Chương 24: Giận
Họ về đến nhà là cũng chiều tối. Gia Nghi vừa rời khỏi ngựa đã chạy ngay đến vòng tay đang dang rộng của bà Yến. Cô ôm má mà oà khóc thật to khiến cho Năm Giang vừa xuống xe nghe thấy còn hoảng hồn. Hắn ta trố mắt không biết đó có phải đó là cô gái đã đánh nhau với hắn hay không. Còn Xuân Bình thì nhìn theo cô với ánh mắt ái ngại, vì chỉ có cậu mới chọc cô tức đến như vậy.
Bà Yến chưa biết thực hư ra sao nhưng thấy con khóc tức tưởi thì không khỏi lo lắng. Bà vội dìu con vào trong nhà, ra hiệu với chồng để mình lo liệu. Ông Quyền nhìn sang Xuân Bình, đoán bảy tám phần cậu lại là thủ phạm. Ông thở một hơi, xua tay bảo cậu theo người hầu vào nhà sau tắm rửa nghỉ ngơi.
Ất và Tỵ báo cáo lại tình hình cho ông Quyền. Băng thổ phỉ thì đã được đưa ra sân sau. Họ cũng được đưa quần áo lành lặn để thay, còn được ông Quyền mời cơm. Năm Giang không thể tin lại còn có kiểu đối xử với tù binh nhân từ như vậy. Thầy Thiện được đỡ vào trong phòng nằm nghỉ. Chân của thầy đã sưng lên rất nhiều, phải nhờ người cõng chứ không thể tự mình đi lại. Vết thương đó dường như bị tích độc nên chỉ có nặng thêm chứ không hề giảm bớt. Ông Quyền bèn cho người đi gọi đốc tờ đến xem.
Gia Nghi về là ở yên trong phòng. Xuân Bình thấy cô không ra dùng cơm cũng sốt sắng tính hỏi thăm. Nhưng cậu đã thấy bà Yến lăm lăm cây roi mây trên tay liền từ bỏ hẳn ý định. Bà đặt cây roi lên bàn rồi bảo mọi người dùng cơm. Xuân Bình có dự cảm cái roi đó là dành cho mình nên cũng rụt rè hơn hẳn. Cậu lặng lẽ ăn cơm, ngoan ngoãn đến bất thường.
Dùng cơm xong, bà Yến lên tiếng ngay, giọng bà thanh cao mà uy nghiêm.
“Cậu Xuân Bình đi đường xa lâu ngày, cha má của cậu chắc đang trông cậu lắm, để tôi cho người lái xe chở cậu về tận nơi.”
“Dạ thưa cô, con cũng không mệt lắm.” Xuân Bình thấy bị đuổi liền lên tiếng.
“Tôi nghe nói cậu còn bị thương. Chúng tôi cũng thật quá tắc trách, có gì tôi sẽ gửi quà xin lỗi ông bà Hội đồng. Cậu xem lại hành lý đi ha, để tôi gọi xe.”
Bà Yến nói xong thì gọi lớn cho anh tài xế, dặn dò phải chở cậu đi cẩn thận. Xuân Bình thấy bà Yến nghiêm nghị thì run trong lòng. Chắc chắn bà đang muốn trút giận thay cho con gái. Xuân Bình rất muốn giải thích nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của bà thì cậu đành cúi đầu nghe theo.
“Dạ, cô Yến có sắp xếp thì con xin nghe.”
“Cậu yên tâm, nếu cậu muốn thu nhận đám người đó làm lính hay kẻ hầu thì do cha cậu là ông Hội đồng quyết định. Chúng tôi không hề can dự vào. Chuyện của chúng tôi là phát gạo cứu đói, nhiệm vụ đã làm xong, chúng tôi không can thiệp đến chuyện chốn quan trường.”
Thái độ và quan điểm của bà Yến rất dứt khoát. Xuân Bình đã thực sự thấy được sự uy phong của bà, thảo nào mà Gia Nghi có thể tự tin như vậy, chắc cũng là thừa hưởng từ má của cô. Bà Yến vốn là con nhà võ, khí chất toát lên đều khiến người người kính nể. Bà đã phân định rạch ròi chuyện công chuyện tư thì không ai có thể thay đổi được quyết định đó.
Bà nói xong thì đứng lên đi về phòng, trước khi đi bà còn lạnh lùng chỉ vào mấy hộp quà mà nhà cậu gửi sang, bảo cậu sẵn tiện cầm về, đồ vật đắt tiền như vậy nhà bà không dám nhận. Ông Quyền biết vợ có hơi nặng lời nhưng ông cũng hiểu nếu không phải giận dữ tột độ thì bà sẽ không nói như vậy. Ông chỉ vỗ vai Xuân Bình thể hiện sự thông cảm rồi đi theo vợ.
Cậu lúc này mới run rẩy mà làm rơi miếng ổi đang cầm trên tay. Các anh của Gia Nghi cũng lần lượt rời bàn cơm. Cả nhà họ thể hiện sự lạnh nhạt ra mặt. Kể cả Gia Tín là bạn thân của cậu cũng chỉ lắc đầu thở dài rồi đi về phòng. Xuân Bình thấy mình đã mất hẳn cơ hội, không còn trông mong gì nữa, chỉ sợ cậu còn kì kèo chưa chịu đi thì có khi bà Yến cho cậu mấy hèo thật.
Xuân Bình rất muốn đến chào cô một tiếng. Cậu đứng xớ rớ ngoài vườn cây chỗ mấy chậu linh lan nhưng mãi chẳng thấy cô bước ra. Ất phải đến nhắc nhở rằng nếu không đi nhanh thì trời sẽ khuya mất. Xuân Bình cũng không muốn làm khó Ất nên lủi thủi lên xe đi về.
“Ất này, cô Nghi thích quà gì nhất vậy?” Xuân Bình ngồi trên xe bắt chuyện.
“Cô Nghi hả cậu? Cô thích cây kiểng lắm, hoa càng đẹp, càng thơm là cô thích lắm.” Ất thành thật trả lời.
“Cậu… cậu giúp tôi tặng cho cô Nghi một chậu hoa kiểng được không?”
Ất nghe giọng cậu buồn hiu mà cũng thở dài ngao ngán.
“Con không dám giúp đâu, bà chủ dặn con không được nhận đồ gì từ nhà cậu nữa. Con mà đem về chắc bà chủ đuổi việc con luôn quá.”
Xuân Bình cười buồn. Cậu không nói thêm lời nào, ánh mắt xa xăm nhìn vào màn đêm. Cậu nhớ lại giọng điệu buồn tủi của cô, cùng mấy giọt nước mắt rơi rơi. Nỗi buồn của cô đúng là làm cho mọi vật đều trở nên xám xịt. Xuân Bình lúc đó chỉ có ý muốn bảo vệ danh tiếng cho cô, nhưng nói sao lại thành ra chính cậu đang có thành kiến với chuyện cô đang làm.
“Mà cậu Bình, con nói cái này cậu nghe không phải thì bỏ qua cho con nhe.” Ất chợt lên tiếng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
“Ừ, cậu nói đi.” Xuân Bình nhàn nhạt đáp.
“Cô Nghi không phải chưa từng nghe người ta dèm pha, có những lời thô thiển rất khó nghe, nhưng con chưa thấy cô buồn như vậy bao giờ. Con không dám xen vào chuyện của chủ cả nhưng mà con biết cô Nghi từ nhỏ, chỉ có những người cô quan tâm cô mới đặt nhiều kỳ vọng thôi cậu.”
Lời của Ất khiến Xuân Bình vui buồn lẫn lộn. Cậu nhớ lại ánh mắt lấp lánh của cô khi bàn chuyện ở nhà thầy Thiện, nhớ lại cái ngoéo tay trẻ con của cô, rồi cô còn chủ động rủ cậu cùng đi từ thiện. Gia Nghi không ngại bày ra cho cậu một cục diện đẹp mắt, từng bước muốn cậu thăng quan. Còn cậu thì đã làm được gì cho cô chưa, ngoài chuyện hết lần này đến lần khác khiến cô phải buồn bã.
“Cảm ơn Ất. Tôi biết rồi.” Xuân Bình thở dài rồi trả lời.
Ất không nói thêm gì nữa, cậu lái xe nhanh hơn để đưa cậu về nhà.
Ông bà Hội đồng đã chờ sẵn cậu, đèn đuốc sáng trưng cả sân. Bà Cả thấy con thì chạy ngay đến xoa tay xoa vai, xem xét con mình có bị thương chỗ nào không. Ông Định cũng rất tự hào mà rạng rỡ nụ cười. Biết con mình chiến thắng trở về, ông đã chuẩn bị một bàn thức ăn đầy ắp các món. Bà Ba, bà Tư cũng chờ sẵn, không tiếc lời khen lấy khen để.
Nhưng đáp lại thái độ hân hoan của cả nhà là nét mặt u ám của Xuân Bình. Cậu thưa cha má rồi lửng thửng đi vào trong nhà. Còn nói mình đã dùng cơm bên nhà Gia Nghi rồi nên không thấy đói. Bà Cả nhìn sắc mặt con nên chạy theo gặng hỏi, ông Định cũng chấp tay đi theo phía sau. Vào đến phòng riêng, Xuân Bình thành thật kể lại đầu đuôi cho cha má nghe.
“Trời ơi là trời, ngu ơi là ngu. Bây nói coi, dịp tốt như vậy rồi mày đi chọc con người ta giận. Đến quà cũng bị trả về hết rồi kìa.” Bà Cả vừa than vừa đánh cây quạt lên vai con.
“Con không cố ý mà má, con cũng chỉ lỡ lời thôi.” Xuân Bình ôm vai xoa xoa, cậu cố gắng phân bua.
“Bây đúng là có lớn mà không có khôn, nếu có không vừa ý chuyện nó đi tứ phương thì cũng chờ rước nó về nhà rồi dạy nó. Nhà mình đang cần là cần sự chống lưng của nhà nó. Bây có hiểu không hả? Chứ bây nghĩ mà coi, cha bây sắp hết nhiệm kỳ, còn bây thì chẳng chịu kế nhiệm. Nhà mình mà không dựa thế Trần gia thì biết làm thế nào hở con?”
Bà Cả không ngừng than thở. Xuân Bình cũng hiểu tình thế nguy khó của nhà mình nên không lên tiếng phản bác. Cậu chỉ cúi đầu ngồi nghe má mình cằn nhằn. Ông Định nãy giờ vẫn im lặng, dường như đang tính toán điều chi đó. Xuân Bình chợt bày tỏ dự định của bản thân, cậu sẽ quay lại quan trường, cũng thi cử rồi ra làm quan để kế nghiệp cha.
“Cha má yên tâm, chuyện kế nghiệp con sẽ dốc hết sức. Còn về Gia Nghi, con không muốn ép em ấy, nếu cha má chỉ xem em ấy như cái khiên che chắn thì con cũng xin nói thẳng, con sẽ không cưới Gia Nghi chỉ vì để lợi dụng.”
“Chậc, cái đứa con khờ này, má nói nãy giờ mà bây chưa hiểu ha. Bây chỉ có hai năm thôi thì lên chức Hội đồng kiểu gì. Người ta thi đi thi lại ba, bốn năm, có khi năm, sáu năm còn chưa được kìa, còn phải tính thêm số năm kinh nghiệm làm quan. Bây thì có cái gì chứ?”
“Má à, chuyện này con sẽ có lo liệu mà.” Xuân Bình hơi bực mình mà nói lại.
Ông Định bấy giờ tằng hằng nói.
“Chuyện con muốn ra làm quan, cha có thể có cách, hai năm thì hai năm, trong sức cha có thể làm được. Nhưng mà Gia Nghi không được bỏ qua, con phải cưới được con bé đó. Nó phải làm dâu trưởng của nhà mình.”
“Cha à, con…” Xuân Bình có ý thuyết phục nhưng ông Định đã đưa tay bảo cậu dừng lại.
Ông quay sang bảo vợ.
“Ngày mai, bà coi sửa soạn với tôi sang nhà bên đó. Chúng ta đặt sính lễ hỏi cưới đàng hoàng, đồng thời xin lỗi Gia Nghi một tiếng cho phải phép.”
Ông Định dặn dò vợ rồi đứng lên đi về phòng. Cậu thấy thái độ lạnh nhạt của cha cũng đủ hiểu ông cũng đang không vui. Xuân Bình không biết liệu ngày mai nhà họ xuất hiện thì Trần gia có cho gia đinh đuổi họ về không. Còn Gia Nghi, phải làm sao để cô hết giận đây.
Bà Tư đã nghe lén ngoài cửa, trong lòng bà cũng có một chút tính toán. Nếu như Xuân Bình kì kèo không chịu cưới, vậy thì bà phải tranh thủ cơ hội này để mai mối cho con của bà. Vừa khéo làm sao mà bà cũng có một đứa con trai cùng tuổi với Gia Nghi. Hai đứa nó cũng có lần gặp mặt trên Sài Gòn, chỉ có điều Gia Nghi kín đáo, còn Xuân Bảo thì nhát gái. Bà Tư lật đật chạy về phòng, gọi con hầu đánh dây thép cho con.
Bình luận
Chưa có bình luận