Đối đầu bọn cướp



Chương 18: Đối đầu bọn cướp

Gia Nghi hít thở lấy bình tĩnh. Cô vẫn còn sợ đến tái mét mặt mày. Xuân Bình vẫn ngồi xổm bên cạnh. Cậu đưa tay vuốt những lọn tóc loà xoà trên trán cô, miệng không ngừng trấn an. Gia Nghi vô thức nắm chặt bàn tay của Xuân Bình. Cậu không hề biết đó là cách mà cô tìm kiếm sự che chở.

“Vừa nãy, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã giúp thầy Thiện.” Gia Nghi run giọng nói. Ánh mắt cô hẳn còn long lanh ngấn nước.

“Em khách sáo với anh làm gì. Chuyện anh nên làm mà.” Xuân Bình cười hiền an ủi. Cậu dẫu biết cô hay mít ướt, nhưng cũng không ngờ cô có thể có đủ bình tĩnh mà đối phó với tình huống nguy cấp.

Tay nghề của cô rất khá, nhìn cách cô xử lý phần da thịt bị dập nát, rồi cẩn thận khâu lại vết thương, mỗi bước đều cẩn thận khử khuẩn. Xuân Bình biết cô đã có nghiên cứu về tây y rất nghiêm túc, lại còn biết kết hợp với đông y để tận dụng những vị thuốc cầm máu, kháng viêm. Sự kết hợp tài tình này cho thấy câu nói muốn trở thành nữ đốc-tờ xứ An Nam của cô khi còn nhỏ không phải là câu nói suông. Cậu chợt hiểu suất học bổng kia có ý nghĩa to lớn thế nào đối với cô.

“Vừa rồi làm em sợ lắm đúng không?” Xuân Bình dịu dàng hỏi.

“Ừm, có… có hơi đáng sợ một chút.”

“Một chút thôi sao? Anh thấy em còn run kìa.”

“Cậu đừng có chọc tôi. Tôi run khi nào chứ?”

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cô thấy mình đang nắm chặt bàn tay của cậu không buông. Gia Nghi vừa xấu hổ lại vừa bướng bỉnh mà đẩy tay cậu ra.

“Ai thèm sợ chứ.”

“Hì, thôi em cũng mệt rồi, đi rửa mặt rửa tay rồi nghỉ sớm đi.”

Ông Khanh đem cháo sang cho thầy Thiện. Ất nhận lấy, đút thầy ăn được hơn phân nửa rồi tạm cất lại trên bàn. Bà Năm thấy quần áo của Gia Nghi lấm lem đất cát liền ngỏ ý để cô theo mình về nhà tắm rửa cho sạch sẽ.

“Cô Nghi yên tâm, tôi sống có một mình thôi nên cũng không cần phải ngại. Nhà tôi gần đình làng nhất, đi vài chục bước là tới rồi.”

“Dạ, vậy con làm phiền dì Năm nghen.”

Bà Năm nở nụ cười hiền hậu, dẫn cô về nhà mình thay quần áo. Xuân Bình cũng đi ra xe lấy đồ để thay. Cậu cùng mấy người gia đinh ra giếng nước phía sau đình mà tắm táp lại cho sảng khoái. Họ cũng đã mệt nhoài. Ông Khanh đem đến vài con gà rừng béo ụ. Vậy là mọi người xúm nhau nhóm lửa nướng gà. Gia Nghi và bà Năm quay lại đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức.

“Gia Nghi, lại đây ăn gà nè.” Xuân Bình vẫy tay gọi.

“Chèn ơi, gà nướng thơm quá.” Cô nhận lấy cái đùi mà xuýt xoa.

“Gà này bác trưởng làng cho tụi mình đó.”

Gia Nghi nghe nói là đồ ăn của dân làng thì có ý không nỡ ăn. Ông Khanh cười xòa bảo.

“Cô Nghi cứ ăn cho no đi. Chúng tôi không có gì nhiều, chỉ có thể tặng mọi người chút đồ săn được ở rừng.”

Nghe nhắc đến rừng, Xuân Bình liền hỏi:

“Dạ, vậy bác có biết loại bẫy mà thầy Thiện đạp trúng là của nhà nào không?”

Ông Khanh đang vui tự nhiên tắt hẳn nụ cười. Ông Khanh thở dài rồi nói.

“Đó là bẫy hổ, bẫy hươu, nhưng không phải của dân làng mà là… mà là của một nhóm thổ phỉ. Chúng mới xuất hiện gần đây thôi nhưng vô cùng hung hăng, thỉnh thoảng có ghé xuống đây càn quét, bắt chúng tôi giao nộp lương thực và trâu gà. Chúng ở vùng núi gần biên giới.” Giọng ông Khanh chứa đầy sự sợ hãi khi nhắc đến băng cướp đó.

“Hửm, lại còn có chuyện động trời như vậy sao?” Xuân Bình nghiêm giọng thể hiện sự bất bình.

Bà Năm lúc này mới nghẹn ngào kể lại, cả chồng và con trai bà cũng vì chống trả bọn cướp đó mà thiệt mạng. Gia Nghi nghe mà xót xa vô cùng. Bà con nơi đây đã khổ lắm rồi, vậy mà còn gặp phải bọn ác ôn đó.

“Vậy bác có biết khi nào bọn chúng sẽ quay lại nhũng nhiễu hay không?” Gia Nghi lên tiếng hỏi.

“Tôi cũng không biết nữa. Chúng xuất hiện rất bất chợt.”

Lời ông Khanh vừa dứt thì mọi người đã nghe có tiếng vó ngựa đang phi từ phía đằng xa, hình như là từ hướng rừng vọng lại. Ông Khanh và bà Năm mở mắt thất kinh. Họ đồng thanh thốt lên.

“Là bọn chúng. Đám thổ phỉ đó sắp đến rồi.”

“Nhanh lên, phải báo động với người làng trốn đi.”

Ông Khanh nói xong liền chạy vào đình làng lấy ra cái chiêng đồng, vừa đi vừa gõ thông báo cho người trong làng. Bà Năm cũng quýnh quáng mà bảo nhóm của Gia Nghi mau lên xe rời đi, bọn chúng tới chắc chắn sẽ cướp xe cướp người. Bà nhìn cô không khỏi lo lắng, trong lòng bà tin chắc rằng chúng thấy cô xinh đẹp chắc chắn sẽ bắt cô đi mất.

“Cô Nghi, phải làm sao đây? Chúng ta lên xe chạy đi chứ?” Ất hỏi ý.

Gia Nghi nhìn lại đồ đạc còn đang ngổn ngang. Bọn chúng lại đi ngựa, chắc chắn rồi cũng sẽ đuổi kịp. Hoặc bây giờ mà nhóm của cô rời đi thì dân làng sẽ lãnh đủ. Cô biết gặp cướp thì không phải điều tốt lành gì nhưng mà chạy đi thì cũng không ổn. Gia Nghi siết chặt cái roi bên thắt lưng.

“Anh Ất, bình thường anh Khiêm và anh Đức gặp thổ phỉ trên đường buôn hàng thì sẽ làm gì?” Gia Nghi nghiêm giọng hỏi.

“Dạ, bẩm cô, hai cậu thương lượng trước ạ. Nếu bất quá phải đánh thì mình đánh thôi. Nhưng mà thường thì cho chúng một chút tiền vàng là êm chuyện.”

“Hừm. Anh nói mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta ở lại làng. Thả con ưng đưa thư về nhà báo cho cha má tôi hay. Gọi một người trong làng chạy đến báo cho quan sai gần đây nhất, cứ nói là con gái út của Trần Gia Quyền mà có chuyện gì thì đừng hòng mà giữ được chức quan” Gia Nghi vừa nói vừa vung roi đánh đét xuống đất hai cái.

Ất gật đầu tuân lệnh, cậu ta hô hoán cho gia đinh tập hợp để chuẩn bị. Xuân Bình nghe tới mà cả kinh, không ngờ cô còn biết cậy quyền cha má như vậy. Lời lẽ nói ra không chỉ đanh thép mà còn ngông cuồng, chứng tỏ thế lực đằng sau vô cùng vững chắc. Xuân Bình không ngờ khí thế của Gia Nghi lại có thể hùng hồn như vậy. Nhưng mà họ chỉ có từng này người, liệu rằng có thể chống chọi lại hết lũ cướp kia hay không. Xuân Bình có ý ngăn cản.

“Nghi à, em phải suy nghĩ cho kỹ kẻo thiệt mình. Rời đi là tốt nhất.”

“Cậu sợ thì né qua một bên. Con cái Trần gia chưa ai lùi bước cả. Cho dù có phải bỏ mạng ở chốn này thì máu đó phải đổ xuống một cách xứng đáng.” Gia Nghi nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định mà gằn lên từng từ.

“Gia Nghi! Đây không phải lúc em bướng đâu.”

“Xuân Bình, tôi nhắc lại, cậu sợ thì có thể chạy trước. Xe của nhà tôi ở đó, cậu cứ lên nổ máy chạy đi. Chúng tôi ở lại với làng này, dân làng cần chúng tôi.”

Gia Nghi đáp trả Xuân Bình bằng chất giọng lãnh khốc. Lời của cô nói như muốn tuyên thệ rằng chức trách của cô bây giờ là phải bảo vệ dân làng. Cô không thèm nói thêm với cậu lời nào, bước thẳng về phía xe tải để lấy đồ, như thể Gia Nghi cũng đã có toan tính sẵn cho những chuyện như thế này.

Xuân Bình hít thở một hơi dài, cậu làm sao mà có thể bỏ chạy lấy thân chứ. Cậu quay người bước nhanh về phía xe cùng cô.

“Gia Nghi, em đừng coi thường anh. Chẳng lẽ em nghĩ anh hèn nhát đến vậy sao? Em ở lại được thì anh cũng ở lại.” Xuân Bình giơ cao nắm tay thể hiện rằng mình rất cũng có bản lĩnh.

“Ừ, vậy thì được. Tôi sẽ cho cậu vào kế hoạch.” Gia Nghi cười mỉm, nét tinh nghịch ánh lên trong đáy mắt trong veo.

Lúc Gia Nghi nghe thầy Thiện chọn vùng này, cô đã cho người đi nghe ngóng và hay tin ở đây đang có một toán cướp chiếm đóng. Thế nên, ngoài những đồ cứu trợ, cô còn đem theo cả pháo nổ tự chế, nỏ tên, lưới kẽm gai, cùng cái roi quen thuộc của mình. Nếu thuận lợi không chạm trán thì không sao, nhưng trong tình huống bất khả kháng, Gia Nghi cũng có thể câu giờ để chờ cứu viện.

Lại nói đến chiếc roi của cô cũng vô cùng đặc biệt. Nó được làm bằng những sợi thép được cán mỏng đan vào nhau, bộ bền và độ cứng hơn hẳn roi làm bằng mây, tre. Một thợ rèn có tiếng ở Bình Định đã làm cái này tặng cho Gia Khiêm, Gia Khiêm thì cưng chiều em gái mà tặng lại cho Gia Nghi. Xuân Bình quan sát cái roi mà không khỏi thán phục, nó đúng là một vũ khí tốt.

“Nghi à, có thật là em biết dùng cái này không vậy?” Xuân Bình vẫn chưa hết hoài nghi.

“Chậc, cậu tưởng tôi tập đánh roi là chỉ để hái lựu cho cậu ăn hả? Bổn tiểu thư chưa từng thua một trận đấu roi nào đâu nhé.”

“Hả? Em còn đi đấu roi?”

“Thì sao? Không được hả? Cậu phụ tôi bê cái này xuống coi, nặng quá trời nè mà còn đứng ngây ra đó nữa.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout