"Cậu cũng thấy kinh khủng hả? Nằm ở đó cũng gần mấy tiếng rồi đó." Cô bạn đeo mắt kính dày cui đứng dậy kéo màn cửa sổ lại, hai cô bạn còn lại đỡ Thùy Anh đứng lên, họ thấy quần áo cô ướt thì giục cô thay đồ kẻo bệnh. Thùy Anh nghe lời nên nhanh chóng vào phòng tắm rửa, những hình ảnh đáng sợ dưới lầu cứ hiện lên trong đầu cô, cô có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Cô nhanh chóng thay đồ rồi gia nhập vào cuộc thảo luận với ba cô bạn kia. Ba cô bạn kia không có vẻ gì là sợ hãi, họ thảo luận về chuyện kia rất rôm rả.
"Vụ giết người hàng loạt ấy, không ngờ lại xảy ra ngay bên ký túc xá của mình." Thảo - cô bạn tóc ngắn, đeo cặp kính dày cui nói.
"Giết người hàng loạt gì?" Thùy Anh hỏi.
Rầm rầm...
Âm thanh đập cửa liên hồi làm cả bốn người giật mình, không gian trở nên yên tĩnh, người bên ngoài lên tiếng: "Ngủ đi, mấy giờ rồi còn bật đèn?" Là bà Dương, đã đến giờ "giới nghiêm" của ký túc xá.
"Dạ, tụi con ngủ liền." Minh Ngọc - cô bạn có mái tóc dài qua vai, mặc đồ ngủ màu đỏ chót nhanh nhẹn đi đến công tắc tắt đèn.
Tiếng bà Dương dần xa, bốn người họ trèo lên giường trao đổi năng nổ trong nhóm chat. Thảo gửi liền mấy cái đường liên kết dẫn đến thông tin của thi thể bên dưới lầu. Thùy Anh nhấp vào xem, người bị hại là sinh viên năm hai của ngành công nghệ thông tin, bên cạnh còn có mấy tấm hình của cô bạn kia lúc còn sống.
Minh Ngọc: "Ê, các cậu có cảm thấy giữa các nạn nhân đều có điểm chung không?"
Minh Ngọc nhắn, cô gửi một loạt mấy bức hình của cô bạn vừa mất kia và ba nạn nhân trước đó vào nhóm chat. Họ đều lướt xem thật kĩ những tấm ảnh đó, phải thừa nhận rằng cả bốn nạn nhân đều rất xinh đẹp. Nhưng chuyện khen một người đã mất xinh đẹp là điều cấm kỵ từ xưa đến nay nên họ đều không dám nói ra.
Thảo: "Đều có mái tóc đen dài, cao khoảng mét sáu, da trắng, thoạt nhìn rất dịu dàng và xinh đẹp?"
Thảo nhắn một dòng, ba người còn lại lật đật đi xem lại ảnh. Quả đúng như lời Thảo vừa liệt kê ra. Nhóm chat lại nhận được một tin từ Minh Ngọc.
Minh Ngọc: "Khoan đã...sao tớ thấy Thảo tả trông giống như..."
Minh Ngọc: "Giống Thùy Anh và Thu Dung?"
Vừa đọc xong tin nhắn, cả bốn người không hẹn mà bật dậy, họ kéo cái màn mắc trên giường ra âm thầm nhìn nhau. Cô bạn còn lại trong bốn người là Thu Dung, cô nàng trông cũng xinh xắn và dịu dàng, mái tóc cũng đen nháy và dài óng ả qua eo. Thu Dung nhìn chằm chằm vào Thùy Anh, cả hai đều có phong cách tương đối giống nhau. Thấy không khí căng thẳng, Thùy Anh mới nhẹ giọng lên tiếng: "Không có đâu, tụi mình đừng đoán bừa."
Thùy Anh không quan tâm ba người còn lại đang nói chuyện gì trong nhóm chat, cô chỉ nằm lặng lẽ đọc những bài báo mạng viết về vụ việc lần này. Hung thủ vẫn chưa bắt được, nơi phát hiện thi thể lại không phải là hiện trường gây án. Hung thủ chặt lìa hai tay của nạn nhân, cho đến khi không còn giọt máu nào mới mang thi thể đến nơi khác. Hắn biến thái tới độ lột sạch quần áo trên người của nạn nhân rồi cho họ nằm giữa nơi đông đúc người qua lại, thi thể không còn máu nên trắng bệch rất đáng sợ. Pháp y khám nghiệm không có dấu vết gì của việc nạn nhân bị xâm hại trước khi chết.
Lí do gì hung thủ lại cởi bỏ quần áo của họ?
Thảo: "@Thùy_Anh Mai cậu có lịch học tối nữa đúng không? Cẩn thận nha, không thì để mai ba đứa chúng tớ đến trường đón cậu."
Thảo gọi Thùy Anh trong nhóm, thấy tin nhắn của Thảo cô mới chợt nhớ ra là ngày mai cô vẫn còn lịch học tối. Ngón tay cô bấu chặt vào điện thoại.
Thùy Anh: "Nhưng mà trong khu vực ký túc xá có bảo vệ canh gác, còn có camera giám sát. Tại sao thi thể được lại có thể ở đó? Ba người trước phát hiện ở khu vực công cộng mà nhỉ?"
Thùy Anh nhắn, cả ba người còn lại im lặng một hồi cũng lần lượt trả lời.
Thu Dung: "Tớ cũng thắc mắc, khu ký túc xá nữ hạn chế sự xuất của nam nhưng tại sao thi thể lại nằm gọn ghẽ ở đó? Chẳng lẽ hung thủ là nữ sao?"
Minh Ngọc: "Hắn cũng có thể cải trang, camera trường mình phế vãi, tụi bên IT nói là camera trường trích xuất không được."
Thảo: "Ừa, tụi bên IT học chung với con bé kia nói là hai ngày trước vẫn thấy con bé đi học bình thường, hơn nữa trên lớp nó cũng không có tụ tập đàn đúm gì cả, nói chung là tương đối ngoan. Đùng một cái như vậy nên tụi IT tra dữ lắm, dù gì con bé kia cũng là người bên IT."
Minh Ngọc: "Má! Tớ sợ thật á. Ba vụ trước tưởng kinh hoàng lắm rồi, tớ không ngờ là vụ thứ tư lại xảy ra ngay trước mặt mình luôn."
Thảo: "Trên mấy nhóm suy luận bên F cũng lên bài rồi, giết người hàng loạt nhưng không tra ra điểm liên quan giữa các nạn nhân, chỉ giống nhau ở đặc điểm bên ngoài như tớ tả khi nãy thôi. Phỏng đoán là hung thủ lựa chọn ngẫu nhiên."
Tay Thùy Anh run lên, nếu hung thủ lựa chọn ngẫu nhiên thì ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Trong lòng của cô có chút lo lắm, đã là nạn nhân thứ tư rồi mà lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được hung thủ, có phải là quá nguy hiểm rồi không?
"Hức, hức!" Tiếng khóc thút thít vang lên trong phòng. Thùy Anh, Minh Ngọc và Thảo đều kéo màn ra xem, bên giường của Thu Dung không có động tĩnh, cô nàng co ro trong chăn rồi bật khóc. Ba cô gái nghe vậy cũng vội vã trèo xuống giường đến bên cạnh Thu Dung an ủi cô.
"Sao vậy? Đừng khóc mà, không sao hết, đừng sợ!" Minh Ngọc là người có tính cách mạnh mẽ nhất trong bốn cô gái, cô ôm lấy Thu Dung rồi vỗ vai an ủi cô nàng.
"Không sao đâu, cậu đừng lo. Vụ thứ tư này xảy ra ở đây rồi thì không có khả năng hung thủ sẽ quay lại đây nữa đâu." Thảo đẩy mắt kính lên bắt đầu suy luận. "Nạn nhân đầu tiên là chuyên viên tài chính, nhà ở quận A nhưng thi thể được phát hiện ở quận Z. Nạn nhân thứ hai là giáo viên mầm non, làm việc ở quận C nhưng thi thể lại phát hiện ở quận A. Nạn nhân thứ ba làm nhân viên phục vụ quán massage ở quận Z nhưng lại phát hiện ở quận C. Lúc đầu tớ đã nghĩ là hung thủ chọn ba người này thành một vòng tròn rồi ấy, nhưng rồi nạn nhân thứ tư là sinh viên đại học, nhà ở quận B như thi thể được phát hiện nằm ở khuôn viên ký túc xá đại học X ở quận K này. Sự xuất hiện của nạn nhân thứ tư đã phá đi những suy nghĩ ban đầu của tớ. Nhưng tớ chắc là hắn sẽ không tìm đến đây nữa đâu, vì cả bốn nạn nhân trước đó đều có nghề nghiệp khác nhau, chưa hề trùng lặp."
Minh Ngọc hơi nhíu mày lên tiếng phản bác: "Nếu nói như cậu vừa suy luận thì ở mỗi quận có liên quan đều có một nạn nhân cư trú ở đó và một nạn nhân ở nơi khác nhưng được tìm thấy ở đó. Vậy tức là ở quận K của chúng ta sẽ còn một nạn nhân nữa à?"
"Tớ không chắc, tớ chưa suy ra được nguyên lý làm việc của hung thủ là gì. Nếu số nạn nhân chỉ dừng lại ở ba người thì tớ khá chắc chắn với lập luận của tớ. Nhưng tớ đoán chắc chắn nếu có nạn nhân tiếp theo cũng không phải là sinh viên."
Thu Dung hít hà vài hơi rồi lặng lẽ lau nước mắt đầm đìa trên gương mặt. Giọng cô nàng lắp bắp nói: "Tớ xin lỗi, nhưng tớ sợ thật."
"Không phải lo, không sao đâu. Chúng ta cẩn thận một chút, tốt nhất là đừng đi một mình vào buổi tối... À không! Tốt nhất là đừng đi một mình." Minh Ngọc vỗ về vai cô nàng rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Chúng ta cứ đề phòng trước, thú thật thì tớ thấy phong cách của hai cậu tương đối giống với những người trước đó. Nên đề phòng vẫn hơn. Thùy Anh, tối mai chúng tớ đi đón cậu." Minh Ngọc quay sang nói với Thùy Anh, Thùy Anh gật đầu đồng ý.
Cả bốn người trở lại giường, trong lòng ai cũng có những suy nghĩ riêng. Thùy Anh trùm kín chăn lên đầu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cô gái xấu số khi nãy, tiếng còi xe inh ỏi và tiếng xầm xì bên dưới lầu vẫn chưa dừng. Cô không biết cô bé kia đã được mang đi chưa, hay vẫn còn nằm cô đơn, tủi nhục ở nơi lạnh lẽo đó. Nữ sinh ở ký túc xá khu B và C đều có một đêm ngủ không ngon giấc.
Bình luận
Chưa có bình luận