cạnh an ủi cô.
"Không sao, là giấc mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi."
"Thảo, Thảo... Tớ thấy, tớ thấy bốn người bọn họ. Bốn người bọn họ..." Giọng Thùy Anh nấc lên, khó khăn nói thành câu.
"Được rồi, đừng nói. Cậu bình tĩnh lại trước rồi chúng ta nói chuyện nhé." Thảo vỗ về lưng cô, thấy tình trạng của Thùy Anh như vậy thì cô nàng cũng cảm thấy lo lắng. Dưới sự an ủi của Thảo, lát hồi sau Thùy Anh cũng bình tĩnh lại. Cô lau sạch nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi rồi mới kể cho Thảo nghe.
"Tớ nằm mơ thấy bốn người bọn họ tìm tớ, bọn họ luôn miệng cầu cứu với tớ."
Thảo im lặng nhìn cô, cô nàng có một chút không tin vào những gì Thùy Anh nói, căn bản cô không hề tin vào những giả thuyết của giấc mơ. Nhưng có nhiều điều khoa học vẫn còn chưa chứng minh được thế nên cô chỉ nhẹ nhàng an ủi Thùy Anh đang thút thít bên cạnh: "Cậu đừng lo, khả năng cao là ban ngày cậu suy nghĩ về họ nhiều quá nên ban đêm mới gặp ác mộng. Cậu đừng suy nghĩ nhiều rồi mệt người!"
Thùy Anh lắc đầu, cô vội vàng nói: "Không phải, giấc mơ của tớ vô cùng chân thực. Hôm qua tớ cũng mơ thấy, nhưng chỉ có một cô gái thứ tư. Cô ấy bảo với tớ là trả lại gì đó cho cô ấy. Hôm nay tớ lại mơ nhưng là mơ thấy cả bốn người."
"Vậy hôm nay cậu mơ thấy chuyện gì đặc biệt?" Thảo hỏi.
Thùy Anh im lặng, cô nhớ lại giấc mơ của mình rồi mới nói tiếp: "Họ khóc ra máu, máu tuôn ra từ mắt, mũi và miệng. Hơn nữa khi thấy tớ khóc thì họ bảo tớ đừng khóc, khóc sẽ bị "hắn" giết."
Thảo gật đầu nghiêm túc lắng nghe, bỗng nhiên cô nàng bật cười, cô trêu Thùy Anh: "Này, không phải chứ? Cậu thấy bọn họ khóc rồi cậu cũng khóc theo họ luôn hả?"
"Ừ, chứ tớ biết phải làm sao đây?" Thùy Anh thành thật trả lời.
"Cậu đáng yêu thật đấy!" Thảo véo má Thùy Anh một cái, cô nàng đứng lên mỉm cười với cô gái mít ướt đang khóc thút thít. "Bây giờ cậu cứ đi rửa mặt trước, xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể hơn, nhé!"
Thùy Anh gật đầu rồi bước xuống giường, cô ngoan ngoãn nghe theo lời của Thảo. Sau khi tắm rửa xong, Thảo đã ngồi ở bàn học xem máy tính, thấy cô bước ra thì Thảo vẫy tay cô lại ngồi cạnh.
Thảo nói: "Cậu xem, tớ vừa đăng bài trên nhóm F, tớ đăng hình vẽ tối qua cậu gửi ấy, có nhiều bình luận lắm!"
Thùy Anh ngồi xuống, nghiêng người sang xem. Thảo đăng bức ảnh hôm qua cô vẽ với dòng trạng thái là "Dường như hung thủ muốn nhắn nhủ gì đó qua những động tác này?". Bên dưới có rất nhiều bình luận, Thùy Anh kéo chuột vài cái để đọc chúng.
My Hair So Long: "Tôi cảm thấy có chút liên kết, chủ post phát hiện đúng hướng rồi đó!"
Cậu Chủ: "Giống như bài tập thể dục của con tôi vậy? Dạo này thằng nhỏ hay cầm mấy cây cờ đỏ múa múa suốt ngày ấy!"
Cây Dừa: "Động tác đó tạo thành chữ cái à?"
- Ớt Cay: "Sao bà nhìn ra chữ cái hay vậy?"
- Cây Dừa: "@Ớt Cay Không phải à?"
- Ớt cay: "Hỏi thừa!"
Mùa Đông Nhớ Em: "Giống như thước đo độ nhỉ? Có liên quan tới độ của góc không?"
- Cái Cây Nhỏ: "Không thể, động tác thứ ba và thứ tư đều là 90 độ, vậy cớ gì một cái hướng lên, một cái lại hướng xuống?"
Cây Nấm Nhỏ: "Không liên quan nhưng thớt vẽ đẹp quá!"
Hoa Mộc Lan: "Tôi thấy có cha nào ở trên nói tới cầm cờ, tôi nghĩ tới Semaphore ấy!"
- Màu Đỏ: "Ê, giống nha!"
- Ta Là Gián Điệp: "Ê đúng rồi đó!"
- Cô Gái Mũm Mĩm : "Theo lời bà thì tôi ghép được YOBP, hình như hơi vô nghĩa..."
- Cá Lớn Cá Bé: "@Cô Gái Mũm Mĩm Nhưng nó lại khớp với kí hiệu Semaphore nhất rồi!."
Thảo nghe vậy lập tức chuyển sang tra thông tin về "Semaphore"¹. Thảo và Thùy Anh nhìn nhau, Thùy Anh đến bàn mình cầm theo tờ giấy vẽ đến ngồi cạnh Thảo để đối chiếu kết quả. Đúng như một tài khoản đã bình luận, đối chiếu với hình ảnh sẵn có thì những tư thế kia lần lượt trùng hợp với chữ cái Y, O, B, P. Cả hai lại rơi vào bế tắc, họ không hiểu được ý nghĩa của chúng. Nếu những từ này là vô nghĩa thì có thể họ đã sai, đó không phải là Semaphore.
"Cậu biết không?" Thảo hỏi.
Thùy Anh lắc đầu, cô thở dài một hơi. Tiếng khóc trong giấc mơ vẫn còn vang lên bên tai, những âm thanh bi ai như xé nát cõi lòng. Thùy Anh nghĩ ngợi điều gì đó, cô quay sang hỏi Thảo: "Hôm nay cậu có học không?"
"Không có, hôm nay chỉ có Ngọc với Dung có lịch học thôi!" Thảo trả lời.
"Vậy... Vậy cậu đi đến nơi này với tớ được không?" Thùy Anh dè dặt hỏi. Thảo nhướng mày rồi nhanh chóng gật đầu: "Được mà, cậu thay đồ đi."
Chú thích:
¹: Semaphore là cách truyền tin sử dụng cờ hoặc một số vật thể dễ thấy như mũ, nón, sách, hoặc vở, được sắp xếp theo các vị trí quy ước để những người đứng từ xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy (Định nghĩa theo trang web icanteach.vn)
Bình luận
Chưa có bình luận