Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cơn gió mồ côi

Cơn mưa trái mùa

Ngày 15 tháng 02, 2019

Ánh bình minh vắt ngang bệ cửa sổ, thả vài tia nắng trên trang vở khép hờ.

Tôi đã tỉnh giấc nhưng chẳng nỡ rời cậu trai đang say ngủ bên cạnh. Đến giờ tôi vẫn chưa tin được việc bản thân đã là người yêu của em ấy. Hơi thở đều đều mang hương sen thoang thoảng của Hiếu ở rất gần. Thật muốn thâu trọn gương mặt cùng đôi hàng mi dài mỏng kia vào sâu trong đáy mắt. 

Nắng bắt đầu lân la đến mặt, em khẽ nhíu mày rồi nhích người, cuộn tròn vào lòng tôi như mèo con thèm hơi ấm. Trái tim tôi cũng như được ôm ấp trọn vẹn. Dẫu biết đã đến lúc đánh thức em để kịp đi học, nhưng tôi cố bao biện: “Thêm năm phút nữa thôi.”

Dường như nắng chẳng chịu buông tha, vẫn lì lợm bám lấy gương mặt em. Tôi cố gắng cựa mình thật khẽ để không làm người trong lòng tỉnh giấc, đưa tay che chắn cho em. Nào ngờ lại khiến em giật mình, bật phóc ra xa như chạm phải điện.

Tôi cũng đâm bối rối. “Xin lỗi, tớ làm cậu thức à?” Thú thật, tôi thèm được gọi tiếng ‘em’ lắm, không phải vì em nhỏ tuổi hơn mà tôi có cảm giác từ ấy sinh ra để dành cho em. Tiếc thay, ngoài miệng vẫn chỉ dám thốt ra danh xưng quen thuộc.

Em không trả lời, chỉ lo giấu gương mặt sau đôi bàn tay nhỏ. Tôi sẽ thật lúng túng nếu không kịp thoáng thấy vành tai đỏ lựng lấp ló sau mấy sợi tóc mai. Hóa ra em đang ngại. 

Tôi bật cười khúc khích, cất giọng thật khẽ: “Chào buổi sáng. Người thương tớ đáng yêu chết mất.”

Đáp lại là những cú đấm ‘mèo quào’, nhìn thế nào cũng đáng yêu, khiến tôi càng khoái chí muốn trêu chọc em thêm chút nữa.

“Ối, đau quá, cần cái ôm chữa lành gấp.” Tôi ôm ngực ăn vạ, rồi dang tay đợi sẵn.

“Đừng có điêu, tớ còn chẳng dùng sức.” Em bĩu môi nhìn tôi. Ánh mắt long lanh của em không biết đã giấu bao nhiêu viên pha lê mà khiến tôi bỗng chốc trở thành kẻ tham lam muốn gom hết về mình.

Nhìn biểu cảm ấy, khóe miệng tôi càng chẳng thể khép, lời trong lòng cứ thế tự động bật ra khỏi môi. “Đừng để tớ đổ cậu thêm nữa, trái tim này không chịu nổi mất.”

Em lại lảng tránh ánh mắt tôi. Lấy chiếc gối đang nằm bịt hai tai, lí nhí qua khe hở: “Đừng nói nữa… Sao cậu có thể nói những lời đấy với gương mặt thản nhiên như vậy?”

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo tới, để em chạm vào lồng ngực đang phập phồng chẳng thành nhịp của mình. “Trông tớ bình tĩnh đến thế sao?”

Cả tôi và em bỗng chìm vào im lặng, nhường chỗ cho con tim rộn ràng. Sợ cứ để mặc thế này, chắc tôi sẽ ngạt thở vì hạnh phúc mất, liền kéo vội người trước mặt vào lòng. Tôi ôm em, ‘thật khẽ, thật êm’. Tôi muốn bên em mãi mãi.

Song em cứ hoài đẩy tôi ra. Tôi biết chẳng phải em ghét bỏ gì, chỉ tại em đang ngại quá thôi. Tôi biết, nên càng níu giữ em chặt hơn.

“Hai đứa dậy rồi à? Xuống ăn sáng chuẩn bị đi học, kẻo không kịp đấy.”

Giọng nói từ bên dưới bất ngờ vang lên khiến tôi giật thót. Theo phản xạ, đáp lại một tiếng rồi nhảy tót khỏi giường, làm bộ vươn vai, duỗi người cho bớt chột dạ. Khi chắc chắn rằng mẹ em không có ý định lên đây mới thở phào. Tôi quay sang Hiếu – thấy em đã ngồi dậy ngay ngắn tự bao giờ – nghệt mặt ra thì thầm: “Mẹ cậu về khi nào thế?” 

Em đột nhiên phì cười, bảo: “Từ lúc cậu đòi ôm chữa lành đấy, cho chừa!” Khiến cả tôi cũng không nhịn được mà khúc khích theo.

Hai chúng tôi cùng nhau ăn sáng, chuẩn bị đến trường. Cùng ngồi trên chiếc xe đạp bon bon qua con đường quen thuộc rồi yên vị trong lớp học.

Vẫn như mọi khi, tôi cùng em bắt đầu một ngày mới.

 

Ngày 01 tháng 3, 2019

Tôi đang chật vật với việc lựa chọn nguyện vọng. 

Thời gian này, các bài kiểm tra bắt đầu dày đặc. Đồng nghĩa với việc năm học dần kết thúc. Nhưng tôi vẫn chưa biết nên lựa chọn bến đỗ nào.

Hôm nay là thứ sáu, ngày hiếm hoi chỉ bốn tiết, không có lịch kiểm tra. Còn trống thời gian, tôi rủ em ngồi lại cùng ôn bài, sẵn có đôi điều muốn hỏi.

“Lần trước…” Vân vê cây bút sau hồi lâu đắn đo, tôi ngập ngừng, “tâm lý học, sao cậu chọn ngành đó thế?”

Em nghiêng đầu tư lự. “Vì tớ cũng từng như cậu chăng?” Rồi cúi xuống vẽ gì đó trên giấy, trông như những nét bút nguệch ngoạc.

Tôi chờ em tiếp lời.

“Mình nên làm gì? Mình chẳng thích gì cả.” Em vẫn tỉ mẩn với bức vẽ của mình. Tôi thì chỉ nhìn em.

“Đây, cậu thấy gì?” Em giơ ra tác phẩm vừa hoàn thành, hỏi.

Tôi đón lấy tờ giấy, nhìn ngang nhìn dọc, xoay đủ hướng đến hoa cả mắt vẫn thấy đó chỉ là nét vẽ ngoằn ngoèo chẳng thành hình. Nhưng tôi không muốn cho em một câu trả lời hời hợt nên quyết định nói thứ bản thân liên tưởng đến đầu tiên. “Bộ xương?”

“Với tớ nó giống cây thông. Không phải cậu trả lời sai đâu. Tớ cũng chỉ tiện tay vẽ nguệch ngoạc thôi.” Em bấm cây viết bi cái tách. Xoay cây bút trong tay vài vòng, rồi mới tiếp lời: “Tại sao cùng một hình vẽ, chúng ta lại có những đáp án khác nhau? Tại sao con người thường mỉm cười khi hạnh phúc, khóc khi đau lòng, cọc cằn khi giận dữ, hay vô định khi bối rối? Những câu hỏi tại sao ấy như rương kho báu khiến tớ tò mò muốn khai quật. Hay có thể nói, nó giúp tớ hiểu rõ bản thân hơn.”

Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt trì độn của mình lúc này. “Tớ tưởng cậu thích âm nhạc. Cậu hát hay, chơi đàn lại càng thu hút vậy mà.”

“Cậu nghĩ thế à?” Em nhoẻn miệng cười. “Đúng là tớ yêu âm nhạc, nhưng nó cũng khiến tớ áp lực.” Rồi im bặt.

Tiếng quạt vù vù chốc chốc lại thổi tập đề ôn thi nghe loạt xoạt. 

Tôi còn đang tự nhủ không biết có nên nói gì đó thì em đã cất lời, như suốt nãy giờ chỉ ngừng lại để lấy hơi. “Vì sợ thiếu sót nên cầu toàn. Nếu cứ ép bản thân phải thật giỏi, tớ sợ mình sẽ ghét luôn âm nhạc mất.”

Tôi nghĩ mình hiểu cảm giác đó. Tôi không ghét việc học nhưng nó lại là áp lực của tôi. Nỗi ám ảnh với thang đo điểm số khiến tôi kiệt quệ, để rồi dần chìm trong vũng lầy cảm xúc. Tôi lao đầu vào các cuộc thi chẳng phải muốn chứng minh mình giỏi hay tìm cơ hội tốt cho tương lai. Chỉ là khi làm vậy, tôi có thể phó mặc cho may rủi đưa bản thân đến một bến bờ nào đó.

“Hay đơn giản là muốn kéo giãn đôi lông mày xoăn tít của ai đấy chăng?” Em đưa tay sang, khẽ vuốt đôi mày vô thức nhíu lại, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Em mỉm cười như thay tôi gỡ mớ bòng bong trong lòng.

“Tâm lý học, tớ cũng học theo cậu được không?” Tôi cầm bàn tay lành lạnh chạm trên trán mình.

“Không được.” Em nhìn thẳng vào tôi, kiên quyết. “Cậu phải nghĩ, nếu không có tớ ở đấy, cậu vẫn vui khi chọn nó chứ?”

Tôi mím môi, không trả lời được. Siết nhẹ bàn tay đang nắm. 

“Cậu có thể vì ai đó mà cố gắng, nhưng tuyệt đối không được vì họ mà chịu đựng.” Em dùng tay còn lại vỗ lên mu bàn tay tôi. “Tớ muốn cậu hạnh phúc.”

Lời nói của em như chặn đứng mọi lý lẽ tôi định thốt ra. Liệu em có biết hạnh phúc của tôi là được đưa đón em mỗi ngày, được làm mọi điều cùng em? Khuôn miệng em cong lên, nhưng ánh mắt lại trôi về nơi nào đó thật xa, mà cảm giác như ở đó không có sự hiện diện của tôi. Rất nhanh thôi, nếu không quan sát thật kỹ sẽ chẳng nhận ra. Nét tươi tắn vốn có đã mau chóng quay về với gương mặt em, như thể tất cả chỉ do tôi cả nghĩ.

“Cậu mệt à?” Tôi vẫn quyết định nói ra.

Em khẽ lắc đầu. “Tớ hơi chóng mặt thôi, chắc do hạ đường huyết.”

Vì dạo gần đây em bảo phải thức khuya học bài, ăn không ngon miệng, đôi khi bị hạ đường huyết, nên tôi lúc nào cũng phải thủ sẵn trong cặp vài viên kẹo ngọt.

“Cậu ăn tạm cái này đi. Mình về luôn nhé?” Đưa em viên kẹo đã bóc sẵn, rồi tôi cũng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.

Nắng hôm nay đang dần gắt hơn, đến cả tôi cũng cảm thấy choáng váng. 

Những lời nói của em hôm đó đã theo tôi rất lâu. Em chính là biến số của cuộc đời tôi.

 

Ngày 15 tháng 3, 2019

Dạo này tôi chẳng được gặp em. 

Em xin nghỉ gần cả tuần nay rồi. Gần đây em cứ ốm vặt suốt, chắc do chuẩn bị giao mùa. Tôi đòi sang thăm mấy lần nhưng em toàn một mực từ chối nói mình bị sốt siêu vi, dễ lây lắm. Chỉ gửi tập vở nhờ tôi chép bài giùm. Em bảo sợ thời gian thi cử này tôi mà bỏ lỡ thì không hay.

Thế nhưng, chẳng phải em cũng nghỉ mấy tiết kiểm tra rồi sao? Em lo tôi sẽ vất vả khi phải kiểm tra bù, thế còn em?

Tôi cố nén tiếng thở dài, không hiểu sao, tôi mong em đọc được những lời này.

Những dòng nhật ký này bắt nguồn từ đêm hôm valentine, em đột nhiên hỏi tôi nên làm gì với cuốn sổ nhận được từ chiếc hộp may mắn. 

Tôi bảo em cứ giữ, tùy ý em, vì nó là của em. 

“Móc khóa mỗi người một cái, kẹo đã chia nhau rồi, tớ muốn cuốn sổ cũng có kỷ niệm của hai chúng ta.” Em đã nói thế, rồi nghiêm túc suy nghĩ rất lâu.

“Cậu thấy nhật ký trao đổi được không?”

Tôi hỏi em đó là gì.

“Mình thay phiên nhau giữ. Cậu có thể viết bất cứ điều gì xảy ra trong ngày, rồi hôm sau đưa cho tớ.” Em đã giao kèo rằng, viết xong thì chỉ cần làm dấu trang tiếp theo để người kia cứ việc mở ra, cả hai không được đọc của nhau cho đến ngày em giao lại nó hoàn toàn cho tôi.

Tôi không tò mò ngày đó là bao lâu, hết cuốn sổ hay khi em muốn. Tôi chỉ mong chờ việc được cùng em trao đổi ký ức nên đồng ý ngay. 

Vậy mà, tôi đã phải một mình giữ nó hơi lâu rồi.

Tôi ngừng bút, miết mép cuốn sổ và thay vì gập trang tiếp theo, tôi đã chọn trang này.

Áp mặt xuống bàn, thả tầm nhìn về phía cửa sổ. Trời hôm nay không một gợn mây, nắng tham lam độc chiếm cả một khoảng không. Tôi vô thức cau mày vì cái nóng hầm hập khi chỉ mới sáng sớm. Rồi phì cười nghĩ không biết em sẽ làm vẻ mặt nào nếu thấy tôi lại nhăn trán nhỉ? 

Lớp học vẫn ồn ào tiếng cười nói. Tôi hít một hơi thật sâu, cố chấp tìm kiếm trong vô vọng hương sen còn đọng lại. Bàn học thiếu vắng em sao yên ắng quá! 

Có tiếng bước chân đến gần, nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm.

“Ừm, bạn gì ơi, hình như bạn ngồi nhầm chỗ rồi, chỗ này của mình.” 

Tôi giật mình, bật người dậy nhìn chủ nhân giọng nói vừa thốt lên. Hai mắt em híp lại, vẫn cười với tôi như mọi khi. Nhưng đâu rồi, nét tươi tắn trên gương mặt em? 

Tôi khó lắm mới kìm được mong muốn lao đến ôm chầm lấy em. Mấy ngày không gặp được em, tôi nhận ra mình cứ hoài kiếm tìm bóng hình em. Tâm lý học, chắc tôi sẽ hạnh phúc thôi, vì đó là ngành em thích mà.

Biết em chưa khoẻ hẳn, tôi không dám làm phiền, chỉ cho phép bản thân trộm nhìn em vài lần. Để rồi cứ mỗi tiếng ho khẽ của em cũng đủ khiến tim tôi nhói lên như có gì đó lạnh buốt len vào lồng ngực.

Buổi học ngỡ sẽ lặng lẽ trôi qua như vậy nếu không có Huy và My góp giọng. 

“Ê Hiếu, cho tao mượn cục gôm coi.” Huy nói vọng lên. Nay có hai tiết Toán, một tiết học bài mới, tiết còn lại thầy cho lớp tự do ngồi lại với nhau giải đề.

“Mày phải nói cục tẩy cậu ấy mới hiểu chứ.” My xen vào.

“Vậy là mày chưa biết rồi. Phần mềm đã được cập nhật.” Huy lấy ngón cái quệt ngang chóp mũi rồi gọi giật. “Hiếu!”

Cầm cây bút lên, hỏi như kiểm tra bài cũ. “Này gọi là gì?”

“Cây viết.” Em trả lời.

“Đây?” Huy lại cầm quyển vở lên.

“Cuốn tập.”

Huy khoanh tay gật gù. “Trùm cuối nè”, rồi chỉ tay vào em hô to, “Tẩy là gì!?”

“Cốc đá.”

Huy búng tay. “Gả được rồi. Làm rể miền Nam gọn ơ.”

Tôi giật thót, quay sang nhìn em. Em chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt đám tóc sau gáy. “Mong là vậy.”

Câu nói ấy đáng lẽ nên mang chút ngượng ngùng hay kỳ vọng, vậy mà giọng em lại phảng phất gì đó khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi toan mở miệng hỏi, nhưng rồi vội gạt đi ngay ý định vừa lóe lên, không phải em đang cười với tôi đó sao.

“Nè he, hai bay có gì đó rồi mà giấu anh em đúng không?” Huy nheo mắt. Cả My bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, rọi ánh mắt tròn xoe vào chúng tôi.

Tôi xua tay, ấp úng chẳng thành lời. Trong lúc còn lúng túng chẳng biết xử trí sao, một bàn tay nhỏ bất ngờ nắm lấy bàn tay khua loạn xạ của tôi. 

“Bọn tớ đang quen nhau.” Tôi giật mình nhìn sang, bắt gặp ánh mắt em đầy kiên định. Bàn tay em vẫn lạnh nhưng sao trái tim tôi như được sưởi ấm. 

Vẻ như hai đứa kia chỉ chờ có thế. Nếu không phải đang trong giờ học, có lẽ My và Huy đã chẳng nén được tiếng reo hò. Lặng lẽ lay lay cánh tay nhau liên tục, rồi lấy tập đề thi trên bàn che kín mặt, nhưng niềm vui vẫn lộ rõ, chẳng giấu vào đâu được.

Tôi cúi gằm, vờ quay về với đống bài tập chưa giải của mình. Tiếng thình thịch của trái tim xóa sạch cả công thức Toán trong đầu. Mặt nóng bừng đến mức chẳng dám quay sang nhìn em. 

Vậy mà bàn tay em lại chủ động chìa sang, phá tan ranh giới tôi cố gắng dựng nên. Một nắm kẹo hiện ra trước mắt. “Trả công cậu chép bài giúp tớ này.”

Lồng ngực tôi căng phồng. Chẳng hiểu sao khóe mắt nóng ran. Dẫu bao nhiêu lần, tôi vẫn xin gục ngã trước em.

 

Ngày 31 tháng 3, 2019

Hôm đó trời nắng chói chang. Ánh vàng rực nhuộm cả khoảng sân trường. Nóng đến mức khiến đầu tôi ong ong. Còn em như viên đá lạnh. Đôi mắt lấp lánh niềm vui cùng sắc xanh từ màu áo làm dịu hẳn thời tiết oi bức. Tay em đan trong tay tôi, cảm giác dễ chịu len lỏi qua từng kẽ ngón tay. 

Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3, trường đã tổ chức các trò chơi teambuilding và gian hàng ẩm thực. Cả tôi và em đều không giỏi khoản vận động nên chỉ đứng cổ vũ lớp rồi tranh thủ la cà hàng quán một chút. 

Chúng tôi rong ruổi khắp khu ăn uống mà chủ yếu em là người dẫn đường, còn tôi lo việc kiểm định chất lượng. Em đút cho tôi đủ thứ đồ ngon vật lạ, hoặc đôi lần không? Chẳng biết tôi đã làm ra vẻ mặt nào khi ăn phải món không hợp khẩu vị mà em ôm bụng cười suốt. Thi thoảng còn lấy điện thoại chụp lại khiến tôi nóng bừng cả tai.

“Tha cho tớ đi mà.” Miệng vẫn còn căng phồng đồ ăn, tôi yếu ớt van nài, vừa xoa xoa cái bụng đã căng ễnh.

Em tủm tỉm. “Trông biểu cảm của cậu, tớ cứ muốn trêu ấy.” Sau đó, tiến đến chỉnh cổ áo cho tôi, tỉ mẩn vuốt rồi kéo nhẹ phần vai áo. Em còn ngước lên, đưa tay chỉnh mấy sợi tóc trên đầu. 

“Người yêu tớ đẹp trai thật đấy. Mình cùng chụp tấm ảnh nhé.” Nói rồi em khoác tay, kéo tôi lại gần. 

Tiếng máy ảnh điện thoại ‘tách, tách’ liên tục. Em tạo đủ kiểu dáng còn tôi chỉ biết đứng như trời trồng, gượng gạo giơ hai ngón tay hình chữ V. Giữa các khoảng bấm máy, ánh mắt tôi vô thức dừng lại thật lâu trước biểu cảm đa dạng của em. Chẳng rõ trong số ấy có tấm nào trông tôi ra hồn không nữa.

Khoảng cách giữa tôi và em gần đến mức có thể đếm từng sợi tóc mềm trước trán. Tôi ngắm gương mặt em, sao có chút xanh xao, rồi vươn tay thấm đi giọt mồ hôi rịn ra trên trán em. Em quay sang. Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau. Ánh nắng chói lòa buộc tôi phải nheo mắt, song vẻ uể oải nơi em vẫn hiện rõ mồn một. 

“Mình qua chỗ chòi nghỉ chút đi. Trời hôm nay nắng quá!” Tôi ngỏ ý khi thấy đôi môi em bắt đầu nứt nẻ.

Tôi đi thật chậm để sóng bước cạnh em. Thật ra tôi đã để ý được một lúc rồi, mặc dù em luôn dẫn trước nhưng đó là vì tôi cố tình nấn ná chờ em. Thi thoảng lồng ngực em cứ phập phồng liên tục như đã đi một quãng đường rất dài, dù hai đứa vừa nán chân tại gian hàng bánh ngọt khá lâu. Tôi muốn hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ háo hức của em lại thôi.

Đến chòi, còn chưa kịp bảo em ngồi nghỉ để tôi chạy đi mua nước thì đã bị cướp mất lời: “Đến lượt cậu giữ.” Dúi cho tôi cuốn nhật ký, em khăng khăng muốn tự mình đi mua nước, dặn tôi cứ ngồi đó chờ.

Em có vẻ cương quyết, tôi đành phải nhượng bộ, chiều ý em. Tôi trông theo bóng lưng nhỏ xa dần rồi cúi nhìn cuốn sổ trong tay. Thả mình xuống chiếc ghế đá. Trời nắng đến mức cả mặt ghế cũng bỏng rát. Tôi lấy chiếc áo khoác trong cặp trải lên khoảng trống bên cạnh, với hy vọng hơi nóng sẽ dịu bớt trước khi em quay về.

Tôi chống cằm, lơ đễnh nhìn vào khoảng không em vừa bỏ lại. Hàng cây đứng lặng, đến một chiếc lá cũng chẳng buồn lay động. Cái oi nồng hầm hập bốc lên từ mặt sân xi măng khiến không khí thật ngột ngạt. 

Tiếng loa điều phối của quản trò, tiếng reo hò cổ vũ vẫn náo động phía trước sân trường. Nhưng tôi không nghe được gì, chỉ thấy rõ bóng hình quen thuộc của em len lỏi trong đám đông, trở lại.

Em vẫy tay tươi cười khi bắt được ánh nhìn của tôi, rồi giơ ly nước lên chuẩn bị bước đến. Tôi cũng đưa tay đáp lại, theo phản xạ bật phắt dậy, chạy về phía em.

Nhưng rồi…

“Cộp!”

Ly nhựa vỡ toác, nước bắn tung tóe.

Em cứ thế đổ rạp trước mặt tôi như con rối đứt dây.

Chẳng kịp đỡ lấy em. 

Khoảnh khắc thấy em nằm im trên nền đất, không gian như bị rút cạn dưỡng khí. Mọi âm thanh dần trôi xa. Chẳng màng tiếng hét thất thanh xung quanh, tôi lao đến, quỳ rạp xuống nền xi măng hầm hập hơi đất, nâng cơ thể mềm oặt của em.

Và rồi cơn mưa ập xuống. Không một dấu hiệu báo trước. Những hạt mưa rát buốt dội thẳng vào chúng tôi dẫu trời còn nắng gắt. Màu áo thanh niên xanh tươi nhanh chóng bị nước mưa thấm đẫm, chuyển sẫm, dính chặt vào thân hình gầy gò đang lạnh dần trong vòng tay tôi. Nước mưa tràn vào mắt, vào môi, mặn chát hòa lẫn với tiếng gào thét tên em vô vọng.

Tôi không nhớ mình đã đặt chân đến bệnh viện bằng cách nào. Tiếng xe cấp cứu inh ỏi vẫn còn văng vẳng mãi trong tai không sao xua đi được.

Chạy dọc hành lang bệnh viện trắng xóa, tôi run rẩy chẳng thể giữ nổi tay em. Bàn tay thanh mảnh xanh xao hết lần này đến lần khác tuột khỏi tay tôi như cơn gió thoảng. Cho đến khi tôi bị y tá tách hẳn ra khỏi em. 

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập trước mắt, bỏ lại tôi trơ trọi. Cả người ướt đẫm, tôi bắt đầu run bần bật không phải vì hơi lạnh. Những giọt nước tí tách nhỏ xuống nền như vết mực loang, tạo thành cái hố đen kịt không đáy chực chờ nuốt chửng chút lý trí còn sót lại, khiến chân tôi lảo đảo.

Lời “Con về trước đi. Mọi chuyện còn lại để cô” hiền từ nhưng sắc lạnh của mẹ em đã cứa vào tim tôi một vết sâu hoắm.

Tất cả đều tại tôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px