Si cu la trong ngăn bàn
Hôm nay là thứ năm. Thứ năm đồng nghĩa với việc tôi sẽ được nhẹ gánh hơn một chút. Nói thì nói vậy, nhưng chẳng qua chỉ nhẹ hơn ngày thường thôi, chứ so với những anh bạn khác, tôi vẫn phải gồng gánh nhiều lắm. À, để giới thiệu chút, tôi là cặp sách. Về độ thông thái thì tôi thua chủ nhân mình đôi phần, song về cách hành xử tôi nghĩ bản thân sáng suốt hơn cậu ấy.
Để tôi lấy ví dụ không các bạn lại bảo tôi đặt điều, nói ngoa. Cậu chủ tôi vốn là người tẩm ngẩm tầm ngầm có niềm đam mê mãnh liệt với con đường học vấn. Ngoài sách vở, hầu như tôi chưa từng thấy cậu ấy hứng thú với thứ gì khác. Vậy mà hôm nay, mới sáng bảnh mắt ra, tôi đã phải bất đắc dĩ chứng kiến chuỗi những hành động kỳ lạ từ người chủ nhân của mình. Thức dậy sớm hơn gà, ngân nga gì đó chẳng thành giai điệu, chốc chốc lại tủm tà tủm tỉm một mình, đến cả soi gương cũng cứ ôm má vỗ vỗ không biết bao nhiêu lần thì thật hết thuốc chữa.
Không lý nào cậu ấy nghe hiểu đâu. Nhưng cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm về hướng này khiến tôi bất giác chột dạ.
Ơ, đến đây thật đấy à? Này, này, cậu định xách tôi đi đâu? Tính diệt khẩu hả?
“Con đi học nha mẹ.”
Gì cơ? Đến trường vào cái giờ này á? Kim đồng hồ còn đang vươn vai mà.
Than ôi, thế này có được gọi là bóc lột không? Sau khi vác cái đống sách vở dày cộm lên hết ba tầng cầu thang cũng là lúc tôi bở hơi tai. Nếu có tuyến mồ hôi như con người, có lẽ bây giờ tôi đã ướt nhẹp. Coi bộ cậu chủ cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng thôi, cuối cùng nỗi nhọc nhằn của tôi cũng đến lúc chia bớt cho lão ngăn bàn.
Ủa, mà khoan…
“Ê, lão ngăn bàn, sao hôm nay ông chật chội thế?” Quái thật, bình thường lão ta cũng chỉ mang sách vở như tôi, sao hôm nay lại chứa đầy cái gì thơm thơm?
“Rõ thế nào từ sáng sớm, tụi nhóc cứ nhét cả đống si- si cu la gì đấy cho tôi đây này.”
“Si cu la?” Tôi lặp lại, cái tên nghe lạ hoắc. Thật ra lời của lão chỉ nên tin một nửa thôi, tuổi cao sức yếu, có lẽ cả tai cũng lãng mất rồi.
“Thấy xì xầm bảo là quà va len? Va lin? Ôi, va lung tung thì phải.” Lão bồi thêm.
“Chết rồi!” Chưa kịp hiểu sự tình, tôi đã phải giật bắn quai xách vì tiếng thét thất thanh của cậu chủ. “Valentine.”
Gì đấy? Cậu ấy đang nói với ai vậy? Không thể nào, con người đâu nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng tôi.
“Quên béng mất, mình không mang quà tặng cậu ấy. Làm sao bây giờ?”
“Hay giờ về lấy còn kịp không nhỉ?”
“Không được, đi đi về về mất 30 phút, trúng giờ này thì xác định tắc đường nữa, trễ học mất.”
Hóa ra không phải cậu ấy trả lời chúng tôi. Nặng thật rồi, còn nói chuyện một mình nữa thì đáng quan ngại quá.
“Thành ơi, mày đúng là ngu mà, sao có thể quên hôm nay là valentine được chứ?” Cái người tôi gọi là chủ nhân liên tục lấy tay cốc vào trán mình.
Lo lắng nhìn cậu chủ gục mặt xuống bàn hồi lâu, cho đến khi có bóng dáng cậu nhóc tên Hiếu xuất hiện rồi khẽ gọi “Thành”, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đơn giản vì quanh cậu bé ấy luôn có một nguồn năng lượng khiến cuộc sống tẻ nhạt chỉ toàn đen trắng của cả tôi lẫn cậu chủ được điểm thêm màu sắc.
Giây phút này là màu vàng của ánh nắng. Khóe môi cong lên kia khiến cả dãy bàn bừng sáng.
“Cái này…” Chủ nhân tôi vẫn chẳng có dấu hiệu ngẩng đầu lên. Giọng nói trong veo tiếp lời: “...của cậu à?”
Người còn lại chỉ lắc đầu.
Cậu bé Hiếu ấy cũng không nói gì nữa mà cầm những thứ lạ mắt trong ngăn bàn mình ra, lật qua lật lại ngắm nghía hồi lâu.
“Trong đây không có cái nào của cậu đúng không?” Sau khi nghiền ngẫm xong, cậu nhóc mới chịu ngồi xuống rồi lại quay sang hỏi cậu chủ tôi lần nữa.
Và nhận được tiếng “Ừm” xác nhận.
“Ây da, tao ngửi thấy gì đó. Hai bay định ăn mảnh đấy à?” Người mới xuất hiện phía sau vỗ vào vai Hiếu là Huy. Vừa bước tới cửa lớp, cậu nhóc đã tia ngay đến chỗ chúng tôi. Không, đúng hơn là tia ngay vào đống si cu la trên mặt bàn. Với cu cậu này thì tôi có một mối thù không thể quên. Chả là tôi được treo bên cạnh bàn sát tường, lối đi hẹp nên với cái thân hình quá khổ của cu cậu, tôi luôn là mục tiêu bị sút trúng. Dù không có xúc giác như con người để biết đau nhưng vết bẩn vương lại thì cậu chủ có phủi thế nào cũng chẳng thể sạch hết. Vẻ đẹp trai của tôi cũng vì thế mà giảm bớt.
“Tớ mới đến đã thấy rồi, nhiều cái có tên, nhiều cái không, tớ không ăn được nên chắc chia cho mọi người được nhỉ?” Màu xám bạc của sương mù như ám lên khuôn mặt Hiếu. Cậu bé chìa cái thứ lạ lẫm trên tay ra trước mặt Huy.
Chỉ đợi có thế, cu cậu vồ lấy ngay. “Sô cô la à? Hiếu nhà ta hot ghê.” Buông câu trêu chọc xong thì đống sô cô la cũng biến mất sạch vào miệng cu cậu. Ánh mắt vẫn thèm thuồng thấy rõ.
Vẻ như cũng nhận ra, Hiếu lại mỉm cười nói: “Cậu cứ lấy hết đi, chia cho mọi người giúp tớ luôn nhé.”
“Thanks, hỏi có ai tốt bụng được như mày chứ.” Miệng vẫn nhồm nhoàm nhai si cu la (à, sô cô la chứ, thôi kệ đi, quen miệng rồi), Huy nịnh.
Hiếu trông theo điệu bộ mừng quýnh ôm khư khư si cu la của Huy một lát rồi trở về với cậu chủ thân yêu của tôi.
Thanh si cu la duy nhất được giữ lại chọt lên cánh tay người vẫn gục mặt xuống bàn suốt nãy giờ. “Cậu cũng ăn này.”
Cậu chủ lắc đầu.
“Cậu không thích sô cô la à?” Vẻ mặt Hiếu dần chuyển sang xanh xám, giọng nói yếu lực hơn bình thường. Thật ra tôi không giỏi đọc cảm xúc con người, cũng chẳng thể cảm nhận, những gì tôi làm chỉ là phán đoán dựa trên màu sắc gương mặt họ.
Cậu chủ tôi thì vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy. Không chỉ riêng tôi khó hiểu ý nghĩa của cái lắc đầu ấy mà cả Hiếu cũng vậy. Cậu bé cứ loay hoay mãi, dường như chẳng dám ngồi thoải mái trên ghế.
“Xin lỗi…” Tiếng lí nhí đột nhiên bật ra từ cái người ủ dột như vừa ăn mười quả trứng ngỗng.
Cả tôi cùng Hiếu đều nghiêng đầu.
“...valentine đầu tiên mà tớ chẳng có gì tặng cậu.” Cuối cùng cậu chủ cũng chịu ngẩng đầu lên, gương mặt tối sầm, hai mắt đỏ hoe trái ngược hoàn toàn với vẻ hân hoan sáng sớm.
Ở phía bên kia, Hiếu lại trông thật nhẹ bẫng. Cậu nhóc chẳng nói chẳng rằng, lôi từ trong cặp ra một tờ giấy trắng, hí hoáy xếp rồi viết gì đó một lúc. Xong xuôi, cậu mới mở lời: “Vậy để cái này quyết định món quà cậu tặng tớ đi.”
Cả tôi và chủ nhân đều tròn xoe mắt với cái thứ có bốn chóp nhọn chụm lại như bông hoa khép cánh trước mặt. Mỗi cánh đều có chữ theo thứ tự Đông - Tây - Nam - Bắc.
“Cậu chọn đi.”
Lưỡng lự một lát, cậu chủ mới cất tiếng: “Đông, chín lần.”
Bông hoa kia cứ nở ra lại chụm vào đúng chín lần.
“Đi chơi với tớ.”
Cậu chủ đang mở miệng định nói điều gì đó thì người kia đã nhanh hơn cướp mất lời. “Hôm trước cậu bảo năm sau dẫn tớ đi bù đúng không? Tối nay mình đi luôn được chứ?”
Cái mặt méo mó như ai nặn của chủ nhân tôi giờ mới trở lại nguyên dạng. “Tối 7 giờ tớ mới học xong, hơi muộn chút được không?”
“Ừm, tầm đó là vừa đẹp.”
Ôi, chủ nhân tôi vốn hà tiện nụ cười vậy mà mỗi lần ở cùng cậu bé ấy lại xài thật phung phí. Cái màu vàng mật ong tràn ngập bầu không khí này khiến tôi bội thực đường bằng mắt mất. Và chắc cậu chủ ngốc nghếch của tôi cũng chẳng biết vốn dĩ mấy ô bên trong cái trò Đông - Tây - Nam - Bắc kia đều để trống đâu.
Không những thế, cái bệnh kỳ lạ của chủ nhân tôi hình như đã lây sang người bên cạnh. Cả hai cứ thay phiên nhau cười ngây ngốc nhìn người còn lại. Chăm chú hơn cả bài giảng trên bảng. Ánh mắt ấy làm tôi nhớ đến cảm giác mình được lấp đầy bằng sách vở bút viết, hay chìm trong mùi giấy mùi mực. Vậy mà đến khi người kia cũng quay lại thì lập tức tránh đi.
Riêng gì tôi, số phận hai ông anh ghế cũng hẩm hiu nào kém. Bình thường ghế luôn được làm nóng bởi hơi ấm con người, vậy mà hôm nay quá nửa cứ lành lạnh. Mặt ghế rõ rộng mà chẳng hiểu sao cứ phải ngồi ra tận mép. Cả vai lẫn khuỷu tay thi thoảng lại chạm vào người bên cạnh. Chốc chốc tiếng cười khúc khích bật ra chỉ bởi một câu nói hết sức đơn giản. Suốt buổi học có cái gì đó khác lắm. Chị mùa xuân hôm nay có nhã hứng đến lớp dự giờ cơ à.
Tiếng trống tan học vừa vang, cái giọng oang oang của cô nhóc lớp trưởng đã đón đầu. “Tổ một nhớ làm công trình tự giác nha.”
Tuần này đến phiên trực nhật của tổ một nên được tặng kèm cả việc chăm sóc công trình tự giác. Và tổ một cũng là tổ của cậu chủ.
Để nói về công trình tự giác của lớp cậu chủ thì tôi chỉ có hai từ… vô vọng. Được phân cho mảnh đất mặt tiền, còn trước dãy phòng ban giám hiệu nên các giáo viên càng để mắt hơn. Khổ nỗi, tiên sinh đất ở đấy đã khó chiều lại còn ngoan cố. Đồ vật như chúng tôi chỉ cần cẩn thận giữ gìn đã có thể sử dụng tốt. Song việc làm hài lòng tiên sinh lại chẳng dễ dàng như thế. Như vị bô lão khắt khe với đám trẻ ngang ngạnh. Lũ nhóc từng rước những cô nàng cẩm tú cầu xinh đẹp trang trí, hay mười giờ, cỏ lạc nổi tiếng vứt ra là sống cũng đành lắc đầu chịu thua. Tiên sinh vẫn cứng đầu cứng cổ chẳng chịu tiếp nhận bất cứ món quà nào. Mãi cho đến dạo gần đây, ngài mới bắt đầu mềm lòng trước các chị sài đất. Phải kiên nhẫn suốt một thời gian dài ghim những đốt thân của chị lên lớp áo của ngài, vài bông hoa vàng mới bắt đầu nằm rải rác. Nhiệm vụ của đám nhóc bây giờ là dặm thêm cây và chăm chỉ tưới nước để xoa dịu cái tính cục cằn đi.
Được đặt yên vị trên ghế đá, tôi lơ đãng nhìn cậu chủ kéo ống nước. Thời tiết giữa mùa khô trời trong xanh chẳng có nổi gợn mây, nắng dần gắt tan trên vai áo. Những người bạn cùng tổ khác của cậu chủ cũng chia nhau mỗi người một góc nhổ cỏ dại, trồng hoa. Vì Hiếu mẫn cảm với ánh nắng nên cạnh tôi bây giờ còn lại cậu bé và cái cặp nhóc ấy bầu bạn. Ngồi dưới tiết trời nắng nóng thế này nhưng thấy ánh mắt cậu chủ thi thoảng nhìn qua đây, tự dưng tôi cũng cảm giác như được tưới mát.
Không phải tôi tọc mạch gì đâu, nhưng cái thứ méo mó vừa ló dạng khỏi bạn cặp sách của Hiếu khiến tôi tò mò. Nó có mùi thơm giống chỗ si cu la trong ngăn bàn lúc nãy, nhưng lại chẳng ra hình thù gì nằm chen chúc trong chiếc hộp vuông nhỏ. Cậu nhóc im lặng nhìn nó không rời mắt, buông tiếng thở dài rồi cất trở lại vào trong. Vẻ đăm chiêu ngập trong ánh mắt che mờ luôn cả khả năng phán đoán cảm xúc của tôi. Đối phương ngồi thừ ra đó rất lâu. Mãi đến khi cậu chủ xong việc trở lại mới đứng dậy, cùng nhau trở về nhà.
Vừa về đến, đặt tôi ngay ngắn trên bàn học, chủ nhân đã vội vã phóng đi đâu đó. Ít lâu sau thì trở vào, vẫn gấp rút hệt như lúc rời đi. Tôi cho rằng cậu ấy là một người bận rộn. Vì thế mà cái số tôi cũng vất vả theo. Cậu chủ đổi đống sách dày cộm trong tôi bằng chồng khác dày hơn. Và khi kim đồng hồ lần nữa uể oải đứng dậy, tôi lại được cậu chủ xách ra khỏi nhà.
“Ấy, còn quà tặng Hiếu nữa.” Cậu chủ lẩm bẩm khi vừa xỏ xong đôi xăng đan. Tặc lưỡi, lại tháo vội đôi dép, cậu ấy chạy ngược lên phòng. Kéo ngăn bàn, lục lọi rồi vơ lấy một chiếc túi rút màu đỏ. Đáng tiếc là, cậu chủ vụng về của tôi có lẽ đã không nhận ra món quà mình dành tặng Hiếu vẫn nằm lại ở một góc ngăn bàn.
Thời gian chờ cậu ấy học thêm là khoảnh khắc chán nhất trên đời. Các bạn thử tưởng tượng nhé. Trong căn phòng chật hẹp, tiếng nói như bị thất truyền. Tất cả học sinh chỉ lo cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó vào xấp giấy toàn chữ. Thứ ngôn ngữ họ trao đổi với nhau tôi chẳng tài nào hiểu được. Cảm giác cô đơn lạc lõng khiến tôi rầu ghê gớm. Vậy mà nó còn chiếm đa số thời gian trong ngày của chủ nhân.
Mà kể cũng quái thật, bình thường tôi thấy cậu ấy ngồi yên lắm, sao hôm nay chân cứ nhịp lên xuống không ngừng.
Không biết đã phải chờ đợi trong bao lâu, khi được duỗi dây kéo, duỗi quai rời khỏi cái phòng chật chội, trời bên ngoài đã tối mù. Cậu chủ cuống quýt dắt xe lao đi nhanh hơn bất cứ ai. Thậm chí chạy trên chiếc xe đạp điện mà cậu ấy vẫn cật lực đạp đến nhễ nhại mồ hôi. Ra tuyến đường lớn, xe cộ càng đông đúc, có những đoạn phải mất rất lâu mới nhích được một xíu. Tôi ở sau lưng hết nghe tiếng thở dài lại thấy chủ nhân cứ nhấp nha nhấp nhổm không thôi. Cả tôi cũng vô thức nín thở theo, đến khi thoát được khỏi đoạn tắc nghẽn mới dám hô hấp trở lại.
Xe dừng trước cánh cửa kính mà tôi quá đỗi quen thuộc. Đúng một hồi chuông bấm, người trong nhà đã chạy ra. Chiếc áo thun trắng cùng quần yếm jeans khiến chủ nhân của nó trông nhỏ bé hơn hẳn. Tôi còn tưởng tượng cảnh đôi giày dưới chân phát ra tiếng bíp bíp như mấy nhóc tì hàng xóm thi thoảng lại chạy trước sân nhà cậu chủ nữa cơ.
“Hay quá, tớ vừa mới xong.” Giọng nói trong như tiếng chim hót thốt lên khi vừa đến chỗ chúng tôi. Đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay cậu chủ, đối phương ngồi ngay ngắn trên xe rồi tiếp lời: “Cậu chưa ăn gì đúng không? Mình đi ăn trước nhé.”
Xe chưa kịp lăn bánh, tôi đã cảm nhận được một đôi bàn tay nhỏ lành lạnh đang nâng đỡ phía dưới thân mình. Nhờ thế mà tôi nhẹ gánh hơn hẳn.
Địa điểm là một quán lẩu nhỏ lác đác khách. Không gian bên trong mang màu vàng ấm, bày trí khá hút mắt. Cả hai được dẫn đến chiếc bàn sát tường. Hiếu thả mình xuống băng ghế dài phía trong, còn cậu chủ thì ngồi đối diện, tiện tay đặt tôi sang chiếc ghế bên cạnh.
Cả hai chọn món. Trong lúc ngồi chờ phục vụ thì đột nhiên khách ở đâu kéo đến nườm nượp. Quán chật kín người, đến cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Cái ghế cậu chủ ngồi bắt đầu bị xem là vật cản đường. Thi thoảng, nhân viên lướt qua đều đụng phải nên đã đề xuất cậu ấy di chuyển vào trong để thoải mái ăn uống hơn.
Giờ tôi mới biết cậu chủ cũng có cái tính háu ăn như Huy đấy. Gương mặt tươi cười vào trong ngồi cùng Hiếu hệt như lúc Huy vớ được đống si cu la. Vậy mà thế quái nào, cậu chủ ăn thì chẳng bao nhiêu, toàn lo gắp cho người bên cạnh với vẻ còn sung sướng hơn.
Khi hai người họ đã no bụng, còn tôi no mắt thì điểm đến tiếp theo là trung tâm thương mại. Cả hai thống nhất sẽ đi xem phim. Thời gian chiếu còn tận ba mươi phút nữa nên cậu chủ đã ngỏ ý cùng nhau đi dạo xung quanh.
Trung tâm thương mại rộng đến mức khiến tôi choáng ngợp. Nhìn đâu cũng thấy người, nhìn đâu cũng thấy đủ thứ lạ mắt. Ấy thế mà còn có người hiếu kỳ hơn cả tôi. Cậu bé năng động reo lên một tiếng rồi kéo cậu chủ ngờ nghệch của tôi đi xăm xăm.
“Mình chơi cái này đi.” Dừng trước một tủ kính toàn thú bông, cậu nhóc chỉ tay rồi nhảy tưng tưng hệt con nít.
Chẳng biết cậu chủ tôi có nghe được hay không mà cứ đứng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt vừa mỉm cười như kẻ khờ.
Hiếu phải giật nhẹ tay áo đối phương hỏi lại, Thành mới gật đầu.
Thả đồng xu vào cái lỗ nhỏ, cậu nhóc di chuyển cái càng ba chân treo phía trên tủ kính. Hướng về cái con người không ra người, thú không ra thú. Chỉ có cái đầu trọc lóc với gương mặt tươi cười cùng chiếc áo trắng toát không tay không chân như khoác áo mưa. Cái càng banh rộng để gắp cái thứ kỳ dị ấy lên nhưng chẳng được nửa đường thì rơi mất. Hiếu nhảy cẫng lên, thở dài một tiếng rồi lại cho đồng xu khác vào. Vòng lặp cứ mãi như vậy.
Rõ công cốc, thú bông bên ngoài cũng có, sao phải tốn sức khều khều cái thứ trong tủ kính ấy làm gì nhỉ? Chẳng gắp được con nào mà cả hai thi nhau cười suốt. Chán chê lại chuyển sang cái trò may rủi chọn ngẫu nhiên hộp quà bí mật. Lại cúng tiền cho cái máy, tiếng cộp vang lên kèm theo một chiếc hộp rơi xuống.
Hiếu hí ha hí hửng lấy ra lắc lắc rồi quay sang hỏi cậu chủ: “Cậu nghĩ là gì? Không nặng lắm mà lắc chẳng thấy gì.”
Người kia nheo mắt: “Chịu thôi, mình mở thử xem.”
Giấy gói được cẩn thận bóc từng lớp. Cậu nhóc lôi ra một đôi móc khóa hình mặt trời và mặt trăng, một gói kẹo nhẫn của tụi trẻ con, cùng cuốn sổ tay nho nhỏ.
“Oa, đáng yêu quá.” Đôi mắt long lanh như hai giọt nước, Hiếu thốt lên.
Cậu nhóc giơ đôi móc khóa lên cao, ngắm nghía với gương mặt hồng phớt rồi cất tiếng: “Cậu quay lưng lại đi.”
Cậu chủ làm y như được bảo mà chẳng thắc mắc lấy một lời.
Chiếc móc khóa mặt trời bằng len được đeo lên cho tôi. “Cho cậu cái này.” Cái số vất vả của tôi thế mà lại hay. Nếu tôi có mạch máu như con người, liệu má có ửng đỏ như hai người họ không nhỉ?
“Gói kẹo…” Chủ nhân lí nhí, “cho tớ luôn được không?”
“Cậu thích à, được chứ.” Hiếu đưa ngay gói kẹo cho người trước mặt.
"Vết xước trên ngón tay cậu thế nào rồi?"
"Đang lành rồi." Vừa đáp, Hiếu vừa chìa ngón tay ra cho đối phương kiểm chứng.
Cậu chủ lấy một viên kẹo từ trong gói rồi đón lấy bàn tay trước mặt ấy.
“Ngón này, cho tớ đặt cọc trước nhé.” Viên kẹo nhẫn được đeo vào ngón áp út của Hiếu.
Cậu nhóc vội giật tay về, giấu nhẹm ra sau lưng, giọng cất lên cao vút: “Sắp… sắp tới giờ chiếu phim rồi, mình đi thôi”, rồi chạy đi trước.
Chủ nhân tôi chỉ tủm tỉm sau đó cũng chạy đuổi theo. Chiếc móc khóa trên tôi đung đưa theo nhịp. Khi đã kịp bước chân cậu bé Hiếu, cậu chủ nghiêng đầu nói nhỏ bên tai “Im lặng là đồng ý nhé”, rồi nhanh chóng móc ngón út vào ngón út người còn lại. Cả hai cùng sóng bước, tay đan vào nhau đung đưa qua lại tận đến lúc vào rạp mới buông.
Cả căn phòng đã tối om. Cậu chủ ngồi xuống ghế rồi ôm tôi trong lòng.
Đó là một bộ phim tình cảm mà tôi chẳng thể thấu được. Mối tình của hai nhân vật chính vốn đã được định sẵn sẽ không có kết thúc viên mãn. Thế giới họ sống song song với nhau, khi mà dòng thời gian của cả hai hoàn toàn đối nghịch, chỉ có thể gặp nhau mỗi năm năm một lần trong ba mươi ngày.
Tôi nhìn màn hình sáng tối, cảm nhận rõ lực siết từ tay cậu chủ khi đến cảnh cô gái biết rõ, mỗi câu “Hẹn mai gặp” của chàng trai đồng nghĩa bản thân càng tiến gần hơn đến lần cuối cùng, nhưng vẫn chọn mỉm cười đáp lại. Nhân loại thật kỳ lạ, họ đã khóc, đã đau khổ vì mối tình sớm nở tối tàn nhưng sao vẫn chọn bắt đầu dẫu biết sẽ phải rời xa? Chất xám làm bằng canvas như tôi có lẽ mãn kiếp cũng chẳng lý giải được.
Chỉ biết có tiếng sụt sịt khe khẽ từ người bên cạnh. Bộ phim đã kết thúc nhưng cả cậu chủ lẫn Hiếu đều không có dấu hiệu đứng dậy. Cả hai ngồi rất lâu, lắng nghe bài hát kết phim, lặng nhìn dòng chữ end credit chạy trên màn hình.
Khi ánh đèn rạp phim sáng trở lại, cũng là lúc giọng nói người nhỏ hơn thốt lên thật khẽ: “Kết buồn quá nhỉ.”
“Với tớ nó là cái kết trọn vẹn. Họ đã dành những khoảnh khắc hạnh phúc nhất bên nhau. Là những lần đầu tiên, cũng như cuối cùng của nhau.” Cậu chủ đưa tay sang lau giọt nước mắt trên má đối phương. “Dẫu ở hai thế giới khác nhau, họ vẫn tìm thấy và yêu nhau.”
Ánh sáng vàng soi tỏ gương mặt tươi cười ướt nhòa của Hiếu. “Đúng nhỉ…” Câu đồng tình bật ra khỏi môi cùng cái gật đầu chắc nịch.
Cả hai lại tay trong tay rời khỏi rạp, cùng trở về trên chiếc xe quen thuộc, qua những cung đường rong ruổi hàng ngày. Cánh cửa kính đã ở ngay trước mắt.
Cậu chủ đột nhiên cất tiếng: “Mẹ cậu vẫn chưa về à?”
“Hôm nay mẹ tớ trực.”
Trông vào căn phòng tối mịt một thoáng, cậu chủ mới tiếp lời: “Hôm nay, tớ xin ngủ lại chỗ cậu được chứ?”
Hiếu chỉ cúi gằm, hai tay giấu nhẹm phía sau, chân đá đá lớp đất bên dưới rồi gửi một cái gật đầu thật nhẹ tựa cánh hoa rơi cho người đối diện.
Vào đến bên trong, tôi được đặt xuống bàn, bên cạnh chiếc cặp của cậu bé Hiếu. Mùi hương si cu la xộc đến khi bạn móc khóa mặt trời va phải chiếc hộp nằm mấp mé trên kệ sách khiến nó rơi xuống.
Cậu chủ cầm lên định đặt về vị trí cũ thì chợt khựng lại. Chỉ có thế mà nụ cười dễ dàng vẽ trên khuôn mặt.
Vung vẩy tay, đi qua đi lại trên căn gác, đến khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần thì cậu chủ liền hướng ánh mắt về phía cậu nhóc vừa bước lên. “Cái này…”
Vài giọt nước tinh nghịch còn vương trên mái tóc, đối phương vội đến giành lại.
Cậu chủ lại hỏi: “Cho tớ à?”
Tôi có thể thấy vành tai Hiếu lập tức đỏ gay, giọng nói thốt ra như chiếc đài phát thanh cũ không dò được sóng. “Tớ… làm mà bị chảy mất rồi.”
Nhoẻn miệng cười, cậu chủ xòe tay ra: “Tớ xin.”
Nhìn chằm chằm vào người trước mặt, vẻ như đợi mãi chẳng thấy đáp lại, cậu chủ nói tiếp: “Tớ cũng có quà tặng cậu đấy, mình cùng trao đổi nhé. Sẽ thật buồn nếu món quà không đến được tay người nhận đúng không nào.”
Hai môi mím chặt, cậu bé rón rén chìa hộp si cu la cho người phía trước, mắt chẳng dám nhìn thẳng. Cậu chủ ngay tắp lự cho miếng si cu la mềm oặt vào miệng, còn mút ngón tay mình như con nít thèm thuồng vị ngọt từ viên kẹo còn sót lại rồi tấm tắc: “Sô cô la ngon nhất tớ từng được ăn đấy.”
“Không cần an ủi tớ đâu.” Hiếu lẩm bẩm.
“Thật, chỉ cần cậu làm có là cao lương mĩ vị cũng chẳng sánh bằng.” Nói rồi cậu chủ quay về phía tôi, lục lọi trong cái ngăn chỉ dành để những món đồ quan trọng.
A, cái túi rút đỏ… lại tự trách mình nữa cho xem.
“Hôm đi chùa tớ có xin cho cậu, đến nay mới có dịp đưa.”
Hiếu tròn xoe mắt rồi đón lấy: “Tớ xem nhé.”
Chờ tiếng “Ừm” bật khỏi môi đối phương, cậu nhóc liền mở ra.
“Ơ!” Cả hai cùng cứng đơ trước xâu tiền xu Hiếu vừa lấy ra.
Như bị ai quét tro lên mặt, cậu chủ tự cốc đầu mình: “Xin lỗi cậu, hấp tấp quá tớ đem nhầm mất.”
Thế nhưng người đối diện lại ôm bụng phì cười. “Hai ta đều đoảng thật đấy.”
Sau cái nghiêng đầu thì cậu chủ cũng bật cười nắc nẻ theo.
“Tính ra cũng có cái đáng nhớ ha. Tớ phải ghi lại mới được.” Quẹt vội giọt nước nơi khóe mắt, Hiếu lấy cuốn lịch trên bàn, nắn nót dòng chữ ‘Valentine hạnh phúc nhất’.
“Phải là ‘valentine đầu tiên’ chứ. Tớ sẽ cùng cậu trải qua cả những mùa valentine sau thật hạnh phúc nữa.” Điểm tô thêm màu mực đỏ, cậu chủ nói.
“Thôi, cậu cũng xuống tắm đi. Đồ tớ để sẵn bên dưới rồi đấy.” Hiếu đẩy đẩy vai, giục cậu chủ.
Con người rườm rà thật, khi trưa đã tắm một lần rồi, giờ vẫn phải gột rửa lần nữa sao. Tôi nằm im lìm trên bàn, nghe tiếng nước róc rách vọng lên. Mà phải thừa nhận, khi cậu chủ trở lại, mùi bạc hà mát lạnh tỏa ra quyện cùng hương sen thoang thoảng vốn có của căn gác, khiến cả tôi cũng thấy thật khoan khoái.
“Còn bây giờ thì…” Cậu chủ tiến đến nhấc bổng người đang ngồi ở bàn lên, “đến giờ đi ngủ rồi”, sau đó đặt nhẹ người trong lòng lên giường. Mau mắn đi tắt điện, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ.
Hiếu cuộn tròn trong lớp chăn như loài sâu, im thin thít.
Tôi cũng khép mắt. Chiếc móc khóa mặt trời của tôi móc ngoéo với bạn mặt trăng vừa được cậu chủ treo lên cặp Hiếu.
Câu “Chúc cậu ngủ ngon” của chủ nhân đặt dấu chấm cho một ngày cũng như những trải nghiệm mới mẻ của tôi.