Chương 3: Nỗi buồn man mác
“Gia Nghi đâu rồi bà?” Ông Quyền ngồi xuống ghế, vừa rót trà vừa hỏi vợ.“Gia Nghi? Chẳng phải con bé đang trồng cây ngoài vườn sao?” Bà Yến đang bận tính toán sổ sách, nghe chồng hỏi thì ngạc nhiên nhìn lên.
Bà thấy theo sau chồng là mấy đứa con trai, Gia Tín, Peter, còn có thêm Xuân Bình, mấy cậu chào bà Yến rồi cũng ngồi xuống ghế. Bà nhìn biểu cảm của Peter thì đoán có chuyện chẳng lành liền bỏ bàn tính và cây bút trên tay xuống rồi đi ra nhà sau tìm Gia Nghi.
Gia Nghi đang trốn sau cây bàng gần giếng nước mà khóc tức tưởi. Ai đến gần cô cũng la hét không cho gặp. Mấy người hầu trong nhà đang luống cuống chẳng biết phải làm sao để cô Út nín khóc, chưa bao giờ họ thấy cô tức giận như vậy, dù trước đó số lần Gia Nghi trốn khóc ở đây không ít.
“Gia Nghi, là má, con làm sao vậy con?” Bà Yến bước lại, nhẹ nhàng gọi con.
Nghi nghe tiếng má thì dần nín khóc. Cô quẹt nước mắt tèm lem trên mặt, hít thở lấy lại bình tĩnh. Bà Yến nhìn bộ dạng của cô thì đau xót không thôi. Bà ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng mà dỗ dành, an ủi. Bà đã nghe thằng Ất thuật lại vấn đề, bà hiểu trong lòng Gia Nghi đang khó chịu như thế nào.
“Thôi, con đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ mệt đấy. Má bảo Ất dựng lại vườn mới cho con. Mình sẽ cứu lại cây. Có được không?”
“Nhưng mà cây đậu ngọt bị hư rồi?” Gia Nghi mếu máo méc má.
Bà Yến không biết phải nói tiếp thế nào. Bà im lặng, xoa đầu con trấn an. Bà Yến không như những bà mẹ khác mà dụ ngọt hay nói mấy lời như bắt đền, bà không muốn tạo cho Gia Nghi thói xấu khi biết được cưng chiều. Bà cũng muốn dạy con cách đối mặt với nỗi buồn và sự mất mát.
“Cây đậu khả năng cao có thể không sống được, nhưng dù còn 1 phần hy vọng thì mình cũng phải thử. Ất nó đang coi lại chỗ đất của con rồi. Bây giờ, con vào trong rửa mặt thay đồ rồi má ra vườn xem thử với con. Có được không?”
“Dạ.”
Gia Nghi hít mũi đi về phòng thay đồ. Bà Yến trở lại nhà chính, bà gật đầu với chồng tỏ ý con gái vẫn ổn. Bà Yến ngồi xuống ghế, nhận lấy ly trà từ tay chồng mà lặng lẽ uống. Ông Quyền xem thái độ của vợ mà đoán biết cô con gái của mình đang như thế nào. Vì Gia Nghi là bản sao của bà Yến, cô giống má y như đúc, giống từ ngoại hình đến tính tình nhu mì. Ông Quyền thấy vợ mà buồn một thì chắc Gia Nghi phải buồn tới mười rồi.
Bà Yến hạ chén trà xuống rồi mở lời trò chuyện để xua tan không khí nặng nề.
“Lần này, cậu Xuân Bình ghé chơi bao lâu?”
“Dạ, cha má con dặn con lên đây học buôn bán với thầy Quyền, con chưa biết sẽ được ở bao lâu, chỉ mong cô chú có thể cho con tá túc đến khi học xong.”
“Ừ, ông bà Hội đồng có ý như vậy thì để cô coi sắp xếp. Trong nhà còn phòng trống nhưng cũng phải dọn quét lại cái đã. Tối nay chắc con ở cùng với Gia Tín đỡ một đêm nha.”
“Dạ, con sao cũng được mà cô. Mọi người đừng thấy cha má con chức cao mà xa lánh con. Con ra ngoài đi học cũng lăn xả dữ lắm, hoàn cảnh nào cũng thích nghi được hết á. Không tin cô cứ hỏi Gia Tín sẽ rõ ạ.”
Bà Yến ái ngại hai từ “lăn xả” mà Xuân Bình nhắc tới. Nó làm bà nhớ lại mảnh vườn của con gái bà bị cậu vô tình giày xéo. Nói gì thì nói, bà cũng đang giận thay con gái nên ánh mắt nhìn Xuân Bình có phần nghiêm nghị hơn. Xuân Bình cười hề hề mà huých vai Gia Tín, cậu đang cố tìm đồng minh để đỡ ngượng.
“Hay là cô cứ cho dọn lại phòng của con đi ạ. Hết chiều nay là con phải trở về nhà rồi.” Peter cất giọng thưa chuyện.
“Ồ, anh về Pháp luôn à? Gấp vậy sao?” Gia Tín vừa nhai mứt dừa vừa hỏi.
“Ừ, cha anh muốn anh về bên đó học tiếp. Anh định ở hết hè nhưng sẵn có chuyến bay nên anh phải đi luôn.” Peter trả lời mà mặt buồn hiu.
Không khí trong nhà đang tưởng sẽ vui lên nhưng lại tiếp tục trùng xuống. Ai cũng hiểu, Peter đi lần này sẽ không biết đến bao giờ mới quay về An Nam, có khi là sẽ không còn đến nữa. Gia Nghi đứng trong vách cũng đã nghe thấy, cô đang còn buồn về chuyện cây đậu ngọt, nay lại nghe Peter phải đi, trái tim nhỏ bé của cô lại nhói đau thêm lần nữa.
Ông Quyền thở mạnh rồi cũng gật đầu góp ý.
“Biết xa là nhớ, nhưng cậu về đó sẽ tốt cho tương lai. Thời buổi bây giờ cũng không phải quá khó khăn để liên lạc. Chúng tôi cũng là dân buôn, cũng không phải không có cách báo tin. Tôi chỉ mong cậu giữ gìn sức khoẻ, chăm chỉ học hành thành tài cho cha má cậu nở mày nở mặt.”
“Dạ, chú Quyền nói phải. Về đó sắp xếp ổn thoả xong con sẽ biên thư cho mọi người.” Peter lễ phép đáp lời ông Quyền.
“Vậy anh tranh thủ tìm Gia Nghi nói với con bé một tiếng đi.” Gia Tín nhanh miệng nhắc ngay.
“Ừ, anh sẽ nói.”
Peter xin phép đi về phòng dọn đồ. Bà Yến gọi người hầu giúp cậu dọn dẹp. Xuân Bình chưa kịp quen bạn mới lại phải chia ly thì cũng có chút chạnh lòng. Anh cũng đang tò mò không biết cô bé Gia Nghi kia đang còn khóc lóc hay không. Anh đi theo sau Peter để cất trước rương đồ đem theo. Peter dọn dẹp nhanh gọn rồi mang theo cuốn sổ đi ra ngoài.
Gia Nghi đang ngồi bó gối dưới gốc cây lựu. Vườn nhỏ của cô được thằng Ất chỉnh lại rồi nhưng mấy cây bị dập phải nhổ bỏ và trồng lại mới. Peter ngồi xuống bên cạnh, anh chìa quyển sổ tay ghi chép của mình cho Gia Nghi.
“Anh phải về Pháp đi học rồi. Cái này anh tặng cho em. Em có thể nhờ Gia Tuệ dịch giúp nếu đọc không hiểu.”
“Dạ.”
Gia Nghi chỉ “dạ” một tiếng nhưng Peter có thể nghe ra giọng cô đang run run. Peter đoán cô đang sắp khóc nên không dám chọc thêm. Gia Nghi nhận lấy quyển sổ bằng hai tay, điệu bộ vô cùng trân quý, nâng niu. Cô cũng lấy trong túi áo ra một cái túi vải. Bên ngoài lớp lụa thêu chữ Peter rất đẹp, còn có hình bông hoa, hình cây cỏ. Bên trong là vài loại cây lá thảo mộc đã phơi khô. Peter đưa lên mũi ngửi, cậu có thể nhận biết mùi cam thảo, gừng sả, đậm chất đông y.
“Cái này em làm tặng anh. Bên trong có mấy vị thuốc phơi khô em xin ở chỗ thầy Thiện, nó tốt cho chứng bệnh viêm xoang của anh. Thầy Thiện dặn lâu lâu lấy nó hơ qua lửa than thì còn thơm quài luôn. Anh về bên đó phải học cho thật giỏi đấy. Em tin anh sẽ trở thành đốc-tờ giỏi nhất, cứu được nhiều người nhất.”
“Ừ, anh sẽ là đốc-tờ giỏi nhất. Gia Nghi ngoan. Anh ôm em một cái được không?” Peter dang rộng hai tay chờ sẵn. Gia Nghi gật đầu rồi quay qua ôm chầm lấy anh. Cô không kìm được mà đành khóc thật to.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận