Ghen tuông


 

 

Chương 23: Ghen tuông

Tin tức nhóm cướp khét tiếng vùng Thất Sơn đã được tiêu diệt nhanh chóng lan đi khắp nơi, bà con dọc đường thấy xe của Gia Nghi đi ngang đều hò reo chúc mừng, tung hô không ngớt. Xuân Bình và Gia Nghi cưỡi ngựa bên ngoài tận mắt chứng kiến khung cảnh huyên náo, họ còn được bà con gọi lại tặng hoa quả và thức ăn. Xuân Bình cười không khép được miệng, cái danh cậu cả Xuân Bình lại thêm một tầm cao mới. Gia Nghi đang vui nên rất có nhã hứng muốn đua ngựa. Cô quay sang hỏi cậu.

“Xuân Bình, cậu có dám đua với tôi không?” 

Xuân Bình cũng rất muốn hưởng ứng, nhưng cậu đang nhen nhóm một ý nghĩ khác, cậu trả lời bằng chất giọng lè nhè coi bộ đang rất yếu ớt.

“Nghi à, anh đang bị thương đó. Sợ ngồi lâu còn không vững nữa, làm sao mà đua với em đây?” 

Cô nghe vậy chợt đổi thái độ hẳn.

“Ờ ờ, tôi quên, xin lỗi nghen, thôi để tôi đi chậm lại. Nếu cậu mệt thì nói anh Tỵ đổi chỗ cho cậu lên xe ngồi.” 

“Không, anh muốn đi chung ngựa với em. Anh muốn có điểm tựa.”

Gia Nghi thoáng sững người, cô vẫn muốn cậu lên xe ngồi cho an toàn. Xuân Bình làm như sắp ngã khiến cô phải dừng lại mà đồng ý để cậu cùng lên chung ngựa với mình. Con ngựa còn lại cô bảo Tỵ dùng phóng nhanh về nhà để báo tin vì đường về chỉ còn cách hai trạm kiểm nữa là tới. 

Xuân Bình đạt được mục đích bèn nở nụ cười hài lòng. Gia Nghi không thấy được nụ cười giảo hoạt đó. Cậu cố ý tì cả thân người vào lưng cô. Gia Nghi có chút không thoải mái nhưng cô sợ cậu ngã nên đành để cậu ôm eo của mình. Cậu thì đã ghen đến tím ruột tím gan. Cứ tưởng chừng cơn ghen này có thể khiến cho da dẻ của cậu chuyển sang màu đỏ tía. Từ những ánh mắt của nam nhân suốt quãng đường đi, hay lúc ở làng nhỏ trên núi, từ lúc nghe Năm Giang luôn miệng gọi cô là thỏ ngọc, đến khi nhìn thấy ánh mắt si mê của Tân Khoa dành cho Nghi, mỗi một chút như vậy lại khiến cho tâm can của cậu nhộn nhạo không yên. Cậu tự thấy mình đã kìm nén rất tốt, nếu không chắc đám nam nhân kia đã bị cậu móc mắt hết rồi. 

Nhưng cậu lấy cái quyền gì mà ghen tuông đây. Cậu chỉ mới là gọi là có hứa hôn với cô. Nhà cậu cũng chưa qua đặt lễ nên chưa tính vị hôn phu. Gia Nghi cũng chưa đồng ý sẽ lấy cậu, càng không xác nhận mối quan hệ yêu đương. Lúc nào cô cũng chừng mực, xa cách, thậm chí cậu đã đổi cách xưng hô thân mật hơn rồi mà cô vẫn mở miệng gọi cậu là “cậu Xuân Bình”. Nó không chỉ thể hiện sự phân biệt tuổi tác, giai cấp, địa vị của cô dành cho cậu, mà đó còn là một lời cảnh cáo, một ranh giới, rằng cậu chỉ nên yên phận làm “cậu cả con ông Hội đồng”. Gia Nghi có thể thân thiện với một đứa trẻ ăn xin, hay có thể hiền từ khi cho Năm Giang uống ngụm nước, nhưng sao những cử chỉ đó cô không dành cho cậu. Xuân Bình cứ ôm sự bức bối này trong lòng. Cậu muốn giải tỏa. 

Cậu qua được bên ngựa cùng cô là vòng tay ôm người đẹp chặt cứng. Cậu còn tựa đầu lên vai cô, lần lần mà tiến lại gần sát cổ. Hơi thở nam tính của Xuân Bình phả đều lên sau gáy làm cô bị nhột. Gia Nghi bất giác rùng mình, da gà óc ác nổi đầy. Cô không biết làm sao để thoát khỏi cảnh tượng ngượng ngùng này. Gương mặt cả hai gần nhau quá mức khiến Gia Nghi đỏ bừng mặt. Nhịp tim của cô đập nhanh dồn dập có thể nghe được từng tiếng bùm bụp. 

Xuân Bình nghe được nhịp điệu gấp gáp đó mà cười gian tà. Cậu còn có thể khiến cô thổn thức hơn thế nữa. Nhưng họ đang trên đường đi, xung quanh đang có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo. Xuân Bình biết cô trọng mặt mũi, cậu cũng trọng danh tiếng nên cố gắng đè nén con thú hoang trong người xuống. Dẫu vậy, cậu cũng không thể yên phận, bàn tay ở eo không ngừng xoa nhẹ, chốc chốc vô tình di chuyển nhích lên trên mà chạm vào chân núi đầy đặn. 

Gia Nghi ngại chứ. Cô còn biết là cậu đang cố ý. Dù sao cô cũng là thiếu nữ, cơ thể vốn dĩ vô cùng nhạy cảm, chưa bao giờ cô ở gần người khác phái lâu như vậy, mà lại trong tư thế gần gũi quá mức cho phép của cô. Gia Nghi cũng bắt đầu nghe thấy những lời bàn tán không mấy thiện cảm. Dù biết đó là lời nói gió bay, nhưng chúng đã vô ý động lại trong lòng cô một sự xấu hổ không thể nào xoá nhoà, một sự bức xúc cần phải được thanh minh.

Xuân Bình thì gần như ngược lại, càng lúc cậu càng cố tình siết chặt cánh tay. Hễ có ai chỉ trỏ, nhất là nam nhân là cậu sẽ giả vờ dụi dụi vào vai cô mấy cái. Cô còn nghe rõ mồn một mấy cái khịt mũi của cậu, như thể là cậu đang cố thu hết hương thơm vương vấn trên người cô. Gia Nghi bực mình cáu vào tay cậu thật mạnh, hy vọng cậu sẽ nhận ra ý tứ mà đứng đắn hơn. Xuân Bình đúng là có nới lỏng lực tay nhưng căn bản vẫn là giữ chặt cô không rời. 

Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy rõ bọn họ đang tình chàng ý thiếp vô cùng nồng thắm. Ai cũng thầm khen cho người anh hùng bị thương vì xả thân cứu mỹ nhân khỏi hang hùm nanh sói. Một đồn mười, tam sao thất bản là chuyện không thể tránh khỏi, giờ đây chỉ e là khắp miệt Vĩnh Long đã biết chuyện. Dù chính chủ chưa hề hé môi nửa lời nhưng ai ai cũng đinh ninh rằng hôn sự của cậu cả Xuân Bình nhà Hội đồng và cô út Gia Nghi nhà phú Quyền sẽ được tổ chức trong nay mai. Có bà còn kháo nhau chuẩn bị đi xem đám cưới lớn.

“Xuân Bình, cậu cố ý đúng không?” Gia Nghi đã ấm ức đến suýt khóc. 

“Đâu, anh có cố ý gì đâu.” Cậu chối tỉnh bơ. 

“Cậu cố ý qua ngồi chung ngựa với tôi để bà con dị nghị tôi đúng không? Sau này về thì chỉ có thể gả cho nhà cậu chứ gì?”

Xuân Bình lặng im trong giây lát. Cô đã nói đúng trọng tâm. Xuân Bình không hề che giấu suy nghĩ của bản thân mà thẳng thừng nói.

“Gia Nghi, anh đang bảo vệ danh tiếng cho em mà. Thân con gái như em mà dám cả gan đi đến nơi xa xôi hẻo lánh, còn kéo về một đám thổ phỉ toàn đàn ông. Em nói coi người ta nghĩ về em thế nào?”

Hai từ “danh tiếng” thốt ra từ miệng của Xuân Bình dù có ngữ khí bình thường nhưng lại là mũi kim đâm vào tim cô một cái đau nhói. Thì ra cậu có để tâm đến những lời thị phi. Gia Nghi nghẹn ngào phản bác.

“Trước giờ, ai chẳng biết tôi thường xuyên đi cứu trợ ở vùng khác chứ. Tôi đi là chữa bệnh cứu người, giúp đỡ dân nghèo. Còn có thể nghĩ như thế nào chứ?”

“Em chưa từng để ý họ dèm pha ác ý sao? Cho dù em có gia đinh bảo vệ nhưng sẽ không tránh khỏi tiếng xấu. Có cô tiểu thư nhà nào mà chu du khắp tứ phương tám hướng như em chưa?” Xuân Bình đổi giọng cọc cằn.

Gia Nghi tự nhiên bị la mà trở nên giận lẫy. Cô đẩy vai muốn hất người Xuân Bình ra, nhưng cậu lại đổi qua dựa vào bên vai còn lại.

“Phải rồi, đâu có cô tiểu thư nào như tôi đâu. Cậu không thích thì đừng có dây dưa vào, kẻo lại ảnh hưởng tiếng thơm của cậu. Cậu xuống ngựa đi, lên xe mà ngồi. Còn không thì tôi gọi xe kéo cho cậu về. Đừng đi chung với tôi làm gì.”

Xuân Bình biết mình vừa lỡ lời nên có ý cầu hoà. Cậu dịu giọng nói tiếp.

“Dù gì trước đó họ cũng bàn tán về hôn sự của chúng ta nhiều rồi, có bàn thêm cũng không sao. Mà có như vậy chẳng phải chân thật hơn hay sao? Mấy nhà khác cũng không dám hó hé gây khó cho em.”

“Ai nói tôi gả cho nhà cậu. Tôi không gả. Thà tôi lên chùa làm ni cô còn hơn.” 

Cô giận thật rồi, có ý cho ngựa dừng lại để đẩy cậu xuống. Bàn tay Xuân Bình thôi không chộn rộn nữa, cậu nắm vào yên cương, nhỏ giọng năn nỉ. 

“Thôi mà, em không thích ôm thì anh không ôm nữa, đừng giận, đừng giận.”

“Cậu đi xuống đi, tôi không muốn ngồi chung với cậu nữa.”

Xuân Bình lại tự chửi trong lòng, khi không lại lớn tiếng với cô làm gì. Cậu không diễn vẻ yếu đuối nữa, giành lấy dây cương mà điều khiển con ngựa. Cô im lặng suốt quãng đường về sau, Xuân Bình thấy có vài giọt nước mắt nóng hổi rớt lên mu bàn tay. Kỳ này không xong rồi, Gia Nghi đánh đấm cả đêm với thổ phỉ không rơi lấy một giọt nước mắt nào, vậy mà chỉ vì một câu nói của cậu đã khiến nàng tủi thân thút thít. 

“Nghi, em khóc hả?”

“Gia Nghi!”

Mặc kệ cho cậu gọi, cô không thèm đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt rồi thúc ngựa đi nhanh hơn một chút. Xuân Bình còn nhớ khi giận cô sẽ không chịu nói chuyện, mà đó cũng là hình phạt lớn nhất đối với cho cậu. Sự im lặng, sự bỏ mặc đôi khi lại là sự giày vò, sự trừng phạt đáng sợ nhất. Vừa rồi cơn ghen đã khiến cậu thiếu lý trí, cậu đã nóng tính, đã lớn tiếng, đã thể hiện rõ cái sự khinh thường đến bạc nhược đối với công việc của cô. Bản thân cậu cũng từng bán tín bán nghi về sự trong sạch của cô, nếu không phải còn nốt thủ cung sa làm tin, chắc cậu cũng cho rằng những tin đồn vô căn cứ kia là sự thật. Nhưng đợi cậu nhận ra vấn đề của mình nặng nề đến nhường nào thì đã muộn. 

“Gia Nghi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Em nói chuyện với anh đi, được không?”

“Nghi à? Anh biết lỗi thật mà. Em mắng anh cũng được.”

“Thỏ ngọc? Hay là anh gọi em là thỏ ngọc nhé?”

“Gia Nghi? Trần Gia Nghi?”

Xuân Bình cứ thế mà lèm bèm bên tai cô nhưng mà cô đang tổn thương nên không muốn giao tiếp. Gia Nghi đã nhìn ra được sự khác biệt trong quan điểm sống của cả hai người. Gia Tuệ cũng từng giải thích cho cô nghe thế nào miệng lưỡi thiên hạ. Gia Nghi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, không phải cô chưa từng nghe những lời không hay nhưng cô không bận tâm. Chỉ có khi nghe những câu nói có tính phán xét của Xuân Bình, cô mới thật sự hiểu và thấm. Một nỗi buồn thương lẫn uất hận bao trùm lấy Gia Nghi khiến cô cảm thấy lòng ngực quặn thắt thành từng cơn. 

Xuân Bình đúng là dai như đỉa, cậu huyên thuyên mãi không biết mệt là gì. Cậu còn chế tên cô thành lời bài hát, rồi cứ nghêu ngao hát nho nhỏ không ngừng. Nhưng Gia Nghi đã không còn tâm trí để vui vẻ hoạt bát, đơn giản là cô không muốn tiếp xúc với những người không hiểu mình.

“Gia Nghi, anh xin lỗi mà.” 

Cậu càng gọi thì cô lại càng muốn khóc lớn. Nước mắt cứ thi nhau mà rơi. Trong lòng Xuân Bình dấy lên nỗi hoang mang. Đáng lý cậu có thể tận dụng thời cơ này mà trò chuyện tăng tính thân thiết nhưng cậu lại phá hỏng cơ hội có một không hai này. Gia Nghi thật sự buồn lòng. Xuân Bình có thể thấy đôi vai nhỏ của cô run rẩy vì kìm cơn giận.

“Cậu Bình, tôi không phải con nít mà giận lẫy vô cớ. Cậu không cần hát hò chi hết. Tôi muốn được yên tĩnh. Sau khi về tôi sẽ thưa chuyện với cha má. Tôi không lấy ai cả, nhà cậu lại càng không. Ai muốn bàn tán thì tôi cũng mặc kệ.” 

“Nghi à, em nói gì vậy? Sao lại không gả? Anh không đồng ý đâu.” 

Gia Nghi chỉ đáp lại cậu bằng tiếng thở hắt lạnh lùng. Xuân Bình biết giông tố sắp ập đến thật rồi. Cậu đã không lường trước tình huống này. Cậu cũng không biết giải thích thế nào cho cô nguôi ngoai. Xuân Bình đành đáp ứng yêu cầu của cô là giữ trật tự, cậu không hát hò, cũng không bắt chuyện, không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout