Tâm sự



Chương 10: Tâm sự

Xuân Bình chợt đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô mấy cái rồi theo mái tóc mà vuốt nhẹ xuống lưng. Gia Nghi không hiểu cậu làm vậy là có ý gì nhưng cô không thấy không thích. Cô đánh vai tỏ ý phản kháng. Xuân Bình không lấn nước nhưng bàn tay vẫn để dừng ở eo cô chẳng chịu thu về.

“Em cũng biết ý cha má tôi đến đây là có việc gì mà, đúng không?”

“Ừ, tôi có đoán được.”

"Em có nguyện ý làm vợ tôi không?"

"Hở, sao cậu lại hỏi vậy?"

Xuân Bình bất giác thở dài, cậu ngồi ngay ngắn lại rồi nắm tay Gia Nghi mà thú thật sự tình.

“Tôi đã có người thương rồi. Có lẽ tôi không thể cưới em được.”

Gia Nghi đang căng thẳng chờ nghe. Cô thở phào mà tán đồng ý kiến của Xuân Bình. Cô quay qua phía cậu mà nói, giọng vui vẻ hẳn.

“Chèn ơi, vậy chẳng phải tốt quá hay sao? Tôi cũng đâu có ý cưới cậu. Cậu cứ thưa rõ với cha má cậu đi. Cậu thương ai thì xin cưới người đó. Hai nhà khỏi phải mắc công chộn rộn hiểu lầm.”

Xuân Bình lại nhìn Gia Nghi chăm chăm. Cậu cứ sợ cô sẽ buồn bã, thất vọng, ai có dè cô lại thẳng thắng, rạch ròi như vậy.

"Vậy là em không muốn cưới tôi thật à?" 

Gia Nghi nhìn đôi mắt tinh nghịch thì biết mình bị lừa. Là cậu đang trêu cô. Biết Xuân Bình đang thăm dò ý tứ của mình, Gia Nghi tự dặn bản thân phải thận trọng hơn. Cô hít thở một hơi rồi nói.

"Vậy cậu có muốn cưới tôi thật hay không?"

“Em cũng có người thương rồi à?” Xuân Bình trố mắt nhìn cô.

Gia Nghi bẽn lẽn lắc đầu. Xuân Bình không tin lắm. Cậu nghĩ một người xinh đẹp như cô chắc hẳn đã nhận không ít lời mời của các công tử quanh vùng. Cô lại đi học ở Sài Gòn, bạn bè cũng nhiều. Gia Nghi dè dặt đáp.

"Tôi chưa có ý trung nhân. Tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi còn đang định xin đi học tiếp Tây y thì cha má gọi về nhà cưới chồng. Kỳ thực thì tôi cũng biết con gái lớn như tôi chưa cưới hỏi sẽ là hoạ cho gia đình. Lần này về đây, tôi cũng là chờ nghe cha má sắp xếp."

"Anh tưởng em đi học trường Tây, tư tưởng tiến bộ thì sẽ không chấp nhận chuyện mai mối."

Gia Nghi lắc đầu. Xuân Bình không đoán được là cô không đồng ý chuyện gì nhưng chỉ cảm thấy được nói chuyện với cô là một việc thú vị. Xuân Bình đang muốn xem thử ý tứ của cô sẽ như thế nào. 

"Cậu cũng biết cha má tôi trước giờ đều vì muốn tốt cho con cái. Họ chiều ý tôi như thế nào cậu cũng biết mà. Cha má tôi cũng hiểu tính con nên tôi không quá bất đồng quan điểm với họ. Vả lại thì, cậu nói xem, nếu tôi không chấp nhận thì sẽ như thế nào." 

Đúng là ông bà Quyền cưng chiều Gia Nghi hết mực. Dù là nói họ kén chồng cho con nhưng Xuân Bình đoán quyết định cuối cùng vẫn nằm ở cái gật đầu hay lắc đầu của Gia Nghi. Nếu như cô không đồng ý thì có khi cậu cũng chẳng có cửa. Xuân Bình nhấm thấy thái độ của nhà cô từ đầu đến giờ là tôn trọng, quý khách chứ không nhúng nhường, họ cũng có cái uy của nhà họ, chẳng qua họ đang tôn trọng gia đình cậu, tôn trọng tình nghĩa quen biết mấy chục năm của hai nhà. Đúng là so về lễ nghĩa thì không ai qua được nhà ông Quyền. 

Xuân Bình chợt cảm thấy một con người tài năng lại xinh đẹp như Gia Nghi suy cho cùng cũng không thoát khỏi những gia quy lễ giáo, cũng chịu cảnh áo mặc sao qua khỏi đầu, cũng phải kiêng dè những ràng buộc vô hình của thời đại. Cậu cười nhẹ rồi nói.  

“Gia Nghi. Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời. Em có thể cưới người em không thương sao?”

Xuân Bình đã hỏi trúng trọng điểm. Gia Nghi bị đánh trúng lớp phòng bị mà xìu hẳn tinh thần. Làm gì có chuyện dễ dàng sống chung với người không có tình cảm. Cô còn chưa biết mặt mũi người được chọn sẽ tròn méo thế nào. Nhưng bản thân cô có thể làm gì đây. Cô không thể tự quyết được chuyện này. 

“Nhà tôi tự có sắp xếp phù hợp cho tôi. Cậu không cần lo.”

Xuân Bình chưa biết nói gì tiếp theo. Không hiểu sao, cậu lại thích nghe cô tâm sự. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, ngọt ngào như rót mật vào tai, cậu muốn nghe âm thanh trong trẻo đó, lòng cậu gợn lên một nỗi tham lam. Cậu cứ nghĩ Gia Nghi lớn lên rồi cũng sẽ đỏng đảnh như bao cô tiểu thư khác, nhưng thái độ khiêm tốn của cô, cả chuyện cô vì sợ cậu mất mặt, sợ ông bà Hội đồng khó xử mà giấu nhẹm chuyện xung đột ở thành phố. Gia Nghi nhìn mong manh nhưng không yếu đuối. Cô cũng rất có bản lĩnh. 

"Em muốn đi học Tây y sao?" Xuân Bình đổi chủ đề để kiếm cớ cho cô nói chuyện. 

"Phải, tôi có từng phụ việc ở nhà bảo sanh ở Sài Gòn, tôi muốn tìm hiểu thêm về thuốc Tây."

"Em muốn làm đốc-tờ à? Nữ mà làm đốc-tờ là chuyện hiếm nha." 

"Tôi cũng chưa xác định có làm được đốc-tờ hay không. Tôi còn phải học nhiều lắm. Những thứ tôi biết cũng chỉ hỗ trợ một phần thôi. Dù tôi có là học trò của thầy Thiện nhưng mà thời gian trực tiếp bắt mạch chữa bệnh còn chưa đủ nhiều. Do đó, tôi muốn đi học bài bảng." 

"Em khiêm tốn thật đó." 

"Tôi nói sự thật." 

Xuân Bình đành gật gù đồng tình. Gia Nghi cẩn trọng, biết người biết ta, tính cách này của cô chắc đã được ông Quyền rèn luyện từ nhỏ. Cậu chợt nhớ lại cây đậu ngọt gì đấy mà mình từng làm hỏng, có lẽ từ dạo đó, Gia Nghi đã ôm mộng đi tìm dây đậu ngọt của riêng mình. 

“Để tôi xem, em đang thêu cái gì vậy?” Xuân Bình đổi chủ đề.

“Tranh sơn thuỷ.”

Xuân Bình kéo mở tấm vải để xem toàn bộ bức tranh. Cậu chỉ thấy Gia Nghi thêu một góc nên không ngờ cả một bức tranh lại to lớn, đồ sộ. Bức tranh có núi, có sông, kết hợp hài hòa cảnh sắc thiên nhiên với cây cối và chim muông, còn có cả nhà cửa, người lái đò, người cày ruộng. Tất cả đều là thêu tay, tỉ mỉ, tinh xảo, chỉ thêu cũng thuộc loại cao cấp, bóng mượt, có ánh kim. 

Xuân Bình ngỡ ngàng nhìn cô, Gia Nghi híp mắt cười khổ. Xuân Bình lắp bắp.

“Cái này, cái này là bức tranh tôi đã tông trúng?”

“Ừ, cậu đoán đúng rồi đó.” Gia Nghi nhướn mày xác nhận.

Cậu ôm trán than trời. Cả một kiệt tác như vậy mà lại bị cậu làm hỏng. Gia Nghi đang sửa lại mấy chỗ bị rách. Đúng là dù có tiền nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu cũng không thể nào đền lại bức tranh cho cô.

“Gia Nghi, tôi thật sự xin lỗi em. Tôi có thể làm gì để sửa nó bây giờ?”

Gia Nghi bị điệu bộ khổ sở của Xuân Bình chọc cười. Cô lại lắc đầu. 

“Chậc, thôi được rồi. Dù sao cũng không kịp. Với lại tranh cũng phải sửa lại vài chỗ. Tiện thể tôi thêu thêm vài chỗ chưa cân đối luôn.”

“Em làm cái này cho ai vậy?” Xuân Bình tò mò. 

“Tôi thêu cho ông bà Hội đồng. Má tôi nói ông bà sẽ ghé chơi, tôi đã nghĩ nên tặng họ một bức tranh thêu cho đúng lễ nghĩa.”

"Cái... Cái này... Là em thêu cho cha má anh hả?"

Xuân Bình muốn bật ngửa, còn Gia Nghi thì cười vang. Xuân Bình ơi là Xuân Bình, cậu làm sao mà ngờ được, cậu lại là làm hỏng đồ của nhà mình rồi, thế này có đúng là phá gia chi tử không. Cậu một hai đòi dắt cô lên nhà gặp người lớn mà nói lời xin lỗi cho đàng hoàng, nhưng Gia Nghi kiên quyết không chịu, cô nói đã chọn vật quý khác để làm quà, bức tranh này cô sửa lại từ từ để treo trong nhà cũng không sao. 

Lúc trước khi đến đây, Xuân Bình đã nghĩ đến chuyện sẽ dùng vài câu nói gây đả kích để Gia Nghi giận mình mà từ chối hôn sự. Thật lòng thì cậu không muốn làm trái hẹn ước với Vĩnh Kim. Cậu cũng quý ông bà Quyền nên không định làm lỡ dỡ cuộc đời con gái cưng của họ. Vậy mà khi gặp cô rồi, lại còn nghe cô trò chuyện, Xuân Bình lại lưỡng lự. Bản thân Xuân Bình đang cảm thấy mâu thuẫn, rõ là cậu không thể cưới cô nhưng khi nghe cô sẽ lấy người không phải mình thì tự dưng lại buồn bã, ghen tức. Cậu chuyển sang tính toán hướng khác. 

Gia Nghi thêu đến hết chỉ thì cũng dừng tay. Có lẽ cô phải nghỉ ngơi một chút. Cô xếp bức tranh lại, cũng thu dọn kim chỉ. 

"Cậu cứ ngồi chơi. Tôi phải về phòng nghỉ một chút."

"Để tôi dìu em về." Xuân Bình có ý giúp đỡ thật.

"Không cần. Tôi có thể tự đi."

Xuân Bình thay đổi chiến thuật rồi. Cậu sẽ phải ôn hoà hơn. Có lẽ, cậu đã thuận lòng theo mối hôn sự này. Còn chuyện của Vĩnh Kim, cậu sẽ tìm cách bù đắp cho cô ấy. Xuân Bình cũng tự thấy bản thân là một thằng tồi. Nhưng nếu bảo cậu đứng nhìn Gia Nghi lên xe hoa cùng người khác thì cậu cũng chẳng để yên được. Gia Nghi đi được một đoạn thì chợt quay lại hỏi.

“Mà này, tôi hỏi thật nhé. Nhà cậu có kiểu dùng uy quyền bức ép không vậy? Tôi không muốn cha má tôi gặp rắc rối.”

Xuân Bình thích thú khi thấy Gia Nghi chuyển từ cao ngạo sang xuống nước thương lượng, xem ra cô cũng linh hoạt, biết tiến biết lùi. Cậu càng nhìn Gia Nghi lại càng thấy thuận mắt. Cậu không trả lời câu hỏi của cô, chỉ ngồi ôm bụng cười nắc nẻ. Gia Nghi càng lúc càng lo, cô hoảng lên mà sắp khóc. 

“Cậu Bình. Cậu đừng cười nữa. Trả lời tôi đi.”

“Em muốn thế nào?”

“Còn thế nào nữa?”

"Gia Nghi, tôi sẽ khiến em đổi ý." 

Xuân Bình nhìn dáng vẻ ấm ức của cô thì không nỡ trêu thêm. Cậu ngưng cười, bước tới xoa đầu cô trấn an. Gia Nghi nhăn mặt khó hiểu. Khiến cô đổi ý sao, mà là đổi ý chuyện gì. Gia Nghi không hiểu, cũng không muốn nói chuyện thêm với Xuân Bình. Cô tiếp tục đi về phòng, trong lòng cũng đang rối rắm. Cô thấy thái độ này của Xuân Bình thì có hơi thất vọng. Bởi lẽ, cô đã dọ hỏi được chuyện cậu đang yêu say đắm cô đào Vĩnh Kim. Một người có chính kiến như Xuân Bình thì không thích bị sắp đặt. Cậu cũng đã từng trốn tránh vấn đề này khiến cho bà Hội đồng ăn ngủ không yên. Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại có vẻ thuận theo ý kiến của cha má cậu cơ chứ. 

"Còn Vĩnh Kim phải làm sao đây. Không được, mình phải làm rõ chuyện này." 

Gia Nghi về tới phòng liền ngồi vào bàn mà lấy giấy bút viết thư. Nét chữ nắn nót dần hiện lên: Thân gửi, chị Vĩnh Kim... 


Xuân Bình đứng nhìn theo bóng dáng yểu điệu của cô khuất xa mà trong lòng tự dưng tràn ngập niềm vui. Cậu đứng nhìn ra cây lựu, ký ức lúc nhỏ chợt ùa về. Cậu giúp cô trồng lại vườn cây. Cô còn hái lựu thưởng cho cậu. Xuân Bình tự hỏi có phải kể từ lúc đó, cậu đã ghi nhớ bóng hình của Gia Nghi rồi hay không. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout