Chương 28: Gả cho anh được không?
Nghi được đánh thức khi về tới nhà. Xuân Bình xuống trước mở cửa. Cô còn đang mơ màng, bước đi loạng choạng không vững. Cậu định bế cô đi vào thì bà Yến đã bước vội từ trong nhà ra.
“Nghi, sao vậy con? Sao mặt mày tái mét vậy nè?”
Bà Yến lo lắng hỏi dồn. Cô nói nhỏ nhỏ vào tai bà, rồi theo bà về phòng. Xuân Bình bị ánh mắt dò xét của bà Yến làm cho giật mình. Cậu tròn mắt phân bua, tỏ ý mình chưa hề gây thêm chuyện gì lầm lỗi.
Gia Nghi ngủ một mạch đến giờ Dậu. Bà Yến sai người đi nấu vài món bồi bổ khí huyết. Cô không dùng cơm cùng gia đình như mọi khi mà yên lặng ở trong phòng riêng. Xuân Bình ngồi dùng cơm mà cứ nhấp nhổm nhìn về phía hành lang. Gia Tuệ cười mỉm, khều cậu nói nhỏ.
“Con bé dùng cơm riêng rồi, cậu lo ăn cơm đi.”
“Nhưng mà sao lại như vậy ạ?” Xuân Bình nhỏ giọng thắc mắc.
“Có một vài ngày trong tháng, Gia Nghi sẽ như vậy. Chuyện của con gái thôi. Cậu không cần lo.”
Vài ngày trong một tháng sao. Cậu nghĩ mãi thì mới hiểu cô đang bị cái gì. Thảo nào lúc nãy cô cứ tránh né, sắc mặt thì nhợt nhạt như bị thiếu máu. Xuân Bình chú ý những biểu hiện của cô, cậu tự nhủ lần sau có thấy cô như vậy thì cần làm những gì.
Gia Nghi dùng cơm xong thì muốn ra ngoài mượn Gia Tuệ vài quyển sách. Cô đi lửng thửng tìm anh trai. Xuân Bình thấy cô bước ra đã đon đả đi lại đỡ lấy, Gia Nghi mất tự nhiên mà lùi ra vài bước.
“Tôi đi tìm anh Tuệ mượn sách.”
“Ừm, vậy anh cũng đi tìm anh Tuệ.”
Xuân Bình nắm tay cô kéo đi tỉnh bơ. Gia Nghi có chút bực mình.
“Cậu tìm anh ấy là chuyện của cậu, kéo tôi đi theo làm gì?”
“Thì chẳng phải em cũng tìm anh Tuệ sao? Minh đi chung.”
Gia Nghi đột nhiên nổi quạu, cáu vào tay cậu một cái đau điếng.
“Ây da, đau, em nhéo anh đau quá.”
“Chậc, cậu nhỏ tiếng thôi, tối rồi mà la om sòm vậy.”
Thấy cô không vui thật nên cậu cũng thôi không làm trò. Gia Nghi giận lẫy quay người đi ra phía vườn hoa. Xuân Bình lẽo đẽo theo sau, nhưng khi tới ngã ba thì cậu chuyển hướng đi xuống bếp.
Cô nhìn theo bóng cậu khuất dần mà cũng tò mò. Chẳng lẽ cậu lại đói bụng mà tìm cơm ăn hay sao. Cô suy nghĩ vẩn vơ thì cũng đi đến chiếc ghế dựa quen thuộc. Nghi ngồi xuống, ngả người ra ghế, nhịp nhàng đung đưa hai chân. Cô nhắm mắt tận hưởng không gian trời đêm, gió hiu hiu thổi, hoa thơm thoang thoảng, tiếng dế tiếng ve ngân vang.
“Hít hít, mùi gì thơm vậy?” Cô mở bừng mắt, ngồi dậy tìm kiếm.
“Cái này là cacao sữa. Em uống thử đi.” Xuân Bình bước đến, trên tay là một ly cacao thơm phức.
“Cậu đi xuống bếp làm cái này hả?” Gia Nghi đón lấy ly nước từ tay cậu, cô hít hà hương thơm béo ngậy.
“Ừm, anh học lỏm lúc sang Pháp đó. Ở trên tàu người ta chuộng món này lắm.” Xuân Bình gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng.
Cô thổi thổi cho đỡ nóng rồi uống thử một ngụm. Cảm giác ấm nóng, ngọt lịm nhanh chóng lan tỏa, kích thích đại não tuyệt đối.
“Ưm, ngon nha. Cái món này cũng được quá đó cậu Bình.” Cô reo lên.
“Ừ, em thích là được. Mai mốt khi nào muốn uống thì nói anh.” Xuân Bình ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn cô thưởng thức ly sữa.
Xuân Bình dịu dàng hỏi.
“Em… em thấy đỡ đau bụng không?”
“Hửm? À… ờ thì… có đỡ một chút.” Giọng cô nhỏ dần.
Gia Nghi đang nghĩ không biết vì sao cậu lại hỏi mình như vậy thì Xuân Bình giải thích.
“Anh có nghe nói em không khoẻ, anh thấy món này bên Tây người ta rất ưa chuộng nên nghĩ em sẽ thích. Chỗ này là bột cacao nguyên chất, em giữ mà dùng từ từ. Công thức anh có chỉ lại với bếp rồi.”
Gia Nghi ngẩn ngơ nhìn cậu. Đôi mắt to tròn long lanh, nhen nhóm ý cười.
“Cậu Bình, cảm ơn cậu.”
“Ừm, thôi em uống sữa đi, để nguội quá là không ngon đâu.”
Cô gật đầu, ngoan ngoãn uống hết ly. Khoé môi còn dính chút cacao nâu nâu trông rất buồn cười. Xuân Bình đưa cho cô cái khăn tay, cậu chỉ chỉ lên khoé miệng của mình ra hiệu. Cô thẹn thùng che miệng lại, để cậu thấy cái nết ham ăn háu uống này thật khiến cô mất mặt.
Cậu lại ngồi phịch xuống đất bên cạnh ghế của cô. Gia Nghi mặc kệ cậu thích ngồi sao thì ngồi, cô ngả lưng ra ghế, ngẩng đầu ngắm sao trời. Xuân Bình cũng chống tay ngửa đầu nhìn lên những vì tinh tú bên trên. Cậu chợt hỏi bâng quơ.
“Gia Nghi, em suy nghĩ lại có được không?”
“Suy nghĩ cái gì?”
“Thì chuyện hôn ước của hai nhà, chuyện của anh và em.”
“Gì nữa đây? Chẳng phải tôi nói với cậu rồi sao?”
Cô kiên định nhắc lại, những gì đã quyết thường cô sẽ không thay đổi. Xuân Bình chợt xoay người, chống một chân, quỳ một chân, nhẹ nhàng cầm tay cô lên mà nói giọng điệu khẩn khoản.
“Gia Nghi, em đồng ý gả cho anh được không?”
“Nè, cậu đừng tưởng tặng tôi bột cacao rồi muốn nói gì nói nghen.”
“Anh hỏi nghiêm túc đó.”
“Sao tự nhiên… tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này?”
Cô lúng túng, mở cái quạt trên tay ra phe phẩy, ánh mắt ngó nghiêng lảng tránh. Xuân Bình không nản lòng, cậu kiên nhẫn chờ đợi.
“Chậc, cậu đứng lên, tự dưng quỳ ra đất vậy. Có ai đi ngang lại tưởng tôi ức hiếp cậu thì oan cho tôi lắm đó đa.”
“Vậy em trả lời câu hỏi của anh đi. Em trả lời xong thì anh đứng lên.”
Gia Nghi ấp úng. Cô vẫn chưa suy nghĩ xong chuyện này một cách chín chắn. Nhìn thái độ của cậu, cô biết cậu không phải chỉ hỏi chơi cho có.
“Tôi… Tôi còn chưa suy nghĩ xong. Nhưng mà tôi không muốn gả đâu.”
“Khi nào em suy nghĩ xong thì anh sẽ hỏi lại.”
Xuân Bình lại ngồi ra đất, ngửa cổ ngắm sao. Cô thì ngượng quá vội đứng lên đi vào trong nhà. Cậu ngoái người nhìn theo mà chạnh lòng. Cô còn giận cậu chuyện cũ rồi nên mới cứ không chịu ưng cậu. Nhưng khi cậu nhìn qua bàn thì chợt bật cười, hũ bột cacao đã bị cô ôm đi mất dạng.
Sang hôm sau, cô lại chuẩn bị đi ra tiệm thuốc. Xuân Bình đã chờ sẵn cô ngoài xe. Gia Nghi thấy cậu thì khựng lại, cô định xoay người đi vào nhà nhưng mà lại không thể bỏ mặt tiệm thuốc. Cô cứ lóng ngóng một hồi rồi cũng phải quyết định đi lên xe ngồi.
“Em nhận lễ vật rồi nhé. Không được ăn gian đâu đấy.” Xuân Bình ghé sát tai cô nói nhỏ.
“Lễ vật gì chứ? Cậu đừng có ăn nói hàm hồ.” Cô đanh đá đáp lại.
“Thì hũ bột cacao đó. Em nhận rồi còn gì.”
“Cậu… Tôi… Cái đó… Cái đó sao mà tính là lễ vật được?”
Cô làm mặt khó chịu, ngồi khoanh tay, hướng mắt nhìn ra ngoài đường. Xuân Bình nào để cô ngồi yên, cậu trêu đủ thứ kiểu, chốc chốc đánh vai cô vài cái. Xe vừa đến tiệm thuốc là cô bước xuống đi một mạch vào không thèm đợi cậu.
Xuân Bình quyết định trở thành cái đuôi của Gia Nghi. Dù là cô đang khám bệnh hay đứng xếp thảo dược vào tủ thì cậu kè kè bên cạnh. Cậu hát hò nghêu ngao, rồi nhắc miết về cái “lễ vật” mà cô đã nhận.
Lúc khách vắng bớt, cậu chợt ghé sát cô nói nhỏ.
“Em mà chối là anh sẽ đưa người ra làm chứng. Gia đinh dưới bếp có thể làm chứng. Anh có đầy đủ nhân chứng, vật chứng đấy.”
Gia Nghi nghiêm mặt nói:
“Tôi thấy cậu đi làm thầy cãi chắc hợp hơn đó.”
Những tưởng cậu sẽ vì cái nhíu mày đó mà thôi trêu chọc, ai dè, Xuân Bình lại có thêm một cái cớ khác:
“Hả? Làm thầy cãi chắc phải học thêm nhiều hả? Vậy… Em làm gia sư tiếp cho anh được không?”
Xuân Bình tinh nghịch ghé sát tai cô hỏi nhỏ. Gia Nghi nghiêng người, không may trúng đầu trúng chậu sành mà mếu mặt than đau.
“Cậu lại bắt đầu nhây rồi đó. Tôi giận nữa bây giờ.”
“Thôi, anh xin lỗi, không giỡn nữa.”
Cô không thèm nói lý lẽ với con người này nữa, đứng dậy bỏ đi ra quầy coi lại sổ sách. Xuân Bình ngồi lại sân, phân loại cho xong những loại lá thuốc để chuẩn bị để thêm vào hộp thuốc.
Cậu hy vọng cô sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của mình. Chuyện này với cậu mà nói đã không còn là ý muốn của cha má cậu, cũng không còn là lợi ích của gia tộc, mà là cảm xúc của chính bản thân cậu. Xuân Bình thừa nhận cậu đã thích cô nàng bướng bỉnh này từ lâu rồi.
Gia Nghi xét thấy sự chộn rộn của Xuân Bình thì có hơi sợ hãi. Cô không nghĩ có thể làm thân tới mức này. Dẫu sao thì cô không có ý định cưới cậu. Cô không muốn gia đình vướng rắc rối, lại càng không muốn sức mẻ tình chị em với Vĩnh Kim. Chuyện này cô vẫn giấu nhẹm bấy lâu nay. Xuân Bình mà biết thì sẽ thế nào nhỉ. Chắc chắn mọi người sẽ rất khó xử.
Cũng chính vì điều này mà cô đã có suy nghĩ rằng cậu đang giả đò. Thú thật thì thái độ xoay đổi lúc đậm lúc nhạt của Xuân Bình cũng khiến cô đoán ra một chút gì đó. Từ trước đến nay, hễ nhà bên đó chuẩn bị làm chuyện lớn đều sẽ gửi Xuân Bình sang nhà cô. Ngoài mặt thì nói là đến cho cha cô dạy việc. Nhưng thực dạ đang ngầm lôi kéo sự ủng hộ của Trần gia.
Cha cô đã từ chối những vinh hoa lẫn thị phi chốn quan trường, thế mà vận đời đưa đẩy ông hết lần này đến lần khác đều phải nhúng một tay, bước một chân. Người không có chức tước như ông mà lại can thiệp quá sâu, há chẳng phải sẽ trở thành cái gai trong mắt những người khác hay sao. Đặc biệt là quan Tây. Bọn họ tuy không động thủ, nhưng cô biết cha má đã phải tốn không ít tiền vàng để đổi lấy sự bình yên.
Chính sự nhiêu khê là thế, ấy mà, khi nghe câu hỏi từ chính miệng của cậu: “Gả cho anh được không?”, lại khiến cho tâm can của cô thổn thức. Thái độ của cậu, nụ cười của cậu, đến cái cách đùa giỡn của cậu… Tất cả lại khiến nội tâm vững vàng của cô muốn lung lay. Nói không chừng, cô bị cậu mua chuộc thật rồi.
Xuân Bình thấy cô ngẩn ngơ suy tư thì lại cho rằng kế của mình có tác dụng. Nhưng cậu không vội, cậu phải lấy cho bằng được cái gật đầu chính thức, phải chính tai nghe được câu: “Em đồng ý”. Cậu tin sự thành tâm của mình có thể khiến cô xiêu lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận