Công chúa nhỏ của các anh



Chương 4: Công chúa nhỏ của các anh

Gia Nghi cùng cha má và mọi người lặng lẽ tiễn Peter. Cô nhìn theo chiếc xe đưa anh đi, hai tay ôm chặt quyển sổ tay trong lòng. Cảm giác chia ly này cô không thích chút nào. Bà Yến đứng sau lưng cô mà xoa xoa vai nhỏ, Gia Nghi cảm thấy yên lòng thì có má luôn kề bên.

Trời cũng đã nhá nhem tối, lại tới giờ cơm trưa. Gia Tuệ đưa Peter về nhà quan xong thì cũng vội về nhà xem em gái thế nào. Anh vừa về thì hai anh lớn là Gia Khiêm và Gia Đức cũng đi buôn hàng về tới, hai anh đang sắp xếp mấy thùng hàng ngoài sân, không khí nhà phú hộ Quyền trở lại sự náo nhiệt.

“Anh Cả, anh Hai, mọi người về rồi.” Gia Tuệ cất tiếng chào anh.

“Ừ, chú cũng ở nhà sao? À, mà đang nghỉ hè mà nhỉ?” Gia Khiêm vỗ vai em.

“Dạ, em đang được nghỉ hè. Hai anh vào nhà đi, Gia Nghi biết hai người về sẽ vui lắm đấy.”

Ba anh em dắt nhau vào nhà. Hai cậu lớn cúi thưa cha má rồi thay nhau bày biện rất nhiều hộp quà trên phản lớn. Gia Nghi thấy anh về liền chạy ra reo hò. Cô hết đấm vai anh cả, rồi quay qua anh hai, cười nói ríu rít.

Xuân Bình đứng nhìn cô út nhỏ được mấy người anh vây quanh còn không khỏi ghen tị, cậu thầm đánh giá sau này ai mà dám chọc giận cô thì xác định toi đời. Nhưng Xuân Bình chợt cảm thấy chột dạ vì kẻ đó chẳng ai khác chính là cậu.

“Nào, về nhà an toàn là tốt rồi. Để má gọi người dọn cơm.”

Bà Yến cho người dọn một bàn cơm vô cùng thịnh soạn. Hai anh lớn vào phòng cất đồ, rửa tay rửa mặt rồi tập trung lại bàn. Ông Quyền giới thiệu Xuân Bình cho mọi người, đồng thời cũng nói lý do cậu đến ở nhà mình trong thời gian tới. Gia Khiêm và Gia Đức lần lượt bắt tay Xuân Bình. Mọi người bắt đầu ăn cơm.

Xuân Bình chốc chốc lại ngước nhìn Gia Nghi, nhưng con bé không tập trung vào chén cơm thì cũng bắt chuyện với các anh, hoàn toàn xem cậu như người vô hình. Xuân Bình cười khổ, nhưng cậu mau chóng lấy lại nụ cười, dù sao thì cậu cũng sắp ở nhà nay lâu dài, rồi cậu sẽ tìm cách xin lỗi cô sau.

Sau bữa cơm, mọi người ngồi ăn trái cây và nói chuyện một lúc trước khi ai về phòng nấy. Gia Nghi ngồi bóc nhãn với chôm chôm để ra dĩa cho các anh. Mấy ngón tay nhỏ nhắn vậy mà khéo léo tách vỏ nhanh thoăn thoắt, nhìn qua nhìn lại mà cô đã làm qua dĩa thứ hai.

“Gia Nghi, em cũng ăn đi, đừng chỉ ngồi tách như vậy, chừng này là nhiều lắm rồi.” Gia Khiêm lên tiếng bảo em dừng tay. Anh thuận tay cướp lấy trái nhãn đang bốc dỡ trên tay cô.

“Không, cái này là của hai anh đó. Em ở nhà với cha má ăn nhiều rồi.”

“Ngoan quá. Cái vườn nhỏ của em sao rồi? Mấy hạt đậu biếc lúc trước anh cho đã lên chưa nhỉ? Cũng ba, bốn tháng rồi mà nhỉ?” Gia Đức vừa ăn vừa hỏi.

Gia Tuệ đá nhẹ chân anh mình một cái. Gia Đức thấy tín hiệu liền im bặt. Gia Nghi đang vui chợt nghe nhắc lại vườn cây thì tắt hẳn nụ cười. Cô im lặng cúi mặt, lắc nhẹ đầu. Gia Đức lau tay rồi xoa đầu em.

“Này, đừng khóc chứ. Anh cho lại em hạt khác. Ngày mai, mình ra trồng tiếp. Lần đầu trồng không lên thì mình trồng lần hai, lần ba.”

“Không phải không lên mà vườn bị phá rồi.”

Gia Nghi nghẹn ngào méc anh trai. Cô lại sắp bùng nổ cảm xúc rồi. Gia Đức nghe thoáng qua cũng cau mày tỏ ý giận. Là quân ác ôn nào dám phá vườn cây của em gái cưng của cậu chứ. Gia Nghi xin phép cha má về phòng rồi chạy biến đi, cô muốn khóc một mình, mà chính xác là cô không muốn để cho Xuân Bình thấy mình đang mít ướt, khóc nhè.

“Chậc, anh thật là, em đã ra dấu rồi. Nó vừa mới vui lên, anh nhắc lại làm nó khóc tiếp rồi kìa.” Gia Tuệ làu bàu.

“Nhưng mà chuyện làm sao chứ? Cả cái nhà này ai mà không biết nó quý cái vườn đó, ngay cả cha còn không dám động vào.” Gia Đức sẵn giọng hỏi lớn.

“Thôi thôi, mấy đứa cho má xin. Ăn lẹ đi rồi về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai rồi má kể cho hai đứa.”

Ông Quyền ăn xong miếng dưa thì cũng đi về phòng. Bà Yến gọi người dọn dẹp bàn ăn rồi đi theo chồng. Trên bàn chỉ còn lại mấy cậu con trai. Bốn đôi mắt sáng quắt của mấy người anh trai đổ dồn lên người Xuân Bình.

Gia Tuệ kể ngắn gọn chuyện lộn xộn lúc trưa. Gia Tín bị hai anh lớn cốc cho mấy cái vào đầu. Họ chưa vội xử Xuân Bình, mà cũng chẳng có ý mạo phạm vì cậu là khách. Vậy là Gia Tín một mình lãnh đủ. Gia Đức uống miếng nước tráng miệng rồi bảo Xuân Bình.

“Cậu Bình tới chơi, có muốn luyện võ một chút không? Sáng mai tôi với cậu làm vài đường.”

“Đúng rồi, lâu ngày không vận động cũng khó chịu thật. Ngày mai chúng ta tỉ thí một trận ra trò đi chứ hả?” Gia Khiêm cũng đồng tình với ý kiến của em trai.

Xuân Bình nước bọt cái ực, cậu thấy chuyến này chắc mềm mình thật rồi. Nhưng nếu điều này có thể làm cho công chúa nhỏ kia tươi tắn trở lại thì cậu thấy cũng đáng. Ai ai cũng nói đến gặp Gia Nghi là mong làm cô cười vui để được may mắn, cậu thì hay rồi, chọc cho con gái nhà người ta khóc lóc tức tưởi.

Cậu không về phòng ngay mà đi dạo ngoài hành lang hóng mát. Tiếng ve ngân vang hoà cùng tiếng ếch, tiếng dế, đậm chất trời đêm mùa hè. Xuân Bình ngồi xuống xích đu sắt, cậu đong đưa người mà trong đầu cũng sắp xếp vài việc. Đúng là cha má dặn cậu đến đây học cách buôn bán, thu mua thóc lúa, nhưng mặt khác là họ muốn cậu làm thân với Gia Nghi.

Cha cậu Bình là người rất tin vào chuyện tâm linh, phong thuỷ. Ông đã sớm nghe tin bát tự của Gia Nghi rất tốt, mà đã như vậy thì tức là ông cũng muốn chấm cô làm con dâu. Tuy nhiên, ông Định cũng biết tính của ông Quyền, sẽ không dễ gì mà ông Quyền để con gái chịu thiệt thòi, cũng không dễ gì mà tin tưởng người lạ hay e sợ uy quyền. Ông đã dám cáo quan về làm thường dân thì cũng đủ hiểu thái độ của ông Quyền cứng rắn thế nào.

Ông Định bèn nghĩ ra cách mưa dầm thấm đất. Trước tiên, ông đăng ký cho Xuân Bình học cùng trường, cùng lớp với Gia Tín để hai đứa kết làm bạn thân. Tiếp đến là bảo con trai đến xin học làm ăn để được ở lại nhà phú hộ Quyền càng lâu càng tốt, vừa là để học ngón nghề, vừa coi ngó của nả nhà ông Quyền. Rồi đến bước cuối cùng thì mới là rước cô út nhà họ về làm vợ.

Xuân Bình cũng hiểu ý cha mình sắp xếp. Bản tính của cậu cũng giống ông Định đến tám chín phần. Cậu cũng biết gia tộc họ Trần có nhiều người đang làm quan lớn, hoặc làm luật sư, nhà báo, trước sau gì cũng cậu cũng sẽ cần để sau này dễ bề tranh chức Hội đồng. Mà trong tộc thì nhà ông Quyền là được dòng tộc tín nhiệm nhất, cậu còn không biết sớm đến lấy lòng thì còn đợi đến khi nào.

Cậu hóng mát thêm một lúc thì cũng về phòng. Ngày mai, cậu sẽ chịu khó dùng khổ nhục kế để làm quà xin lỗi Gia Nghi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout