Chương 27: Mềm lòng
Gia Nghi vậy là phải trở thành giáo viên dạy sinh ngữ cho Xuân Bình. Cậu học hành cũng thực sự nghiêm túc. Gia Nghi cùng Gia Tuệ thay nhau lên lớp, lớp lớp sách vở đều được cậu ghi chép kỹ lưỡng. Sau bao năm bỏ bê, Xuân Bình cảm thấy có chút khó khăn, nhưng nhìn anh em Trần gia đang giúp mình nhiệt tình, cậu không để thua được.
“Những chỗ này, cậu đã nhớ hết chưa?” Gia Nghi chốt lại mấy điểm cuối bài.
“Tạm thời là nhớ. Anh sẽ nhẩm lại. Để mai xem lại là thuộc.” Xuân Bình cẩn trọng xếp tờ giấy ghi chú của cô vào mép sách.
“Cậu Bình, nếu cậu thực sự cố gắng, tôi tin cậu sẽ thành công.”
“Em thật sự nghĩ như vậy?”
Xuân Bình rất vui khi được cô động viên. Dù không nói ra nhưng Gia Nghi rõ ràng đang rất ưu ái cậu. Cô còn sai người hầu đi nấu cho cậu vài món ăn bồi bổ. Hôm thì chè yến sào hạt sen, hôm thì canh gà hầm. Xuân Bình không biết đó là sự thiên vị lớn nhất từ Gia Nghi.
Quà lễ của những nhà khác vẫn gửi sang đều đều. Ông Quyền gửi trả lại thì vài hôm sau họ lại gửi đến. Trong đó cũng có những nhà đặt sính lễ linh đình. Xuân Bình nhìn ra sảnh riêng để cất quà mà cũng phải run nhẹ. Sự cạnh tranh là vô cùng lớn. Cậu không nhận ra điều khác biệt mãi cho đến khi nghe Ất tâm sự.
“Hây, ngày nào cũng gửi quà đi, rồi trả quà về, đồ chưa nóng chỗ đã vội khuân đi, con đem tới đem lui mà người ta chai mặt con luôn.”
“Hả? Trả về? Cậu nói là trả về thẳng luôn sao?”
“Dạ, chứ cô Nghi có thèm ngó tới đâu. Con dám chắc với cậu, cô còn không biết có những nhà nào đưa quà gì đâu. Con mà là con gái nhìn cái là muốn gả liền luôn, vậy mà cô chẳng thèm.”
Cậu nghe mà như mở cờ trong bụng, cô không thèm nhìn quà lễ những nhà khác, cũng không nghe ông bà Quyền lên tiếng chọn rể. Chuyện này chẳng phải ngầm cho cậu một cơ hội hay sao. Nếu cô không chịu gả cho cậu, lại cũng chẳng ưng nhà nào khác, vậy chẳng lẽ cô thật sự lên chùa đi tu như đã nói.
“Không được, mình phải làm rõ chuyện này.” Xuân Bình thầm nghĩ.
Cậu âm thầm nghe ngóng, quyết tâm bám sát cô khi có thể. Hôm nay, cậu tự ôn bài nên sáng giờ cũng chẳng biết cô đang ở đâu, làm gì. Xuân Bình mon men đi ra sau nhà thì chợt nghe tiếng của cô và hai người chị dâu đang nói chuyện. Họ đang ngồi ở hiên nhà sau hóng mát.
“Nghi à, em nói xem, có phải em mềm lòng rồi không?” Chị Hạnh lên tiếng hỏi.
“Mềm lòng? Em mềm lòng chuyện gì chứ?” Gia Nghi nhìn Hạnh khó hiểu.
“Thì chuyện em với cậu Bình chứ còn chuyện gì nữa.” Hạnh cười ẩn ý.
“Đúng rồi đó. Chẳng phải hôm đi An Giang về, em khóc lóc đòi cạch mặt người ta hay sao. Vậy rồi bây giờ còn đi nhận làm gia sư nữa đó đa.” Chị Diệu cũng thêm vào vài lời.
Gia Nghi bị hai chị truy hỏi, nhất thời mắc cỡ không biết nên đáp như thế nào. Cô bẽn lẽn nói.
“Mềm lòng gì chứ. Em là không rảnh đi so đo với con người đó.”
“Coi em kìa, vậy mà còn không chịu thừa nhận. Mặt em đỏ ửng lên kìa.”
“Chị thấy cậu Bình cũng không tệ mà. Em cũng có mắt nhìn chứ bộ.”
“Chị Hạnh này, đừng có chọc em nữa mà.”
Nghi bị hai chị trêu một hồi thì giở thói nhõng nhẽo làm càn. Cô không ngồi cùng hai chị dâu nữa mà đứng lên về phòng. Xuân Bình thấy thoáng cô bước lên liền bước vội đi hướng khác. Vừa rồi, cô đã cho cậu một tín hiệu lạc quan.
Thầy Thiện được đưa lên Sài Gòn để chữa trị nên Gia Nghi trông tiệm thuốc giúp thầy vài hôm. Xuân Bình đi theo cô như hình với bóng. Gia Nghi ở nhà, cậu cũng ở nhà, cô đi ra tiệm thuốc, cậu cũng vác tập vở đi theo. Ông bà Hội đồng thấy con trai ở lì bên nhà của cô thì càng mừng ra mặt, thế nào họ cũng sớm rước được cô con dâu ngọc ngà này.
Vì tiệm đóng cửa lâu ngày nên khi vừa mở lại đã có một lượng lớn bà con đến khám chữa bệnh. Họ đứng chật cả sân, Gia Nghi tất vừa thăm khám, vừa kiểm kê dược liệu. Xuân Bình biết ý nên chủ động phụ giúp. Cậu cũng đã quen thuộc vài vị thuốc, cẩn thận cân theo đơn thuốc đã kê, gói lại và viết ghi chú.
Gia Nghi cũng không còn nặng nhẹ xa cách với cậu. Xuân Bình mới dần hiểu ra những lời thầy Thiện và ông Quyền đã nói. Cậu ngẫm nghĩ lại chính mình, điều cậu thật sự muốn là gì, người đầu ấp tay gối với cậu sẽ phải là người như thế nào. Cậu nhớ về má mình, cả đời toan tính, quán xuyến chuyện trong ngoài, còn phải đấu đá với mấy bà má khác. Cậu không nỡ để cô phải như vậy, cũng thực sự muốn Gia Nghi sẽ toàn tâm toàn ý với cậu.
Xuân Bình đã từng có tình yêu đẹp với Vĩnh Kim, nhưng nếu nói để chung sống lâu dài cùng cô ta thì chưa chắc. Cậu cũng không thích chuyện Vĩnh Kim đi hát, nhưng đòi hỏi làm sao được với một cô đào bán nghệ nuôi thân. Huống hồ, Vĩnh Kim nhờ đó mà giúp cậu thương lượng chuyện mần ăn. Xuân Bình cơ bản thấy đó chẳng qua cũng vì đôi bên cùng có lợi.
Thím Lam là người trông coi chuyện bếp núc cho nhà thầy Thiện lẫn tiệm thuốc, thím nấu xong cơm trưa thì bước ra gọi cô cậu vào ăn. Gia Nghi khám nốt cho vài người nữa rồi bảo Ất khép cửa tiệm lại để đi ăn cơm. Xuân Bình thấy cô cứ buồn buồn nên bắt chuyện.
“Em sao vậy? Thấy trong người không khỏe hả?”
“Không phải. Là chuyện của thầy Thiện. Người ta nói chỗ chân của thầy khó mà hồi phục như cũ. Khả năng là thầy sẽ phải dùng nạng đến cuối đời.”
Nghi nói xong thì thở dài, chậm rãi đưa đũa cơm lên miệng nhai. Cái dáng vẻ ảo não của cô làm cho cậu mủi lòng. Xuân Bình không ngờ cái bẫy thú đó lại quái ác như vậy, cậu phải để mắt thuần phục đám người của A Giang nhiều hơn.
“Thôi, em ăn cơm đi. Chuyện này mình cũng đã cố gắng hết sức. Bất quá sau này anh cho người sang hầu thầy.” Xuân Bình nói bằng giọng nghiêm túc.
“Xí, cậu làm như có mình nhà cậu có người hầu.” Gia Nghi chợt lên tiếng mỉa mai. Cô đang không vui nên muốn tìm người trút giận.
“Rồi rồi, để em gọi người, chịu chưa.” Xuân Bình lần này đã hiểu ý nên không phản bác, cậu biết đó chỉ là cái tật đỏng đảnh, thích làm khó làm dễ của Nghi.
“Cậu không hiểu được đâu. Đó không phải chuyện có người hầu hay không. Với một người đã đi chu du khắp nơi như thầy Thiện, bây giờ tự dưng không đi đứng nhanh nhẹn lại được, cảm giác sẽ rất là bí bách.”
Nghi nói rồi lại tiếp tục ăn cơm. Xuân Bình mới vỡ lẽ mình lại thiếu tinh tế nữa rồi. Cậu chữa cháy bằng cách kể cô nghe vài câu chuyện tếu mà lúc sáng nghe được của mấy bà bác tám với nhau trong lúc chờ khám bệnh. Gia Nghi phì cười, nét lo âu cũng dãn ra đôi chút.
“Ha ha, cậu mà cũng đi hóng chuyện nữa hả?” Gia Nghi nhìn cậu vẻ không tin.
“Thì đôi lúc anh cũng có bà tám mà. Nhưng mà mấy người đó kể nghe vui thiệt, dù chỉ là những chuyện con con trong lúc làm đồng áng, vậy mà anh lại thấy tiếu lâm.”
Gia Nghi gật gù, đưa tay lấy chén múc cho cậu chén canh. Cô nhận xét.
“Ừ, đúng rồi, thì họ làm cực mà, phải tìm niềm vui để cổ vũ lẫn nhau.”
“Ừm, chuyện đời như thế này chỉ có thể hòa cùng lòng dân thì mới nghe được.”
Lời của Xuân Bình làm cô có thiện cảm hơn. Cô không biết cậu có thể hiểu lòng dân như thế nào nhưng khi Xuân Bình có thể nói ra những lời này, chứng tỏ cậu đã chấp nhận thay đổi, chịu nhìn bà con bằng đôi mắt bao dung hơn.
Không còn thái độ hà khắc, hạch sách, không còn ánh nhìn kiểu trịch thượng, không chê họ nghèo bẩn mà hất hủi, cậu còn bỏ thời gian mà tiếp chuyện với vài tá điền, hỏi họ ruộng cấy dạo này lúa giống lúa ra sao. Xuân Bình trong mắt cô đã không còn đáng ghét như ngày đầu gặp lại.
Gia Nghi tự hỏi liệu rằng cô có thể tin tưởng Xuân Bình hay không, có thể xem cậu như ý trung nhân hay không. Cậu như vậy là thật lòng hay chỉ đang giả vờ.
“Hửm, sao em không ăn đi, ngồi nhìn anh làm gì? Mặt anh dính cơm hả?” Xuân Bình nhìn qua thấy cô cứ ngó cậu đăm đăm.
“Ừm, đúng rồi, mặt cậu dính cơm, để tôi gỡ xuống cho.” Gia Nghi vừa nói vừa đưa tay phủi hạt cơm đang dính bên mép của cậu.
Dù đó chỉ là một hành động bình thường nhưng cũng đủ khiến trái tim của Xuân Bình loạn nhịp. Ngón tay thon dài của cô vừa chạm lên da mặt đã khiến nó đỏ lên như trái cà chua chín. Gia Nghi cũng thẹn thùng, cô nhanh chóng rụt tay về, tằng hằng chữa ngượng.
Gia Nghi uống thêm chút canh rồi hạ chén xuống mâm. Hôm nay, cô tới tháng nên trong người mệt mỏi, vị giác nhạt nhẽo. Người cô đau ê ẩm, lại đứng suốt mấy giờ đồng hồ nên cô chỉ muốn nằm nghỉ. Cô nói mình muốn chợp mắt một chút, dặn Xuân Bình trông tiệm. Cậu sờ tay lên trán thấy người cô nóng hổi, lại càng lo lắng hơn.
“Nghi, sao người em nóng hổi vầy nè?”
“Không phải bệnh, tôi chỉ hơi mệt thôi.”
Gia Nghi không thoải mái khi bị cậu chạm vào. Bàn tay của Xuân Bình bây giờ cứ như tảng băng lạnh lẽo khiến cô nổi da gà rần rần. Cậu để tay lên cổ của cô thì giật mình, nó nóng như lò than, còn cô thì rụt cổ lại né tránh.
“Em nói đi, anh dùng vị thuốc nào được, anh đi nấu thuốc cho em.”
Cô bật cười khi thấy cậu sốt sắng. Gia Nghi nhẹ nhàng đáp.
“Tôi không sao thiệt mà. Tôi ngủ một chút là khoẻ lại à.”
“Ờ, vậy anh dìu em vào trong.”
Xuân Bình có ý dìu cô vào nhà, nhưng Gia Nghi lại bảo cậu tránh ra.
“Ừm ừm, cậu cách xa tôi ra chút đi.”
“Sao vậy? Anh làm gì sai hả?”
Gia Nghi cười khổ, cô không biết phải giải thích thế nào. Cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy nên về nhà mình thì hơn. Xuân Bình thấy cô tránh mình cứ tưởng cô đang giận chuyện chi mà thái độ hất hủi.
“Chậc, không phải tôi giận cậu. Chỉ là tôi đang hơi mệt, muốn đi ngủ thôi. Mà thôi, chắc tôi về nhà nghỉ cho thoải mái. Cậu có ở lại tiệm thì ở. Tôi về đây.”
“Ê, Gia Nghi, em về thì anh cũng về. Em ở đâu, anh ở đó.”
“Chèn ơi, cậu tránh xa ra, sáp lại gần tôi làm gì. Phiền quá.”
Gia Nghi quay người đi ra ngoài, mặc kệ Xuân Bình đang nheo nhéo nói gì đó. Vừa lên đến xe là cô ngủ ngay. Xuân Bình bấy giờ mới để ý, trên người cô có mùi hương dịu ngọt, nó thoang thoảng, phảng phất mà say đắm. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào. Cậu chỉ biết, khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn cô thuộc về của riêng cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận