Hôm nay thằng Tý không được vui, nó vừa đi bộ về nhà vừa ấm ức khóc, nước mũi lấm lem cả mặt, trông vừa tội vừa buồn cười, nó đứng từ xa, nhìn bà ngoại nó đang bán nước cho khách, khuôn mặt tươi cười vui vẻ trò chuyện.
Nó vội trốn vào gốc cây to gần đó, dựa vào gốc cây lớn rồi cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nó lấy áo, xì một hơi thật mạnh để hết nước mũi, quẹt hết nước mặt, hít thở sâu vài nhịp rồi mới chạy ra chỗ bà.
Mặt mũi nó vẫn cố gượng cười chào hỏi mọi người, bà ngoại Tý mắt cũng kém, mờ nhòe nhìn không thể rõ hết, bà trông thằng Tý vẫn như mọi khi, dặn nó về nhà trước, quét sân đun nước chờ mẹ và bà về.
Thằng Tý không nói gì chuyện trong lớp, nó giấu nhẹm đi nhưng trong lòng vẫn mong bà hoặc ông Hợi phát hiện ra bộ dáng khác thường của mình. Đứng chờ một lúc, chẳng ai nhìn ra, nó buồn rầu đi về nhà.
Hôm nay nó bị cô giáo kiểm điểm, uất ức lắm vì cô chỉ bắt mình nó viết.
Nó và thằng Tưởng cùng làng đánh nhau vì một con dế trước cửa phòng học, thằng Tưởng dù nhìn thấy trước nhưng chẳng bắt được, chân tay chậm chạp lại thiếu kĩ năng. Còn thằng Tý người nhỏ con, gầy gò, vận động nhiều, dài người một chút là bắt được con dế trong lòng bàn tay.
Thằng Tưởng ghét lắm, nó bĩu môi ra mắt, lớn tiếng quát.
“Của tao, con dế này tao nhìn thấy trước. Mày định ăn trộm của tao à!”
“Ai bắt được trước thì là của người đó, tao bắt được thì nó là của tao.”
Thằng Tý nói xong câu thì rủ bọn thằng Bần, thằng Xin ra gốc cây ngồi xem, đi được vài bước thì nó kêu “á” tiếng lớn. Cả người ngã sõng soài về đằng sau, thì ra thằng Tưởng kéo áo làm nó ngã.
Thằng Tý chưa bao giờ sợ đánh một kẻ to con hơn mình, nó được ông Hợi dạy gặp cái ác là phải ra tay trừng trị, cái bọn chuyên bắt nạt kẻ yếu là một lũ không ra gì, trong đầu nó thằng Tưởng chính là đứa như vậy, nó vội đứng lên, nhìn chằm chằm vào mục tiêu trước mắt. Miệng nó lẩm bẩm đếm số.
“Một, hai, ba.”
Cơ thể mập mạp của nó mất thăng bằng, một cú huých mạnh vào ngực nó làm nó ngã ngửa về sau.
“Thằng Tý, mày dám đánh tao?”
Thằng Tưởng cũng không vừa, giơ nắm đấm lên trả đũa, cứ thế cuộc đánh lộn giữa hai thằng diễn ra trước sự chứng kiến của bọn bạn cùng lớp, cái sân đất trước phòng học bỗng dày đặc bụi, hai thằng Tý và Tưởng thì lấm lem cả người, đứa kia thì nằm lên đứa nó đánh trả rồi lại đằng lên kéo tóc nhau.
Chỉ đến khi cô giáo xuất hiện, ngăn hai đứa nó lại, dọa báo gia đình thì tụi nó mới chịu ngưng.
Thằng Tưởng bắt đầu dở thói nước mắt cá sấu, cố tình tạo nét và đổ hết lên đầu thằng Tý, nói dối thằng Tý ăn trộm con dế của nó. Chẳng ai đứng ra bênh, thằng Tý nhìn về phía đám bạn, tụi nó đứng thu mình trong một góc.
Cô giáo không lắng nghe lời nó giải thích, chỉ phạt nó viết bản kiểm điểm, trình bày rõ ràng vụ việc và kiểm điểm hành động của bản thân.
“Cô ơi, em có làm gì đâu, thằng Tưởng nó đánh em trước mà.”
Thằng Tý cố gắng lên tiếng giải thích, mình nó bị phạt, nó ấm ức lắm, tại sao thằng Tý không bị, cô giáo cũng không nghe nó giải thích, bọn bạn cũng không đứng ra giúp nó, một đứa trẻ bảy tuổi cảm giác trống rỗng, cả thế giới quay lưng lại không ai giúp.
Bình luận
Chưa có bình luận