Gia sư


 

 

Chương 26: Gia sư

Gia Nghi đi tới cả tuần mới về. Cô đã có hẳn một ca đỡ sinh cho một thai phụ trong làng chài. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy người đó bắt đầu vỡ ối là cô cũng đã run rẩy theo, tay chân cứ luống cuống cả lên. Bà Nhị đứng cạnh quan sát, vừa nhắc nhở vừa cười khoái chí, vì ai ngờ trong đời bà lại có được một cô học trò tư chất hơn người. Đứa bé có phần đầu hơi to nên chật vật một lúc mới có thể gọi là thuận lợi, an toàn cho cả mẹ lẫn con. 

Gia Nghi run run bế đứa bé đi tắm rửa, cô quấn nó cẩn thận rồi đặt nó bên cạnh người mẹ. Chị gái đó chắc lớn hơn cô hai, ba tuổi. Chị ta rối rít cảm ơn Gia Nghi và bà Nhị. Khoảnh khắc đó, cô đã hiểu thế nào là sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Cô nhờ vậy mà cũng biết thêm vài tình huống, sẵn tiện có nghề thầy lang, cô kê thêm vài thang thuốc cho chị gái đó tẩm bổ.

“Con nên nhớ, phụ nữ băng huyết sau sinh là chuyện không lạ. Nhưng cũng vì vậy mà nó cực kỳ nguy hiểm và phải đặc biệt chú ý các dấu hiệu. Chỗ của ta có bạch thược, dùng để dưỡng huyết cực kỳ hiệu quả.” 

Thầy Nùng vừa nói vừa kéo trong ngăn tủ gỗ lấy cho cô một ít thảo dược. Gia Nghi có từng nghe qua loại này nhưng gặp ngoài đời thì đây là lần đầu. Bạch thược là rễ đã cạo bỏ lớp bần và phơi hay sấy khô của cây thược dược. Nó được coi là vị thuốc quý trong y học cổ truyền từ nhiều đời nay.

“Cây này có thể trồng được không thầy?” Gia Nghi hiếu kỳ hỏi.

“Hửm? Con muốn trồng nó sao?” Thầy Nùng hỏi lại.

“Dạ? Có gì khó khăn sao thầy?” 

“Loài cây này có xuất xứ từ phương Bắc, chỉ ưa khí hậu lạnh ở vùng cao. Thầy e là ở đây khí hậu nóng ẩm, con có muốn trồng cũng không được.” 

Nghi nghe thì có hơi tiếc, nhưng nó lại mở ra cho cô một chân trời mới. Chẳng phải anh cô đang có một chuyến buôn lụa sang phương Bắc hay sao. Cô định kỳ này về sẽ theo anh Khiêm đi chu du một chuyến, cô muốn xem thử có thể đem bạch thược về trồng ở xứ nóng hay không. 

Chân của thầy Thiện cũng đã khép miệng vết thương nhưng e là gân cốt không còn tốt như trước, thầy cũng đã có tuổi chỉ e là sợi gân kia chỉ có thể nhờ Tây y can thiệp mà mở ra nối lại. Thầy Nùng cũng rất lấy làm tiếc. 

“Chắc số của con đã tới. Thầy đừng buồn lòng làm gì.” Thầy Thiện cười an ủi.

Thầy Nùng chỉ thở dài. Gia Nghi nghe tiếng thở não nuột của hai vị thầy lang mà cũn ảo não theo. Cô thu dọn đồ đạc lại để đi về, chuyến này cô nhất định phải thuyết phục thầy Thiện đi bệnh xá. Thầy Thiện lúc đầu từ chối nhưng Nghi nói nhéo nhéo mãi thầy cũng phải chào thua. 

“Thầy cứ yên tâm trị bệnh, chuyện ở tiệm thuốc cứ để con lo.”

“Con bé này, nay bày đặt tự quyết cho thầy nữa ha.”

“Con là con lo cho thầy mà.” 

Thầy Thiện chỉ cười rồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc xe ngựa đang chạy đều đều. Nghi đi chuyến này vậy mà lại học thêm được nhiều điều bổ ích. Trong đầu cô chợt có ý nghĩ sẽ phải đi ngao du nhiều hơn, học hỏi nhiều thầy lang địa phương, tìm hiểu các loại dược liệu quý kỹ hơn. Cô tìm được lý tưởng mới nên tâm trạng rất là tươi tắn. 

Cuối cùng thì cũng tới nhà, Gia Nghi đã thấy Xuân Bình đang khệ nệ khiêng gạo cùng Ất để chất lên xe hàng. Cô có vẻ khó hiểu, khi không cái người này lại chạy đến nhà cô làm bốc vác. Cô không biết, cậu đã ở đây đợi cô hơn cả tuần rồi. Nghi đi ngang, cúi chào lịch sự rồi dìu bà Yến đi thẳng vào trong nhà. 

Xuân Bình không hề nao núng. Cậu tiếp tục cho xong công việc. Đến giờ cơm trưa, cậu cũng ngồi vào bàn như một thành viên trong nhà, còn giành bới cơm cho từng người khiến cho cô bị chị Hạnh chòng ghẹo. Chị Diệu cũng nháy mắt ra hiệu với Nghi. Cô đỏ mặt chỉ muốn đứng lên đi về phòng, nhưng cảm thấy như vậy thì thất lễ nên đành nán lại dùng cho xong bữa cơm. 

Cô theo thói quen dùng cơm xong thì đi ra vườn hoa hóng mát. Gia Nghi ngạc nhiên khi thấy có thêm vài chậu phong lan đang xếp hàng dài. Xuân Bình lọ mọ đi lại, cậu cứ rón rén như sợ phát ra tiếng động khiến cô bực mình. Gia Nghi hứ nhẹ một cái rồi ngồi xuống ghế. Cậu cười thân thiện mà ngồi xuống bên cạnh. 

“Chèn ơi, có ghế đây chi cậu không ngồi, sao lại ngồi dưới đất.” Nghi thốt lên khi thấy cậu ngồi phịch xuống nền đất ngay bên cạnh chân mình. 

“Hì, anh ngồi đây cho mát. Có gió thổi hướng này mà.” 

“Chậc, cậu lắm chuyện thiệt đó. Mà cậu ra đây chi đây? Rồi mấy cái chậu đằng kia là sao nữa? Tôi không có nhận đâu à nghen, cậu đem về đi.” 

“Nghi à, anh xin lỗi chuyện hôm trước mà. Chỉ là… chỉ là anh vụng về không biết ăn nói nên làm em giận. Em bỏ qua cho anh được không?” 

Xuân Bình vừa nói vừa dỗ dành. Cậu tự nhận bản thân thiển cận, lại duy ý chí. Trước giờ, cậu chưa từng gặp người con gái nào có lý tưởng cao đẹp và lòng nhân ái nhiều như cô. Cậu tự thấy sự hiếu thắng, kiêu ngạo nhất thời làm cậu không biết làm thế nào cho tế nhị. Nghi kiên nhẫn ngồi nghe thì cũng bắt đầu mềm lòng. Thấy cậu có chút thành tâm, trong lòng cô cũng đỡ bứt rứt.

Cậu ăn vạ mà ôm hai chân cô lại, như sợ rằng cô sẽ chạy mất mà chẳng chịu nghe cậu nói. Khoảng cách hai người quá gần nên cô lại mắc cỡ, nghiêm giọng bảo cậu chú trọng ý tứ. 

“Cậu bỏ chân tôi ra coi. Ai thèm giận cậu làm gì. Tôi không có rảnh mà đi giận người dưng ha.” 

“Gia Nghi, anh có thành ý thiệt mà.” 

Xuân Bình vẫn tiếp tục mè nheo. Cái giọng trầm đục của cậu mà làm kiểu yếu đuối thì chẳng hợp vai một tẹo nào. Cô vừa bực mình, mà lại vừa tức cười. Thấy lại nụ cười miễn cưỡng của cô, Xuân Bình được nước lấn tới. Gia Nghi đã đỏ mặt như trái gấc chín, sự gần gũi của cậu khiến cho da gà trên người cô nổi lên.

“Cậu… Cậu bỏ chân tôi ra đi. Tôi không giận nữa. Được chưa?” 

“Em nói thiệt hả?” Hai mắt cậu sáng rỡ. 

Gia Nghi bất giác thở dài, cô mở cái quạt phe phẩy, rồi rót chén trà, từ tốn uống. Xuân Bình chờ đợi, cậu biết cô đang có điều muốn nói. 

“Cậu Bình, tôi nghĩ kỹ rồi, chuyện cưới hỏi là chuyện lớn, là danh dự của hai gia đình. Tôi không muốn lừa dối người lớn, đó là tội bất kính. Có lẽ, tôi với cậu chỉ có duyên gặp gỡ đến đây thôi.” 

“Nghi à… Em… Em đang nói cái gì vậy?”

“Tôi có kế hoạch khác rồi. Tháng sau, tôi sẽ đi theo xe buôn hàng của anh Khiêm lên phương Bắc. Tôi muốn đi xem vài loại dược liệu ở đó. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn cậu đã chịu nghe tôi tâm sự.”

Giọng cô du dương mà đượm buồn. Cô nhìn ra nỗi hoang mang, thất vọng trong đáy mắt của Xuân Bình. Đúng như cô đoán, cậu giãy nảy không đồng ý.

“Gia Nghi, em đang nói gì vậy? Sao lại tính cách khác?”

“Cậu yên tâm, chuyện tôi hứa giúp cậu thì tôi vẫn thực hiện. Anh Tuệ hai ngày nữa sẽ về đây, anh ấy sẽ nói cậu biết cần ôn những gì cho cuộc thi sắp tới.” 

Nghi nói xong hết những lời cần nói thì đứng lên đi vào nhà. Xuân Bình chưng hửng không biết phải làm gì tiếp theo. Vậy mà cậu đã chuẩn bị biết bao lời nói ngọt ngào để làm cô vui, xem ra đều vô nghĩa cả. Cậu rất muốn đuổi theo níu cô lại nhưng không được, cứ thế trơ mắt nhìn bóng cô khuất dần. Trong lòng cậu dâng lên một sự tức giận nho nhỏ vì chuyện không được như ý. 

