Chương 14: Đi cứu trợ
Ba ngày sau, Xuân Bình có mặt tại nhà thầy Thiện. Cậu giúp thầy chất gạo và thuốc lên xe tải lớn. Lần này, họ mượn xe chở hàng của Gia Khiêm, người lái là thằng Ất. Bên trong xe hàng có làm sẵn hai dãy ghế để ngồi. Đoàn người ngoài thầy Thiện, Gia Nghi, Xuân Bình còn có thêm 5 người gia đinh nhà ông Quyền. Xuân Bình nhận ra họ là những người kỳ cựu đi theo ông Quyền chục năm nay.
Gia Nghi ăn bận giản dị với bộ bà ba nâu, quấn khăn rằn. Bình đỡ cô lên xe rồi cũng ngồi theo bên cạnh. Gia Nghi vừa vào là đã lo đếm lại số gạo thóc và thuốc thang. Xuân Bình rất muốn bắt chuyện nhưng cậu chưa biết phải hỏi như thế nào. Mấy người gia đinh đi theo cứ như vệ sĩ ngồi canh chừng. Xuân Bình thoáng sững sờ khi thấy họ ngồi gia cố lại vũ khí. Xuân Bình mới chợt nghĩ có lẽ nơi sắp tới là nguy hiểm không ít, thế nên ai cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Gia Nghi xong việc thì ngồi ngay ngắn lại ghế. Cô mở bình nước uống một miếng, rồi lấy bánh mì và chả lụa trong giỏ ra phát cho mọi người. Bà Yến đã chuẩn bị cho đoàn nhiều đồ ăn thức uống. Xuân Bình còn thấy có cả lương khô và một ít trái cây. Có vẻ như gia đình thương buôn như nhà ông Quyền đã quá quen với những chuyến đi xa như thế này.
“Nè, cậu ăn một chút đi.”
“Ừ, cảm ơn em.” Bình vừa nói vừa nhận lấy ổ bánh mì từ tay cô.
“Cậu xuống đó mà chưa quen thì đừng tách đoàn nhen, ở vùng biên giới loạn lạc dễ gặp cướp lắm đó.” Gia Nghi lên tiếng dặn dò.
Xuân Bình vừa gặm bánh mì vừa gật đầu. Vậy là cậu đoán đúng, những người này đi theo chủ yếu là bảo vệ cho Gia Nghi. Cô chợt nhìn cậu phân vân.
“Mà cậu đi không đem theo gia đinh nào sao? Tôi nghĩ cha cậu phải cử ít nhất chục người theo chớ.”
“Hì, có chớ, mà tôi cho ở nhà hết rồi.”
Cậu cười xởi lởi đáp. Đúng là sáng nay, ông Định có cử cả hai xe gia đinh đòi đi theo nhưng Xuân Bình một mực từ chối. Cậu không muốn quá khoa trương mà đi làm từ thiện. Vả lại cậu cũng là danh đi ké, chứ có phải chở hàng cứu trợ như người ta đâu mà đem theo lính lác nhiều.
“Hờ hờ, cậu cũng gan lắm. Đi tới nơi xa lạ mà không đem gia đinh theo. Đúng thiệt là, lúc cần dùng thì không dùng, còn bình thường đi gom lúa thì kéo theo cả đội cả đoàn. Thiệt không hiểu nổi cậu.”
Xuân Bình nghe tiếng cô chê bai mà chợt thấy hổ thẹn. Gia Nghi nói đúng. Sự phô trương đó giờ của nhà cậu cũng chỉ để thị uy với bà con và tá điền, chưa có lấy một ngày làm người ta kính nể.
“Thôi, tôi nói thế thôi. Cậu cứ tham khảo. Mỗi nhà mỗi cảnh, tôi cũng chả trách gì cậu. Nhà tôi thương buôn, gặp cướp giữa đường là chuyện thường. Những người này cậu cũng gặp rồi, họ là thân tín của cha tôi từ đó giờ rồi.”
Xuân Bình gật gù. Cậu ngồi nhìn ra đường đi. Miệt An Giang thì cậu chưa ghé tới bao giờ, do đó, sự hiếu kỳ trong lòng cũng đang trào dâng. Cậu nhìn sang Gia Nghi, cô đã tựa người vào xe mà ngủ ngon. Cậu đành lặng lẽ nhìn cô rồi cũng mỉm cười mà chợp mắt một lúc.
Xe của họ dừng tại 3 trạm trước khi đến nơi. Mỗi trạm dừng như vậy, Gia Nghi và thầy Thiện đều xuống xe để phát gạo và thuốc men. Xuân Bình không ngờ thầy Thiện lại liên hệ được trước với chức sắc địa phương mà thực hiện công tác từ thiện. Điều này cho thấy sự chuẩn bị của thầy hết sức công phu.
Thầy Thiện vẫy tay gọi cậu đến bên bàn phát gạo, giới thiệu cậu là con trai của ông Hội đồng Định ở Vĩnh Long. Bà con nghe danh thì rộ lên vỗ tay reo hò. Xuân Bình lần đầu thấy sự tán dương rất là nhiệt tình, cậu bị cuốn theo sự phấn khởi của bà con nơi đó. Xuân Bình được hưởng chút tiếng thơm đã thấy sức mạnh của chức hội đồng lớn như thế nào. Hèn chi mà người người đều với lấy.
Gia Nghi ngó thấy Xuân Bình và thầy Thiện đang được dân làng vây kín thì cũng bật cười. Tuy nhiên, cô lại lặng lẽ đi lên xe, lấy ra vài túi đồ nho nhỏ rồi mở bao gạo chôn sâu nó vào bên trong. Cô khệ nệ khiêng ba bao như vậy ra chỗ bàn tiếp tế cách xa chỗ thấy Thiện, rồi chờ đợi riêng ai đó. Một lát sau, từ trong đám đông có một người phụ nữ đi lại. Cô ta đội nón lá che đi nửa gương mặt. Nghi nhìn dáo dác xung quanh rồi nói nhỏ với người phụ nữ.
“Đạn và thuốc tây em để ở giữa bao gạo, còn đây là thư mới nhất, chị chuyển lại cho chú Sáu giúp em. Nội dung quan trọng em đã ghi hết trong thư rồi. Tình hình Sài Gòn dạo này chưa có gì mới, có tin em sẽ báo ngay.”
Nghi còn dúi vào tay cô ta một túi tiền. Chị ta không nhận nhưng Nghi một mực bảo cất đi. Cô còn cẩn thận nói.
“À đúng rồi, em có làm được 5 cái thẻ căn cước, mọi người chia nhau qua trạm. Bọn lính gác gắt gao hơn rồi, nhớ là phải hoá trang kỹ lưỡng rồi hẳn đi.”
“Nghi à, cảm ơn em nhiều lắm.” Chị ta cảm động mà ánh mắt rưng rưng.
“Chuyện em nên làm mà chị. Em chỉ là góp chút sức nhỏ thôi. Chị mau đi đi kẻo bị nghi ngờ đó.”
Cô gái trùm khăn rằn che kín mặt rồi vác một bao gạo trên vai đi về phía bến đò. Hai người khác cũng đến chỗ Nghi để nhận gạo rồi lẻn đi theo sau cô gái lúc nãy. Họ là Việt Cộng. Chuyện này cô chưa có dám nói cho ai nghe. Hai năm gần đây, cô thường lợi dụng những chuyến đi cứu trợ để chuyển dược liệu và tin tức.
Nghi len lén nhìn sang chỗ Xuân Bình, anh ta vẫn đang hớn hở cười nói với bà con. Cô quay vào xe lấy cái giỏ đựng đồ ăn, đem ra tiếp tế cho Xuân Bình và thầy Thiện. Không ai biết lúc nãy cô đã đi đâu, làm gì. Nghi tươi cười hòa nhập với người dân một chút rồi cũng tạm biệt mọi người để tiếp tục lên đường.
Trời lại chuyển cơn mưa khiến đường xá trở nên lầy lội và trơn trượt. Ất cũng lái chậm lại một chút. Cậu ta cẩn thận ôm cua đi về phía đường đất nhỏ dẫn vào một làng gần núi. Thầy Thiện và Ất quyết định dừng xe ở đình làng. Nơi này có khoảng sân to nên cũng dễ để tụ tập người làng.
Nhóm gia đinh xuống xe trước, họ sắp xếp một căn chòi rồi mới đỡ Gia Nghi và Xuân Bình xuống. Cậu nhìn cảnh tượng xung quanh thì chợt nhăn mặt. Nơi này được bao quanh bởi rừng núi, nhà dân cách xa nhau, đa số đều là nhà tranh vách lá. Khung cảnh không hề nói lên sự tiện nghi. Mưa rả rích lại làm cho cả vùng chìm trong một màu u ám, ảm đạm.
“Cậu sợ rồi chứ gì?” Nghi thấy thái độ của cậu thì huých vai cười nói.
“Việc gì tôi phải sợ chứ.” Bình hất cằm.
“Xời, nhìn cái mặt nhăn nhó của cậu kìa. Thôi, cậu ngồi ở chòi nghỉ đi, tôi đi coi chỗ ngủ.” Gia Nghi nói rồi cùng thầy Thiện đi vào trong đình làng.
Thầy Thiện bảo Ất thắp nhang. Thầy khấn nguyện một lúc rồi cắm nhang vào lư hương có phần cũ kỹ. Mọi người cũng lần lượt thắp nhang, rồi cùng nhau dọn dẹp để dọn chỗ ngủ. Nghi xếp trái cây đem theo thành hai dĩa lớn và đặt lên bàn thờ. Cô cũng chắp tay thành tâm nói.
“Thành Hoàng, Thổ Địa hiển linh, chúng con xin các ngài cho chúng con tá túc vài hôm. Đoàn chúng con từ xa tới, mong muốn giúp đỡ bà con đang gặp nạn. Chư vị hiển linh xin cho chúng con được ở nhờ.”
Xuân Bình không hiểu lễ nghi tâm linh cho lắm nhưng cũng chắp tay vái lạy theo Gia Nghi. Thường ngày ở nhà, cậu vẫn thấy cha má lạy Phật đọc Kinh, cậu cũng tham gia các buổi lễ cúng bái tổ tiên, nhưng căn bản cậu không mấy quan tâm. Chỉ có đến nơi có phần linh thiêng như thế này, lại nhìn cách Gia Nghi kính cẩn, Xuân Bình dần cảm nhận một chút khác biệt.
Họ đi vòng ra sau ban thờ, bên trong là một căn phòng khá kín đáo. Gia đinh nhà cô đã xếp sẵn ba cái ghế bố cho ba người bọn họ, còn lại thì chọn góc khuất bên hông của bàn thờ mà trải chiếu nằm nghỉ. Họ thay phiên nhau canh gác và nghỉ ngơi. Thằng Ất thì canh ngoài xe.
Nghi xem xét chỗ ngủ xong thì lại vòng ra xe. Cô lấy nước trong bình chế ra sửa tay rửa mặt. Sau đó, cô vào ghế bố ngồi nghỉ. Cô dặn Xuân Bình muốn rửa mặt thì ra xe lấy nước. Cậu làm theo không hỏi nhiều. Gia Nghi bật cười với sự hợp tác của cậu. Lúc quay vào thì Gia Nghi đã nhắm mắt ngủ, thầy Thiện nằm ở ghế giữa, Xuân Bình đành nằm ngoài cùng.
Họ cùng nhau im lặng nghe tiếng mưa rơi. Xuân Bình cảm thấy điều kiện này thì chỉ có Gia Nghi là đáng lo nhất, cô quen ở nhà cao cửa rộng, nơi thiếu thốn thế này phải biết làm sao. Cái ghế bố có vẻ hơi cứng, cậu trằn trọc một lúc vẫn chưa thể vào giấc. Xuân Bình nhổm lên nhìn sang thì thấy cô và thầy Thiện vẫn đang yên giấc. Cậu chỉ đành thở dài, xem ra cô nói đúng, người không thể thích nghi chính là một công tử thích ăn trắng mặc trơn như cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận