Chương 2: EM SẼ LÀ BẠN ANH


Nắng lên, sương tan, ai làm việc nấy nhưng Mẫn vẫn không quên được chuyện anh cầu thủ tên Y Sang, đầu óc hoài lơ lửng phân vân tới gần trưa mới đem hết bối rối ra kể cho chú mình.

 

- Thì người ta còn giận chứ gì nữa. Có câu xin lỗi mà cũng không xong, bao giờ mày mới trưởng thành đây. Thôi để hồi tao đi nói với nó cho. – Chú Tư lại chê bai đứa cháu khi biết chuyện. 

 

Mãi bị nói là chưa trưởng thành thì ấm ức lắm, thêm cái sĩ diện đàn ông cao ngất trời, Mẫn liền quả quyết:

 

- Con lớn rồi, con làm lỗi, con tự có cách giải quyết. 

 

- Dữ! Để tao chống mắt lên coi chừng nào mày cầu cứu tao nữa. 

 

Vậy là để chứng minh mình không tệ như chú Tư nói, cậu bé quyết tự mình tiếp cận và khiến anh cầu thủ nguôi giận. Ý nghĩ thôi thúc cậu liếc mắt nhìn vào sân cỏ, nhìn cảnh Y Sang lẳng lặng một góc trong khi tất cả mọi người đều bắt cặp để luyện tập. Đồng đội chuyền bóng cho nhau, cùng xoay vần những trái bóng, riêng anh cầu thủ cô độc chỉ đứng yên trong bóng râm, có quả bóng vô tình lăn sang cũng không đỡ. Giữa Y Sang và đội bóng như bị chia ra thành hai thế giới, một bên sôi động bao tiếng nói câu cười, một bên lạnh lẽo và đơn độc tới chạnh lòng. Thấy thương Y Sang vô hình dù bạn bè đang ở rất gần, Mẫn bỗng lóe lên ý nghĩ nhỏ…

 

Chiều về…

 

Sương chiều là là dưới thảm cỏ lá gừng là lúc đội bóng được phép nghỉ, mọi người lục đục ra về, các cầu thủ trẻ vui vẻ chạy đến cười đùa cùng huấn luyện viên trưởng, ông ấy cũng hồ hởi đáp lại đám học trò đáng yêu, thỉnh thoảng còn kẹp cổ, xoa đầu vài đứa, chỉ mình Y Sang bị cho ra rìa. Anh cầu thủ áo xanh đứng cạnh gốc thông cách đấy chỉ năm bước chân, vậy mà chả được huấn luyện viên trao lời hỏi thăm hay một ánh nhìn quan tâm nào. Y Sang từng bước khó nhọc bám theo nhưng dường như không ai để ý. Suốt quãng đường dài từ sân tập tới tận cửa phòng huấn luyện viên, anh hệt viên đá cuội bên lề, ngay cả khi đóng cửa phòng, huấn luyện viên vẫn không màng thắc mắc cớ chi anh cầu thủ ấy lại bám mình lâu đến vậy. 

 

Chứng kiến toàn bộ sự việc rồi, Mẫn chợt nảy sinh hiếu kỳ, huấn luyện viên rõ ràng là người thân thiện, không hề tỏ thái độ kiêu ngạo hay xa cách học trò, vậy tại sao lại lạnh nhạt Y Sang, lẽ nào học viện này có hình phạt cô lập cầu thủ sai quấy. Càng nghĩ càng thương Y Sang, cậu liền động lòng trắc ẩn muốn an ủi, nhưng trước tiên phải làm thân với người ta trước đã. Nghĩ là làm, cậu bé hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước tới gần và đưa anh cầu thủ ly cà phê đá vừa mới gọi. 

 

Tự dưng có người mời nước, anh trai liền mỉm cười cảm ơn nhưng vẫn chẳng nhận lấy ly nước. Đoán chừng người ta còn giận, Mẫn cố nói tiếp câu xin lỗi:

 

- Anh đừng giận em nữa nhe, tại em hơi nóng chứ không có ác ý.

 

- Tôi không giận cậu đâu, tôi cũng lỡ hù cậu sợ mà. Với tôi cũng thắc mắc vì sao cậu nhìn thấy tôi được, trước giờ cậu là người duy nhất nhìn thấy và nói chuyện với tôi. 

 

- Anh không có bạn hả? Mấy người ở đây coi anh như vô hình luôn? 

 

- Thì tôi vô hình thiệt mà. – Anh đáp đầy ẩn ý.

 

- Bộ anh làm gì huấn luyện viên giận rồi bị phạt cô lập hả? – Cậu bé cố gợi chuyện. – Anh xin lỗi chưa?

 

- Tôi lỡ mắc lỗi lớn lắm. – Y Sang lên tiếng. – Xin lỗi cũng không bù đắp được. 

 

Mẫn thực không hiểu nổi lỗi lầm gì mà không bù đắp được, nếu phạm tội tày trời thì phải bị đuổi lâu rồi chứ đâu còn quanh quẩn đây, hay do huấn luyện viên thuộc dạng người giận dai… Không tiện hỏi thêm về việc phạt tội của học viện, cậu bé dần chuyển sang chủ đề khác, vậy là hai người bắt đầu mở lòng trò chuyện, Mẫn thu dọn dụng cụ, Y Sang đứng cạnh bên nói dăm câu góp vui. Mẫn hỏi chuyện sở thích, hỏi về việc anh cầu thủ chơi bóng, phía bên kia người ta cũng hỏi việc học hành của cậu bé, hỏi đến quê quán… Được hồi lâu thì giọng chú Tư vang lên từ phía xe tải giục thằng cháu nhanh lên xe về. Đương nhiên không muốn chú mình tức giận, Mẫn gửi cho anh cầu thủ câu hẹn mai gặp rồi mau chóng trèo tót lên chiếc xe đang nổ máy. Phía đằng xa, Y Sang nhìn theo tới tận khi xe khuất bóng rồi mới rời đi, ly cà phê đặt bên bồn hoa tự bao giờ đã tan cả đá mà vẫn không ai động tới. 

 

Lời xin lỗi đã thốt ra, nhưng mối duyên bạn bè của hai người đâu dừng tại đây… 

 

Từ dạo đó, dù đôi phen bận bịu đến không rảnh nói với nhau câu nhau nhưng nếu lỡ chạm mặt, Mẫn và Y Sang đều nhìn nhau mỉm cười thân thiện. Hôm phải trồng hoa ngay sát hàng rào sân tập, cậu bé cách anh chỉ một lớp lưới, lâu lâu lại ngước lên nói dăm câu chuyện trò hoặc cười đùa đôi chút. Anh cầu thủ đứng mãi bên bờ rào mà tuyệt nhiên không ai đến nhắc nhở hay la rầy, mặc kệ anh cười nói với Mẫn những nửa ngày. Lâu lâu vài cầu thủ lướt ngang cũng như chả hề thấy hai người. Bỗng dưng nhìn mấy người khác rồi nhìn sang Y Sang, Mẫn chợt chỉ tay lên áo người ta mà hỏi:

 

- Sao áo anh khác mấy người kia vậy, có mấy họa tiết đốm đen lạ quá.

 

- Áo này là áo năm cũ, còn mấy đốm đen này là độc quyền đó! – Y Sang cười đáp đầy dí dỏm. 

 

- Áo anh độc đáo thiệt. – Mẫn cũng đồng tình. 

 

Bỗng đâu một cầu thủ khác mặc áo vàng nghiêng đầu hỏi Mẫn:

 

- Áo tôi thì sao?

 

Câu hỏi làm Mẫn khó hiểu, rõ ràng đang nói chuyện với Y Sang thế mà người lạ tự dưng xen ngang, đã vậy còn chẳng đặt Y Sang vào mắt. Cậu bé định nói lý với người vô duyên kia, nhưng lại bị chú Tư lôi đi, và sau đó Y Sang lẫn người áo vàng đều cùng lúc rời khỏi hàng rào. 

 

Đến hoàng hôn, mọi công việc kết thúc, bên kia rào mắt cáo vẫn là hình ảnh Y Sang đứng tựa gốc thông nhìn huấn luyện viên. Mặc huấn luyện viên hững hờ, mặc người đó lạnh lùng, Y Sang cứ đăm đăm hướng cặp mắt vào người ta. Chịu khó để tâm sẽ dễ dàng biết ánh mắt chàng trai sơn cước chứa nhiều ngưỡng mộ nhường nào, nhưng nói cho đúng, cách nhìn đó còn vượt xa cả ngưỡng mộ, ánh nhìn nơi anh nồng nàn lắm, ấm áp lắm, như thể không phải đang nhìn huấn luyện viên của mình mà đang ngắm một viên kim cương trân bảo. Quan sát hồi lâu, Mẫn dám khẳng định rằng đôi mắt sâu thẳm của Y Sang xốn xang sóng nước, đôi môi len lén nở nụ cười đầy mãn nguyện, tựa chỉ từ xa ngắm người đấy anh cũng đủ hạnh phúc rồi. Sau đó, Y Sang lại thầm lặng theo chân huấn luyện viên đến tận lúc ông đóng cửa phòng. 

 

Đoán mò rằng anh chàng chờ mong được quan tâm, được tha thứ, Mẫn liền lựa lời trấn an:

 

- Từ từ rồi thầy anh cũng nguôi giận mà, với giờ anh đang chấn thương, nghỉ ngơi chờ bình phục thôi. 

 

- Không còn cơ hội bình phục đâu. – Y Sang buồn bã đáp. 

 

- Anh bi quan quá vậy, chữa chấn thương xong là đá lại được mà. 

 

- Tôi không chữa chân được nữa đâu, muộn rồi. – Giọng anh càng thêm muôn phần tuyệt vọng. 

 

Không hiểu nhiều về bóng đá nhưng qua báo đài cậu bé vẫn biết nhiều loại chấn thương trên sân cỏ rất tàn nhẫn, đôi khi chỉ một lần chấn thương cũng đủ hủy hoại cả sự nghiệp. Liếc nhìn sang anh chàng cầu thủ lớn hơn mình chẳng bao nhiêu, Mẫn chợt dấy lên niềm thương xót khó tả, nếu không chữa chấn thương được thì khác chi mất hết tương lai. Đoán chắc càng nhắc chuyện này Y Sang sẽ càng buồn, cậu bé liền gợi chuyện khác:

 

- Em tìm thấy mấy chỗ bán hoa quỳnh nữa nè, anh thích loại quỳnh nào?

 

- Tôi thích loại quỳnh nở về đêm. Cậu thích loại hoa đó không?

 

Trước câu hỏi ấy, Mẫn cương quyết lắc đầu mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Thế gian mỗi người mỗi ý, có thứ người này thích nhưng người kia lại ghét, quy luật đó Y Sang hiển nhiên biết, bởi vậy anh cũng không khó chịu gì với Mẫn. Đúng lúc việc dọn dẹp đã xong, anh chàng cầu thủ và cậu bé lại nói câu tạm biệt. 

 

Tưởng đâu câu chuyện hoa quỳnh tới đây là chấm dứt, nào hay đêm đó, thêm phen nữa Mẫn phải nghĩ tới loài hoa mang danh nữ hoàng bóng đêm… Mọi việc vốn do cha cậu bé bị hỏng xe dọc đường, mẹ sai cậu lấy xe đón cha về, chuyện này đáng ra sẽ rất đơn giản nếu như không gặp… ùn tắc giao thông. Đoạn đường nhỏ kẹt cứng, chả tài nào nhúc nhích nổi, tiếng còi xe inh ỏi, đèn xe chói bốn bề, mùi khói xăng xe xộc lên không khác gì hun chuột, khó khăn lắm Mẫn mới lách lên vỉa hè được. Định bụng chạy xe trên lề luôn cho nhanh, nhưng mới xoay chuyển đôi chút thì hình ảnh một cửa hàng hoa kiểng bất ngờ đập vào mắt cậu. Cái cửa hàng nằm đây hẳn cũng đã mấy năm hơn, bình thường Mẫn đâu màng liếc nhìn, tuy nhiên tối nay lại ngoại lệ, tối nay cậu bé phải chú tâm cửa hàng này vì họ có bán… hoa quỳnh, loại quỳnh nở trong đêm Y Sang đã nhắc lúc ban chiều. 

 

Mẫn không thích hoa quỳnh tất nhiên cũng có nguyên do. Với cậu, gọi quỳnh hương là hoa nhưng thật ra đâu mấy khi thấy được hoa, thứ hiện hữu thường chỉ có những chiếc lá xanh mướt vô vị. Mấy chậu hoa quỳnh treo lủng lẳng nơi cửa hàng này cũng vậy, toàn lá và lá rũ mình trong chiếc chậu đất nung không một nụ hoa nào để có chút sinh khí. Nhiều người từng nói cùng Mẫn rằng quỳnh hương tối nở, sớm tàn, mà toàn nở lúc đêm khuya, đâu ai rảnh rỗi mở mắt ra ngắm hoa vào giờ ấy. Hơn nữa, quỳnh chỉ nở được vài giờ rồi úa tàn luôn gợi lên thứ gì rất mong manh, tạm bợ, đẹp thì đẹp nhưng thoáng chốc lại biến mất như chưa hề tồn tại. Mấy ý nghĩ lướt nhanh qua làm cậu hờ hững chạm nhẹ lên chậu hoa gần tay nhất, mắt nhìn theo mấy chiếc lá xanh rờn tự tại, dường như giữa phố đêm nghẹt cứng xe cộ, chỉ thứ cỏ cây này là bình thản nhất. 

 

Đương muốn chạy xe lên trước thì chợt có giọng nói khá già gọi Mẫn:

 

- Đi đâu vậy?

 

Nhìn sang nơi phía tiếng nói phát ra, mới hay đó là một người đàn ông mặc áo khoác dài, cổ choàng khăn trắng đang nhìn mình mỉm cười. Hiển nhiên cậu dễ dàng nhận ra huấn luyện viên của đội bóng học viện, ông trông thân thiện vô cùng, thậm chí còn vỗ vai chào hỏi Mẫn, thái độ khác hẳn những lúc lạnh lùng trước Y Sang. Mẫn thoáng khó hiểu, đến một đứa trồng cây như cậu mà ông ta còn nhớ để hỏi han, vậy cớ chi lại lạnh nhạt cầu thủ ngày ngày kề cận. Rốt cuộc Y Sang phá phách đến long trời lở đất hay hai thầy trò mâu thuẫn không đội trời chung, thầy trò với nhau mà chẳng dĩ hòa di quý được sao. Tuy vậy, nhìn xuống đồng hồ, Mẫn chỉ có thể chào ông ta một câu và nhanh chóng chạy đi. Lúc được một quãng rồi, cậu bé nhìn qua kính chiếu hậu chợt thấy người đàn ông phía sau đang nhẹ nhàng chạm tay lên những lá quỳnh xanh mướt. 

 

………………………………………

 

Hôm sau, đúng với công việc phải làm, Mẫn vẫn đi theo chú Tư trồng cây, làm cật lực từ sáng tới xế tà, những cánh hoa muôn màu muôn vẻ dần dần phủ kín các bãi cỏ xanh, hoa hồng kiêu sa, hoa cúc thanh tú, hoa mười giờ xinh xắn nối tiếp nhau thành từng hàng hệt sắc cầu vồng. Lúc vun gốc cho khóm hồng, một cái bóng đâu đổ xuống làm Mẫn phải ngước lên nhìn và nhận ra vị huấn luyện viên lớn tuổi đang đứng ngắm hoa. Bàn tay già cỗi chạm nhẹ lên cánh hồng đỏ thắm, khóe mắt đầy vết chân chim nheo nheo tựa hồi tưởng gì xa xăm lắm, rồi khi không ông hỏi Mẫn vu vơ:

 

- Chỗ con có bán hoa quỳnh không? 

 

Lại câu hỏi này, thực chẳng hiểu sao ai cũng nhằm Mẫn mà hỏi hoài về loài hoa nở về đêm, cậu chỉ biết ngao ngán lắc đầu thay câu phủ nhận. Hiểu ý, huấn luyện viên gật gù và bỏ về phòng. Như thường lệ, dù Y Sang đang đứng cách đó chỉ mười bước chân, ông vẫn hững hờ đi lướt ngang ngỡ không hề nhìn thấy anh cầu thủ sờ sờ ngay đấy, cả khóm hoa vô tri còn được quan tâm, vậy mà một con người bằng xương bằng thịt lại như hóa thành vô hình.

 

Gặp người bình thường, nếu bị phớt lờ kiểu đó ắt sẽ vô cùng tức giận, thế nhưng, Y Sang chẳng những không lộ vẻ ấm ức, mà trái lại, ánh mắt anh còn sáng rực lên niềm hạnh phúc khôn tả, đôi môi khẽ run run nói gì đó rất nhỏ. Anh từng bước bám chặt huấn luyện viên, ông dù có tuổi nhưng đi vẫn rất nhanh, anh cầu thủ với cái chân khập khiễng cứ cố đi theo tới cùng, rồi rốt cuộc những gì Y Sang nhận về chỉ là cánh cửa phòng thô bạo đóng sập lại.

 

- Ông đó quá đáng thiệt! – Mẫn chạy đến nói cùng Y Sang. 

 

- Vì tôi sai trước mà, người đó không sai, tại tôi hết. Với người đó cũng không phải thầy tôi. 

 

- Anh nói chuyện khó hiểu quá. Mà anh gây tội tày trời gì vậy? Em đọc tin tức thấy người ta bán độ còn được tha thứ mà. - Mẫn tò mò.

 

- Tôi không kể chuyện này ra được. Mà mấy cầu thủ ở đây không ai là bạn tôi hết.

 

Chẳng biết sau khi nghe xong, Mẫn nghĩ gì mà thẳng thừng đề nghị:

 

- Ở đây không ai làm bạn với anh thì em làm bạn với anh nha. – Cậu bé vừa nói còn vừa chìa tay ra.

 

Giống lần trước, Y Sang chỉ mỉm cười gật đầu chứ chả hề đáp lại bàn tay kia, tuy nhiên giữa hai người đã thực sự hình thành một tình bạn từ đây. 

 

Và sau hôm đó…

 

Có bạn, Mẫn hào hứng đi làm thấy rõ. Sáng sáng chú Tư chạy xe đến trước cửa nhà thì thằng cháu đã chờ sẵn tự bao giờ. Không còn ngáp dài ngáp ngắn, hai con mắt mở thao láo đầy mong chờ, tới mức chú ruột còn tưởng cậu bé đã thích nghề trồng cây. 

 

Từng ngày khoảng cách của hai người bạn từ từ thu hẹp hơn, Mẫn kể cho Y Sang nghe về gia đình mình, kể về bạn bè cùng trường cùng lớp, kể chuyện học thi bù đầu bù cổ. Đổi lại Y Sang cho Mẫn biết về cơ duyên đưa anh tới với trái bóng tròn, kể về những trận bóng từ sân ruộng đến sân cỏ, kể chuyện những trận cầu kinh điển với các danh thủ lẫy lừng một thời. Chuyện nào Y Sang kể cũng hấp dẫn nhưng cứ khiến Mẫn khó hiểu, bởi mấy câu chuyện đó đều rất xa xưa, các sự kiện ấy ắt phải hơn hai mươi năm rồi, mấy danh thủ trong lời Y Sang giờ đều thành ông nội ông ngoại cả, thế mà với anh cầu thủ tưởng đâu chỉ mới ngày hôm qua. Nghĩ do bản tính Y Sang hoài cổ, Mẫn cũng nhanh chóng quên đi điểm bất thường, cứ vô tư mở lòng cùng người bạn mới. 

 

Mãi thành quen, từng chiều cậu bé trò chuyện cùng Y Sang trong lúc dọn dẹp, có một hôm cậu còn không theo xe chú Tư về mà cố nán lại với bạn, tới tận tối muộn mới gọi xe về sau. Hôm ấy Mẫn ghé phòng Y Sang chơi và đến tận bây giờ cậu bé vẫn chưa quên được cảm giác quái lạ khi lần đầu ghé phòng người bạn cầu thủ… Căn phòng đánh số 4 nằm ngay góc cuối dãy hành lang vậy mà phải đi qua cả tường sương mù dày đặc mới tìm đến được, dù biết phố núi hay có sương mù nhưng sương chiều che kín mắt thế này quả thực Mẫn chưa chứng kiến bao giờ, tưởng chừng chỉ có thể dùng cảm tính và nghe tiếng sỏi để xác định hướng đi. Tới phòng Y Sang, cậu bé chẳng những như đi… xuyên không mà còn gặp phải điều lạ lùng khác. Trước tiên, bên hành lang phòng có rất nhiều quạ mắt đỏ, loài vật sở hữu màu lông u ám luôn giương ánh nhìn đầy thù địch về phía anh cầu thủ, mỗi phen anh bước ngang chúng đều đồng loạt vỗ cánh và kêu lên những thanh âm ghê rợn tựa trăm ngàn mũi kim nhọn đâm thấu vào hai màn nhĩ bất kỳ ai. Hết bầy quạ lại đến con mèo đen, loài vật bốn chân nhe nanh giương vuốt, nhảy bổ về phía hai người nhưng chả hiểu sao rốt cuộc thành vồ hụt. Mẫn thì hơi hoảng sợ, còn Y Sang vẫn bình thản xem như chẳng có gì đáng ngại và mở cửa mời cậu bạn vào phòng. Cánh cửa vừa mở, mùi khói nồng nặc đâu xông vào mũi làm Mẫn ho sặc sụa, ho đến chảy nước mắt hồi lâu mới ngưng được. Đứng yên một chút cho bình tĩnh, Mẫn tự suy đoán mùi khói nồng chắc bay tới từ nhà ai gần đó đốt rơm, phần mấy con quạ, con mèo đen cũng là đám động vật ương bướng hay gầm gừ người lạ mà thôi.

 

Căn phòng dù không lớn nhưng khá gọn gàng, cũng bày trí giường tủ y hệt mọi căn phòng ở khác trên đời. Ngó sơ qua mấy bộ quần áo phối màu loang lỗ treo trên móc, Mẫn thầm đoán có lẽ Y Sang thích kiểu đồ mang họa tiết vằn vện nên cất dăm câu trêu chọc anh cầu thủ. Y Sang nghe cũng cười xòa cho qua rồi hướng mắt ra dấu bảo cậu bé ngồi xuống giường. 

 

Ngồi xuống cái giường cứng đờ rồi Mẫn lại theo thói quen trò chuyện cùng Y Sang, cậu kể về thời cấp hai mới chuyển nhà lên phố núi với bao bỡ ngỡ, kể chuyện mối tình đơn phương ngốc nghếch thời còn cấp ba, chuyện ôn thi đại học, kể cả chuyện chú Tư thường trêu mình chưa trưởng thành. 

 

- Thì cậu chưa trưởng thành thật mà, nếu trưởng thành thì sao hồi cấp ba không tỏ tình. 

 

Cậu bé đỏ mặt, ngập ngừng đáp:

 

- Lúc đó mới học cấp ba mà anh, với người ta là hoa khôi trường đó, em sao xứng. 

 

- Ngụy biện thôi! Nếu đủ trưởng thành thì cậu đã quyết tâm theo đuổi thứ mình muốn tới cùng. Cái lý do người cậu thích đẹp mà nản lòng thì cũng quá vớ vẩn, cậu có biết trên đời còn có tình yêu bị cả xã hội kỳ thị không, có biết tới loại tình yêu bị thiên hạ đồn đại là bệnh hoạn không. Thử tưởng tượng tình yêu bị cả thế giới chống lại thì khổ biết chừng nào, chuyện của cậu đâu nặng nề gì. 

 

- Anh nói nhiều vậy, rồi anh từng yêu chưa? – Mẫn hỏi tới.

 

- Yêu rồi. 

 

- Mà em nghe người ta nói cầu thủ toàn yêu người đẹp, người yêu anh chắc đẹp lắm hé. Hai người yêu nhau bao lâu rồi?

 

- Giờ không yêu tiếp được nữa. – Giọng Y Sang nghẹn lại như sắp khóc. – Tôi làm tổn thương người yêu rồi. 

 

Đoán mò Y Sang và người vì chuyện gì đó mà phải chia tay trong đau đớn, Mẫn định nói dăm câu an ủi thì bỗng con mèo đen chẳng biết từ đâu lao vào phòng. Bốn cái chân mèo nhảy phốc lên cái tủ đầu giường rồi đáp đất điệu nghệ hệt một vận động viên thể dục dụng cụ, như thường lệ, nó vẫn gầm gừ như muốn hăm dọa ai đó dù nơi căn phòng này chẳng hề có chi nguy hiểm. Tuy thế Mẫn lại chú ý điểm khác, cậu bé thấy con mèo gần như… nhảy xuyên tường, xuyên qua cả cái tủ, nhẽ nào là… là… mèo ma. 

 

Đúng lúc này, Y Sang viện cớ đã muộn để tiễn Mẫn về. Trước hình ảnh ớn lạnh ban nãy, cậu bé cũng không dám lưu lại lâu, liền luống cuống cong chân bỏ chạy. 

 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}