Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Mày làm gì mà mới đầu năm đã chăm chỉ dữ? Bộ định học Y hả?

“Cũng ngang ngửa vậy rồi đó.”

Đoạn đối thoại tình cờ lọt vào tai, Hiếu chống cằm, lơ đãng nhìn các bạn lo lắng ôn tập cho kì thi quan trọng sắp tới. Chớp mắt, đợt nghỉ lễ dài nhất trong năm đã qua đi. Kể từ bây giờ, hầu như chẳng thể chểnh mảng nữa, giai đoạn nước rút này ai cũng tranh thủ từng chút một. Nhưng thậm chí cậu còn chẳng dư dả thời gian đến thế, chỉ mong mọi chuyện thuận lợi đến lúc tốt nghiệp đã may mắn lắm rồi.

“Lần đầu đón Tết ở miền nam thế nào? Mẹ cậu về có kịp đi đâu chơi chưa?” Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng nói bên cạnh. Thành vừa kéo ghế, treo chiếc cặp sách sang cạnh bàn, ngồi xuống bên Hiếu.

Cậu khẽ lắc đầu.

“Không sao, nếu cậu muốn, năm sau tớ có thể dẫn cậu đi bất cứ đâu.” Nếu nụ cười có thể chữa lành vết thương thì người bên cạnh đang làm rất tốt điều đó.

Hiếu vô thức phì cười theo. “Để xem.”

“À mà,” Thành khựng lại vài giây trước khi tiếp lời, “cậu vẫn ở đây, đúng chứ? Nếu học lên tiếp, cậu sẽ đăng kí nguyện vọng trường trong này chứ?”

Toàn những câu thật khó trả lời. 

Vẻ như cho rằng cậu không thoải mái khi bị hỏi những câu như thế nên đối phương bắt đầu trở nên lúng túng, túm nhẹ cổ tay áo, vội nhận lỗi: “Tớ tọc mạch quá.”

Khịt mũi, Hiếu xua tay: “Không phải. Nếu có thể, tớ muốn học ngành tâm lý học.”

“Cậu chắc chắn sẽ làm được.” Nhìn ánh mắt chắc nịch của Thành, tự dưng cậu có cảm giác bản thân thật sự được truyền lửa.

“Còn cậu?” Cho đến khi nghe câu hỏi của cậu thì đôi mắt ấy ngay lập tức cụp hẳn xuống.

“Thú thật, tớ chưa biết nữa. Tại sao cậu muốn học tâm lý thế?” Âm thanh phát ra gần như không nghe rõ được chỉ có thể vừa đoán khẩu hình.

Trước khi Hiếu kịp mở miệng thì một giọng nói khác đã xen vào. “Này, hai bay không xuống nhanh ngồi ghế gãy ráng chịu à.” Trung hô lớn rồi vụt đi.

“Xuống liền, lấy giùm bọn tao luôn nha.” Thành cố gọi với theo nhưng chẳng biết người kia có còn nghe được hay không.

Hiếu cũng mau mau đứng dậy, gửi một cái vỗ lên vai Thành “Mình cùng nhau cố gắng nhé” rồi cả hai rời khỏi lớp, chuẩn bị cho tiết chào cờ.

Và đáng buồn là lời nhắn của Thành không truyền được cho Trung. Ra đến nơi, ngay cả chiếc ghế gãy cũng chẳng còn. Hiếu đảo mắt nhìn quanh định tìm xem còn sót chiếc ghế nào không. Song Thành đã nhanh hơn chạy mất hút, chỉ gửi lại cho cậu lời nhắn “Đợi chút, để tớ đi hỏi lớp khác xem.”

Không lâu sau, Thành trở về với vài chiếc ghế gom nhặt trên tay.

“Xin lỗi, được thế này thôi, cậu ngồi tạm nhé.” Người trước mặt đưa cho cậu hai chiếc ghế xếp chồng vào nhau, để ý kĩ thì đều không lành lặn cả. Còn bản thân chỉ giữ lại chiếc đã sứt mất một chân.

Đón lấy chiếc ghế, Hiếu nối vào hàng của lớp, chuẩn bị ngồi xuống thì Thành lại lên tiếng. “Ấy, để tớ ngồi trước cho.”

Hiếu không hiểu lắm nhưng nghĩ bụng ai ngồi trước ngồi sau cũng chẳng vấn đề gì nên cứ thế làm theo lời đối phương.

Chỉ đến khi ánh nắng hỏi thăm mái đầu, cùng câu nói “Xích lên chút đi”, cậu mới nhận ra tấm lưng phía trước đang nghiêng sang một bên che nắng cho mình. Hình như trời nóng lên thì phải, hai má cậu cũng bắt đầu bỏng rát.

Vì là tiết chào cờ đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, chưa có gì cần truyền đạt nên chỉ hát quốc ca, nghe ban giám hiệu triển khai một số kế hoạch trong tuần rồi kết thúc sớm. 

Vẫn còn nhiều thời gian sang tiết kế tiếp nên đa số các bạn trong lớp đều lấy sách vở ra ôn luyện. Hiếu cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, mắt nhìn sách mà trong đầu chẳng có lấy một chữ. Khi có quá nhiều điều phải nghĩ, hình như mọi thứ đều chững lại, thậm chí cậu còn không nhận ra bản thân đã ngồi thừ ra đó rất lâu. Không âm thanh nào lọt được vào tai. Mãi cho đến khi cả lớp đứng lên chào giáo viên bộ môn vừa bước vào, cậu mới vô thức chống người dậy theo.

“Good morning, teacher.” Câu chào bị kéo dài như thước phim ở tốc độ 0.5x.

“Seems like you guys aren"t ready for a new lesson after a long holiday. Everyone looks sluggish today. Let"s do a quick oral test to get you all moving.” (Nghỉ Tết, bánh chưng bánh tét đè, vẻ như các em chưa sẵn sàng cho bài học mới nhỉ? Sao uể oải thế. Kiểm tra miệng tí khởi động nhé.)

“Ơ…” Nhiều câu cảm thán đồng thanh vang lên.

“No, no ‘ơ’ in English class, it"s o(h).” (Không, đây là lớp học tiếng Anh, chẳng có ơ ớ gì cả, ồ nhé.) Nói rồi cô mở sổ điểm, đưa tay tháo chiếc kính lão cài sẵn trên đầu đeo vào, bắt đầu dò tìm cái tên ‘may mắn’. Một động tác quen thuộc. “Hmm, today is February 11th, okay, 32, Nguyễn Trung Thành.” (Hưm, hôm nay là 11 tháng 2, đây, 32, Nguyễn Trung Thành.)

Hiếu vô thức nhìn sang.

Ngước khỏi cuốn sổ, cô đảo mắt quanh lớp nhìn xem ai vừa được gọi, lại nhấc chiếc kính ra đặt lên bàn cái ‘cộp’ sau đó thốt lên: “Oh, luckily, it"s our top student.” (Ồ, hên đấy, hàng top còn gì.)

Hiếu cũng dõi theo cậu trai dáng người dong dỏng vừa bước lên bục giảng. Chiếc sơ mi trắng dài tay chẳng bao giờ xắn lên, mang cảm giác tri thức cho chủ nhân. Cậu từng cho rằng vẻ ngoài của Thành khá ưa nhìn, song chẳng hiểu sao hôm nay lại càng hút mắt hơn tất thảy. Hiếu không nhớ cô giáo đã hỏi những gì và Thành đáp lại cụ thể ra sao. Duy chỉ một đoạn khiến trái tim cậu hẫng đi vẫn in hằn trong tâm trí. 

“I used to think love was overrated, something I could never quite understand. Then someone came along and made ordinary days feel lighter. A smile appeared more easily, and being together felt effortless. Somewhere along the way, I found myself wanting to be a place of comfort, a shoulder to lean on, a source of strength when needed. I still don"t know whether that feeling can truly be called love. All I know is, for that person, I would do anything.” (Em từng nghĩ tình yêu được xem trọng quá mức, là gì đó mà em chẳng cắt nghĩa được. Cho đến khi một người bước đến và khiến ngày bình thường trở nên rạng rỡ hơn. Vô thức mỉm cười chẳng vì lý do gì, ở bên mà không cần gắng gượng. Không biết từ khi nào, em nhận ra bản thân muốn trở thành chỗ dựa, điểm tựa tinh thần hay nguồn sức mạnh bất cứ khi nào cậu ấy cần. Em chẳng biết liệu đó có phải là yêu, chỉ biết rằng em có thể làm tất cả vì cậu ấy.)

“Ôiiii, so sweetieeee~” Giọng thì thầm của My từ phía sau, vẻ như cố tình để cậu nghe được.

“Mày giỏi tiếng Anh từ khi nào vậy?” Huy xen vào trêu chọc.

“Chữ được chữ mất thôi mày ơi, mà thấy ai đó tai đỏ lựng thế kia cái hiểu ngang hà.” 

Nghe My nói thế, Hiếu vội lật dở trang sách, cố gắng tập trung vào con chữ trước mặt.

Thành cũng đã trở về chỗ ngồi sau khi ẵm gọn con chín hiếm hoi từ cô Trang.

“Is someone falling in love here~” My tiếp tục nói khẽ vừa cười khúc kha khúc khích.

Hiếu chẳng dám quay sang xem phản ứng của người bên cạnh. Vờ như không nghe thấy lời chọc ghẹo của My, chuyển sự chú ý lên bảng.

Ngay khi tiếng trống tan học vừa vang lên, cậu vội vã dọn dẹp tập vở, gửi lời chào “Tớ về trước nhé” với Thành rồi lao đi.

“Lớp trưởng.” Hiếu cất tiếng gọi khi đã theo chân Chị Đại ra đến sân trường.

Người kia chỉ quay lại nhìn, hàng lông mày khẽ nhíu chứ không có lời nào đáp lại.

“Chiều nay cậu rảnh chứ?” 

Khóe miệng nhếch lên đôi chút, Chị Đại buông lời trách móc: “Bơ tin nhắn rồi lơ đẹp tui, nay sao có nhã hứng hỏi thăm người ta thế?”

Hiếu chắp tay xin lỗi: “Tớ chuộc lỗi rồi mà.”

“Xâu đồng xu á? Quà lưu niệm không tính đâu nhá.” Chị Đại khoanh tay, suy nghĩ một hồi rồi tiếp lời: “Một chầu kem?”

Cậu mỉm cười đồng ý ngay. Vậy mà chẳng hiểu sao lớp trưởng lại phá lên cười.

“Đùa thôi, người đâu mà dễ dụ thế? Ghẹo ông vui thật đấy.” Chị Đại đưa tay lên lau đi giọt nước nơi đuôi mắt.

“Tại tớ nhờ vả cậu mà.”

“Rồi rồi, vậy chiều gặp, để tui qua chở.” Đối phương xua xua tay rồi cứ thế rời đi luôn.

Ngay đầu giờ chiều, Chị Đại lớp trưởng đã ghé qua đón cậu. Sau một hồi đắn đo, cả hai quyết định ghé vào một tiệm vừa có kem vừa có nước vì cậu bị dị ứng sữa.

Từ lúc gọi món đến khi được phục vụ ra bàn, Hiếu chỉ im lặng ngồi nhìn cô bạn lớp trưởng thưởng thức ly kem matcha. Trông nét hạnh phúc, chốc chốc lại nhăn mặt bởi cái lạnh từ kem của đối phương, cậu đoán chắc có lẽ đã đúng ý cô bạn.

Dường như nhận ra ánh mắt Hiếu đã đặt trên gương mặt mình quá lâu, lúc này Chị Đại mới lên tiếng: “Thế? Rốt cục hẹn tui ra đây để nhìn tui ăn thôi hả?”

Hiếu thở hắt ra rồi quyết định vào chuyện. “Thành ngỏ lời với tớ rồi.”

“Ưmmm” Chị Đại tiếp tục cho miếng kem vào miệng, vừa chóp chép.

“Cậu không ngạc nhiên à?”

“Phải ngạc nhiên sao?” Chị Đại nghiêng đầu ra chiều khó hiểu. 

“Không, chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ hỏi tớ có đồng ý chưa.” Hiếu đưa tay khều khều má.

“Nếu ông đồng ý rồi thì còn cần tui ngồi đây à?” Người đối diện nhún vai.

“Đúng là không gì qua mắt được lớp trưởng ha.” Hiếu cười nhạt.

“Cũng đâu khó đoán. Rồi, định hỏi tui cách từ chối khéo hay sao?”

Hiếu lắc đầu. “Tớ không biết nên làm thế nào thì đúng hơn.”

Chị Đại khoanh tay lên bàn, cất lời: “Hừm… tui chưa từng rung động hay thích một ai đến mức ấy nên có lẽ không thể cho ông lời khuyên của một người có kinh nghiệm.” Nheo đôi mắt bồ câu, người kia trầm tư hồi lâu rồi nói tiếp, “Nhưng theo góc nhìn khách quan mà nói, tui nghĩ ông nên đồng ý. Không phải cả hai đều thích nhau sao?”

“Nhưng cậu ấy còn tương lai phía trước, tớ thì… như người đi trên dây vậy.” Hiếu nói lấp lửng, ánh mắt chùng xuống. Đầu cũng cúi thấp, nhìn chết trân vào đôi bàn tay đang giữ chặt ly nước hầu như chẳng vơi đi chút nào.

“Chuyện tương lai nào ai biết trước được. So với việc bây giờ cả hai kìm nén cảm xúc trong lòng rồi tự làm đau bản thân và đối phương. Thì cứ mạnh dạn yêu chẳng phải hơn sao? Đời người cũng chỉ có một lần mà. Sao không sống hết mình cho ngày hôm nay đi?”

“Liệu…” Lời Hiếu muốn nói như nghẹn lại.

Có cảm giác, người đối diện đang cố nén tiếng thở dài. “Lúc trước, tui từng phản đối mấy đứa lớp mình lên kế hoạch gán ghép hai ông vì nghĩ như vậy là tốt nhất. Tui bảo ai cũng có cái duyên cái số cả rồi. Đừng cố cưỡng cầu. Biết Thanh đã nói gì không?”

Hiếu ngẩng mặt lên nhìn cô bạn lớp trưởng. Khóe mắt nóng bừng.

Chị Đại mỉm cười, tiếp lời: “Duyên trời nhưng phận là do mình. Tui cũng mong ông sẽ hạnh phúc và không phải nuối tiếc về sau.”

Nước mắt cậu lưng tròng, không biết nói gì, tầm nhìn dần nhòe đi.

“Ôi, Hoàng tử bé của tui, ai nhìn lại tưởng tui bắt nạt ông bây giờ. Thành mà thấy chắc xử đẹp tui mất.” Vừa dỗ dành, Chị Đại vừa vươn tay sang lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. 

“Sao lại là Hoàng tử bé chứ?” Dẫu giàn giụa nước mắt, Hiếu cũng phải bật cười với lời trêu ghẹo của cô bạn lớp trưởng.

“Thì ‘người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy’ đó. Mà thực ra, ông vốn đã có câu trả lời trong lòng rồi đúng không?” Chị Đại nháy mắt. 

"Cảm ơn cậu."

Hiếu lặng người suy nghĩ về những lời nói của cô bạn lớp trưởng.

Suốt hai ngày trôi qua, mỗi lần đầu óc rảnh rang, cậu lại ngẩn người ngẫm về lời khuyên ấy. 

Dưới cơn gió dìu dịu nơi gian chòi nhỏ quen thuộc, Hiếu cứ vô định lật dở cuốn tập, mắt không rời người con trai đang cắm cúi giải đề phía đối diện.

“A!” Bị cạnh sắc tờ giấy cứa xước ngón tay, Hiếu giật mình la khẽ. 

Thành ngay lập tức dừng bút, ngước lên nhìn cậu. “Sao thế?”

Giữ chặt ngón tay đau rát, Hiếu lắc đầu.

Người đối diện hơi cau mày nhẹ, vươn bàn tay to lớn sang hỏi cậu: “Cho tớ xem nào.”

Hiếu không cách nào từ chối được ánh mắt ngập trong sự lo lắng kia. Chậm rãi xòe bàn tay bị thương ra cho đối phương, cậu lí nhí: “Chỉ xước nhẹ thôi, không sao đâu.” Vết cứa thậm chí còn chẳng chảy máu.

Qua tròng kính, Hiếu có thể thấy được đôi mắt của đối phương đỏ lên đôi chút. Chẳng biết có phải vì tức giận hay không. Thành chỉ lặng thinh, lục tìm trong balo thứ gì đó, rồi chuyển sang ngồi cạnh cậu. Miếng băng keo cá nhân được cẩn thận dán lên đầu ngón tay. Xong xuôi người đối diện còn thổi nhẹ lên đấy. “Lần sau nhớ cẩn thận nhé.” 

Hiếu cắn chặt đôi môi run run. Chớp mắt liên tục, cậu bật ra lời từ tận đáy lòng: “Sao lại đối xử tốt với tớ như thế? Đau lắm đấy. Tớ vốn ích kỷ, ngang ngược, lỡ ngày nào đó tớ chán rồi bỏ rơi cậu thì sao?”

Người trước mặt dịu dàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đang nắm. “Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ đến mức không thể bỏ rơi tớ được.”

Sống mũi cay xè, không kìm được tiếng nấc trong cổ họng, cậu bật khóc nức nở.

Bị che phủ hoàn toàn bởi nước mắt, Hiếu chẳng còn nhìn rõ được biểu cảm của người bên cạnh. Chỉ có giọng nói trầm thấp truyền đến: “Việc chấp nhận lời tỏ tình của tớ là gánh nặng đến vậy sao?”

Hiếu lắc đầu.

Vừa lau nước mắt cho cậu, Thành vừa vỗ về: “Đừng khóc mà, nếu lòng tham của tớ khiến cậu đau như vậy thì cứ làm điều cậu muốn thôi.”

Càng khóc to hơn, Hiếu dúi mặt vào ngực Thành, thành thật qua tiếng sụt sùi: “Tớ muốn được ở bên cậu, muốn nhìn ngắm gương mặt cậu thật gần, được chạm vào cậu, nhưng, nhưng…”

Vốn không phải người dễ rơi nước mắt, vậy mà trước người con trai này, chẳng hiểu sao mọi yếu đuối cậu giấu kín đều bị phơi bày hết. Hiếu không sao ngăn được dòng lệ tuôn dài.

Thành ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lên mái đầu. “Vậy làm đi. Tớ sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu vứt bỏ tớ.”

Hiếu lắc đầu nguầy nguậy, càng dụi mạnh vào ngực người đối diện hơn. Thành vỗ vỗ tấm lưng cậu, tiếng khịt mũi khe khẽ từ đối phương cũng lọt vào tai. Hiếu ngước lên nhìn người trước mặt. Cậu nuốt ực: “Nếu ngày nào đó tớ rời bỏ cậu, hãy căm ghét tớ thật nhiều vào. Đừng tha thứ cho tớ.”

Thành không đáp, chỉ ôm Hiếu chặt hơn. “Tớ yêu cậu.”

Lúc này, đôi bàn tay buông thõng của Hiếu mới vòng qua ghì chặt tấm lưng rộng. Cái gật đầu ngấn nước kín đáo giấu mọi lời muốn nói vào cái ôm.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px