Đoàn đội
| Dễ dàng mà giải quyết xong Cây Con, An điềm tĩnh thu lại lá bài trong tay. Nó có hiệu 6 bích đen với những gam màu sắc trừu tượng mà tươi sáng nhất, giống như khoảng không gian kỳ dị trong lúc hắn bị đưa tới đây, cực kỳ quái lạ. Hắn lại nhìn sang Tinh Linh Bảo Vệ bên cạnh, cười cợt một tiếng. Nhóc con này đang hoảng sợ. Nó rõ ràng là bị thứ chưa từng thấy kia ảnh hưởng đến nhận thức, tư duy trì trệ, ngốc nghếch như thể mọi khái niệm trong đầu đều đã vỡ vụn. Hắn co lại ngón áp út, nó liền ngắc ngứ quơ loạn cành cây bên trái tới trước mặt. Tinh Linh Bảo Vệ giật mình ngước lên, đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm vào hắn. Nó vẫn im lặng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu. An không để tâm tới nó nữa, hắn đưa tay chạm vào một mảnh giấy mỏng như tơ bay tới, tức khắc cảm nhận được hơi thở ma quỷ của chết chóc xung quanh. Dường như ngay lúc này trên đầu cũng đang lơ lửng một đôi mắt vô hình. Hắn hơi nhíu mày thu tay lại, mảnh giấy không những không bay đi mà còn bị nén chặt lại thành một cục tại chỗ. Trước mặt hắn nhảy ra một màn hình trong suốt tản ra sắc vàng nhạt đẹp mắt. 【Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng nhân viên công tác [Kiều Thi An ](?) đã hủy diệt được [Cây Con] thu được một mảnh vỡ linh hồn của chủ thể [Queen], việc làm của bạn đã giúp chúng tôi có thể nhanh chóng đột nhập vào nơi [Queen] đang ở, đồng thời cũng gây ra tổn hại nghiêm trọng cho [Thế giới 611].】 【Để chi tiết hơn, chúng ta có thể nói chuyện được không?】 *** Lyrish vốn đang im lặng nằm ngủ, chợt bị cảm giác quay cuồng chiếm đóng. Cậu nhíu nhíu mi mở mắt, nhìn thấy bản thân đang không ngừng rơi xuống trong một môi trường đen đặc. Não bộ chưa kịp định hình rõ là chuyện gì đang xảy ra, thì cậu đã đột ngột rơi thẳng xuống mặt đất. Chớp chớp mắt, cảm giác đau nhói ở sống lưng nhanh chóng truyền tới trung ương thần kinh. Lyrish suýt xoa vài tiếng xoa eo, mặt mày cũng khẽ nhăn lại. "Đại ca nhỏ." Có giọng nói của ai đó vang lên, vừa lạ vừa quen khiến trí não của cậu dần sinh động hơn. 一 Là ai vậy? Đang nói mình sao? Lyrish ngước nhìn lên, lập tức bị khung cảnh tươi sáng xung quanh làm cho chói mắt. Cậu theo bản năng nhắm mắt lại, cảm thấy bỗng dễ chịu hơn một chút. Đến khi lần nữa nhìn lên, bóng người thanh niên tóc vàng đang đứng ngược sáng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Dian đẩy đẩy viền kính, sau đó liền bước sang một bên, để cho ánh nắng chói chang từ mặt trời lần nữa chiếu vào cậu. Đề phòng từ trước, Lyrish liền lấy tay che mặt, cả người co quắp lại như con tôm. Cũng không biết là bị chơi xỏ như vậy bao nhiêu lần rồi. Khi đã hoàn toàn thích nghi với ánh sáng, cậu thanh niên tóc tím mới đứng bật dậy, vẻ mặt cũng vui tươi hơn không ít. Vừa nhìn quanh vừa phủi phần cát vàng dính trên quần áo, Lyrish im lặng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của đội trưởng rồi mới muộn màng phát hiện ra hắn không có ở đây. 一 Không có? Lyrish ngẫm nghĩ. Bầu trời nắng vàng trên cao như đã ở giữa trưa, nhìn qua một cái cũng có thể để lại một tàn ảnh trong ánh mắt. Không nghĩ tới chính bản thân cậu đã ngủ lâu như vậy, cảm giác nhiều lắm chỉ mới một hai tiếng mà thôi. Nhưng mà thật sự là vậy? Cậu nhìn sang Chu Tây im lặng bên cạnh, rồi len qua khoảng cách giữa mọi người mà nhìn sang bên kia. Một nhóm người lạ mặt khác vẫn luôn nhìn chằm chằm sang bên này, làm cho cậu lờ mờ có cảm giác không mấy thân thiện. Đám người xa lạ đó có vẻ đã quen biết nhau từ trước, biểu hiện bình tĩnh cùng với nét mặt thong dong, làm cho cậu không khỏi suy nghĩ thêm nhiều điều. 一 Gì đây? Chỗ khỉ ho cò gáy này còn có người khác à? Lyrish miết nhẹ cằm, im lặng quan sát bọn họ thêm vài lần. Rồi cậu quay đầu nhìn Phạm, phát hiện tên kia cũng đang nhìn mình, còn có cả Chu Tây và Dian. Cậu nín họng, sau đó miễn cưỡng dùng tay chỉ vào mình rồi chỉ vào đám người bên kia, bày tỏ muốn đi hỏi một chút. Thấy bọn họ gật đầu thì cậu liền đi đến chỗ nhóm bên kia, thái độ không được tự nhiên lắm. "Xin chào, cho hỏi mọi người cũng bị kẹt ở đây sao?" Lyrish hỏi, cậu cười gượng: "Không biết nên làm sao để rời khỏi?" Đám người kia nheo mắt đánh giá cả bọn, sau đó một cô gái mặc váy trắng nói, "Không phải nên giới thiệu trước để bày tỏ phép lịch sự sao?" Lời này không dễ tiếp, Lyrish lại quay đầu ném ánh mắt cầu cứu với Chu Tây, cảm thấy người này vẫn là được việc nhất. Chu Tây đi tới rồi đứng ngay bên cạnh cậu, thản nhiên nói: “Đều không thân quen, so với việc dùng tên giả thì dễ chịu hơn à?” Dù sao thì, tên thật hay giả, cũng chỉ là phép khách sáo tối thiểu. Giữa hai bên không cần biết thì cũng không ảnh hưởng đến việc trao đổi tin tức, miễn là bên kia không để tâm. Tất nhiên là Chu Tây cũng không đặt nặng vấn đề này. Cô nàng váy trắng bên kia im lặng trong thoáng chốc, sau đó mới gật đầu nói: “Mọi người muốn tìm hiểu chuyện gì?” Lyrish nhìn Chu Tây không nói tiếp, chỉ là đụng vai cậu một cái rồi thì thầm khe khẽ: “Hỏi đi, thắc mắc của cậu ấy.” Đầu tím nghe vậy thì hơi sững sờ chỉ vào mình, nhận được cái gật đầu của Khoai Tây, cậu gãi đầu tự nhủ. -Cậu thì tính hỏi cái gì? Sau khi suy ngẫm lại một lượt, Lyrish thành thật đối diện với người bên kia: “Ừm, có thể nói vì sao mọi người lại xuất hiện ở đây không?” Cô nàng váy trắng trao đổi ánh mắt với đồng đội của mình, sau đó mở miệng: “Các cậu là người mới đúng không?” Nhóm Lyrish bị hỏi ngược liền lận cận không hiểu gì. Cô nàng nói tiếp, “Vậy thì tôi sẽ kể tất cả những thứ tôi biết cho các cậu, đổi lại các cậu buộc phải ghi giấy nợ 100 điểm với chúng tôi, 6 người hết 600 điểm cho thông tin. Sau khi rời khỏi đây giấy nợ vẫn có hiệu lực, đến khi nào các cậu góp đủ 100 điểm thì số điểm ấy sẽ được chuyển cho chúng tôi, đồng thời giấy nợ cũng mất hiệu lực, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Được chứ?" Lyrish ngay lập tức tiếp lời, "Điểm khó kiếm như vậy?" "Giấy nợ hoặc 100 điểm." Cô bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu. Đối diện nhau trong chốc lát, Lyrish lùi trở về nhóm, dự định hỏi ý kiến với mọi người rồi cùng phân tích nên đáp lại thế nào. Cậu liền thấy Chu Tây không chút khách sáo lắc đầu “Không cần phải đồng ý, về việc thông tin Phạm có thể lo được.” “Vậy thì phải làm gì đây? Chúng ta còn không biết vì sao lại ở chỗ này mà." Lyrish bất đắc dĩ nói tiếp: “Cả đội trưởng nữa.” Dian đẩy gọng kính, nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi cậu: “Vậy cậu nghĩ xem hiện tại đội trưởng có đang lo cho chúng ta không?” “Chắc chắn không.” Lyrish nói xong thì đá ánh mắt sang Phạm, “Anh thu được thông tin gì chưa?” Ngay lúc cả đám còn đang mong ngóng trông về phía người im lặng nhất ở đây, thì bên kia đã thiếu kiên nhẫn mà bắt đầu cằn nhằn. “Đằng ấy trả lời nhanh lên được không?” Người nói là một anh bạn tóc tai loè loẹt, mặc một cái áo khoác ngắn xanh lá tươi, quần jean đen cùng với một đôi bốt sáng màu. Nhìn qua cà lơ phất phơ cực kỳ. Lyrish chẳng để tâm đến anh ta, chuyên tâm nghe Phạm nói: “Hiểu đơn giản, chúng ta đang ở hai tuyến thời gian song song, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có thể gặp lại.” "Ý anh là rất có thể sau khi rời khỏi đây chúng ta có khả năng gặp lại đội trưởng ở trong sa mạc?" Cậu xoa cằm, cảm thấy suy nghĩ này rất hợp lý, thế nhưng vẫn còn một chỗ đáng nghi, "Vậy thế giới..." Chỉ mới nói được một nửa cậu bỗng nhận ra điều gì đó mà ngậm miệng lại, ánh mắt liền liếc sang bên kia một cái. Nhận ra tầm mắt của cậu, Chu Tây đang muốn nói thì im lặng, sau đó cũng nghiêng đầu nói gì đó với Phạm, nghe người này trả lời cậu ta lại không nhịn được mà khẽ nhướng mày, có vẻ rất hứng thú với chuyện đó. Cuối cùng thì vẫn là lên tiếng từ chối, Lyrish cười gượng giải thích: "Chúng tôi không biết mọi người có còn thủ đoạn nào khác hay không, chỉ có thể thành thật xin lỗi vì đã làm phiền, điểm có vẻ rất khó kiếm, tôi không thể đánh cược được." "Tốn nhiều nước bọt như vậy mà còn không đồng ý, người mới ngày nay đúng thật là...." Từ trong đám người đó cậu nghe có ai lầm bầm, là một thanh niên cũng chỉ xêm xêm cậu, đôi mắt màu hổ phách nheo lại vẻ chán nản, hình như rất không thích đáp án cho câu đề nghị bọn họ đưa ra. Về mặt nào đó thì bọn cậu hoàn toàn có thể hiểu cảm giác thiếu kiên nhẫn này, bọn họ là người chơi có kinh nghiệm, nhìn thực lực cũng có vẻ không tầm thường, đối mặt với một lũ người mới không biết gì còn cứng cổ từ chối ý tốt thì cũng thấy rất ghét, khinh miệt là phải. "Nếu đã thế thì không còn gì để bàn nữa." Cô bé chỉ vừa dứt lời, những thân ảnh xung quanh liền biến mất, chớp mắt một cái đã đánh tới trước mặt cả nhóm, tốc độ cũng thật kinh người. Lyrish đứng yên tại chỗ được mọi người bảo vệ, nhóm người chặn đánh những nắm đấm thô bạo và những cước đá gian xảo, người nâng tay kẻ nâng chân, không ai để cậu bị đụng đến. Đồng thời cậu cũng không nhàn rỗi, kỹ năng "Hư Ảo" của cậu có thể gây ảo giác cho người khác, tùy theo mức độ tập trung mà sự ảnh hưởng của nó với người bị nhắm tới tăng hay giảm, vì thế cậu cần phải bình tĩnh giữa tiếng da thịt va vào nhau, nghe thôi cũng thấy ê răng ở bên ngoài. Nếu có đội trưởng ở đây thì cậu chỉ cần ngồi im ăn bánh uống matcha thôi, đâu cần phải nhẫn nại mà sử dụng kỹ năng này làm gì... Kiên nhẫn lan tỏa phạm vi bao trùm của Hư Ảo, cậu mở mắt, một giọt mồ hôi chảy từ cằm xuống cổ khiến cả người nóng bức khó chịu. Thứ mà cậu chọn làm ảo giác là sự nhầm lẫn đối thủ, ví dụ như đầu đỏ đột nhiên dừng lại nhìn bọn cậu, chắc là anh ta đang tự hỏi vì sao mình lại ở đây, không phải đang đánh với đám người mới hay sao... Thế rồi anh ta nhìn quanh, anh ta nhìn thấy một ông chú trung niên đang cầm kiếm chạy về chỗ mình, thân hình không được tính là cường tráng của ông lại nhanh nhẹn đến vô lý, thoắt cái đã chém kiếm tới, động tác dứt khoát rõ ràng không hiểu sao khiến anh ta cảm thấy hơi quen thuộc. Đang lúc xem hai người này đánh nhau, Lyrish nghe thấy giọng nói của cô bé kia vang lên, "Thế mà nói là người mới, chơi bẩn thật đấy." "Kỹ năng có liên quan đến hệ thống?" Lyrish tự động bỏ lơ thái độ của đối phương, nói thẳng vào trọng điểm. Lần nữa đối diện nhau trong chốc lát, cô bé cầm dù chống xuống đất, vỗ tay vài cái rồi nói: "Cũng thông minh đó, chuyện này anh biết rồi hỏi tôi làm gì?" Sau tiếng vỗ tay vang dội của cô bé, trận đánh bỗng nhiên bị cắt ngang, lời cô nói cũng khiến Lyrish sững lại: "Anh có kỹ năng rất hữu dụng, thế nhưng có vẻ anh vẫn chưa hiểu lắm về trò chơi này." "Người chơi cùng nhóm không thể trực tiếp gϊếŧ nhau, việc dùng ảo ảnh để đánh lừa bọn họ có thể diễn ra, nhưng không thể khiến họ gϊếŧ nhau. Thế nên nếu ngay từ đầu anh không chủ quan thì có thể gϊếŧ được bọn họ đó." Cô bé mỉm cười lần nữa chỉa mũi dù về phía cậu, "Đánh giá thấp các anh rồi, là do tôi sai, tôi xin lỗi. Bây giờ thì đánh hay không đánh, các anh không có quyền lựa chọn." 【Hệ thống nhắc nhở: Phó bản khiêu chiến《Hộp Cát Mạo Hiểm》chính thức mở ra, nhiệm vụ chỉ có một và duy nhất 一 Đánh bại đội đối phương dành chiến thắng. Thế giới phó bản đã khóa, không ai có thể rời khỏi đây khi chưa hoàn thành nhiệm vụ.】 |
0 |
