Đọc được tin nhắn của Thảo, Thùy Anh có hơi nhẹ nhõm, nhờ giấc mơ đêm qua mà lòng hiếu kỳ về vụ án này lại tăng cao. Sợ thì có sợ, nhưng cảm giác thắc mắc cứ quẩn quanh trong đầu không thể nào diễn tả được. Dường như có điều gì đó cứ luôn hối thúc cô phải tìm hiểu về nó.
Thùy Anh: "Ừ, tớ cảm ơn trước nhé!"
Thảo: "Cậu có ý gì à?"
Thùy Anh: "Không có, nếu có tớ sẽ nói với các cậu."
Thảo: "Https://... Cậu có thể vào nhóm này, mấy thám tử online trên F cũng đang bàn tán khá sôi nổi á."
Thùy Anh: "Ừ, tớ cảm ơn."
Trả lời tin nhắn xong Thùy Anh cũng nhấp vào đường liên kết Thảo vừa gửi, đường dẫn dẫn đến một nhóm riêng tư với khoảng gần 500 thành viên. Thùy Anh tùy tiện nhấp vào "tham gia" rồi cầm theo túi xách đi ra ngoài.
Xuống dưới cổng ký túc xá, bà Dương đang ngồi trên ghế bố xem điện thoại, bà không chú ý đến sự xuất hiện của cô, Thùy Anh cũng lặng lẽ đi. Còn hơn 40 phút nữa mới đến giờ lên lớp, cô đi vào cửa hàng tiện lợi trên đường mua một hộp mì ăn liền ngồi nhâm nhi đến gần giờ học mới vào trường. Vừa ăn cô vừa mở máy tính lên làm một số bài tập chưa hoàn thành.
Hiện tại trời đã hơn 9 giờ sáng, khi nãy mải mê xem nhóm suy luận ở F mà Thùy Anh đã quên mang theo ô, nắng bắt đầu rọi xuống mặt đường, mặt đường lại hắt hơi nóng lên hừng hực. Dù bên trong cửa hàng tiện lợi có máy lạnh nhưng Thùy Anh vẫn cảm nhận được cái nóng ở bên ngoài.
"Cửa hàng mình còn gói nào không ạ? Thật sự là mình cần gấp lắm, giúp mình được không ạ?" Một cô gái đứng ở quầy tính tiền gấp gáp nói với nhân viên bán hàng. Giọng điệu vô cùng khẩn trương.
"Xin lỗi quý khách, vị khách kia đã lấy hết toàn bộ băng vệ sinh có trong cửa hàng bên mình rồi ạ, hiện tại cửa hàng mình chưa nhập thêm hàng ạ!" Người nhân viên bán hàng lịch sự trả lời.
Cô gái cắn môi, cả người bắt đầu đứng không yên. Thùy Anh nhìn cô, bên hông cô gái kia còn đang quấn một cái áo khoác màu đen. Cô đoán là cô gái kia đang đến kỳ kinh nguyệt. Thùy Anh lại xoay người theo hướng nhân viên bán hàng chỉ, một chàng trai cao to, mặc áo khoác màu đen, hai bên tay của cậu cầm theo hai túi ni lông cỡ to chứa đầy băng vệ sinh. Thùy Anh nhíu mày nhìn theo.
"Làm sao đây?" Giọng của bạn gái kia lại vang lên phía sau. Thùy Anh quay ra sau nhìn họ, cô thấy nam nhân viên cũng khá lúng túng. Cô vội vẫy tay với bạn nữ kia.
"Bạn ơi, tớ có nè!" Cô gọi cô bạn kia.
Cô gái bước đến trước mặt Thùy Anh, nhận lấy miếng băng vệ sinh từ tay cô, cô nàng cảm ơn rối rít rồi đi ngay vào nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi. Nam nhân viên thấy vậy cũng kéo giãn cơ mặt ra, không còn lúng túng nữa. Một hồi sau cô bạn kia lại đi ra, cô nàng cảm ơn Thùy Anh một lần nữa rồi cả hai chào tạm biệt nhau.
Cũng gần đến giờ học, Thùy Anh thu dọn máy tính vào túi rồi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đội túi lớn lên đầu che nắng, cô chạy một mạch vào khuôn viên trường. Năm nay Thùy Anh đã là cô sinh viên năm ba chuẩn bị tốt nghiệp, cô phải bắt tay vào luận văn tốt nghiệp ngay từ bây giờ. Năm cuối vốn rất bận rộn, vừa phải bận rộn chuyện trường lớp, còn phải bận rộn chuyện việc làm và cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Có nhiều đàn anh, đàn chị khóa trước phải làm việc trái ngành và có cuộc sống tương đối khó khăn, cô không muốn bản thân mình cũng sẽ như vậy.
Ngồi trong phòng học, vị giảng viên lớn tuổi đứng trên bục giảng, ông mở tấm bạt che bức tranh lớn ra cho mọi người nhìn. Bức tranh chỉ có nét vẽ, hai màu đen trắng. Trong tranh là khung cảnh cây lá phức tạp, nhiều chi tiết nhỏ lẻ. Vị giảng viên già cười ôn hòa rồi nói: "Đây là tác phẩm của họa sĩ Denny, có bạn có thể đã xem qua rồi và cũng có bạn sẽ chưa xem. Nhưng tôi muốn rằng hôm nay các bạn nhìn thấy nó, phân tích nó, tôi mong muốn đó là những suy nghĩ đầu tiên của các bạn về tác phẩm. Tôi không cho các bạn xem tác phẩm gốc, bởi vì tôi muốn các bạn có thể cảm nhận kỹ càng về bức tranh này, tô điểm vào đó những màu vẽ mà bạn đã cảm nhận được. Đây là bài tập về cảm nhận màu sắc, hãy hoàn thành trước giờ tan học."
Thùy Anh cắn hờ môi dưới, cô biết họa sĩ Denny nhưng lại chưa xem qua bức tranh này. Càng nhìn bức tranh lại càng không biết phải tô vẽ thêm màu gì cho hợp lý. Thấy mọi người trong lớp bắt đầu mang màu vẽ ra để vẽ thì cô cũng tập trung hơn. Vẫn còn đang hơi lơ ngơ trong việc cảm nhận bức vẽ, tiếng "phụt phụt" bên cạnh thu hút sự chú ý của Thùy Anh, cô quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh đang điên cuồng đổ ống màu đỏ ra khay. Âm thanh "phụt phụt" là tiếng của những giọt màu cuối cùng đang khó khăn để chui ra khỏi lọ. Cô há hốc nhìn cậu ta. Khi đi học cô không có thói quen kết thân với người khác nên có nhiều người cô còn chưa hề nói chuyện qua bao giờ, ví dụ như chàng trai này. Cậu ta mặc áo thun xám, quần kaki túi hộp màu đen, mái tóc cậu có màu trắng ngà vẫn còn hôi mùi thuốc tẩy. Vẻ ngoài trông cũng gọn gàng và ưa nhìn, chỉ có cách cậu cầm bút và vẽ có hơi kỳ lạ. Chàng trai cầm bút vẽ bằng cả năm ngón, như một đứa trẻ vừa tiếp xúc với bút, cậu quệt màu đỏ rồi vẽ nguệch ngoạc lên giấy, dường như không có một nguyên tắc nào cả, nhìn rất kỳ lạ.
"Có chuyện gì sao?" Để ý được Thùy Anh đang nhìn chằm chằm mình, cậu trai lười nhác liếc qua, cậu nhếch mày hỏi cô.
Thùy Anh như bị bắt tại trận, cô vội ngồi thẳng lại không nhìn cậu nữa, cô chỉ cười gượng trả lời: "Không có gì, tớ xin lỗi."
Chàng trai nghe cô trả lời xong cũng quay đi không để ai vào mắt. Nhưng Thùy Anh lại để ý được cậu đã cầm bút một cách bình thường, nét vẽ cũng bắt đầu có hồn hơn, "có thể đó là phong cách của cậu ấy!" cô nghĩ. Nhưng nhờ cậu bạn bên cạnh mà cô cũng có chút ý tưởng cho bài làm của mình, nếu cậu ta dùng màu đỏ làm màu chủ đạo thì cô sẽ dùng màu đen, cặp màu tương phản với nhau để thể hiện được cảm giác mạnh mẽ và quyết đoán.
Cuối buổi học, mọi người đều hoàn thành bài vẽ của mình, một loạt màu sắc độc đáo được tô vẽ lên, mỗi bức tranh gợi lên một cảm giác khác nhau. Thùy Anh hài lòng nhìn vào bài vẽ của mình, cô chụp lại một bức ảnh để lưu trữ lại.
Reng reng reng
Đang chụp choẹt thì có người gọi tới, là Minh Ngọc ở ký túc xá, cô liền nghe máy.
"Cậu tan chưa? Tụi mình đang ở cổng chờ cậu về nè!" Minh Ngọc hỏi, Thùy Anh nghe ra được tiếng gió thổi vù vù trong điện thoại, cô lại nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài một mảng đen kịt. Cô vội thu dọn tài liệu rồi trả lời Minh Ngọc: "Tớ đang ra, ra ngay đây. Cậu chờ một chút!"
Vì cô không mang ô, lại còn mang theo máy tính nên không thể để mắc mưa được. Thế nên cô thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng rồi chạy ra khỏi trường. Đến trước cửa phòng học, Thùy Anh va vào cậu bạn tóc trắng đang đi vào, túi xách trên tay rơi xuống, giấy vẽ trong túi cũng rơi ra. Một tay cô ôm túi đựng máy tính, một tay khom xuống nhặt đồ. Thấy vậy cậu bạn kia cũng cúi người nhặt giúp cô.
"Xin lỗi, tớ vội quá, cậu thông cảm nhé!" Thùy Anh vội giải thích.
"Không sao!" Cậu bạn chỉ trả lời gọn ghẽ.
Cậu ta nhặt giấy vẽ lên cho Thùy Anh, tờ giấy trên cùng là tờ giấy Thùy Anh vẽ lại tư thế nằm của nạn nhân thứ tư khi sáng. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, hàng lông mày có hơi nhíu lại. Thấy cậu ta thất thần nhìn vào hình mình vẽ, Thùy Anh đành lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì à?"
"À không!" Cậu ta trả lại giấy cho Thùy Anh.
Thấy cậu ta có vẻ kỳ lạ, nhưng Thùy Anh cũng không muốn để tâm nhiều, điều cô quan tâm bây giờ là không thể để bạn mình đứng chờ dưới mưa được. Cô nhận lại giấy vẽ, bỏ vào túi rồi nhanh chân chạy đi. Đằng sau, chàng trai tóc trắng vẫn đứng ở cửa phòng học nhìn theo bóng lưng của Thùy Anh, cậu lẩm nhẩm: "Gì vậy?"
Dưới sân trường, ba cô bạn ở ký túc xá đã đứng ở cổng chờ Thùy Anh, cô thấy ba người họ thì bất ngờ, cô hỏi: "Sao cả ba đều ở đây vậy?"
"Sẵn đi chợ luôn, đi chung cho vui ấy mà!" Thảo cười rồi kéo cô vào ô.
Bốn người, hai chiếc ô, cùng đi chung một đường. Thùy Anh mỉm cười nhìn họ: "Tớ cảm ơn nhé!"
"Không có gì đâu, tiện đường thôi, đừng cảm ơn gì nữa nha. Dung cảm ơn tụi tớ sáng giờ đủ lắm rồi." Minh Ngọc lắc đầu trả lời cô.
Thu Dung đi cùng ô với Minh Ngọc, cô nàng đỏ mặt cúi đầu. Buổi sáng Dung có lịch học sớm, Minh Ngọc và Thảo cũng lấy lý do là tiện giờ học nên đi cùng cô nàng, nhưng cô biết họ vào học trễ hơn cô tận một tiếng đồng hồ.
"Các cậu đi mua gì vậy?" Thùy Anh hỏi.
"Ăn sườn nướng, tớ khao các cậu!" Thu Dung vui vẻ trả lời.
Trở về ký túc xá, bọn họ thay phiên nhau đi tắm rửa. Thu Dung đi tắm, ba người còn lại ngồi nói chuyện tám nhảm. Sườn nướng đã chín sẵn, vẫn còn đang nóng. Thùy Anh bỏ tài liệu trong túi ra ngoài, thấy tờ giấy vẽ lại nhớ đến chuyện khi sáng, cô quay sang hỏi Thảo: "À Thảo, cậu nói có ảnh hiện trường của ba nạn nhân trước đó, cậu gửi mình được không?"
"Ừa nhỉ, để mình gửi mail cho cậu." Thảo ngồi lại bàn học, cô nàng mở máy tính rồi gửi sang cho Thùy Anh.
"Cậu nghĩ ra chuyện gì à?" Minh Ngọc tò mò đến bên cạnh Thùy Anh, cô hỏi.
"Không hẳn, tớ chỉ thấy kỳ lạ một chút thôi."
"Kỳ lạ chuyện gì?" Minh Ngọc hỏi tiếp.
"Tớ gửi rồi đó Thùy Anh." Thảo nói vọng qua. xong thì cô nàng cũng tắt máy tính rồi đến bàn của Thùy Anh.
Thùy Anh mở mail lên xem ảnh Thảo vừa gửi, cô nhíu mày nhìn những hình ảnh bên trong, nội dung không khác gì với nạn nhân thứ tư cả, cả ba người mặt mày đều trắng bệch, vết cắt ở hai cánh tay trông rất đáng sợ.
Cô chỉ tay vào màn hình rồi hỏi Minh Ngọc và Thảo: "Hai cậu có nghe được cảnh sát đã điều tra được ý nghĩa của những động tác tay này chưa?"
Minh Ngọc và Thảo chăm chú nhìn vào những điểm mà cô nói, họ lặng lẽ lắc đầu, Thảo nói: "Tớ chưa nghe, có thể họ chưa tìm ra, hoặc cũng có thể họ chưa công khai kết quả điều tra."
"Tớ nghĩ là chưa, đến giờ họ vẫn chưa công bố hình ảnh của hung thủ, cả cái bóng mờ cũng không có." Minh Ngọc khoanh tay lại, cô đứng tựa lưng vào thành giường ung dung nói.
"Hung thủ là người rất giỏi sao? Đến hiện tại nạn nhân đã là bốn người mà tới cảm giác như mọi người vẫn cứ mơ hồ về hắn. Cứ như hắn là người làm chủ ván cờ này vậy." Thùy Anh khó hiểu đặt ra câu hỏi cho hai người. Họ im lặng suy nghĩ những gì cô nói. Đúng như vậy, cho đến hiện tại thì hung thủ vẫn là kẻ bí ẩn, hắn như một người vô hình lén lút hành động trong bóng tối.
Thảo gật gù rồi lại hỏi: "Đúng rồi, vừa rồi cậu nói động tác tay của nạn nhân ấy, là có ý gì?"
"À!" Thùy Anh mang giấy vẽ ra, cô quan sát ảnh của ba nạn nhân đầu tiên rồi vẽ ra vài nét đơn giản. Cô sắp xếp theo thứ tự từng nạn nhân rồi nói cho hai cô bạn kia nghe: "Tớ thắc mắc tại sao hung thủ lại chặt tay nạn nhân, lại còn tạo ra tư thế kỳ lạ như vậy, nên mình nghĩ có ý nghĩa gì đó đằng sau tư thế này. Nhưng ý nghĩa gì thì tớ không biết."
Minh Ngọc và Thảo khom người nhìn vào bốn hình vẽ trên giấy, bốn động tác khác nhau, thoạt nhìn như một bài tập thể dục. Thảo lùi ra giữa phòng, giơ tay thực hiện theo.
Động tác đầu tiên, tay trái giơ ngang, cao bằng vai. Tay phải giơ lên cao, cùng với tay trái tạo nên một góc tù khoảng 130 độ.
Động tác thứ hai, tay trái đưa sang phải, ngang bằng vai. Tay phải giơ cao cùng với tay phải tạo nên một góc nhọn khoảng 45 độ.
Động tác thứ ba, tay phải giơ ngang, cao bằng vai. Tay trái không giơ, để xuôi theo đùi.
Động tác thứ tư, tay phải giơ ngang, cao bằng vai. Tay trái giơ cao cùng tay phải tạo nên một góc vuông 90 độ.
Thảo làm một loạt bốn động tác xong thì cũng ngơ người. Ba người nhìn nhau có hơi lúng túng. Đúng lúc Thu Dung vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô nàng bật cười nhìn Thảo rồi hỏi: "Cậu làm gì vậy, các cậu đang tập thể dục buổi tối à?"
Minh Ngọc thấy Dung bước ra thì nhẹ nhàng gấp màn hình máy tính của Thùy Anh xuống, những hình ảnh kia có thể sẽ làm cho cô nàng sợ hãi. Cô vờ xoay xoay cánh tay mình, vừa ôm theo quần áo vừa cười nói: "Khởi động một chút, đến lượt tớ đi tắm, tắm nhanh còn ăn nữa, tớ đói lắm rồi."
"Ừ, các cậu tắm đi, để tớ bày biện đồ ăn ra nhé!" Thu Dung mỉm cười dịu dàng với họ, Thùy Anh biết Dung sợ nên cũng dừng chủ đề này lại, cô cùng Thảo sang phụ Dung một tay.
Bình luận
Chưa có bình luận