Tránh mặt


 

 

Chương 25: Tránh mặt

Xuân Bình trằn trọc suốt cả đêm. Cậu tự ngẫm lại nếu bản thân là cô thì khi nghe những lời đó sẽ cảm thấy như thế nào. Cậu từng tự tin đào hoa phong nhã, hiểu ý phái đẹp, vậy mà một chút ý tứ tế nhị cũng không làm tốt. Hoặc có thể như cô từng nói, cậu không cùng tư tưởng nên khó có thể đồng cảm với những chuyện mà cô đang làm. 

Cậu biết lý tưởng của cô rất lớn, ý chí cũng rất mạnh mẽ, muốn cô có thể đồng hành thật sự cậu phải điều chỉnh khá nhiều. Bản thân cậu cũng thoáng ý định sẽ cưới Nghi làm vợ. Nhưng lúc nãy khi nghe tính toán của cha má, cậu không nỡ kéo Gia Nghi vào cuộc tranh đấu của gia đình mình. Còn mà để cô đi gả cho nhà khác thì cậu cũng chẳng thể để yên. 

Cậu cũng nhớ lại lời hẹn ước của mình với Vĩnh Kim. Từ dạo về đây, cậu cũng chẳng còn liên lạc gì với cô ấy. Xuân Bình tự cười chính mình, thì ra cái mà trước giờ cậu gọi là yêu hoá ra cậu đã hiểu sai về nó. Hoặc có thể do bản thân cậu vốn ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân.

Sang hôm sau, nhà ông Định đã sang nhà ông Quyền từ sớm, Xuân Bình cũng đi theo. Nhưng khi họ vừa tới cổng đã bị chặn lại. Ất chạy ra thông báo nhà ông Quyền đã đi ăn tiệc mừng tân gia người quen, cả nhà đã đi từ khuya.

“Dạ, ông bà nhờ con chuyển lời, nói là cậu Bình tuỳ ý định đoạt nhóm người bị bắt về. Còn lại những chuyện khác chắc phải đợi ông bà con về mới quyết được.” Ất lễ phép thưa chuyện.

“Thế ông bà mày có nói chừng nào về không?” Bà Cả hỏi ngay. 

“Dạ có thể là hai, ba ngày hoặc lâu hơn đó bà.” Ất nói mà mắt khẽ liếc qua chỗ Xuân Bình. 

Vậy là rõ rồi, Gia Nghi đang cố ý muốn tránh mặt Xuân Bình. Cậu buồn thiu nhìn quanh như níu kéo tìm kiếm bóng dáng của cô. Ông bà Hội đồng cũng đành phải quay về. Bà Cả còn cố ý hỏi nơi mà ông bà Quyền đang tới nhưng Ất lắc đầu kêu không biết. Nó nói chỉ nghe là tới miền nào đó gần biển. 

Ất nhắc lại chuyện của nhóm thổ phỉ. Cậu ta nói nhỏ gì đó với Xuân Bình, chỉ thấy cậu gật đầu rồi vỗ vai Ất vài cái. Xuân Bình chở cha má về nhà rồi gọi thêm mấy người lính đi áp giải phạm nhân. Cậu mượn xe tải của nhà Gia Nghi cho dễ di chuyển. 

Nhóm người này theo đúng lệnh thì đưa về cho ông Định để quy tội. Nhưng vì đã có thỏa thuận quy hàng Xuân Bình nên tạm thời cậu bảo lãnh cho họ đến làm việc tại vựa lúa nhà mình gọi là cho cơ hội cải tạo. Cậu sẽ cho cơm ăn và chỗ ở, cũng có phát tiền nhưng chỉ bằng một phần ba so với tiền lương của tá điền. Vậy là nhà cậu vừa có thêm người làm mà lại chẳng tốn mấy tiền để thuê.

Xuân Bình sắp xếp công việc xong xuôi thì quay lại nhà ông Quyền, cậu chở theo hai cây lan hồ điệp rất đẹp, để ở cạnh mấy chậu hoa của cô. Ất có ý không dám nhận nhưng Xuân Bình bảo cứ để đấy, có gì cậu sẽ chịu trách nhiệm.

“Khi nào cô về nhớ báo cô về nhớ báo lại với tôi nhe Ất.” Xuân Bình gọi với vào trước khi chạy xe đi. 

“Dạ, con biết rồi cậu.” 

Xuân Bình vừa đi khỏi, Ất đã lấy giấy viết để tường trình, rồi thả con ưng cho nó bay đi đưa tin. Gia Nghi thấy con ưng bay đến thì giơ tay đón nó, cô cẩn thận tháo cuộn giấy trên chân nó ra rồi chăm chú đọc. Cô thở dài một hơi rồi ném mảnh giấy vào trong lò than. 

Cả nhà cô hôm nay đi về miệt Hà Tiên, nói là thăm nhà người quen nhưng thật chất là đi tìm cao nhân chữa cái chân cho thầy Thiện. Nhà thầy lang Nùng vốn nổi tiếng trong việc sắp gân chỉnh cốt, vừa hay tin là gia đình cô tức tốc đi ngay. 

Sau khi xem xét một lúc, thầy Nùng thở dài nói bằng vẻ mặt lo âu: 

“Tôi e là bị đứt gân rồi, chỗ tôi trước mắt sẽ giúp cố định vết thương, giảm đau, giảm sưng, để coi có thể phục hồi như thế nào. Cái này nếu được chắc phải mở ra nối lại đoạn gân, nhưng mà… chắc các vị phải thử đi hỏi đốc-tờ xem sao.” 

“Dạ, con cảm ơn thầy, thầy giúp giùm con xem thử bó thuốc thế nào.” Thầy Thiện đáp lại lời thầy Nùng. 

Nghe đến chuyện đi đốc-tờ là thầy có ý thoái thác. Không phải vì thầy không có tiền chữa, cũng không phải không tin tưởng Tây y. Thầy chỉ ngại cảnh phải để học trò bỏ hết công chuyện mà đi theo chăm sóc cho mình. Đặc biệt là Gia Nghi, thể nào cô cũng lại giành ở lại.

“Ừm, cũng may vết thương được xử lý khá ổn đấy. Thầy bị như vậy còn có thể bình tĩnh băng bó quả không tệ nha.” 

Thầy Nùng nhìn vào vết thương đang kép miệng của thầy Thiện mà chậc lưỡi khen. Thầy Thiện bấy giờ mới cười nói. 

“Dạ, cái này là do học trò của con làm. Nói thiệt lúc đó con mất máu nhiều, đầu óc mụ mị cả rồi thầy ạ.” 

“Hử, thầy còn có học trò giỏi đến chừng này ư?” 

“Dạ.” 

Thầy Thiện cười rồi chỉ ra hướng Gia Nghi đang ngồi nghịch mấy cái vỏ sò. Thầy Nùng nhìn theo mà không khỏi bất ngờ. Thầy chầm chậm vuốt chòm râu bạc phơ, rồi nheo mắt nhìn ra như đang suy nghĩ điều gì lung lắm. 

“Ha ha, có duyên thật. Hèn chi lúc con bé bước vào, tôi đã có cảm giác rất đặc biệt. Chẳng hay cô nhà đã học được bao nhiêu năm rồi?”

“Dạ, nếu trừ thời gian con bé đi học ở trường tây thì cũng được 5-6 năm rồi đó thầy. Nó đi theo con từ năm 8 tuổi, mà học cũng nhanh lắm.”

Thầy Nùng nghe vậy lại hiếu kỳ. Thầy gọi Gia Nghi vào trong, muốn khảo qua xem trình độ của cô có thể đến được đâu. Nghe cô trả lời vanh vách từng câu mà thầy Nùng không khỏi thán phục. Thầy tấm tắc khen miết không thôi.

“Dạ mà thầy ơi, con chưa có biết đỡ sanh. Con nghe nói làm bà đỡ cũng rất khó, dù không phải chính thức là thầy lang nhưng cũng phải biết rất nhiều, phải kỹ càng để giúp thai phụ mẹ tròn con vuông.” Gia Nghi thành thật chia sẻ.

“Ừ, đúng vậy. Con nói rất đúng. Chỗ làng này có một bà đỡ rất mát tay, nếu con muốn theo học thì thầy sẽ giới thiệu. Nhưng mà thầy phải nói là cần sự bình tĩnh, tinh thần con phải vững chứ dễ hoảng sợ là không làm được đâu.” Thầy Nùng cặn kẽ giải thích. 

Gia Nghi rất mừng, cô đồng ý học ngay, hiếm khi có dịp tốt thế này. Cô đã từng phụ việc trong nhà bảo sanh, nhưng lúc đó chỉ là phụ tắm cho trẻ sơ sinh, còn trực tiếp đỡ cho một đứa bé lọt lòng thì cô chưa từng làm qua. Thầy Nùng gọi đứa cháu gái đi qua nhà bà Nhị mời bà sang chơi để cô bàn chuyện học hành. Dù sao thầy Thiện cũng phải ở lại đây vài ngày dưỡng thương. Gia Nghi ngồi không thì chán, chi bằng học thêm chút kiến thức để giúp người sau này. 

Ông bà Quyền cùng các anh lớn của cô thì đã đi một vòng quanh làng, họ muốn đến xem xét chỗ dân chài đang đánh bắt. Ông Quyền đang có ý định buôn hàng hải sản nên sẵn đến đây tìm nguồn hàng. Họ trở về cũng là lúc Gia Nghi đang tiếp chuyện cùng bà Nhị. Thấy con gái phấn chấn, bà Yến mát lòng mát dạ. 

“Thưa cha má, con ở lại làng vài ngày được không? Con muốn học đỡ sanh ở chỗ bà Nhị. Sau này đi đâu lỡ gặp người chuyển dạ con cũng có thể giúp họ.” Gia Nghi hớn hở xin phép.

“Được vậy thì tốt, má thấy ở đây không khí cũng khá, má với hai chị dâu của con cũng định ở lại chơi thêm ít ngày.” Bà Yến cười hiền đáp lại lời con.

Hạnh là vợ của Gia Khiêm, còn Diệu là vợ của Gia Đức, trùng hợp làm sao mà hai chị em bạn dâu cũng đang bụng mang dạ chữa. Họ nghe được ở chơi ngắm biển thì vui thích ra mặt. Hai cô khệ nệ ôm bụng, cùng Gia Nghi đi qua nhà bà Nhị để học kiến thức sinh nở. Họ nghĩ cũng nên biết chút ít kiến thức để còn biết cách chăm con. 

Ông Quyền thấy mấy má con cười nói rôm rả cũng ưng bụng lắm. Ông quay qua nói với các con trai nên sắp xếp chuyến hàng tiếp theo như thế nào. Ông phân công xong thì quay về nhà trước vì có hẹn với ông Hinh thương lái để giao đợt gạo mới. Vừa vào đến sân, ông đã thấy xe của Xuân Bình ở đó. Ất chạy ra mở cửa xe cho ông, điệu bộ khúm núm, sợ bị chủ la. 

“Cậu Bình đến từ khi nào vậy Ất?” Ông Quyền ôn tồn rồi hỏi.

“Dạ, bẩm ông, cậu Bình ngày nào cũng đến, cứ sáng giờ Thìn là cậu có mặt ở nhà mình, đến giờ Tuất mới chịu về. Con có khuyên mà cậu không chịu.” 

Ông Quyền cũng gật đầu đã nắm ý. Xuân Bình thấy ông đã vội vã đứng lên chào. Ông chỉ tay mời cậu vào trong nhà, rồi vừa hay tới giờ cơm nên ông gọi đứa tớ gái dọn bàn ăn. 

“Cậu ở lại dùng cơm với tôi rồi hẳn về. Mấy má con nó còn ham vui nên tôi đành về trước.” Ông Quyền nhàn nhạt nói.

“Dạ, con xin chú thứ lỗi vì đã đường đột tới lui. Nhưng mà con thật sự muốn gặp Gia Nghi để nói lời xin lỗi. Con không cố ý khiến em ấy buồn lòng.” Xuân Bình trịnh trọng thưa chuyện. 

Ông Quyền chỉ gật gật đầu, rồi đưa tay mời cậu dùng cơm. Hai người cùng ăn cùng trò chuyện, cũng chỉ là những mẩu chuyện con con thường ngày của dân thương buôn. Xuân Bình thấy ông Quyền không có chủ ý nhắc tới Gia Nghi nên cũng cố gắng kìm nén. Trong lòng cậu cứ bồi hồi, bứt rứt đến lạ lùng. 

“Chuyện của con Nghi, cậu cứ đợi nó về rồi nói. Dù sao tự cậu nói ra vẫn hơn. Nó không có giận dai đâu, lựa lời mà nói cho nó êm tai. Con bé đó thích dỗ ngọt lắm, cái tính đó y hệt má nó.” 

Ông Quyền nói xong thì cười khà khà, còn gắp cho Xuân Bình con cá chiên sả thơm phức. Cậu thấy ông có ý giúp mình nên bắt nhịp ngay, Xuân Bình hạ chén cơm mà rót thêm cho ông ly rượu mơ. Ông Quyền vui vẻ uống rồi nói tiếp.

“Cậu Bình à, thật sự thì tôi cũng biết cậu từ nhỏ, cậu cũng coi như học trò của tôi. Nếu phải chọn mối để gả con, tôi cũng sẽ chọn cậu, chỉ có điều, gia thế nhà cậu quá lớn, chúng tôi chỉ là dân buôn.” 

“Chú à, con… nhà con…” 

“Ấy, cậu để tôi nói hết đã. Tôi chọn rể nhưng cũng là theo ý của con tôi. Nếu thật sự con bé tìm chọn được người nó mà thương thì chúng tôi cũng sẽ tác thành. Nhà chúng tôi không có tư tưởng ép buộc, quan trọng vẫn là con cái của tôi được bình an, hạnh phúc. Cậu xem nếu không được thì cũng đừng quá cưỡng cầu. Cậu cũng đã có người thương trước đó rồi, hà cớ gì lại vì lời nói của mấy ông già bọn tôi mà bó buộc tương lai.” 

Xuân Bình chưa kịp vui thì đã vội tái mặt. Lời nói ẩn ý của ông Quyền khiến cậu không biết làm sao mà lần. Cậu tưởng ông có ý nói giúp nhưng lại khéo léo từ chối, cũng ngầm khẳng định sẽ không bắt ép con vô cớ. Mà đúng ra thì nhà ông còn thiếu gì đâu, chuyện quan trường thì ông đã không màng tới từ lâu. 

“Dạ, con hiểu ý chú.” Cậu đáp giọng buồn hiu. 

Ông Quyền gật gù. Hai người kết thúc bữa cơm thì cậu cũng xin phép đi về, không làm phiền ông nghỉ ngơi. Ông Quyền suy nghĩ gì đó rồi lại bảo cậu ở lại, phòng dành cho cậu đã được đứa tớ gái dọn dẹp gọn gàng. Xuân Bình ngỡ ngàng, cậu mừng muốn rớt nước mắt. 

Khi về tới phòng, cậu mới ôm trán cười khổ, đúng thật là cậu không hiểu ý của gia chủ nhà này thật. Từ ông Quyền cho đến con gái của ông, cứ như vậy thì làm sao mà rước con người ta về làm vợ được cơ chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout