Tôi từng nghĩ rằng những cơn mưa sẽ kéo dài mãi mãi.
Có những ngày, tôi thức dậy mà không biết tại sao mình phải tiếp tục. Mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. Tôi lạc lõng trong chính cuộc sống của mình, như thể đang đứng giữa một căn phòng đầy tiếng ồn nhưng không ai thực sự nhìn thấy tôi. Tôi có thể cười, có thể nói, có thể giả vờ ổn, nhưng sâu thẳm vẫn là một khoảng trống vô tận.
Có những ngày như thế, tôi chỉ muốn biến mất.
Tôi không đếm nổi bao nhiêu lần tự hỏi: “Mình đang làm gì với cuộc đời này?” Những thất bại, những kỳ vọng vỡ vụn, những vết thương lòng cứ nối tiếp như những con sóng xô bờ. Tôi cố gắng mạnh mẽ, tự nhủ rằng “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,” nhưng đâu đó trong lòng, vẫn cảm thấy mình đang mắc kẹt.
Những ngày ấy, tôi từng ghét cuộc đời. Ghét cái cách nó ném tôi vào những tình huống không lối thoát. Ghét cảm giác một mình đối diện với nỗi đau. Ghét cái cách tôi phải gồng mình chịu đựng tất cả. Tại sao người ta có thể hạnh phúc dễ dàng đến vậy, còn tôi thì phải vật lộn từng ngày chỉ để tồn tại?
Nhưng rồi, một chuyện nhỏ đã thay đổi tất cả.
Hôm đó trời mưa rất to. Tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nhìn những giọt mưa trượt dài trên cửa kính. Lòng tôi nặng trĩu như bầu trời ngoài kia, ảm đạm và buồn bã. Tôi như kẻ lữ hành lạc giữa giông tố, chông chênh giữa những ngã rẽ vô định, chẳng biết đâu là điểm đến.
Bỗng, tôi nhìn thấy một cô bé chừng bảy, tám tuổi đứng dưới hiên nhà bên kia đường. Cô bé không vội trú mưa, cũng không tỏ ra khó chịu vì bị ướt. Ngược lại, cô bé giơ tay ra, hứng những hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay mình, rồi bật cười thích thú.
Một hình ảnh đơn giản, nhưng lại khiến tôi dừng lại và suy nghĩ.
Phải chăng cuộc sống cũng như cơn mưa ngoài kia? Có người chỉ mong nó qua nhanh để bầu trời lại trong xanh. Nhưng cũng có người biết cách tận hưởng từng giọt nước rơi, biết rằng ngay cả trong giông bão, vẫn có những khoảnh khắc đáng nhớ nếu ta chịu dừng lại và nhìn ngắm.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, tôi tự hỏi: Tại sao mình cứ phải sợ hãi những ngày mưa?
Sau hôm đó, tôi bắt đầu nhìn cuộc sống theo một cách khác.
Tôi nhận ra rằng, giông bão không phải là thứ duy nhất trên đời. Đúng, có những ngày ta cảm thấy như cả thế giới chống lại mình, như thể mọi thứ đang đổ vỡ ngay trước mắt. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi, liệu chính những cơn bão ấy đã giúp ta trân trọng ánh nắng sau này không?
Tôi nhớ lại những lần mình gục ngã, những lúc tưởng chừng chẳng thể đứng lên được nữa. Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, tôi vẫn tiếp tục bước đi. Có thể nhờ một câu nói từ ai đó, một cuốn sách, một bản nhạc, hay đơn giản chỉ là nhờ thời gian.
Rồi tôi nhận ra, những ngày tăm tối cũng có điểm dừng. Và tôi cũng vậy. Tôi không thể mãi mắc kẹt trong những nỗi buồn.
Khi tôi thay đổi cách nhìn, mọi thứ dần trở nên dễ thở hơn.
Tôi học cách trân trọng những điều nhỏ bé, là một buổi sáng có ánh nắng xuyên qua cửa sổ, một ly trà nóng trong ngày lạnh, một tin nhắn hỏi thăm từ người bạn lâu ngày không gặp.
Tôi học cách biết ơn những điều giản dị, thay vì mãi chạy theo những thứ xa vời. Tôi không còn chờ đợi một ngày “hoàn hảo” để bắt đầu sống nữa. Mỗi ngày đều có thể trở nên đặc biệt, nếu tôi thực sự sống hết mình.
Tôi cũng học cách tha thứ cho chính mình để tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ, cho những lần tôi yếu đuối, cho những lần tôi gục ngã. Ai cũng có những lúc không hoàn hảo, ai cũng có những ngày mệt mỏi. Điều quan trọng là ta không để những ngày đó định nghĩa cuộc đời mình.
Tôi nhận ra rằng, cuộc sống này, dù có lúc khó khăn, vẫn là một điều đáng để yêu thương.
Tôi nhận ra rằng, không có cơn mưa nào là mãi mãi. Sớm hay muộn, bầu trời cũng sẽ quang đãng trở lại.
Tôi nhận ra rằng, nếu đủ kiên nhẫn, nếu đủ dũng cảm để tiếp tục bước đi, ánh sáng sẽ luôn chờ đợi ở phía cuối con đường.
Và tôi nhận ra, chỉ khi đi qua những ngày giông bão, ta mới thực sự biết ơn những ngày nắng đẹp.
Giờ đây, dù đôi khi cuộc sống vẫn còn thử thách, tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi biết mình đã mạnh mẽ hơn. Tôi đã học cách yêu đời, ngay cả khi trời chưa kịp sáng.
Bởi lẽ, nắng vẫn luôn ở đó để chờ đợi những ai đủ kiên nhẫn và dũng cảm để tìm thấy.
Vậy nên, nếu hôm nay bạn đang đi qua những ngày giông bão, hãy nhớ rằng, ngay cả những cơn mưa dai dẳng nhất cũng không thể che khuất ánh dương mạnh mẽ. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, ánh nắng sẽ luôn chờ đợi bạn ở phía cuối con đường.
Bình luận
Chưa có bình luận