Thành phố S, tháng 8, năm 2015.
9 giờ tối, ven theo con đường nhỏ từ Đại học X đến khu B ký túc xá nữ, dòng người qua lại đã trở nên thưa thớt, chỉ còn lại vài cô cậu sinh viên mặc quần áo thể thao đang tám chuyện rôm rả gần mấy sân bóng rổ. Thời tiết thành phố mùa này lúc nắng lúc mưa, tầm 10 giờ sáng là ánh nắng chói chang dội thẳng lên đỉnh đầu làm cho con người ta nóng cháy da cháy thịt. Đêm xuống thì sương mù dày đặc, không khí se lạnh như đến dịp lễ giáng sinh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đã hơn 9 giờ đêm nhưng mưa phùn lại đang lất phất rơi. Vài cô cậu sinh viên vừa tan học tiết học cuối ngày cũng đầu trần đội mưa trở về.
Với bản tính phải chu toàn cho mọi việc, buổi sáng Thùy Anh đi học luôn cầm theo ô để che đi ánh nắng có vài phần gay gắt, cô gái cũng không thể ngờ được buổi tối còn có thể dùng để che mưa. Giờ "giới nghiêm" của ký túc xá nữ là 10 giờ đêm, cô nhanh chân trở về, xung quanh ai cũng hối hả chạy trốn khỏi cơn mưa, trong chốc lát đã chẳng còn mấy ai đi trên con đường nhỏ.
Đèn đường hôm nay cũng âm u như bầu trời đêm, vài chiếc bóng đèn còn chớp tắt liên tục, đến gần còn nghe thấy "xè xè" như âm thanh của dòng điện bị rò rỉ. Trong khung cảnh tối tăm chỉ có màu vàng sặc sỡ từ chiếc ô của Thùy Anh như một điểm sáng chói lọi được tô lên. Thùy Anh là sinh viên ngành mỹ thuật của Đại học X, nhìn phong cách trên người cũng biết được cô là người có thiên hướng về nghệ thuật. Chiếc váy hoa dài qua gối trông thật dịu dàng và uyển chuyển, mái tóc đen dài xõa xuống qua eo. Dáng người di chuyển từ tốn, thướt tha, mái tóc bay phất phơ nhẹ nhàng trong không trung nhưng vẫn ở yên trong sự bảo vệ của chiếc ô nhỏ. Trông cô gái nhỏ nhắn như một bông hoa sen trắng bước đi trong màn đêm.
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại phá đi sự tĩnh lặng của màn đêm. Thùy Anh lấy điện thoại từ trong túi áo, là cuộc gọi từ Mẹ, cô lập tức nhấc máy: "Con nghe nè mẹ, khuya rồi sao mẹ chưa ngủ đi ạ?" Âm thanh trong trẻo phát ra, một nụ cười thật xinh xắn điểm lên môi của cô gái nhỏ.
"Mẹ thấy lịch học hôm nay của con hơi trễ, con về ký túc xá chưa?" Âm thanh ồ ồ của người mẹ già phát ra từ chiếc điện thoại, mẹ của Thùy Anh năm nay đã ngoài 60, mãi đến những năm 40 tuổi thì hai vợ chồng bà mới có được đứa con gái đầu lòng là Thùy Anh. Dòng họ hay trêu rằng cô là đứa con cầu con khẩn của ba mẹ nên từ bé đã được nuôi dạy kĩ lưỡng, không phải lo cái ăn cái mặc, lớn lên sẽ trở thành người tài giỏi mang theo tất cả sự kỳ vọng của ba mẹ trên người.
"Con đang về ạ, đến trước cổng ký túc xá rồi mẹ. Tối rồi mẹ ngủ đi, sáng mai con gọi cho mẹ nha."
"Ừ, ừ. Về ký túc xá nhanh đi, trời tối rồi đi đứng cẩn thận. Sáng mẹ gọi!" Bà Dung - mẹ của Thùy Anh dặn dò đôi ba câu rồi lại cúp máy. Cô nhìn số di động của mẹ trên màn hình rồi mỉm cười. Vì để bà yên tâm hơn nên cô thường gửi lịch học và lịch trình đi chơi của mình cho bà xem. Người già có tật suy nghĩ sâu xa, hơn nữa đó lại là mẹ của mình, để bà vui vẻ và cảm thấy yên tâm thì Thùy Anh cũng rất sẵn lòng trong việc chia sẻ những chuyện riêng tư của mình. Cô biết được rằng sự lo lắng của bà đều là vì cô, nên chi bằng bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.
Xoảng
Âm thanh của sự đổ vỡ vang lên trong con hẻm nhỏ bên góc phải đường rẽ vào nơi chất đầy phế liệu. Thùy Anh giật mình, cô dừng chân lại, cả người chợt run lên. Cơn gió mạnh thổi làm lá khô reo lên xạc xào. Mấy cái chai nhựa nằm cạnh thùng rác cũng lăn lộc cộc trên đường. Thùy Anh cắn môi, cô mở đèn pin từ điện thoại lên hướng về phía con hẻm. Cô sợ rằng mấy con chuột lớn trong hẻm tối bất ngờ chạy ra. Đôi chân run rẩy cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt cô vẫn luôn để ý con hẻm kia, cô đã sẵn sàng bỏ chạy nếu sinh vật hôi hám kia bất thình lình nhảy ra.
Từ xa xa, bên làn đường ngược lại, mấy chiếc xe cảnh sát chạy nối đuôi nhau thành một hàng dài, âm thanh của còi hú xe cảnh sát cũng vang lên inh ỏi. Ánh sáng màu xanh, màu đỏ từ hàng xe cũng xua đi cái tối tăm của màn đêm tối. Một chiếc xe đầu hàng đánh lái sang đường ghé ngay bên cạnh vị trí của Thùy Anh. Cô dời cái điện thoại trên tay sang bàn tay đang cầm ô rồi dùng những ngón tay nhỏ che tai mình lại. Một người đàn ông mặc thường phục ngồi phía sau xe cảnh sát nhảy xuống khỏi xe, dáng người anh ta cao to vạm vỡ làm cho Thùy Anh bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Trong vô thức cô đã lùi về sau vài bước, trong lòng có chút cồn cào không rõ nguyên nhân.
"Cho hỏi, từ nãy đến giờ em có thấy một người đàn ông cao gần 1 mét 8, mặc quần áo màu đen, trùm kín mặt chạy ngược đường với em không?" Người đàn ông kia đứng nghiêm nghị trước mặt cô, anh gằn giọng hỏi, ánh mắt anh quan sát từng biểu cảm của cô như thể đang thăm dò việc gì đó. Thùy Anh nhíu mày, cô ngẫm nghĩ lại cả quãng đường cô đi từ nãy đến giờ dường như không có ai giống như miêu tả của anh ta. Cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói: "Không ạ, khi nãy giờ trên đường chỉ có mình em thôi."
Người đàn ông hơi nhíu mày nhìn Thùy Anh, cô cảm giác có hơi sợ hãi mà cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của anh. Nhưng anh ta không làm khó cô mà chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: "Trời tối đường nguy hiểm, em trở về ký túc xá nhanh đi." Thùy Anh vội gật đầu, cô liếc nhìn thấy bàn tay xuôi theo hai bên đùi của anh đang siết chặt, dù hơi khó hiểu nhưng những lời muốn hỏi lại không thể nào thốt ra được. Trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng bất an, cảm giác rất mông lung và khó tả, cô gập cái ô lại, cầm chặt cán ô rồi vòng qua người của anh ta, bất chấp trời vẫn còn mưa lâm râm mà đội mưa chạy về ký túc xá. Xuôi theo đường cô về, không riêng gì xe cảnh sát mà còn xuất hiện thêm nhiều xe ô tô khác, nhiều người vác theo máy quay cũng chạy cùng hướng với Thùy Anh.
Đến trước cổng ký túc xá khu B, Thùy Anh dừng bước nhìn sang hướng của đám đông tụ tập đằng xa. Đó là đường đi đến ký túc xá khu C, đèn nhấp nháy của xe cảnh sát chiếu sáng cả một góc trời.
"Đứng đó làm gì? Biết mấy giờ rồi không?" Một người phụ nữ trung niên xuất hiện bất thình lình trước mắt cô, gương mặt bà già nua, đuôi mắt đầy nếp nhăn, bà trợn trừng mắt lên, khóe môi bà cong xuống làm ra bộ dạng vô cùng hung dữ. Bà hét vào mặt Thùy Anh, cô giật bắn mình nắm chặt cái ô, bà Dương là quản lí ký túc xá khu B, bà nổi tiếng là hung dữ và khó tính. Vì bà bất ngờ xuất hiện và hét lên làm cho cô có hơi lúng túng, cô ấp úng trả lời: "Dạ, con mới về ạ!"
"Mới về sao không vào? Đứng ở đó làm gì? Biết giờ đóng cửa của ký túc xá là mấy giờ không?" Bà lớn giọng la mắng, nhưng càng lên giọng Thùy Anh càng ngập ngừng, cô trả lời một cách lắp bắp: "Dạ, 10 giờ đóng cửa. Con vừa... vừa về tới, chuẩn bị vào đây ạ." Bà Dương nhíu mày thật chặt nhìn cô, cô đoán là bà thấy khó chịu nên cũng không dám nhúc nhích. Bà im lặng nhìn cô, thấy vẻ ngoài cũng ngoan ngoãn, nói năng lễ phép nên bà cũng không làm khó cô, bà né sang một bên rồi nói: "Vào nhanh lên cho tôi khóa cửa, lần sau về sớm dùm tôi."
Thùy Anh cúi đầu, cô vội vàng đi vào bên trong, đến cuối hành lang còn ngoái đầu lại nhìn bà Dương, bà đang thô lỗ khóa cổng lại, âm thanh của chìa khóa tra vào ổ khóa và cái khóa kim loại va chạm với cổng sắt vang lên ken két. Cô mím chặt môi vờ như không nghe thấy rồi chạy vội lên phòng. Vào phòng, đèn trong phòng vẫn còn sáng, ba cô bạn cùng phòng đang túm tụm ở cửa sổ bàn tán điều gì đó.
Thùy Anh treo ô lên móc, đặt giày lên kệ rồi mới lên tiếng hỏi bọn họ: "Có chuyện gì vậy?"
Ba người đồng loạt xoay người nhìn cô, lần lượt trong số đó lên tiếng: "Thùy Anh sao về trễ vậy?"
"Tại mưa nên tớ về hơi trễ, nhưng mà có chuyện gì mà ở khu C tụ tập đông vậy?" Cô hỏi lại.
"Lại đây." Ba người đưa tay gọi cô lại gần, Thùy Anh không ngần ngại mà đi đến bên cửa sổ. Theo hướng tay của ba người bạn, cô nhìn xuống lầu, con đường nhỏ phía sau lưng khu B dẫn đến khu C đang sáng bừng lên. Khu vực trung tâm, nơi mà xung quanh giăng dây kín không một người nào có thể tiếp xúc, thân thể một cô gái với hình dáng quái dị nằm ngay trên mặt đường, hai tay đều bị cắt rời và xếp thành hình thù kỳ lạ, trên người thi thể còn không mặc quần áo. Trong một giây ngắn ngủi thoáng qua, cô thấy đôi mắt của cô gái kia mở to ra nhìn chằm chằm cô. Thùy Anh hốt hoảng la lên, cô bất ngờ lùi về sau, chân vướng phải chân bàn mà ngã xuống, lồng ngực cô thấp thỏm lên xuống, biểu cảm trông rất sợ hãi.
Ba người bạn kia thấy cô ngã thì vội vàng đỡ cô dậy rồi hỏi han: "Sao vậy? Đừng sợ, không sao đâu."
"Cái gì vậy?" Thùy Anh sợ hãi, giọng cô run rẩy.
Bình luận
Chưa có bình luận