Chương 1: Khởi đầu
“…Khi Trái Đất trải qua sự phán xét của vũ trụ, nó đã không vượt qua.
Như một sự trừng phạt giáng xuống thế giới được trị vì bởi những sinh vật nhỏ bé là con người, các ‘thảm họa’ xuất hiện.
Tuy nhiên, từ trong đống tro tàn, con người đã tìm được cơ hội sống sót. Trong vô số những người thường, xuất hiện những cá nhân xuất chúng, những người với thứ sức mạnh đặc biệt.
Người thức tỉnh - đó là tên mà họ được đặt.
Và đỉnh cao của họ là ‘Sứ giả’ - những kẻ được các chòm sao lựa chọn.
Họ là tia hy vọng của nhân loại, mang trên mình sứ mệnh tiêu diệt các thảm họa, khôi phục nền văn minh.
Là chìa khóa cho màn khảo nghiệm đầy chết chóc của các vị thần.
Trong lịch sử, đã từng có một thời kỳ khi các sứ giả liên tiếp bỏ mạng.
Quốc tế thống nhất gọi giai đoạn ấy là vùng trũng.
Trong thời kỳ này, các thảm họa cấp A, cấp S lần lượt xuất hiện.
Và rồi, Typhon - thảm họa cấp SS - được giáng xuống.
Tuy nhiên, đã có một vị sứ giả dũng cảm, xuất chúng, kiên cường chống lại Typhon, đồng quy vu tận để phong ấn nó vào Hộ thần giả của mình.
Và vị sứ giả ấy, Clipesin hay Hendric Ollor - tấm khiên của nhân loại, vị sứ giả mạnh nhất thời đại, đã hy sinh anh dũng để đóng lại thảm họa cấp SS vào ngày 28/9 14 năm trước.”
“Còn gì nữa hả cô? Đã có vị sứ giả mới kế nghiệp anh ấy chưa vậy?” Đứa trẻ giơ tay hỏi.
“Cậu ngốc quá đấy, Huy, chẳng phải người kế nghiệp ngài Clipesin - vị sứ giả được lựa chọn ngay sau ngài ấy một năm - Foreable cấp S hay sao?” Cậu bạn ngồi ngay trên quay xuống trả lời.
“Vớ vẩn, nếu thế thì người kế nghiệp anh ấy phải là sứ giả Trường Minh cấp S nước mình chứ? Anh thức tỉnh năm 23 tuổi, chỉ trong vòng ba năm đã một mình hạ được thảm họa cấp AA đó thôi.” Cô bạn bên cạnh phản bác.
“Ngài Clipesin là vị sứ giả cấp S mạnh nhất mọi thời đại mà, nên phải là sứ giả Sakura cấp S chứ? Ngài ấy xếp hạng 2 trên bảng xếp hạng thế giới đó?”
“Không phải nên là người xếp thứ nhất à, Vô Diện cấp S của Trung Quốc đó?”
“Cậu dở à? Sứ giả Vô Diện ấy là một lão già. Ông ta thức tỉnh khi 40 tuổi, hoạt động gần bằng tuổi đời của ngài Clipesin rồi, huống chi chòm sao lựa chọn ngài ấy lại chẳng phải thuộc tính bảo vệ. Sao mà thành người kế nghiệp được?”
“Được rồi, được rồi. Mọi người trật tự nào, không cãi nhau nữa.” Tiếng thước gõ lên bảng thu hút sự chú ý của những đứa trẻ. “Cô biết mọi người rất hứng thú với tiết học [Lịch sử sứ giả], nhưng chúng ta chỉ thảo luận nhẹ nhàng thôi.”
“Không được nói bạn là ngốc và dở đâu nhé, Trang, Long?” Cô nhướng mày.
“Vầng…” Hai đứa trẻ ỉu xìu đáp.
“Thật ra nước mình cũng có một vị sứ giả từng một mình tiêu diệt thảm họa cấp S đó, khi đó ngài ấy đã xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng. Nhưng đó là khi các em mới được 3 tuổi thôi.”
“Được rồi, tất cả mở sách trang 52 ra, chúng ta tiếp tục học nào.”
Cả lớp tiếp tục học, chỉ duy cậu bé tên Huy, ban đầu giơ tay, vẫn trầm mặc.
“Cậu sao vậy?” An ngồi cạnh liền hỏi.
“Nhưng không phải khi sứ giả Clipesin mất, trên bầu trời đã xuất hiện sao băng à? Không phải vị sứ giả được lựa chọn khi ấy mới nên là người kế vị anh ấy sao? Dù sao họ sẽ được thừa hưởng cùng một chòm sao mà?” Huy hỏi.
“À thì, có lẽ người ấy còn chưa thức tỉnh thì sao? Dù sao, trong 14 năm kể từ khi anh ấy mất, trên bảng xếp hạng top 10 vẫn chưa có sự thay đổi.” An thao thao bất tuyệt.
“Vậy hả? Nếu vậy thì…” Huy vừa định nói thêm thì đã có một viên phấn bay sượt qua mặt cậu.
“Huy, trật tự đi em.” Cô giáo mỉm cười thân thiện, làm Huy và An toát hết mồ hôi lạnh.
.
Tại ngôi nhà bên trong con ngõ nhỏ, ở phòng khách.
“Chỉ vậy thôi sao?” Cô gái hỏi, tay vẫn liên tục thao tác trên màn hình.
“Gì mà chỉ vậy? Chị không nghe sao? Cô ấy ném phấn mà chỉ sượt qua mỗi má thằng Huy, còn lại không trúng ai cả. Em nghi ngờ cô ấy hẳn là người thức tỉnh ẩn danh nào đó…” Cậu bé An ngồi phịch xuống sàn, khoanh hai tay tỏ vẻ nghĩ ngợi.
“Không, chị hỏi chỉ có vậy mà cô lại gửi thư họp phụ huynh về nhà hả, An?” Cô vươn tay tắt đi màn hình ảo, ngồi thẳng dậy.
“Em đừng có nghĩ chút trò vặt của em là xóa được dấu vết mình đã động chạm trên hệ thống nha.” Cô cười cười.
“Cái, cái gì chứ? Em xóa bao giờ, chắc là bị lỗi thôi…” An chột dạ, cậu vội cua cái cặp, định bụng chuồn lên phòng.
“Chị sẽ bảo mẹ, rồi bà ấy sẽ quyết định xem liệu nó có lỗi hay không?” Cô cười nham hiểm, điệu bộ thực sự sẽ gọi điện.
“Này, chị đừng như vậy! Em cũng biết thừa chị hôm thứ sáu tuần trước trốn học đi net đấy! Chị mà dám bảo mẹ, em cũng sẽ khai ra chị!” An cuống lên, cậu quay lại cãi tay đôi.
“Thôi đi, em cũng làm gì có bằng chứng…”
“Ai bảo không có? Hôm ấy, lớp bọn em tổ chức hoạt động trải nghiệm nhổ cỏ ngay tại công viên đối diện tiệm net. Cô em có chụp ảnh dính chị đó, chỉ là mẹ xem không kỹ thôi.” Cậu nhóc hất hàm, điệu bộ kiêu ngạo.
“Nếu để mẹ biết chị chuẩn bị thi chuyển cấp mà lại trốn học thì… Chậc.”
“Tên nhóc xấu xa…” Cô nhóc nghiến răng, liếc nhìn thằng nhóc đang hất cằm.
“Vậy thỏa thuận đi, em không kể chuyện của chị, chị không kể chuyện của em?” Cậu nhóc An vươn tay ra, đầu nghiêng một bên đầy tự tin.
Cô nhóc thấy vậy liền nhướng mày, sau đó cũng đành vươn tay ra.
“Được thôi, thỏa thuận thì thỏa thuận_…” Cô nhóc vừa định bắt lấy thì trong nháy mắt, lỗ tai cô hơi dựng lên. Cô nhóc bèn một chân phóng thẳng lên nhà.
Cậu nhóc An thấy chị mình bỏ đi như thế, bèn ngơ ngác nhìn vào bàn tay trống không của mình.
“Này, chị bị sao vậy?” Cậu đứng dưới nhà, hỏi vọng lên.
“Lạ thật…”
“Thôi kệ đi dù sao_”
Rầm!
Cánh cửa nhà bị đạp mở tung. Cậu vội quay đầu. Trước mắt cậu hiện lên bóng dáng quen thuộc. Người phụ nữ đứng ngoài cửa, tay xách một chiếc chổi. Khí thế áp bách tuyệt đối.
“Hoàng An, Bảo Linh! Hai cái đứa trời đánh các con!”
.
“Đen thật mà. Tên nhóc chết tiệt…” Tôi lẩm bẩm, ngồi trong phòng chán chường.
Ai mà ngờ cô tôi đã sớm gọi điện cho mẹ rồi cơ chứ? Thằng nhóc An còn đổ thêm dầu vào lửa. Tên nhóc xấu xa đó chỉ để giảm nhẹ tội đã chủ động khai hết toàn bộ tội lỗi mà tôi giấu đi.
Thế nên bây giờ tôi đang bị cấm túc trong phòng đây.
Nằm ườn ra trên giường, thiết bị điện tử của tôi bị thu hết rồi. Có lẽ sau bữa tối tôi có thể năn nỉ một chút để bà ấy bớt giận thì sao?
Đang suy nghĩ, bỗng bên cạnh hiện lên một màn hình màu xanh nhạt.
“Cái gì đây? Chòm sao đã gửi tới đứa trẻ của ngài lời nhắn nhủ…?”
[Đứa trẻ đáng thương]
[Sự trừng phạt là cần thiết. Hy vọng nhóc sẽ học được bài học]
“Bài học gì? Còn lâu! Sao người lại về phe mẹ chứ? Không phải người là chòm sao của con à?’’ Tôi giật nảy, đã bị phạt thì chớ, sao chòm sao của tôi cũng không về phe tôi chứ?
Một cảm giác uất ức kinh khủng tự nhiên trào ra, hốc mắt tôi đỏ hoe.
“Ngài đúng là quá đáng mà…!”
[Chòm sao đang cảm thấy bối rối. Ngài nói rằng ý của ngài không phải như vậy]
[Chòm sao đang muốn an ủi đứa trẻ của ngài. Ngài biểu đạt sự đồng cảm với cảm xúc không vui của nhóc con. Ngài chỉ không khuyến khích hành động từ bỏ việc tiếp thu tri thức của nhóc]
“Không phải chỉ là bỏ một buổi học thôi sao…” Tôi làu bàu bất mãn. Thế nhưng trước mắt tôi lại lóe lên một luồng ánh sáng từ không trung: một chiếc khuyên tai màu trắng xanh, bên trên hằn những đường vân uốn lượn như đám mây rơi xuống.
Tôi vội đưa tay ra bắt lấy.
“Cái gì vậy?”
[Thánh tích ‘Khu vườn mây’ đã được trao tặng như một lời xin lỗi]
[Chòm sao vui vẻ gửi lời nhắn đến đứa trẻ của ngài]
[Không phải nhóc kêu rằng ngủ không ngon sao? Thứ đồ chơi đó có thể giúp nhóc giải quyết vấn đề đó. Những đám mây của chúng được thu thập từ tầng thượng lưu trong tinh vân. Chúng rất mềm và luôn mát mẻ]
“Ồ! Vậy ư?” Tôi reo lên, đeo lên tai phải của mình.
[Thánh tích: Khu vườn mây.
Mô tả: Được tạo ra dưới sự dụng tâm của một chòm sao dành cho đứa trẻ mà ngài lựa chọn.
Hiệu ứng: Tạo mây dưới dạng vật thể. Mở ra không gian thứ cấp cho phép sinh vật và vật thể trú ngụ.
Chỉ số tinh thần tăng 30% khi trang bị vật phẩm]
“Phát động thánh tích ‘Khu vườn mây’.” Vừa dứt lời, từ không trung hiện ra một đám mây trắng bồng bềnh. Mắt tôi sáng lên thấy rõ, vội lao vào.
“A…” Chết tiệt, mềm như thế này là muốn tôi mãi mãi không ngồi dậy sao? Đúng là chòm sao chẳng tốt đẹp gì mà.
“Khụ, gì sao thì, cảm ơn người…Nhưng mà không phải vì vậy mà con tha thứ đâu!” Tôi vội hắng giọng.
[Ngài nói rằng chỉ cần nhóc vui là được]
Chậc, chòm sao này của tôi ngày càng biết dỗ người rồi. Nằm trên chiếc giường mây mềm mại của mình, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, một tin nhắn hiện ra.
[Bạn được đề cập trong ‘Kênh thế giới’]
“Cái gì vậy?” Tôi lẩm bẩm, vươn tay nhấp vào.
[Kênh thế giới – 367 thành viên]
[Lựa chọn khu vực: Việt Nam]
[Online: 8/25
…
Quái thai 1m82: Ai phụ trách xử lý thảm họa tại bờ biển phía Đông vậy? Nhanh đến đi, cán bộ báo là sắp vỡ ngục rồi. Anh đang xử lý thảm họa ở miền Nam rồi.
Không onl đừng tag: @Quái thai 1m82 Bờ biển phía Đông thì chắc là Knight đấy.
Tài khoản này đã dừng hoạt động: @Không onl đừng tag Em đang trong giờ hành chính đấy? Bảo Hollow ra đi.
Bao giờ đỗ đại học thì đổi tên: @Tài khoản này đã dừng hoạt động Bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên…
Không phải Trường Minh: @Arandompersonumet Em đâu rồi? Sao không liên lạc được vậy?
Không phải Trường Minh: Em đọc được tin thì nhớ đến họp tại trụ sở nhé?
Tài khoản này đã dừng hoạt động: Con bé này từ đợt thảm họa cấp B đến giờ là mất hút, không thấy mặt mũi đâu.
Hoàng Quân: Các cậu vẫn chưa đổi lại tên bình thường à?
Arandompersonumet: @Không phải Trường Minh Em bị cấm túc rồi, mấy anh chị cứ họp đi.
Arandompersonumet: @Tài khoản này đã dừng hoạt động Em xin nghỉ ôn thi mà? Biết quyền bảo hộ quyền lợi cho sứ giả vị thành niên không?
Bao giờ đỗ đại học thì đổi tên: @Arandompersonumet Em làm gì vậy? Kệ đi, cứ trốn ra.
Michelin boy: Sao lại dụ em nó thế? Đi ôn thi đại học đi.
…]
“Loạn ghê á?” Tôi tắt kênh thế giới, lại nằm ườn ra giường.
Nhìn vào đồng hồ, thực ra còn 2 tiếng nữa mới đến giờ ăn tối…
[Phát động kỹ năng ‘Tốc hành’]
Tôi vọt ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng đạp trên những mái nhà. Cảm nhận những luồng gió lướt qua mặt mình, điều này thật tự do. Đó là lý do vì sao tôi lựa chọn ‘Tốc hành’ thay vì ‘Dịch chuyển’.
[Chòm sao của bạn không khuyến khích đứa trẻ tiếp xúc với gió lạnh]
“Ngài cứ khéo lo, con khỏe như vâm, sao mà ốm được.” Tôi nói, còn vỗ vỗ ngực đảm bảo.
Thế nhưng chỉ ngay giây sau, cơ thể yếu ớt này đã phản bội tôi rồi.
“Ắt xì!”
Tôi day day cái trán đau nhức của mình. Khốn thật, chỉ hắt xì một cái đã làm tôi hoa cả mắt rồi.
Còn đâu là uy nghiêm của một sứ giả nữa chứ?
[Chòm sao lắc đầu tỏ vẻ lo lắng]
[Hiệu ứng ‘Lời chúc phúc của Asclepius’ đã được trao tặng]
[Mô tả: Đứa trẻ được thánh y bao bọc và yêu quý. Các sinh linh trên mảnh đất mà con đặt chân sẽ quý trọng sự hiện diện của con.
Đánh giá - cấp A
Hiệu ứng: Giúp loại bỏ toàn bộ hiệu ứng xấu, thiện cảm của các loài sinh vật tăng 50%. Sức bền và chỉ số tinh thần tăng tạm thời 15%.
Thời hạn: 30 ngày]
“Ồ, thật tuyệt! Lẽ ra người nên cho con cái này sớm hơn.” Tôi than vãn. Thật ra tôi cơ bản cũng không phải người chăm chỉ gì.
[Phát động ma thuật cấp 5 ‘Dịch chuyển’]
“Địa điểm à? Đương nhiên là…”