“Không được, anh không để em rời đi như vậy đâu. Gia Nghi, em cứ chờ đó.”

Hai hôm sau, Gia Tuệ về đưa cho Xuân Bình một chồng giấy tờ kèm sách vở rất dày. Anh ta cũng đã chu đáo soạn cho cậu một giáo án chi tiết. Lộ trình đúng tròn hai năm, nhưng lịch học rất là sát sao, đòi hỏi sự tập trung cực kỳ cao. 

“Cậu nhắm có ổn không vậy?” Gia Tuệ nhìn nét mặt ngơ ngác của cậu mà hỏi. 

“Anh Gia Tuệ, anh biết cách nào khiến Gia Nghi hết giận em không? Em ấy giận rồi, em không dỗ được. Hoa đem tới, em ấy cũng không nhận.” Xuân Bình ngồi nhìn đống tài liệu mà hỏi một câu chẳng liên quan. 

“Tôi chỉ có thể giúp cậu ôn thi thôi. Những cái khác tôi cũng bó tay.” 

Gia Tuệ nhúng vai chào thua. Xuân Bình nằm dài ra tấm phản gỗ, cậu rên ư ử rất khôi hài. Gia Nghi đi ra hành lang nghe mà cũng bật cười. Cậu thật sự định ăn vạ ở nhà cô thật. Lời nói của Gia Tuệ lại khiến cậu nảy ra ý gì đó. Cậu bật dậy nhìn vào các môn cần thi, có cả sinh ngữ là tiếng Pháp và tiếng Anh. Xuân Bình reo lên.

“Đúng rồi. Ôn thi. Gia Nghi à, anh muốn em dạy phụ đạo, anh không biết tiếng Anh, anh cũng không rành tiếng Pháp. Gia Nghi, em đâu rồi? Gia Nghi.” 

Xuân Bình vừa nói vừa chạy đi tìm cô. Nghi đang trên đường đi về phòng, cô đã đi được nửa cái hành lang rồi, nghe tiếng Xuân Bình rất gần phía sau, cô định chạy thật nhanh vào phòng nhưng đã bị cậu bắt gặp. 

“Gia Nghi, em làm cô giáo của anh đi. Anh muốn học sinh ngữ.” 

“Trời ơi, cậu làm cái gì mà chèo kéo khó coi vậy?” 

“Chẳng phải em nói vẫn giúp anh học thi hay sao?” 

Xuân Bình hớn hở phân bua. Cậu đã có một cái cớ quá là hợp lý để kết nối lại với cô. Gia Nghi mắc cỡ mà mặt lại đỏ lên. 

“Dạy cái gì chứ? Thì chẳng phải tôi gọi anh Gia Tuệ về kèm cho cậu còn gì.” 

“Gia Tuệ kèm kiến thức khác, em kèm kiến thức khác.” 

“Nè, cậu Bình, cậu đừng có quá đáng à nghen.” 

“Gia Nghi, anh năn nỉ đó. Anh có 2 năm học thôi. Năn nỉ em đó, Gia Nghi.” 

Xuân Bình quỳ xuống. Cậu đã vứt bỏ hết cái gọi là tự trọng, liêm sỉ, thanh cao. Gia Nghi thẹn quá hóa giận, đánh chan chát lên vai, lên lưng mà cậu.

“Cậu còn không đứng lên, tôi gọi gia đinh kéo cậu đi ra ngoài bây giờ đó.” 

“Gia Nghi, anh năn nỉ mà.”

“Cậu nhây thiệt đó. Cậu đứng lên coi.”

“Hai người dạy vẫn tốt hơn mà. Anh là học sinh cá biệt đó. Thời gian gấp như vậy em nói anh phải làm sao đây.”

Nghi hết nói nổi đành gật đầu đồng ý. Xuân Bình không chỉ đứng lên mà còn sẵn trớn nâng cô lên cao, xoay xoay mấy vòng. Cô mất thăng bằng mà phải ôm lấy cổ của cậu, Xuân Bình cười lớn vì đạt được mục tiêu. Cô sợ mọi người chạy đến thấy cảnh tượng thân mật này liền vội đưa tay bịt miệng cậu lại. 

“Cậu đúng là dai như đỉa vậy đó.” 

“Anh là đỉa trâu mà, anh bám rồi là không dễ gỡ đâu.” 

“Nói vậy cũng nói được. Cậu thả tôi xuống.” 

Xuân Bình nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Vừa hay thì Gia Tuệ cũng đi tới. Nghi bẽn lẽn chạy về phòng. Tuệ phì cười, anh ta biết Xuân Bình đã thương lượng thành công. Gia Tuệ tằng hắng nhắc nhở Xuân Bình, dù sao Gia Nghi cũng là con gái, không được đùa như vậy. Cậu nghiêm túc nhận sai, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn đọng lại trên môi của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout