Thiện cảm



Chương 12: Thiện cảm

Gia Nghi bước ra tới nhà trên thì Xuân Bình mới sự tỉnh. Tự dưng, cậu cũng muốn xem thử ngày thường Gia Nghi sẽ làm được những gì. Cậu chỉ từng nghe cô theo thầy Thiện học đông y từ bé, cũng biết cô từng cùng thầy đi khắp nơi chữ bệnh cứu người, nhưng cụ thể thế nào thì cậu không rõ. Xuân Bình chợt cảm thấy tò mò vô cùng về cuộc sốn của Gia Nghi. Cậu đứng lên đi theo cô ra phía ngoài hiệu thuốc. Một vài người dân thấy cậu thì mặt mày lắm lét, e dè thấy rõ, có vài người còn kéo tay nhau đi về. Xuân Bình thấy rõ ràng là họ đang sợ mình. 

Cậu cười khẩy, nhưng không biết họ đang sợ là sợ cái uy nhà cậu, sợ cái danh ông bà Hội đồng, hay là sợ cái tánh khí ngang tàng, hống hách, trịch thượng mà thường ngày cậu vẫn biểu đạt cho họ thấy. Mặc dù Xuân Bình đi buôn, thường xuyên vắng nhà, nhưng mỗi lần cậu về đều sẽ là một cuộc khảo hạch cực kỳ gay gắt. Cậu kiểu từng hạt thóc, từng bao gạo. Sổ sách được cậu tra không sót một đồng. Tiền thóc lúc bán được bao nhiêu, tiền nợ của tá điền bao nhiêu, tiền lãi bao nhiêu, cậu đều tra từng đồng từng xu. Ai mà lèn èn hay có dấu hiệu gian lận đều phải nhận hình phạt thích đáng.

Nói nào ngay thì làm gì có ai mà dám ăn gian làm láo đâu, ở cái miệt này toàn những người chân chất, thiệt thà, dẫu có cho họ ăn gan hùm uống mật gấu, dẫu có cho họ vàng ròng, họ cũng chẳng có cái gan dám mần chuyện càn quấy. Ấy vậy mà, có cái tánh hay nóng nảy của Xuân Bình đã khiến họ không ít lần phải chịu phạt oan. Những người không biết tánh cậu, chỉ cần họ lỡ thở hắt ra một cái thôi thì cũng đủ làm cho cậu nổi trận lôi đình. Tiếp theo là chuyện gì thì ai ai cũng rõ, tiếng khóc lóc, tiếng roi, tiếng gậy, tiếng quát mắng cứ nối tiếp nhau mà náo động trời trưa oi ả. Ánh nắng gay gắt lại càng rát rạt cài lòng bất bình của bà con trong vùng. Nhưng Xuân Bình nào có quan tâm.

Chẳng những thế, chuyện chi tiêu trong nhà cũng bị cậu tính đến mức khắt khe. Sai thiếu một giọt nước mắm thôi, cậu cũng đòi bà bếp phải giải trình nghe sao cho hợp lý. Mấy đứa đầy tớ thì có cái gì mới mới một chút đều phải giải thích là lấy từ đâu, mua ở đâu, hay là được ai cho. Bà Ba và bà Tư cũng tức lắm. Dù hai bà là vai má của cậu, nhưng họ có nói sai chỗ nào đều bị cậu sửa lưng. Tiền chi tiêu cơm nước, tiền phấn son, vải vóc, tiền quà vặt, tất tần tật đều phải liệt kê. Bởi vậy, họ không ưa cậu Binh ra mặt. Ông Định thì gật gù cho rằng con mình kỹ lưỡng, cẩn thận, ông đỡ phí hơi mà coi quản, còn bà Cả thì khỏi phải nói, bà vênh váo đến mức cái cổ như cao thêm cả tất. Bà mát mặt với đứa con trai này của mình lắm. 

Gia Nghi không phải không nghe tiếng tăm lừng lẫy này của cậu. Cô biết cậu cẩn thận thì không sai. Nhưng cái cách cực đoan mà cậu đối xử với mọi người thì cô không ưng chút nào. Cô cho rằng như vậy là độc đoán, có phần tàn ác. Bởi vậy, cô cũng khá lo lắng khi nghe ông bà Định nhất quyết muốn cưới cô về làm dâu. Nghi thì không ngại chuyện lấy chồng thì phải nghe theo lời chồng, phụng dưỡng cha má chồng, hoà thuận với anh chị em, nhưng nếu với cái tính dễ nổi nóng của cậu, thì Nghi có hơi ái ngại thật. Cô từng rơi vào tâm trạng hoang mang, tự thấy lo lắng cho tương lai của bản thân. Cái gương mặt dữ tợn, giọng nói sừng sộ, thái độ hung hăng của cậu thì cô đã được diện kiến vào cái hôm bị tông xe. Cô biết lời bà con bàn tán là đúng chứ không có ngoa, thậm chí là người ta đã nói giảm nói tránh đi nhiều rồi.

Nghi thấy có bà con bỏ về liền đuổi theo, nói nhỏ trấn an. Họ nể cô Gia Nghi nên cũng quay lại mà tiếp tục ngồi chờ tới lượt khám. Xuân Bình cũng nhận ra vấn đề là nằm ở phía mình. Nhưng cậu muốn xem thử mấy người này sẽ còn sợ hãi như thế nào. Gia Nghi thấy cậu cố ý mặt nặng mày nhẹ thì lắc đầu thở hắt một hơi. Cô bước lại quầy lễ tân lấy cái hộp số thứ tự mà đưa cho Xuân Bình.

"Cậu giúp tôi phát số cho mọi người đi." Gia Nghi nhỏ nhẹ nói.

"Được, tôi giúp em." Xuân Bình tươi cười mà nhận lấy hộp số. Nghi cũng thoáng bất ngờ khi thấy cậu vui vẻ nhận lời. Nét mặt cau có của cậu đã dãn ra.Vậy là cậu ngồi xuống chiếc bàn nhỏ phía trước vừa gọi tên vừa phát số. Gia Nghi một bên, thầy Thiện một bên, cả hai lăn xăn bắt mạch, kê đơn. Cô khám xong đơn nào thì liền đi lấy thuốc cho đơn đó. Nghi đến dãy tủ thuốc phía sau lưng chỗ Xuân Bình ngồi, chọn lựa các vị thuốc, đong đếm trên cân theo lượng phù hợp rồi gói vào giấy cẩn thận. Cô còn đánh số, vẽ hình lên túi thuốc rồi còn dặn dò người bệnh cẩn thận. 

Cậu mải mê ngồi nhìn cô làm việc. Gia Nghi đúng là một cô gái đẹp người đẹp nết. Xuân Bình dần hiểu vì sao cha má cậu lại nằng nặc muốn cậu rước cô về làm vợ. Xuân Bình bất giác thở dài, cậu không muốn làm cô lỡ dỡ duyên phận, cậu nghĩ lại cái kế của mình nghĩ ra cũng chẳng phải gọi là kế hay. Cậu tự cười mỉa mai, cậu tự tin vào tài mưu lược của bản thân biết bao, vậy mà còn chẳng bằng một thiếu nữ. 

“Cậu Bình, cậu lấy giúp tôi khay lá thuốc trên cao với.” 

Xuân Bình nghe cô gọi thì choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung. Cậu đứng lên hỏi cô là khay nào để lấy xuống, tiện thể cô chỉ cậu cân thuốc giúp vì còn đang dở tay đi chọn vài vị thuốc khác ở dãy tủ đối diện. Xuân Bình lóng ngóng làm theo, nhưng cậu lại thấy công việc cân thuốc này lại hay hay.

Trong số những người đến khám có vài tá điền đang làm cho chỗ ông Hội đồng Định, họ thấy cậu cả trực tiếp đứng cân thuốc thì lấy làm lạ lắm. Theo lẽ thông thường, người ta chỉ thấy cậu một tay cầm sổ, một tay vác roi, hò hét chỉ trỏ tá điền với gương mặt lạnh tanh. Hôm nay, họ lại thấy một Xuân Bình hiền dịu, cẩn thận gói từng bao thuốc.

“Này, đó có phải là cậu Xuân Bình, con ông Hội đồng Định không?”

“Chính là cậu ấy đấy.”

“Mèn đét ơi, cậu Xuân Bình cũng biết hốt thuốc chữa bệnh nữa đa.”

Mấy lời xì xầm bàn tán cứ thế mà thi nhau vang lên. Người đoán già đoán non rằng do cậu Xuân Bình có hôn ước với cô Gia Nghi đang đi theo cô để lấy lòng. Có người nói trông cậu lúc này gần gũi và thân thiện. Có người lại khen cậu tài năng biết chữa bệnh cứu người. Xuân Bình nghe thấy hết, cậu còn cố ý bưng cái khay thuốc ra xích phía ngoài để nghe ngóng cho kỹ hơn, không hiểu sao mà trong lòng cậu lại cảm thấy tự hào và vui mừng đến lạ thường.

Chuyện người dân bàn ra tán vào về danh tánh của cậu cả Xuân Bình không phải ít, tuy nhiên, những lời trước đó không hề dễ nghe, toàn là lời kinh sợ. Người ta thấy gương mặt đỏ bừng tức giận của cậu nhiều hơn là thấy cậu cười. Từ tá điền cho đến người làm trong nhà nghe thấy tên cậu từ đằng xa là ở đằng này phải lo dọn dẹp mở đường. Cậu chẳng khác nào là Quỷ La Sát có thể ăn tươi nuốt sống người khác bất cứ lúc nào. Vậy mà bây giờ, chỉ một hành động cân thuốc, gói thuốc cỏn con như vậy thôi mà người ta lại có thái độ khác hẳn, từ sợ hãi sang kính trọng, khen nhiều hơn chê, mến nhiều hơn ghét. Cậu bây giờ khác hẳn với cậu cả Xuân Bình chuyên bóc lột tá điền. 

Gia Nghi vẫn mải mê bắt mạch chẩn bệnh, thời tiết nắng nóng làm cho gương mặt cô ửng hồng dễ thương, kiều diễm. Xuân Bình vô tình nhìn sang, thấy dáng vẻ e thẹn của cô thì trong tim lại có chút chộn rộn. Cậu vô thức đứng dậy đi lại chỗ cô giả vờ lấy đơn thuốc, nhưng chủ yếu là để kiếm cớ được gần người đẹp. Gia Nghi thấy cậu cứ sáp lại sát rạt thì nhăn nhó mà đẩy ra, lườm cậu đầy cảnh cáo. 

Thăm khám hết một lượt thì cũng đến xế chiều. Gia Nghi sắp xếp lại sổ sách. Xuân Bình cùng thầy Thiện thu dọn bàn ghế, chuẩn bị đóng cửa. Thầy cũng ngạc nhiên khi hôm nay cậu Xuân Bình lại ở chơi lâu như vậy, nhưng có cậu phụ giúp thì công việc có nhanh hơn đôi chút. Thầy suy nghĩ một lát rồi bảo cậu ngồi đợi mình khoan hẳn về, rồi thầy đi một mạch vào trong nhà làm cậu ngẩn ra chẳng biết có chuyện chi hệ trọng.

“Cậu chờ đi. Thầy đi lấy sâm quý tặng cậu đấy.” Gia Nghi vừa uống trà vừa nói.

“Sâm? Thầy Thiện tặng tôi làm gì?” Xuân Bình ngạc nhiên.

“Thì là trả công cho cậu hôm nay đã tới giúp. Không phải ai thầy cũng tặng sâm đâu, mấy cái này vừa quý vừa đắt tiền, nhiều phú hộ tới mua mà thầy không bán đó, thầy nói chỉ để dành tặng người quen hoặc dùng khi cứu chữa cấp bách.”

Xuân Bình chợt nhớ lại trái lựu đỏ năm nào cô thưởng công cho cậu, thì ra cái tính này là cô học từ chỗ thầy Thiện.

“Hôm nay học việc thấy thế nào?” Gia Nghi tò mò hỏi.

“Cũng thú vị đấy. Tôi không nghĩ nó lại vui như vậy.” Xuân Bình vừa uống nước vừa thành thật trả lời.

“Tất nhiên rồi, chữa bệnh cứu người là công việc thiêng liêng, nhưng cũng đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Cậu chỉ cần cân sai một thang thuốc thôi là có thể từ cứu người thành hại người, liều lượng rất là quan trọng. Tôi thấy cậu cũng giỏi đấy, mới xem tôi làm qua một lần mà đã tự làm theo được rồi.” 

Xuân Bình nở nụ cười tươi rói khi nghe Gia Nghi khen. Ngày nay, cô đã khen cậu hai lần rồi. Cô vô tư nói ra những suy nghĩ trong lòng khiến Xuân Bình cảm thấy quý mến cô nhiều hơn. Cậu nhớ lại những lúc ông Quyền và bà Yến dạy việc bán buôn cho cậu, tất cả đều là thật tâm và tận tình. Xuân Bình thầm đánh giá Gia Nghi sống trong môi trường giáo dưỡng tốt như vậy thảo nào mà cô lại đặc biệt hơn những cô tiểu thư khác. 

“Nè, sắp tới tôi với thầy Thiện sẽ đi cứu trợ ở An Giang. Cậu có muốn cùng đi không?” Gia Nghi chợt lên tiếng hỏi.

“Đi cứu trợ?” Xuân Bình vừa nghe đã bày tỏ sự hiếu kỳ.

Cậu cũng từng nghe nhiều về các công việc từ thiện nhưng trước giờ cậu cùng lắm thì chỉ quyên góp tiền chứ không trực tiếp đứng ra tham gia. Cậu cảm thấy mấy việc như vậy hơi mất thời gian, thêm nữa thì có vẻ khá nhàm chán. Cậu thà dành thì giờ vui chơi chỗ quán rượu hoặc đi coi hát còn hơn.

Nhưng ánh mắt Gia Nghi nhìn cậu hình như còn có ý khác. Cậu thấy được sự ẩn ý, cậu muốn nghe cô nói thêm. Gia Nghi lém lỉnh ném cho cậu một nụ cười, cô đi lại chỗ tủ thuốc lấy ra một cái huy chương giơ lên cho Xuân Bình. Đó là huy chương thầy thuốc nhân dân của thầy Thiện, mà hình như thầy còn có cả huy chương uỷ viên ưu tú.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout