Ra oai thất bại



Chương 20: Ra oai thất bại

Cô bị cái trừng mắt của cậu dọa sợ. Nghi biết câu nói đó của cậu không phải có ý chê cô nhát gan. Đó là sự bảo vệ cần thiết của một đấng nam nhi. Thật ra thì từ trước đến nay cô cũng đã quá quen với việc nắp sau lưng người khác, từ cha má đến các anh lớn, đến cả thầy Thiện, nhưng với Xuân Bình, cô lại có một cảm xúc khác. Gia Nghi vô thức gật đầu. Nét mặt của cậu bây giờ vô cùng nghiêm khắc, khiến cho cô không dám trái lời.

Thầy Thiện lúc này đã tỉnh, thấy rất muốn bước ra ngoài xem xét nhưng cổ chân của thầy đã bị thương khá nặng. Thể trạng do mất máu mà đang trở nên yếu ớt. Thầy đành nằm lại trong đình nhưng lục lấy trong túi áo một cây sáo trúc nhỏ. Thầy Thiện thổi lên nho nhỏ, âm thanh du dương như mê hoặc lạ thường.

“Hử, tiếng sáo của ai vậy?” Xuân Bình ghé sát tai cô hỏi nhỏ.

“Cậu yên tâm, tiếng sáo của thầy Thiện.”

“Sao thầy lại thổi sáo lúc này, nhỡ bọn cướp nghe thấy thì sao?”

“Suỵt, cậu cứ chờ đi, lát nữa sẽ có trò vui để xem.”

Xuân Bình cũng quen dần với kiểu nói chuyện thần bí của Gia Nghi. Cậu đành hùa theo điệu bộ tâm cơ của cô. Ất cũng đã cầm cây thương dài mà chờ sẵn. Gia Nghi đã lăm lăm cây roi trên tay. Xuân Bình cũng lấy ra một khẩu súng lục mà mở khoá kéo nòng. Gia Nghi giật mình nhìn cậu.

“Í trời, cậu còn mang theo súng nữa hả?”

“Em dám đem theo pháo nổ, chẳng lẽ anh không dám.”

“Hờ hờ, cậu cũng to gan lắm.”

“Như vậy mới xứng với em chứ.”

Gia Nghi nghe xong mà nổi hết da gà. Cô nhún vai lắc người mà bước sang chỗ khác. Nhưng sau đó, cô lại quay sang cậu, nói giọng man mác.

“Cậu Bình, tôi chỉ muốn đuổi chúng đi. Nếu không phải rơi vào đường cùng, tôi hy vọng cậu đừng nổ súng.”

Xuân Bình nhìn ánh mắt lo âu của cô mà chỉ biết gật đầu đồng ý. Cô còn cho tắt bớt đuốc, chỉ để lại những nơi cần soi sáng. Họ đang muốn tận dụng không gian mờ ảo để che đi các bẫy đã đặt dưới đất, cũng là để dân làng ẩn nắp được tốt. Họ hồi hộp chờ đợi mối hiểm nguy sắp ập đến như thể đã biết chắc rằng không thể tránh được bão, chỉ cầu mong đủ vững vàng để vượt qua.

Tiếng ngựa hí ngày một gần hơn, kèm theo còn có tiếng người hò hét rất hung hãn. Giọng cười man rợ của chúng xé tan màn đêm tĩnh lặng, như muốn đâm xuyên qua màng nhĩ khiến ai nghe thấy đều phải khó chịu. Chúng đến chừng hơn chục tên, đao dài sáng loáng, đuốc cháy đỏ rực. Dẫn đầu là một gã cao to, mặt mày bặm trợn, râu quai nón che kín cả nửa gương mặt. Chúng chạy quanh làng một vòng, đi đến đâu là đạp đổ đồ đạc đến đấy. Tiếng gà tiếng chó cứ oang oang vang lên như phụ hoạ cho sự quấy nhiễu ngang ngược của chúng.

“Đại ca, tụi nó giấu đồ đi đâu hết rồi. Làng toàn đồ rác rưởi thôi.”

Tên thủ lĩnh nghe đàn em báo cáo lại thì chẳng mấy vui. Hắn giơ đao về phía ông Khanh mà nạt lớn.

“Nè, ta nghe nói bẫy thú sập rồi, mà con thú đó lại chạy thoát. Bọn ta chỉ là đang tìm đồ, chắc không làm phiền ông chứ hả trưởng làng?”

Ông Khanh run rẩy đáp lại:

“Bẫy thú gì chứ, lão không có biết. Chẳng phải mấy người đã vơ vét hết đồ của chúng tôi hồi tuần trước rồi à? Chúng tôi còn có gì nữa đâu. Sao các ông không đến nơi có tiền có của mà cướp đi.”

Tên thủ lĩnh nghe xong ngửa cổ lên cười lớn:

“Ha ha, bớt than vãn đi ông già. Chẳng phải mấy người vừa được cứu trợ đó ư? Sao hả? Có tính giao nạp ra hay chờ bọn ta dùng vũ lực.”

Hắn đã định phi ngựa phóng tới giẫm lên ông Khanh thì hai tiếng roi chát chúa của Gia Nghi vang lên. Con ngựa theo phản xạ nghe tiếng roi quất mà hí vang rồi bật lùi lại khiến cho tên kia phải ra sức mà giữ chặt dây cương.

“Đồ của bổn tiểu thư phát cho dân mà cũng dám lấy sao?”

Tên thủ lĩnh dời ánh mắt qua chỗ Gia Nghi. Tâm trí hắn có chút xao nhãng. Hắn nhìn gương mặt kiều diễm đang tức giận của cô mà thêm thích thú. Miệng hắn cười lớn rồi quay sang nói với đám đàn em.

“Ha ha, tụi bây xem kìa, thì ra là bẫy được một con thỏ ngọc.”

“Đại ca, con thỏ này vừa trắng vừa tròn, đại ca đem về chắc chắn sẽ…”

“Chát! Chát! Chát!”

Tên đàn em chưa kịp nói xong đã ăn trọn ba nhát roi của Gia Nghi. Con ngựa bị đánh trúng mà nhảy dựng lên rồi hất hắn ta té ngã nhào xuống đất.

“To gan. Con nhỏ kia, mày là ai mà dám láo vậy hả?”

Một tên khác gầm lên, thái độ dữ dằn vung đao chém xuống. Phật một tiếng, cây thương trong tay thằng Ất đã xuyên thủng qua cánh tay của hắn. Khi Ất rút vũ khí về, tên đó chỉ biết gào rống đầy thống khổ. Tên thủ lĩnh thấy tình hình không dễ ức hiếp như đám dân làng nên ra hiệu cho đàn em lùi lại. Hắn cảnh giác nhìn quanh để xem có bị mai phục hay không.

Mấy tên đàn em thì đã bọc thành một vòng tròn trước đình làng. Chúng giơ đao thị uy, hò hét làm trò. Tên thủ lĩnh đưa cao cây đuốc về phía Gia Nghi như muốn nhìn cho rõ dung mạo của người con gái đang vung roi trước mặt. Lúc này, hắn mới để ý điều kỳ lạ của dân làng. Họ không sợ hãi khúm núm mà ai nấy đều cầm gậy gộc, búa liềm trên tay và đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

“Ha ha, bọn mày nghĩ với mấy thứ nông cụ cùn mục đó mà có thể đánh với bọn tao à? Đúng là lũ dân đen ngu ngốc.”

“Có ngu ngốc hay không thì không đến lượt ông nói. Vấn đề của chúng tôi ở đây rất rõ ràng, đây không phải chỗ của các ông. Mời đi ngay cho.” Gia Nghi mạnh dạn đáp lời.

“Cô em đây miệng lưỡi cũng sắc sảo quá. Muốn tụi này đi tay không à? Chuyện đâu có đơn giản như vậy.”

“Được. Nếu ông đồng ý thương lượng, chỗ tôi sẽ để lại tiền vàng. Cả chiếc xe tải đằng kia nếu các ông có muốn lấy thì cứ việc. Đổi lại, các ông không được đến đây bắt nạt dân làng này nữa. Họ đã khổ sở, hà cớ gì phải gây khó dễ.”

Tên thủ lĩnh vẫn chễm chệ ngồi trên ngựa mà quan sát Gia Nghi. Khí thế không sợ trời không sợ đất của cô chẳng tương thích chút nào với giao diện trắng nhỏ yểu điệu, lại có phần trẻ con của cô. Hắn liếc mắt sang chỗ Bình và Ất mà nở nụ cười khinh thường. Nhưng cô đã nói đúng một ý, hắn đến là muốn cướp lấy cái xe tải làm vật vận chuyển.

“Các ông cứ suy nghĩ đi. Nếu như chỗ tiền này mà chê ít thì tôi có thể đảm bảo sẽ đưa thêm, nhưng phải có thời gian. Cùng là kiếm sống thì tôi cũng không muốn dồn các ông làm gì.” Gia Nghi bình tĩnh thương lượng.

“Hừ, lấy gì đảm bảo tụi này sẽ được nhận thêm mà không bị tóm chứ? Tao đã thấy ký hiệu trên áo thằng kia. Nó là con nhà quan. Tụi mày tính lừa ông à?”

Hắn chĩa đao về hướng Xuân Bình mà gầm gừ. Đúng là trên áo cậu đang có một cái huy hiệu của uỷ viên hội đồng. Lúc nãy, cậu đã thoáng suy nghĩ một chút về chức vụ và mục tiêu cậu đến đây. Nếu đã dùng đến súng tây thì chắc cũng phải ra oai một chút. Do đó mà cậu đã cài lên cái huy hiệu uỷ viên mà lúc trước đã thi đậu, chỉ có điều cậu không nhận chức mà lại bỏ đi làm thương nhân.

Tuy nhiên, một suy nghĩ khác lại loé lên trong đầu Xuân Bình. Tên cướp này có thể nhận ra huy hiệu chứng tỏ hắn đã từng chạm trán quan binh, có khi là cũng đã đụng độ nhiều lần. Giọng nói của hắn có một chút run rẩy, nhưng đầy tính cảnh giác, chứng tỏ hắn cũng không muốn phải đi vào đường cùng.

Xuân Bình cười lớn, bước lên phía trước mà vươn oai:

“Nếu ông đã biết đây là con nhà quan còn không mau lui đi. Mấy người không có nhiều lựa chọn đâu. Hoặc là nhận tiền đây và rời khỏi đây. Hoặc là chờ bị tống vào nhà giam.”

Nhưng trái với suy nghĩ của Xuân Bình, tên thủ lĩnh lại cười lên một tràng dài đầy tính giễu cợt. Hắn hất cầm mà nói.

“Mày đừng tưởng có cái miếng sắt con con đó thì có thể dọa bọn tao. Bọn tao đã chém biết bao tên quan tham ô như mày. Không cần nói nhiều, tiền vàng và xe tải là của bọn tao, cô em kia cũng sẽ đi cùng tao, còn lại đứa nào chống cự thì giết không tha. Tụi bây, lên!”

Hiệu lệnh vừa dứt là lũ người nhào lên. Gia Nghi cũng ra hiệu cho mọi người tiến lên. Xem ra thương lượng bất thành, bây giờ họ chỉ có thể đánh một trận. Hai bên ùa lên giáp lá cà. Gia Nghi đánh roi ra hiệu, bên trong bụi cây lập tức cho phóng tên và phi tiêu. Bọn ngựa bị dọa sợ mà hất đám đàn em xuống đất.

Bà con nông dân tranh thủ thời cơ mà nhào tới, dùng bổ cào bửa lia lịa. Roi của cô đánh xuống đám cướp chan chát, những kẻ dính phải đều đau đớn mà bất động trong chốc lát. Ất thì đấu với tên đầu sỏ, hắn thật sự rất khoẻ, đường đao cũng hung hiểm, xác định chém trúng là sẽ chết người.

Xuân Bình cũng đang loay hoay với hai tên cướp khác. Cậu chụp lấy cái gậy của ông Khanh mà đánh tới tấp. Xem ra cái gọi là uy danh uỷ viên của cậu thật là không đúng thời điểm, lại còn khiến chúng nổi điên mà quyết chiến. Gia Nghi như hiểu được tâm tình của cậu mà đến tiếp viện, cô đã lẹ tay nhặt lấy cây đao trên đất mà đưa cho Xuân Bình, không quên vỗ nhẹ vai cậu động viên.

Hai bên giằng co rất kịch liệt. Dân làng cũng bị thương không ít, có người bị chém trúng đến lộ cả xương trắng hếu. Ất phải xoay ra dìu những người bị thương lánh vào trong đình. Nghi đành phải thay phiên mà đấu trực tiếp với tên thủ lĩnh. Dù thấy cô là nữ nhi nhưng hắn cũng không nương tay. Dây roi của cô bị hắn bắt được, hắn ta kéo mạnh làm cô suýt nữa làm mất vũ khí, cũng may mà Ất đã kịp tới ứng cứu cô chủ. Cậu đăm ngang cây thương vào tay tên thủ lĩnh, có thế hắn mới chịu buông sợi roi của Gia Nghi ra.

Bỗng hắn huýt sáo thành ba hồi dài, từ xa đã chạy đến thêm một đoàn người nữa. Chúng cũng rất biết dùng chiến thuật, lúc nãy chỉ chắc chỉ là toán lính nhỏ đi tiên phong, bây giờ mới kêu thêm lực lượng. Gia Nghi thấy thế liền ra hiệu cho ném pháo, toán lính vừa đến đã bị giật nổ tung, người ngựa toán loạn. Dần ở trên cao quan sát, anh ta gõ ba tiếng chiêng ra hiệu cho Nghi rằng hãy dẫn dụ tên thủ lĩnh vào bẫy trong đình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout