Giấc mộng khởi đầu


Trên một con đường dài tối tăm, có nhiều ngã rẽ sâu thăm thẳm không biết dẫn đến nơi nào. Cả không gian được bao trùm bởi bóng tối, chút ánh sáng ít ỏi của mặt trăng non cũng không thể soi rọi được cảnh vật xung quanh. Thùy Anh đứng lẳng lặng một chỗ, cô cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình, hai tay cô đưa lên mò mẫm trong không trung như đang thăm dò.


"Có ai không?" Thùy Anh lên tiếng hỏi. Cô tự hỏi trong đầu mình hàng trăm câu hỏi: "Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao ở đây lại tối như vậy?" 


Giọng nói của cô vang vọng trong không trung, nhưng vẫn không có một âm thanh nào khác đáp trả. Hai tay mò mẫm xung quanh, bàn tay cô chạm được vật gì đó vừa lạnh vừa cứng, cô giật mình rút tay lại, sau vài giây bình tĩnh mới đưa tay ra sờ lên bề mặt của vật kia, đôi mắt nheo lại muốn nhìn rõ hơn. Bỗng dưng cô giật bắn người lên, chân lùi về sau vài bước, bàn tay bắt đầu run rẩy, cô vừa sờ được những ngón tay vừa thô vừa dài, vật đó rõ ràng là một bàn tay người.


"Ai đó?" Giọng Thùy Anh run lên bần bật. "Ai vậy? Đây là đâu?" Cô ra sức hét lên.


"Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi." Một âm thanh thỏ thẻ vang lên bên tai. Thùy Anh xoay người, cô trợn to mắt đề phòng xung quanh, khung cảnh xung quanh vẫn một màu tăm tối. 


"Trả lại cho tôi." Âm thanh kia vang lên ngày một gần hơn, Thùy Anh sợ đến mức hai mắt đỏ ửng, cô ngồi xổm xuống đất ôm chặt lấy đầu.


"Ai vậy? Cô là ai, đừng hù dọa tôi, đừng đến đây." Thùy Anh nức nở cầu xin.


"Trả lại cho tôi!" Giọng nói kia nhẹ tựa lông hồng thủ thỉ vào ngay bên tai của Thùy Anh, cô giật mình xoay người lại. Một cô gái mặt mày trắng bệch, mắt trợn trắng, khóe miệng cô ta cong lên, đôi môi khô khốc vừa đen vừa tím. Mái tóc dài xõa ra rối tung lên, toàn thân cô ta toát ra một mùi hôi tanh nồng nặc. Thùy Anh hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Dù gương mặt kia vô cùng đáng sợ nhưng cô nhận ra được cô gái này, là cô bé vừa bị sát hại tối hôm qua.


"Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi." Cô ta lại lên tiếng, cả người di chuyển đến đối diện Thùy Anh, ngày một gần hơn.


"Đừng, đừng lại đây. Tôi không có lấy gì của cô hết, đừng đòi tôi, đừng đến đây." Thùy Anh kích động la lên, cô vừa la vừa bò về sau muốn cách xa người kia. Cô chỉ thấy hai bên vai của cô ta có khúc xương to nhô ra, hai cánh tay hoàn toàn biến mất, phần thịt lộ ra khỏi vai tua rua ra như thịt vừa bị dằm mềm. Cả người cô ta cũng trắng bệch như bị cắt hết máu.


"Tôi không có lấy gì của cô hết, làm ơn đừng tìm tôi." Thùy Anh gấp gáp kêu lên, nhưng cô gái trước mặt lại không lùi bước, cô ta cứ tiến đến gần hơn. Thùy Anh nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa.


"Con gái, con gái ơi!" Tiếng của bà Dung vang lên, Thùy Anh như tìm thấy một ánh sáng cứu mạng, cô ngồi dậy chạy về phía âm thanh của mẹ mình phát ra một cách điên cuồng. Giọng của cô gái phía sau đòi trả mạng vẫn cứ vang lên, Thùy Anh chạy thật nhanh về phía trước không dám ngoảnh đầu lại.


"Mẹ! Mẹ ơi..." Cô bật người dậy, mồ hôi ròng rã trên trán, sắc mặt của cô tái nhợt. Thùy Anh nắm chặt cái chăn phủ trên người mình, hơi thở hổn hển. Ký túc xá đã vắng hoe, ba người bạn kia đều đã đi học, trong phòng hiện tại chỉ có một mình Thùy Anh. 


Reng reng reng


Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Trái tim của Thùy Anh suýt nữa là nhảy dựng lên. Trên màn hình hiển thị tên liên lạc là "Mẹ" thì cô mới thở phào. Đôi mắt cô ửng đỏ rồi nhấc máy, khi nãy cũng là tiếng gọi của mẹ kéo cô ra khỏi giấc mơ tối tăm kia. 


"Con nghe mẹ ạ!" 


"Ừ, con ăn uống gì chưa? Chừng nào đi học?" Bà Dung hỏi 


"Chiều con mới đi học ạ, con mới thức, mẹ ăn uống gì chưa?" 


"Con gái con lứa!" Tiếng thở dài của bà Dung bên kia đầu dây truyền qua. "Mẹ đọc tin tức rồi, mẹ lo quá! Hay con về quê với mẹ vài tuần đi." 


Thùy Anh kẹp điện thoại vào một bên tai, cô trèo xuống giường vào nhà vệ sinh rửa ráy. Cô nói: "Không sao đâu mẹ, ở đây con có ba người bạn chung phòng, tụi con đi đâu cũng sẽ đi chung mà. Với lại bây giờ bài vở nhiều lắm, không nghỉ được đâu mẹ." 


"Thời buổi nào rồi mà lộng hành quá, con người ta sống sờ sờ mà nó muốn giết là giết. Đúng là coi trời bằng vung mà!" Bà Dung bức xúc mắng chửi một hồi.


Thùy Anh uống cạn một cốc nước, trong vô thức lại đi về hướng cửa sổ, tay kéo màn cửa ra nhìn về phía dưới lầu. Thi thể của người kia đã được mang đi nhưng vết sơn màu trắng để đánh dấu hiện trường vẫn còn rõ hình dạng nằm của thi thể. Xung quanh nơi đó dây giăng kín lại không cho ai khác đi đến gần, gần đó có vài người cảnh sát vẫn còn đang điều tra. Thùy Anh thở dài một hơi, chắc do hình ảnh đêm qua quá ghê rợn nên buổi tối cô mới nằm mơ. 


"Con sẽ cẩn thận, mẹ đừng lo lắng quá. Tối nhớ đóng cửa cẩn thận nha mẹ!" Thùy Anh dặn dò bà Dung một hồi thì cũng tắt máy. Không gian lại yên tĩnh, cô lại nhớ về giấc mơ của mình. Trong mơ cô gái cứ liên tục đòi trả lại thứ gì đó cho cô ấy, cả thân thể không được lành lặn, cô tự hỏi: "Tại sao hung thủ lại chặt tay của nạn nhân? Tại sao lại chỉ chặt tay?" 


Thùy Anh ngồi xuống bàn học lấy tờ giấy vẽ ra ngồi vẽ loẹt xoẹt một hồi, cố nhớ lại dáng nằm của thi thể tối hôm qua. Là sinh viên ngành mỹ thuật, Thùy Anh nhanh chóng phác họa lại một cách rõ ràng. Đặt bút xuống, cô lặng lẽ nhìn dáng người trên giấy, trong lòng khó hiểu. Tay phải của nạn nhân giơ ngang cao bằng vai, tay trái giơ thẳng lên đỉnh đầu. Tư thế như những người chỉ huy hay cầm cờ điều tiết hàng ngũ. 


"Tại sao nhỉ?" Cô tự hỏi.


Thùy Anh mở điện thoại ra tra thông tin về những nạn nhân trước đó, nhưng điều kì lạ là không hề có hình ảnh nào rõ ràng cả. Bởi vì khi họ mất, hung thủ đã cởi bỏ quần áo của họ, đương nhiên sẽ không ai nhẫn tâm tới mức đưa hình ảnh khỏa thân của những cô gái xấu số như bọn họ lên mạng một cách công khai. Trên mạng chỉ có ảnh lúc còn sống của họ.


Thùy Anh: "@All Các cậu có ảnh của ba nạn nhân trước không?" 


Thùy Anh mở nhóm chat ra nhắn cho ba người bạn cùng phòng, những mối quan hệ của cô không rộng rãi lắm, cũng không thể hỏi ai ngoài họ.


Thu Dung: "Tớ không có, lúc vụ án mới phát hiện tớ thấy có người up ảnh hiện trường nhưng tớ sợ nên không có xem." 


Minh Ngọc: "Tớ có xem, nhưng không có lưu về, mấy bài đăng trên F cũng bị xóa rồi!" 


Thùy Anh thở dài, cô không trả lời họ nữa, đành gạt bỏ chuyện này sang một bên. Cô bỏ mấy tờ giấy vẽ, bút vẽ và tài liệu vào túi, thay quần áo chuẩn bị lên lớp. Hôm nay cô không mặc váy nữa, nhớ đến lời nói của Thảo đêm qua, các bạn nhân đều có vẻ ngoài thoạt nhìn rất dịu dàng. Thùy Anh chọn chiếc áo cổ lọ phối cùng quần ống rộng che kín từ cổ tới chân. Nhìn bản thân mình trong gương, cô dứt khoát kẹp toàn bộ tóc lên cao mà không xõa xuống như mọi khi. Nhưng tóc cô rất nhiều và dài, kẹp lên toàn bộ trông rất dày dặn. 


Thảo: "Tớ có, nhưng tớ đang học, học xong tớ gửi cho!" 



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}