Phận em sóng gió
| Không gì có thể đau hơn cái sự lừa dối cả. Chẳng có gì có thể chữa lành vết thương đã gây ra lên một ai đó, tựa như một tờ giấy trắng đã nhàu nát rồi thì không thể trở lại như ban đầu được nữa. Dư lếch thân thể tàn tạ ra tiếp tục công việc của một phu gánh mủ. Từ sau vụ đó, thằng cai đó đánh cậu nhiều hơn. Thật sự việc của Dư đã răn đe cho đám lính mới. Dư gần mười lăm rồi, có thể nói tuổi này cũng gần trưởng thành. Đáng lý ra Dư đã có được sự khoẻ mạnh và vui tươi, nhưng ngờ đâu số điện lại đưa đẩy Dư vào con đường này. Thằng Sửu đã bị chuyển sang lô khác, cả chị Lượng cũng vậy. Thằng Sửu là một đứa chưa trải vị đắng chát của cuộc đời thực sự, khi nếm rồi, nó thấy phũ phàng. Nó không biết có nên tin vào tình yêu mãnh liệt thiêng liêng của đôi trai gái hay không, nhưng nó thật sự thấy rõ rằng những người nó yêu quý đều bị nó liên lụy. Nó quý Dư, nhưng cũng yêu Lượng. Cái tuổi đầu mới yêu của độ tuổi mới lớn nó mãnh liệt đến khờ dại. Cứ đêm xuống, Dư trằn trọc không ngủ được, cơn đau từ những vết thương từ tháng trước cứ hành hạ cậu không dứt. Mấy ngày trước, Sửu đi cà nhắc đến gặp Dư, nó khóc lóc xin lỗi khiến Dư cũng lay động mà chấp nhận lời xin lỗi của nó. Đời là đắng cay, mong sao những giông tố đừng cứ bủa vây lấy thân thể nhỏ bé của Dư. Bầu trời chiều ngày đó thật hiu quạnh. Cơn gió đông thổi qua rừng cao su thật lạnh lẽo. Lại mấy mạng người chôn xác nơi xứ xa. Cây cao su thêm tươi lớn. Tư bản thế nào đều cũng hưởng lợi ích. *** Thằng Lực đã rời nhà họ Vũ mà đến làm ở họ Trịnh. Chẳng qua quay về chỗ cũ làm việc. Xưa hắn theo Trịnh Hoà về nhà họ Vũ như của hồi môn. Nợ vốn trả hết, Trịnh Hoài không muốn giữ huy trói buộc gì với Lực nên đã trả tự do cho hắn. Hắn làm ở nhà họ Vũ thêm một năm sau ngày hết nợ thì bỏ về họ Trịnh. Đối với hắn, nhà họ Trịnh có những người nuôi hắn lớn lên thuở nó còn bé thơ mà bị đem đi gán nợ. Nhà họ Trịnh khá xa, đi bộ ít nhất một ngày. Đây cũng xem là tạm ổn. Hắn dù thương Nhu nhưng hắn đành phải đợi khi trong tay có tiền đồ rồi mới tính tiếp. Khi hắn về, họ Trịnh chẳng còn mấy mặt quen thuộc. Ông lão Trịnh qua đời để lại gia tài cho con trai thứ. Thế là chủ mới họ Trịnh thay cả đám người ở, chỉ có những người bị giữ giấy thân mới ở lại. Bà Mén già và đã qua đời lúc hắn rời đi. Hắn giờ đây thấy bản thân chẳng còn gì. Quay trở lại Tây Ninh, hắn theo hầu nhà họ Nguyễn buôn lụa. Hắn tránh họ Vũ lắm nhưng quanh đâu có mấy nhà thôi. Họ Vũ có một cái gì đó khiến hắn e ngại. Phải chăng cô chủ của hắn nhất quyết không giữ thứ gì từ nhà mẹ đẻ nữa. … “Nhanh lên, nhanh lên, thằng Dư nhấc cái nồi canh xuống nhanh.” “Dạ…dì Tư.” “Con Mộng bày biện gà ra rồi đem lên, cậu hai sắp về rồi.” Trong gian bếp, con Mộng vớt con gà từ nồi canh ra và chưng lên đĩa. Dư vừa giúp chị Mộng xong liền chạy qua coi lửa nồi cơm. Cậu thổi lửa mà lấm lem mặt mày. “Con Lan đâu?” Thằng Thọt lù lù di xộc vào. “Anh Lắm kiếm nó có chị?” Mộng tiếp lời. “Kiếm có chuyện mới kiếm, biết hay không thì bảo.” “Dạ, chị Lan ở sân sau, đang cào đống lúa ngoài đấy.” Dư nhanh nhảu đáp. Dì Tư, người ở già nhất nhà, lom khom chuẩn bị vài món ăn khác. “Chú Lắm, tui đi kêu mấy đứa nhỏ dọn đồ lên, tranh thủ cậu về là vừa.” “Cậu về rồi, đang ngồi ở phòng khách.” Thọt vừa nói và quay sang Dư “Mày kêu con Lan lên pha ấm trà cho cậu.” “Dạ dạ…” … “Chị Lan, anh Lắm kêu chị lên đun ấm trà, để lúa đó em cào cho.” Hai người đổi việc. Trà xong liền đem ra. Hoàng An ba năm không về, ngày về khác hẳn ra khiến mọi người xém chút không nhận ra. Từ một thanh niên nho nhã, mỏng manh, An trở thành một dáng vẻ đầy sang trọng, dáng cao và tỏ ra khí chất của người tầng lớp cao cấp. An điềm tĩnh và giọng trầm hơn. Trước mặt người ở, anh cũng không bày ra quá nhiều biểu cảm. Ông Thành Công đưa cho cậu hai An một chiếc bút mừng anh tốt nghiệp. Chiếc bút máy đắt tiền đã đành lặng lẽ cư ngụ vào nơi mà An sẽ không bao giờ động đến. Dư cào xong lúa rồi ra dội nước vài cái cho tỉnh. Cậu tò mò không biết cậu hai mà mọi người nói trông như thế nào. Cái ngày cậu được cô ba Lan Anh thương tình cứu giúp đưa cậu làm người ở thì cũng hai năm rồi. Cậu biết ơn Lan Anh lắm, nếu không bai năm ở rừng cao su thì cậu chắc sống không nổi. Nhớ năm đó, cái năm Dư bị chặt mất hai ngón tay, ngày đó là nỗi kinh hoàng không thể tả và nó còn kéo dài lê thê cho đến khi chị Lượng treo cổ tự vẫn. Dư nghe được sau cái lần bỏ trốn cùng Sửu, chúng nói chị là đồ lẳng lơ. Bề ngoài đánh đập vì tội bỏ trốn, bên trong chúng sắp xếp để làm nhục chị. Quá tủi hổ mà chị quyết định kết thúc cuộc đời. Dư không tỏ vẻ gì khi hay tin bởi Dư quen gì chị ta đâu, nhưng lại lo cho thằng Sửu. Chuyện đáng lo quả thật đã xảy ra, Sửu không chịu được cú sốc nên cũng theo người thương mà ra đi. Dư cũng đem chuyện mà chôn sâu trong đáy lòng. “Ê Dư, rửa mặt xong mày đực ra đó làm gì, đưa tao cái gáo.” Thằng Chín Cò lại giật lấy cái gáo mà rồi nước. Chín Cò làm hầu ở đây khá lâu rồi, lâu hơn cả chị Mộng. Chính xác nó cùng thời với thằng Thọt. Hai thằng không ưa nhau, trước còn thằng Lực thì Cò vắng mặt nhiều, nó đi hầu theo chủ đi buôn. Chuyện nặng nhọc cứ để thằng Lực. Ba năm trước Lực bỏ đi, sau chuyến buôn thì Thọt mới bảo Chín Cò ở lại nhà làm việc. Dù sao đi buôn không nhất thiết phải đem thêm hai đứa hầu. *** “Dạ, dạ, trà tới rồi cậu.” Con Lan bưng trà vào rồi cẩn thận rót trà. Trong lúc rót, nó len lén nhìn cậu hai An, cái người đã gần ba năm trời không thấy mặt. An biết con hầu đang nhìn mình nhưng anh không nói. Liếc nhà vắng rồi buộc miệng hỏi. “Mợ hai của bây đâu?” “Dạ, mợ hai vẫn ở phòng, dạ … chắc giờ đang chăm mấy chậu lan rồi ạ.” Cậu hai An im lặng rồi mới nhấp vài ngụm trà. Vừa lúc đó, cô tiểu thư út Chiêu Dương từ ngoài chạy vào. Cô diện một bộ váy kiểu Tây màu trắng tinh khôi có viền thêu oa tinh xảo. “Anh hai, mừng anh về nhà.” “Em vừa đi đâu về đấy.” Cậu hai An đưa tay xoa đầu Chiêu Dương, không ngừng hỏi thăm về cuộc sống hằng ngày của con bé. “Dạ, em vừa đi chơi với bạn. Mấy bộ váy này trên Sài Thành rất được ưa chuộng trong giới nhà giàu đó.” “Ừ, em cứ thoải mái nhưng đừng dính vào mấy mĩ nhân gì đó. Đừng có học theo.” “Em không có kiểu đi quyến rũ lẳng lơ như vậy.” “Việc học của em sao rồi?” “Em tới Thành Chung là đủ rồi.” “Em không bị ngắt quãng thời gian học như anh, em cũng nên học tiếp tương lai còn dài.” “Thôi, để anh nuôi mà sau này chồng em nuôi.” Cậu hai An nghe vậy thì phì cười “Được được, không thì về đây anh nuôi.” “Thương anh quá!” “Được rồi, còn Lan Anh đâu?” “Chị đương nhiên đi với ai kia rồi.” “Ồ, anh nhe đâu cậu Khang sắp đính hôn, con Anh biết chưa thế?” “Sao cơ?” Chiêu Dương không hỏi bất ngờ. Cái cử chỉ của con bé đủ để biết tình trạng quan hệ giữa cậu Khang và Lan Anh hiện tại. “Để em thăm chuyện với mợ ba sau vậy.” Chiêu Dương nghe vậy thì cũng thôi quản chuyện, cái cô quan tâm hơn vẫn là cách gọi của cậu hai An với mẹ của mình. “Anh, anh vẫn không thích mẹ em sao?” Cậu hai An thở dài, bởi nỗi đau không thể nào xoá nhoà đi. Người má này, Hoàng An có lẽ cả đời không chấp nhận được. Chiêu Dương mím môi rồi bỏ về phòng. Sảnh nhà vừa rôm rả xong liền trở về cái bầu không khí ảm đạm. Mưa hè trút xuống nặng hạt. Trước đó đám hầu cũng đã kéo lúa vào. Nhìn hạt mưa nặng hạt giữa trời nắng gắt. Đứa nào đứa nấy miệng cười toe toét. “Mưa lớn mát ghê, mà nắng vậy mà bay ra chắc bịnh chết.” “Em đột nhiên nhớ mẹ em quá, hồi nhỏ em cũng ngồi trước hiên ngắm mưa như vậy.” Dư tâm sự với thằng Chín Cò. Nỗi buồn mang mác hiện rõ trong đáy mắt. Thằng Bò ngồi cạnh không biết ý lắm, nó vốn ngây thơ nên thấy gì là hỏi “Mà Dư, sao tay Dư bị mất hai ngón rồi?” Dư cúi gằm mặt, cậu co gối lên và úp mặt vào, không thèm nói gì. Hai ngón tay là cái mà Dư không bao giờ muốn nhắc đến. Chín Cò dùng cùi chỏ huých vào thằng Bò. “Mày bớt nhiều chuyện không được à?” “Tui tò mò thôi mà, anh sao dữ quá vậy?” Bò nhăn mặt, không ngừng xoa xoa eo mình. Lúc đó cậu hai An đứng lù lù sau lưng khiến Bò quay lại thì không nhịn được hét toáng lên một tiếng. “Á đụ má…” Bò thốt lên liền nhận ra cậu chủ, nó liền bịt miệng mình lại rồi rối rít xin lỗi. Hoàng An vẫn nét mặt điềm tĩnh ấy, không đáp mà bước sang một bên nhìn cơn mưa mùa hạ. “Cậu hai…” Chín Cò cũng đứng sang một bên. Dư cũng theo Cò nép sang một bên. Cậu cúi đầu, giấu đi khoé mắt đã đỏ ửng. Cái dáng nhỏ bé khúm núp sau lưng một thằng lớn con như thằng Chín Cò khiến Hoàng An lạ mắt mà liếc nhìn. Tóc Dư xù xù lấp ló sau bạn mình, cậu vừa tò mò cũng vừa sợ. Cậu hai An đưa tay ra ngoắc. “Mặt này lạ vậy, ra đây coi nào.” Nghe gọi, Dư vừa sợ vừa nhích ra. Lúc đó Chín Cò liền lẹ mồm mà giới thiệu ngay. “Dạ, nó là Dư, mới vào lúc cậu hai đi vắng.” “Dạ…chào cậu hai…” Dư ấp úng không dám nhìn lên. Tay trái nắm chặt lấy tay phải, Dư siết ngày càng chặt. An nhìn bộ dạng nhát gan ấy mà cảm giác dao động. Anh đưa tay bóp cằm của Dư rồi kéo mặt Dư ngửa lên. “Ngước mặt xem nào.” “Ơ…dạ…” |
0 |
