Đánh nhau
| Sau khi cầu nguyện xong, các trẻ nhỏ được sơ dẫn đến nhà ăn. Mặt trời tờ mờ trên cao xuyên qua màn sương dày, rọi xuống những tia nắng vàng khắp cô nhi viện. Lyrish đang đi theo phía sau sơ nam, chợt thấy bóng dáng quen thuộc của Mạc Chim Tư xuất hiện ở đằng trước. Anh ta đang nói chuyện với sơ nam kia. “Nhậm Quy, lại có thêm trẻ mới tới, qua quýt cho bọn họ chút nhé?” “Chỉ mới gặp được một nhóc, cậu cũng đừng có hy vọng.” Người được gọi là Nhậm Quy điềm tĩnh đáp lại, đây cũng là lần thứ hai Lyrish nghe sơ nam ấy nói chuyện. Dù trông gầy yếu, nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng, cảm giác là người văn nhã. Chim Tư phía trước quay đầu vẫy tay gọi cậu tới, cậu do dự chừng nửa bước rồi đi đến bên cạnh anh ta. Hàng lang tấp nập người qua lại, trẻ con lại chẳng nô chẳng nghịch. Suốt dọc đường đi Chim Tư có cố bắt chuyện với sơ nam kia mấy lần nhưng đều bị bơ đẹp, cuối cùng vẫn là mang bộ dạng thoải mái quay qua nói chuyện với Lyrish. Trông anh ta có rất nhiều năng lượng. Đến được nhà ăn, sơ nam để bọn nhỏ ở lại rồi rời đi. Lúc này cả đám người mới như có sức sống mà bắt đầu nói chuyện với nhau, xung quanh nhộn nhịp hẳn lên. Lyrish được Chim Tư dẫn đi lấy đồ ăn, rồi sau đó lựa được một góc khá ổn để ngồi xuống ăn sáng. Cảm thấy có hơi lạ khi người kia nhiệt tình như vậy, Lyrish không khỏi liếc nhìn anh ta vài cái, sau đó mới cúi đầu chuyên tâm vào bữa ăn của mình. Bữa sáng ở cô nhi viện này khá đơn giản, vài lát bánh mì nướng phô mai với một quả trứng luộc, kèm theo một ly sữa nóng. Với trẻ con thì như thế cũng đã đủ no bụng. Chim Tư vẫn là người nói chuyện trước. “Phải rồi, tôi nhớ hôm qua có hai người khác khá lạ mặt, cậu quen không?” Anh ta vừa nói vừa nhai mẫu bánh mì trong miệng: “Với lại giờ cũng chẳng thấy bọn họ đâu cả.” Lyrish ngẫm nghĩ thử trong chốc lát, sau đó lắc đầu: “Tôi còn chưa gặp được mặt bọn họ mà, sao thế?” “Tôi từng nói với cậu mỗi tuần sẽ có một nhóm người chơi mới gia nhập đúng không? Thường thì là tổ đội cùng vào, chứ một mình như cậu hơi hiếm đấy.” Chim Tư nói xong thì ngừng lại, sau đó huých tay cậu ra hiệu nhìn về phía đằng trước bọn họ. “?” Khó hiểu nhìn tới phía anh ta chỉ, Lyrish liền thấy ‘tiếng gọi thủy triều’ đang đi về phía một thằng nhóc khác. Cậu còn đang tính hỏi là có chuyện gì, kết quả mới hơi dời mắt một chút, tiếng kêu thất thanh đã vang lên. Vọng Triều bên kia đang hung dữ đánh người. Nắm tay mũm mĩm của nó không ngừng đấm xuống, khuôn mặt nhăn nhó, cả môi răng cũng cắn chặt không nói câu nào. Chuyện gì đây? Lyrish khẽ nhíu mày, cậu đứng lên tính đi cản lại, thì chợt bị người bên cạnh kéo ngồi xuống ghế. “Anh làm cái gì thế?” Quay đầu chất vấn, cậu không nhịn nổi mà giãy giụa. Chim Tư lắc đầu, bảo cậu bình tĩnh lại một chút. “Hiện tại cậu không phải người lớn, đừng có xen vào.” Anh ta đè vai cậu, cố định tại chỗ. Sau đó mới nói tiếp: “Cậu là người mới nhỉ? Trong trò chơi việc như vậy rất bình thường, nên tiết chế cảm xúc lại.” “Chẳng lẽ đến cả trẻ con đánh nhau cũng không nên đi ngăn nó lại sao?” Lyrish khó chịu nói. “Cậu là thầy giáo à mà quản nhiều thế?” Chim Tư buông cậu ra, sau đó hếch cằm để cậu nhìn sang bên kia. Đúng lúc, giọng của một cô bé vang lên: “Chiều! Không được đánh bạn!...” Mẫn chạy tới rồi kéo Triều ra, sau đó đứng chắn trước mặt thằng nhóc bị đánh mà hét to: “Tớ đi méc chú. Chú ơi!...Bạn Chiều đánh nhau!!!” Nhìn về phía Mẫn, Lyrish vốn đang bình tĩnh lập tức đứng dậy, lần này dù bị Chim Tư kéo lại cũng quyết đi đến bên kia cho bằng được. Mẫn còn là Hana đấy, bảo cậu làm sao bỏ mặc người của mình được? Xung quanh nhiều người như thế, lại chẳng ai chịu lên giúp đỡ một con bé đang bị coi là phiền phức. Ngay lúc cậu sắp bước chân vào trong để kéo Mẫn ra, thì một bóng dáng cao gầy đã xuất hiện ngay sau lưng. Sơ nam đầu tiên là đưa mắt nhìn cậu, rồi kéo nhẹ cổ áo, đẩy cậu sang một bên. Y trực tiếp can thiệp vào chuyện trẻ con này. Sau khi ở trước mặt mọi người mắng Triều một trận khiến thằng nhóc này im bặt, sơ nam dẫn nó đi phạt đọc kinh đến tối. Còn Mẫn thì xoay người giúp đỡ người bạn đang khóc thút thít, ra dáng người lớn mà không ngừng dỗ dành bạn nhỏ. Lyrish im lặng, Chim Tư bên cạnh bấy giờ mới thở phào một hơi. Anh ta vỗ vai cậu, nói: “Thấy không? Ngăn cậu là có lý do cả, tôi ở đây lâu như vậy chẳng lẽ còn không quen việc này?” Lyrish liếc nhìn anh ta, vẫn không nói câu nào mà sầm mặt trở về chỗ ngồi của mình ăn nốt phần bánh mì còn lại. Bầu không khí xung quanh chưa từng thay đổi, càng khiến cho sự bức bối trong cậu càng bị dồn nén. Bọn họ quá bình tĩnh. Cũng quá thực tế, đến nỗi dù rảnh rỗi cũng không muốn bỏ ra một chút năng lượng dư thừa nào vào chuyện đã quá quen thuộc này. Nó khiến cho cảm xúc của cậu cũng tuột dốc không phanh. Và cậu đang cảm thấy rất khó hiểu, khó hiểu về động cơ đánh nhau của Triều, khó hiểu luôn cả việc vì sao Hana lại ở trong thân xác của Mẫn thay vì bị thu nhỏ như cậu và Khoai Tây. Không phải rất kỳ cục sao? Như thế thì chẳng thể dự đoán được Hana sẽ bị chi phối mà làm ra những chuyện gì. Với cả Khoai Tây không có ở đây, chỉ một mình cậu, làm sao mà đảm bảo được an toàn cho cả hai đứa? Lyrish cắn môi, việc vừa nãy đã kích thích thần kinh dự đoán về sau này trong đầu cậu. Nhìn qua, kết cục đều không tốt đẹp. Cậu cúi đầu cắn một nửa quả trứng luộc, lại âm thầm mở khung chat lên, nhấn vào cuộc trò chuyện riêng với đội trưởng. Cậu cảm thấy mình nên nói rõ, sau đó để anh ta sắp xếp nên làm thế nào cho phải. Bởi vì cậu chắc chắn không làm được chuyện này. Lyrish nhanh chóng gõ ra một vài từ, rồi chợt dừng lại, sau đó mới nhấn gửi đi. [Đầu Tím]: Đội trưởng Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới chưa đáp lại. Chỉ vài giây sau cậu lại gửi tiếp một tin nhắn: [Hôm nay tôi nhìn thấy thằng nhóc kia đánh nhau rồi, không phải nói phét, bộ dạng còn rất hung dữ.] Người bên kia lúc này mới đáp một câu: [Sao nữa?] [Đầu Tím]: Mẫn ra cản rồi méc sơ nam, thằng nhóc kia bị nhốt phạt đọc kinh tới tối. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Sao lại đánh nhau thế? Lyrish nghĩ lại lúc nó đi tới, vốn dĩ rất bình thường, không có dấu hiệu gây gỗ nào cả. Vậy chẳng lẽ là do có mâu thuẫn từ trước? Trẻ con, cũng không thù dai đến mức đấy chứ? Cậu khẽ lắc đầu, trả lời một câu không biết. An im lặng vài phút, có lẽ là đang bận việc nên chưa thể trả lời ngay được. Chim Tư bên cạnh đã ăn xong bữa sáng của mình, anh ta uống nốt phần sữa còn lại, thấy cậu im quá thì cũng không bắt chuyện thêm, chủ động rời đi trước. Cả nhà ăn dần dần ít bóng trẻ con hơn, chủ yếu là kéo nhau ra ngoài sân vườn ‘chơi đùa’. Đến khi chỉ còn một mình cậu thì người bên kia mới rep tin nhắn. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Quan sát thêm đi rồi nói với tôi. Hắn còn hỏi thêm một câu: [Thêm nữa, nếu như tôi nói cậu đừng quan tâm tới Hana, cậu có làm theo không?] Lyrish thấy thế thì khẽ nhíu mày nhìn ra bên ngoài nhà ăn, giống như có thể xuyên qua bức tường gạch men trắng mà nhìn tới chỗ của Mẫn. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, sao lại hỏi câu như vậy chứ? Như thế thì chẳng khác nào những người đã im lặng nhìn cô bé kia ồn ào, là một đống phiền phức không nên để tâm? [Đầu Tím]: Anh hỏi gì kỳ thế? Hana cũng là thành viên trong nhóm đấy Bên kia không nói gì vài giây, sau đó bật ra một gif tủi thân. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Tôi chỉ hỏi thôi mà, chứ có bảo vậy thật đâu :< [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Và cũng tiện nhắc cho cậu nhớ, Hana đã từng chết một lần rồi. Như thế, vốn đã không có cơ hội tiếp theo. |
0 |
