Chương 22: Kế hoạch thăng quan
Đúng giờ Thìn, quan huyện mới nhậm chức của vùng này tên là Tân An đã đến. Theo sau ông ta là cậu con tên Tân Khoa cùng anh Dậu con trưởng làng và một toán lính lác. Lúc ở trạm gần đến làng, Gia Nghi đã viết một phong thư cho người này, nói ngắn gọn sẽ đến đây cứu trợ nhưng sợ nạn cướp xin ứng cứu. Cô biết người này khó khăn lắm mới lên được chức này, bởi thế mà đã nói bóng gió chuyện ông ta bị ảnh hưởng mất chức.
Tân An vốn dĩ nghe danh ông Quyền đã lâu, cũng có ý muốn kết thông gia, con trai ông ta năm nay cũng đã hai ba tuổi. Thế nên, khi nhận được thư, ông ta đã gọi con trai mình chuẩn bị một nhóm người ngựa, định là sẽ nhân cơ hội này lấy lòng Gia Nghi. Nhưng lão cáo già này không xuất phát ngay mà bảo phải đợi thời cơ. Đúng lúc người làng chạy đến truy hô thì mới cho đi, vừa là câu giờ để tránh thương vong, vừa là muốn xem thực lực của nhà ông Quyền thế nào.
Khi họ vừa đến thì dân làng đã tập trung đầy đủ ở đình làng. Bọn cướp thì bị trói lại để phơi nắng giữa sân. Tên thủ lĩnh vẫn còn bị treo trên cành đa. Gia Nghi ngồi ở bàn phát gạo, còn Xuân Bình cũng đã thức dậy. Cậu đứng lại chỗ tên đầu đảng mà thị uy như lúc tối. Gia Nghi thấy người đến là cha con ông An liền đi đến nói nhỏ với Xuân Bình.
“Cậu Bình, tôi có ý này, cậu thương lượng với tên thủ lĩnh thử, nếu hắn đồng ý quy hàng về trướng của cậu thì chốc nữa cậu cứ bảo để đem chúng về cho cha cậu, đợi đem lên cho quan Tây định đoạt. Còn nếu hắn lì lợm không hợp tác thì cứ quăn chúng lại cho tên quan kia.”
“Gia Nghi, em lại đang tính kế gì nữa vậy?” Xuân Bình nheo mắt nhìn cô.
“Tôi nói sao cậu nghe vậy đi. Đây sẽ là cơ hội cho cậu thăng quan. Dẹp được nạn thổ phỉ là công lớn lắm đó. Về đến nhà an toàn tôi sẽ nói rõ với cậu.”
Xuân Bình đồng ý. Cậu vỗ vỗ vào mặt tên thủ lĩnh, hắn nhăn nhó vì bị đánh đau. Gia Nghi đem đến một chút nước vẩy lên mặt cho hắn tỉnh táo. Sau đó, cô đi lại tiếp chuyện với cha con ông An. Bọn họ đi vào ngồi trong chòi, chăm chú lắng nghe cô và ông Khanh thuật lại đầu đuôi sự việc.
Xuân Bình bên này thuật nhanh lại lời cô vừa nói khi nãy. Tên thủ lĩnh tên gọi là Năm Giang, hắn ta nghe bị đưa về Vĩnh Long liền từ chối thẳng thừng. Xuân Bình cố nói thêm vài lời nhưng hắn vẫn tỏ thái độ bỏ ngoài tai, còn bảo muốn chém muốn giết gì thì tùy. Xuân Bình hết cách đành huýt sáo báo hiệu, Gia Nghi biết thương lượng không thành thì viện đại cái cớ để đi lại chỗ Xuân Bình một chút.
“Ông suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi đang giúp ông được nhẹ tội.”
Cô cẩn thận phân tích. Nếu họ chịu quy hàng cậu Bình đây thì có khi chỉ bị phạt vài trượng, sau đó sẽ được đi cải tạo nhẹ nhàng. Còn chính thức xếp tội thổ phỉ thì chỉ có nước bị tống vào nhà giam đá. Nếu ở đó mà tra tấn thì thể nào cũng người không ra người, ma không ra ma. Chưa kể đến tính đếm số năm hoạt động và mức độ gây hại cho dân chúng thì có khi đám cướp này phải bị khép tội tử hình. Gia Nghi thốt ra từng từ, có nhu có cương, ngay cả Xuân Bình cũng cảm thấy thuyết phục. Cô thấy ánh mắt của Năm Giang có vẻ xao động liền bồi thêm vài câu, vừa đấm vừa xoa.
“Nếu như tối qua ông chịu ôm tiền ôm xe rời đi thì có khi cũng chẳng bị treo lên như thế này. Tôi nói cho ông biết, tôi treo ông lên được thì muốn ông sống hay chết đều do tôi quyết định.”
“Hừ, vậy tôi không quy hàng tên nhãi này, tôi theo phe em. Thỏ ngọc à, em nói gì tôi cũng sẽ nghe theo em.”
Năm Giang đổi giọng xua nịnh Gia Nghi. Sau trận chiến đêm qua, hắn thật sự khâm phục cô gái từng bị hắn xem thường. Hắn không tiếp chuyện Xuân Bình, nhưng khi thấy Gia Nghi bước lại, hắn đã thay đổi hoàn toàn. Cô nghiêm giọng nhắc lại đề nghị.
“Tôi nói lại lần nữa, hoặc là gặp lính tây, hoặc là nghe theo cậu Xuân Bình.”
Gia Nghi miệng thì nói, nhưng tay đã cầm sẵn ba cây kim mà kề lên cổ hắn, Năm Giang bị bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh. Hắn cảm thấy giao dịch này cũng không tệ nên cũng muốn thử một phen. Phận đời bạc bẽo của hắn còn gì đáng luyến tiếc nữa đâu mà không chơi lớn. Hắn đã chọn con đường làm thổ phỉ cũng cho thấy hắn có sự chí hướng riêng, chỉ tiếc là cái chí hướng đó không được đoan chính cho lắm.
“Thôi được, theo Xuân Bình thì theo Xuân Bình. Nhưng các người phải đảm bảo an toàn tính mạng cho chúng tôi.”
“Được, bây giờ tôi sẽ hạ ông xuống.” Gia Nghi vừa nói vừa ra hiệu cho Ất và Dần đến tháo dây.
Nhưng ngay sau đó lại nghe Năm Giang kêu lên một tiếng thất thanh. Gia Nghi đã ghim ngay một cây kim vào đỉnh đầu của hắn, cô hâm doạ.
“Tôi đã châm kim lên huyệt hiểm, chỉ cần ông vận sức là lập tức bất động, sau này có thể bị liệt, không tin thì ông có thể thử. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ông dù sao cũng là tướng cướp sừng sỏ, kẻ yếu như tôi không thể không phòng bị.”
“Ha ha ha, thú vị lắm. Thỏ ngọc, em có ý trung nhân chưa vậy? Anh đi theo nâng khăn sửa túi cho em.”
“Ăn nói hàm hồ. Gọi tôi là cô Gia Nghi. Ông còn nói nhảm thêm câu nào thì đừng trách tôi cho thêm một kim.”
Năm Giang bị Gia Nghi quát liền thu lại thái độ cợt nhả vừa rồi. Hắn cũng bán tín bán nghi lời cô nói, nhưng căn bản thì Năm Giang đã muốn về phe của cô nên hắn không có ý chống đối. Hắn nhìn cô rất lâu, cảm giác rất quen thuộc. Những đường nét trên gương mặt cô gợi cho hắn nhớ đến một ân nhân. Ất và Dần đã đưa được hắn xuống đất. Hắn được đưa cho uống chút nước, ăn chút cháo trước khi bị đem ra trình quan.
Xuân Bình đứng bên cạnh theo dõi nãy giờ mà trong lòng ngổn ngang tâm trạng. Gia Nghi thuyết phục tên cướp một cách thuận lợi khiến cậu bị lu mờ. Cậu cũng không phải chưa từng đặt điều kiện bàn chuyện với người khác, các mối làm ăn của cậu đều là minh chứng sống. Nhưng Gia Nghi đã làm cậu phải hoài nghi, liệu rằng có phải do người ta đã sẵn lòng quy phục cha cậu nên mới dễ dàng đồng ý với cậu như vậy. Nếu như họ cũng như A Giang thì liệu cậu có còn danh xưng cậu cả Xuân Bình hay không.
Gia Nghi thấy cậu còn ngẩn ngơ liền lại vỗ vai gọi.
“Cậu Bình, đi thôi. Cậu làm cái gì mà cứ ngơ ra vậy. Cậu nhớ tôi dặn chưa, một chút nữa là cậu phải ngang ngược lên, tức giận lên, nhất định đòi đem nhóm thổ phỉ này về Vĩnh Long. Cậu nhớ chưa vậy?”
“Ừ, anh nhớ mà.”
“Chậc, cậu cứ hồn vía trên mây, không đáng tin chút nào, thôi đi nhanh ra đó nói mấy câu đi rồi còn gom đồ lên xe về nữa.”
Gia Nghi kéo tay cậu đi một mạch. Xuân Bình nhìn xuống bàn tay đang bị cô nắm chặt mà cười. Cậu điều chỉnh giọng cho khàn đi, hai chân mày chau chặt lại, vừa nhìn là thấy rất tức giận. Cha con ông An bị điệu bộ của Xuân Bình dọa sợ. Cậu bước tới đập tay mạnh xuống bàn khiến cho cái ấm trà nảy lên suýt đổ.
“Bọn này phải được đem về Vĩnh Long trị tội. Chúng dám động vào tôi thì xác định không yên với cha tôi rồi.”
“Cậu Xuân Bình, tôi biết cậu đang rất giật, nhưng như vậy có hơi không phải phép cho lắm, dù sao cha con tôi cũng là chủ cả vùng này, có phải chúng ta nên đi theo cấp bậc không?” Tân Khoa cũng cứng miệng mà đối đáp.
“Cấp bậc? Được, cậu còn dám nói đến cấp bậc. Vậy tôi hỏi cậu, tối qua cha con cậu đang ở đâu? Trong lúc dân làng này đang chiến đấu với lũ cướp thì cha con cậu ở đâu? Cậu nhìn đi, tôi bị chém thành ra thế nào rồi? Hay là để tôi cũng chém cậu mấy nhát cho phân rõ cấp bậc. Cậu nhìn cô Gia Nghi đi, cô ấy bị dọa thế nào rồi. Cậu tính giải thích thế nào với ông Quyền đây?”
Xuân Bình vừa nói vừa đá văng cái ghế tre, Tân Khoa biến sắc, mặt mày xanh chành, cậu ta á khẩu không biết nói gì tiếp theo. Đúng là nếu truy ra thì cha con cậu ta không thoát tội tấc trắc. Dù sao Xuân Bình cũng đang bị thương, nhiêu đó cũng đủ để ông Định lật tung cái huyện nhỏ này lên.
Chưa kể trước đó Gia Nghi đã đưa thư xin cứu viện, nếu xét theo thời gian thì đáng lẽ cậu ta nên cho lính đi theo về làng, nào có để cớ sự xong xuôi mới xuất hiện. Hai cha con họ trăm tính ngàn tính cũng không ngờ Gia Nghi đã bày sẵn một bàn cờ mà họ chỉ là một quân cờ được sắp sẵn.
Tân Khoa ngó sang thấy nét mặt nghiêm nghị của Gia Nghi cũng chột dạ. Cậu ta đổi thái độ hòa hoãn nhất có thể.
“Dạ dạ, cậu Xuân Bình nguôi giận, tôi nào có ý đó. Nếu cậu đã tính vậy thì tôi xin nghe theo.”
“Tôi ghét nhất là mấy người làm ăn rề rà. Cậu nhắm làm được thì làm, không được thì để người khác thay. Bà con ở đây cả trăm mạng người chứ phải ít gì. Chậm chạp như vậy thì làm sao bảo vệ người dân, mà mở miệng ra là cấp với chả bậc, rồi cướp giật lộng hành thì chẳng có lấy một tên lính đi tuần.”
Xuân Bình càng mắng lại càng khó nghe, lời lẽ lẫn thái độ vô cùng trịch thượng. Gia Nghi không biết cậu đang diễn hay bản chất đúng là như thế. Tân Khoa đành tiu nghỉu đứng sang một bên để gia đinh nhà cô xếp đám người lại thành hai hàng, chuẩn bị đưa lên xe tải. Ông Khanh trưởng làng cũng tỏ ý theo phe của Xuân Bình, vì rõ ràng người đã giúp làng ông là cậu Bình đây.
“Nếu đã quyết như vậy thì chắc tôi nhờ cậu Khoa giúp tôi phát nốt số gạo này cho bà con. Chúng tôi phái áp giải nhóm người này về xử tội. Thầy tôi đang bị thương nặng, tôi phải đưa thầy về.” Gia Nghi lên tiếng chốt lại vấn đề.
Cô đưa lại sổ sách cho Tân Khoa, dặn cậu những hạng mục kỹ càng. Cô cũng quay sang dặn ông Khanh và bà Năm nên phơi lá thuốc thế nào. Cô nói tình hình thầy Thiện đang không ổn cần đưa về trước, cô sẽ cho người đưa thuốc thêm tới vào chuyến sau. Ông Khanh cảm ơn cô rối rít. Họ nhận bàn giao xong thì nhóm của Gia Nghi lục đục kéo nhau lên xe tải. Trước khi đi, cô cũng bảo dân làng tháo bẫy trên chân của bọn đàn em và giúp họ xử lý vết thương. Cô còn kêu thằng Ất phát bánh tét cho họ ăn lót dạ.
“Dù sao tụi này cũng là tù nhân, em khách sáo như vậy làm gì?” Năm Giang buông lời giễu cợt.
“Dù sao cũng là con người, bị thương thì phải chữa, đói thì phải ăn, mệt thì phải nghỉ ngơi. Nguyên tắc cơ bản này mà ông cũng đôi co với tôi à?” Gia Nghi tỏ vẻ xéo sắc nhưng ngữ điệu bây giờ thuỳ mị hơn hẳn.
“Thỏ ngọc, em là cô gái đặc biệt trước giờ tôi chưa từng thấy đấy.”
Gia Nghi được khen nhưng không nhận, thái độ bình thản mà đáp lời.
“Cũng phải thôi, các ông suốt ngày trốn trên rừng làm cướp thì làm sao biết trên thế gian này còn tồn tại những người giống như tôi. Mà tôi nói rồi, tôi tên Gia Nghi, không phải thỏ mèo gì cả. Ông còn không gọi đúng thì đừng trách.”
Năm Giang đưa tay đầu hàng. Hắn không gọi cô là thỏ ngọc nữa, giả vờ nhắm mắt ngủ yên trên xe. Thầy Thiện vẫn ngồi ở ghế phụ tài xế. Băng cướp coi vậy mà ngồi chật ních cả xe. Gia Nghi nhìn sang thấy có vài con ngựa đang còn bị cột ở gốc cây đối diện đình làng thì có ý muốn đi ngựa.
Cô kéo tay Xuân Bình hỏi.
“Cậu Bình, cậu biết cưỡi ngựa không?”
“Ừ, anh biết.”
“Được, vậy nếu cậu không thích ngồi xe chật chội thì đổi qua đi ngựa, tôi sẽ chọn hai con khoẻ nhất.”
Xuân Bình chiều ý. Gia Nghi dắt ra hai con ngựa, cô đã nhảy phốc lên lưng một con chờ sẵn. Cậu cười bất lực mà leo lên con còn lại. Nhìn phong thái tiêu sái của cô rất giống một hiệp nữ giang hồ. Đoàn người của Gia Nghi cứ thế rời đi, họ đi giữa tiếng hoan hô, vỗ tay, tiếng hát, tiếng chào của bà con dân làng.
Bình luận
Chưa có bình luận