Chương 4: Quả mít non


Cả cái làng Mõ có đúng hai nhà có cây ăn quả, cụ thể là nhà ông Hợi và nhà anh Ba. Mùa hè đến, cây ăn quả nhà hai người trở thành nơi thu hút đám trẻ con đến trộm vặt và xin ăn. 


Ông Hợi còn lạ gì tụi nhóc này, trưa hè nắng nóng, không cho ông nghỉ ngơi, trèo lên bờ rào cố vươn người hái quả, cả đám cười khúc khích, chân tay bé như que củi mà ôm được nhiều quả gớm. 


Ông biết tụi nó vặt trộm, ông mặc kệ, cái đám đấy có cho cả ngày vặt quả trên cây nhà ông cũng không hết. 


Mấy cái thứ ổi, xoài, dâu da xoan ông cũng chẳng động mấy, chi bằng để đám nhỏ hái có cái ăn vặt còn hơn để quả tự chín, rụng hỏng. 


Thằng Tý không tham gia mấy vụ hái trộm trưa này, nó cần gì lén lút, chỉ cần chạy sang nhà ông Hợi, đứng ngay ngoài cổng gọi vào, ông đã mang cho nó mấy trùm mang về rồi. 


Đang mùa hè, mùa của cái nóng thiêu đốt tấm lưng của người nông dân khi họ ra đồng, mùa của những trưa nắng chiếu đỉnh đầu mà choáng váng nếu ngoài trời lâu, mùa mà đám trẻ con hay tụ họp nhau sau những buổi chiều ngoài sông tắm mát. 


Thằng Tý chiều nay lỡ hẹn với đám bạn, nó bị mẹ cấm không được đi tắm sông, nó buồn ra mặt, bĩu môi rồi chống tay lên cằm ngồi im một góc, chưng cái mặt đấy cho những ai ghé vào sạp nước của bà. 


“Thằng Tý, mặt mũi mày trông chán đời lắm con! Làm sao thế?” 


Ông Tám ngồi uống nước nhận xét, trông nét mặt  thằng Tý là biết bị cấm đi chơi, ông cố tình hỏi trêu càng khiến nó bực mình xoay người né câu hỏi của ông. 


“Ông này, già rồi còn trêu con nít, kệ nó đi.” 


Ông Hợi vẫn tập trung vá lốp xe cho ông Tám, hai tay khéo léo sửa chữa. 


“Ha ha, ăn mít non không? Ông có mấy quả, cho mày này.” 


Mít non, thằng Tý chưa ăn bao giờ, nó tò mò quay người lại để xem đồ ông Tám định đưa. Mấy quả mít bé tí, to hơn ngón tay cái ông Hợi một chút, bên ngoài còn dính phấn vàng bao trọn xung quanh, thằng Tý nhìn thấy cuống quả còn ít nhựa, đoán là ông mới hái, cái màu nhựa trắng ngà vì dính bẩn.


“Có ngon không ạ?” 


Thằng Tý dè chừng hỏi, nó sợ người lớn trêu lắm, trước đã bị anh Ba lừa, ăn trái nhót xanh mà chua lè nhăn cả mặt thành một nhúm, cái vị chua lè chua loét ngay đầu lưỡi khiến nó nhè ra và kêu trời kêu đất lên, đến giờ nó vẫn còn ám ảnh. 


“Ngon, hơi chát tí, mày để danh mang về, lấy muối hột giã với ớt, ăn cũng ngon.” 


Thắng Tý quan sát vẻ mặt ông Hợi, nó không cầm lấy luôn, nhìn mặt ông chẳng giống giỡn tí nào, nghe ông nói đến muối và ớt, nó phi thẳng về nhà lấy trong sự ngơ ngác của mọi người. 


“Ơ, cái thằng này, không cầm đồ mà chạy đi đâu đấy?” 


Bà ngoại nhìn theo thằng Tý, lưng thẳng đứng và cổ hơi rướn về trước, giọng nói hơi khàn khi gọi.


Một lúc sau. 


Trên tay thằng Tý cầm theo cái bát bị sứt miệng có đựng muối hột bên trong và một trái ớt xanh. Nó giơ trước mặt ông Hợi, ánh nhìn muốn nói ông chỉ nó cách ăn. 


Tay ông Hợi còn lấm lem vì sửa xe, ông hất cằm, bảo nó để một góc, tí nữa ông giúp. 


“Mày lại làm phiền ông? Xin lỗi ông, thằng Tý lại bày trò rồi.” 


“Không có gì, trẻ con, hiếu động tò mò là lẽ đương nhiên.” 


Thằng Tý kệ lời bà nói, nó ngồi im xem ông vá xe nốt cho ông Tám, chờ ông làm cho mình ăn, xem thử vị ngon mà ông nói là như thế nào. 


Muối hột trắng tinh, trái ớt đỏ dầm nát, trộn lẫn hai thứ này với nhau, một thứ muối chấm hoa quả ngon cho các loại trái cây. 


Ông Hợi đưa cho nó một quả mít non, chấm đậm vào bát muối ớt, bảo nó cắn một miếng cảm nhận. Ban đầu, rụt rè, thằng Tý nhìn mà sợ, nó há miệng lớn, để quả mít gần miệng mà không dám cắn. 


“Cắn đi.”


Ông Hợi giục. Thằng Tý giờ mới dám cắn thử, một miếng lớn. Vị chát nhẹ và vị mặn cay của muối ớt lan toả trong khoang miệng, có chút dẻo dẻo khi nhai. Nó nhìn thử bên trong quả mít, phần thịt trắng hiện ra rõ ràng, không có hạt, bọc bên ngoài là lớp vỏ xanh bám phấn. Mùi vị không tệ như nó nghĩ, ngược lại, càng ăn, càng chấm lại càng thấy ngon. Nó ăn hết sạch số mít non ông Hợi cho, ăn đến trái cuối vẫn còn thòm thèm, nó hỏi thử.


“Ông ơi, nhà ông còn không ạ?”


“Hết rồi, số trái còn lại để lớn.” 


Và cứ thế, cái vị chát ấy in sâu vào tâm trí của thằng Tý, cái món ăn dân dã bình thường đó theo nó suốt mỗi mùa hè đến, và cứ đến những trưa hè, nó lại mò sang nhà ông Hợi, hỏi ông về những quả mít non mang về. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}