Bày tỏ
Vậy là kết thúc chuyến đi ba ngày, chúng nó chia tay địa điểm cuối cùng, nối nhau lên xe trở về.
Trong lúc đi bộ ra điểm đón, Trung tiến đến huých nhẹ vào cánh tay Thành, hỏi: “Này, chuyện khi nãy mày tính sao?”
Thành lưỡng lự: “Mày định rà kiểu gì?”
“Hưm…” Trung khoanh tay trước ngực, đăm chiêu một lúc rồi tặc lưỡi: “Thật ra, như tao nói rồi đó, nhìn bằng nửa con mắt cũng biết cậu ấy thích mày.”
Trung vỗ vai Thành một cái rồi mới tiếp lời: “Nhưng dù sao tao vẫn là người ngoài, có thể nghĩ vậy hơi chủ quan. Người rõ nhất phải là mày mới đúng.”
Trung chỉ tay vào ngực trái nó. “Thử hỏi xem, suốt thời gian qua, mày cảm nhận được gì từ đối phương?”
Thành không trả lời, chỉ nhớ về những lần vô tình chạm tay, vô tình nhìn vào ánh mắt nhau, hay những lần Hiếu chiều theo cả những mong muốn ích kỷ của nó.
“Nếu không phải sợ bị từ chối, mày thật sự muốn như bây giờ hoài hả? Nhoáng cái đã hết một kỳ rồi, không mau, sau có hối hận cũng chẳng kịp đâu. Nhiều khi đến gặp nhau còn khó nữa là.” Người bên cạnh nói tiếp.
Thành chỉ biết thở dài, đôi chân vô thức đi chậm lại, hướng ánh mắt về phía bóng lưng người trong lòng.
Một lực đẩy từ sau lưng buộc nó phải bước nhanh hơn, Trung thôi thúc: “Có thể cậu ấy chưa nói ra vì đang chờ mày cũng nên.” Vừa dứt lời, thằng bạn đã chạy vụt lên trước rồi mất hút sau cánh cửa xe. Chỉ còn tiếng hối thúc lên xe của Chị Đại lớp trưởng vọng đến.
Chiều về Thành vẫn được xếp ngồi cạnh Hiếu. Lên đến nơi, cậu bạn đã yên vị, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ chỉ rời đi khi nhận ra sự hiện diện của Thành.
Hiếu nở nụ cười, thành công khuấy động trái tim nó.
“Thành, mày không nhanh, hết phần rồi kìa.” Huy ngồi ở hàng ghế bên kia lên tiếng.
Nó nghiêng đầu khó hiểu, chưa kịp hỏi lại thì My ở dưới đã ló đầu lên, tay giơ ra một xâu chỉ đỏ tiền xu khoe: “Hiếu tặng mọi người đó.”
“Cả lớp trưởng nữa mà.” Nói rồi, Hiếu quay sang giải thích rõ hơn cho Thành. “Tớ với cậu ấy có chút quà lưu niệm tặng cả lớp ấy mà.”
Một xâu ba đồng xu tương tự của My được chìa ra trước mặt nó. “Xem như chút quà nhỏ đem lại may mắn, mong mọi người được thuận buồm xuôi gió.”
Thành chìa tay đón lấy vừa bật ra câu cảm ơn rồi nhìn chằm chằm vào vật vừa nhận được trong lòng bàn tay. Cho đến khi Hiếu kéo vạt áo cổ tay ra hiệu Thành ngồi xuống, nó mới nhớ ra bản thân đã đứng nãy giờ.
Xe bắt đầu lăn bánh, Thành lắc lư theo từng nhịp chuyển động. Đôi lúc đến khúc cua hay thắng gấp, người nó chao nghiêng theo quán tính, ánh mắt lại dừng ở người bên cạnh. Môi nó vừa hé ra lại khép lại. Hiếu tựa đầu vào tấm kính cửa sổ, đôi mắt long lanh mọi ngày giờ đây lại không phản chiếu bất cứ cảm xúc gì.
“May thật, ít ra tớ còn được ngắm những bông lau bạt ngàn.” Đột nhiên người bên cạnh thốt lên khe khẽ, phá vỡ sự im lặng đã ngự trị hồi lâu.
“Hửm, cậu nói gì cơ?” Thành nghe rõ nhưng chưa hiểu lắm ý câu nói của Hiếu nên hỏi lại.
“À, không có gì.” Hiếu nhấc đầu ra khỏi cửa kính, lắc nhè nhẹ.
Và cũng vì vậy mà Thành thấy được cánh đồng bông lau cả hai từng ghé giờ đã xác xơ đang lướt qua bên ngoài. “Nếu cậu thích năm sau tớ có thể dẫn cậu đi mà.” Thành không nghĩ sau khi lên đại học rồi cả hai không thể cho nhau một cái hẹn. Hay cậu ấy định về bắc.
“Đúng nhỉ?” Hiếu bật cười khúc khích nhưng ánh mắt như trôi về một nơi nào đó rất xa. Khiến nó tự hỏi liệu lời đáp ấy có dành cho câu nói của mình hay không.
Cả hai lại chìm vào im lặng, trái ngược hoàn toàn với tiếng cười rồi những cuộc trò chuyện rôm rả xung quanh. Thực ra Thành đã ngờ ngợ, hoạt động cả ngày có vẻ đã lấy đi năng lượng của cậu trai bên cạnh. Hiếu cứ chốc chốc lại đưa tay dụi mắt.
“Cậu cứ dựa vào vai tớ chợp mắt chút đi, đến nơi tớ gọi.” Thành mở lời.
“Nhờ cậu chút nhé.” Hiếu đáp rồi ngả mình vào vai nó. Mí mắt cậu trai lim dim một lúc rồi khép hẳn. Hàng mi dài, cong cong yên ắng, hơi thở đều đều phả ra sát bên tai. Cùng hương sen thoang thoảng nơi đầu mũi. Tất cả đều rất gần. Toàn thân Thành căng cứng. Hai tay đan vào nhau, vò gần như muốn nát, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Về đến nhà, trời đã tối muộn. Hơi đau đầu vì ngồi xe nên Thành cứ thế nằm vật ra giường luôn. Cơn mệt mỏi giờ như mới ập đến, khiến nó không muốn nhúc nhích lấy một ngón tay. Vậy mà giấc ngủ chẳng chịu hỏi thăm. Thành nhìn trân trân vào trần nhà, nghĩ về những cảm xúc ba ngày nay. Nó từng nghĩ cứ làm bạn cũng được, nếu vậy cảm giác nhộn nhạo trong bụng mỗi lần gần Hiếu là gì? Khao khát muốn được ở gần, được chạm vào đối phương đến từ đâu? Liệu khi bày tỏ những cảm xúc này cho Hiếu, nó sẽ nhận được lời giải chứ? Có tia hy vọng nào đó dành cho nó không?
Thành bật phắt dậy, lục tìm trong chiếc cặp sách đặt trên bàn. Món quà trong chiếc túi rút đỏ của Hiếu được cất gọn ở một ngăn riêng. Nó nhìn xâu đồng xu trên tay thật lâu rồi vô thức lầm bẩm: “Giá như có thể thuận buồm xuôi gió như lời cậu ấy.”
Rồi lại lôi ra một chiếc túi rút nho nhỏ màu đỏ khác. Bên trong là sợi vòng chỉ đỏ nó xin lộc ở chùa, định tặng Hiếu mà chưa có cơ hội. Mân mê đồng điếu xanh ngọc, nó bật lời trong lòng ra thành tiếng: “Mình có thể ích kỷ làm theo mong muốn một lần không nhỉ?”
Thành cất lại xâu tiền xu cùng vòng tay vào trong chiếc túi rồi bỏ vào ngăn bàn. Gục đầu xuống mặt bàn, thở hắt ra một hơi, gương mặt Hiếu vẫn chiếm trọn tâm trí nó, cảm giác âm ỉ nơi ngực trái ngày càng rõ hơn. Nó muốn được gặp Hiếu ngay lúc này, muốn được bày tỏ hết những dấu hỏi mà một mình nó chẳng thể giải đáp. Thời gian cứ trôi đi mà nó vẫn mãi trằn trọc, cho đến khi mặt trời ló dạng mới khép mắt.
Thành bắt đầu ngày mới vào lúc trưa muộn. Mâm cúng giao thừa nhà nó chỉ làm đơn giản, vả lại có phụ giúp cũng chẳng được gì nhiều nên ba mẹ cứ để mặc cho nó ngủ nướng thoải mái.
Đi xuống bếp kiếm đại chút gì đó bỏ bụng, Thành tiện tay giúp mẹ khoét ruột mấy trái khổ qua rồi bóc vỏ mấy quả trứng.
“Mẹ, tối nay con ra ngoài xem pháo hoa nhé.” Thành xin phép.
Bà nghiêng đầu: “Hửm?
“Mẹ bạn con bận đi trực, có một mình nên con rủ cậu ấy đi chung.” Rồi sực nhớ ra điều quan trọng, Thành tiếp lời: “A, nhưng còn chuyện xông đất, chắc con xin ở lại chỗ cậu ấy luôn nhé.”
“Cậu nhóc tên Hiếu đó hả?” Bà không trả lời mà hỏi một câu khác.
Thành gật đầu.
“Không sao đâu, thật ra hai đứa về đây cũng được, tuổi con năm nay cũng hợp với ba đấy.” Bà mỉm cười, nụ cười mà Thành đã lâu không thấy. Nó giống những lúc nó đạt được thành tích tốt trong kỳ thi quan trọng. “Có một mình thì buồn thật nhỉ.” Bà lại lẩm bẩm.
“Dạ.” Gương mặt Thành rạng rỡ hẳn lên, cái gật đầu mạnh đến mức mấy lọn tóc trước trán cũng rung theo. Thú thật, nó đã lo sợ mẹ không đồng ý.
Thành nhắn tin địa điểm và thời gian cho Hiếu. Nó chọn vị trí ngắm là cây cầu cách điểm bắn một khoảng vừa gần để bắt trọn bông pháo và tiếng nổ nhưng cũng đủ xa để tránh dòng người đông nghẹt.
Thành cố ý đến sớm hơn giờ hẹn tận ba mươi phút vì không muốn để Hiếu phải chờ, vậy mà đến nơi, đối phương cũng đã chuẩn bị tươm tất.
“Còn sớm nhỉ? Mình đi luôn chứ?” Hiếu mở lời trước. Trong bộ đồ đơn giản chẳng khác gì ngày thường, chỉ là áo thun cùng quần jeans, vậy mà như nam châm trái dấu, hút trọn ánh mắt Thành vào người con trai trước mặt.
Nó máy móc gật đầu, đội chiếc mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn cho Hiếu, chờ cậu bạn ngồi trọn trên xe rồi phóng đi.
Cây cầu trước thời khắc chuyển giao lác đác người đúng như dự tính của nó. Mặt nước bên dưới tối đen, chẳng có lấy một gợn sóng như đợi chờ được nhuộm sắc màu năm mới.
Cả hai dạo bước cạnh nhau, đón làn gió mát vuốt ve mái đầu. Không cuộc đối thoại nào được thốt lên, chỉ có trái tim thay lời muốn nói.
5… 4… 3… 2… 1
Ánh sáng rực rỡ chiếu soi một vùng cùng tiếng nổ lớn làm bừng tỉnh cả không gian.
Những chùm pháo hoa bắt đầu dệt đủ sợi màu trên bầu trời đêm. Như dải ngân hà thu nhỏ tỏa ánh sáng lấp lánh trong thoáng chốc rồi rơi xuống hàng ngàn vì sao. Hình ảnh ấy hút trọn vào mắt Hiếu khiến nó lung linh như viên pha lê.
“Sinh nhật cậu là ngày nào thế?"
Giữa tiếng pháo hoa nổ đôm đốp trên cao, Thành đột nhiên cất tiếng hỏi.
Có vẻ chưa nghe rõ, Hiếu nhăn mày trong một thoáng rồi hỏi lại.
“Tớ tìm được thứ mình thích rồi. Giờ cậu bật mí ngày sinh cho tớ được chưa?”
Trước đây Hiếu từng hứa, khi nào Thành tìm được điều bản thân muốn làm, cậu ấy sẽ nói ngày sinh của mình cho nó.
Hiếu cười rạng rỡ, chẳng giấu nổi nét vui mừng trên khuôn mặt, hỏi ngay: “Là gì thế?”
“Tớ thích cậu.”
Hiếu nghe xong thì sững người, không chờ đối phương kịp phản ứng gì Thành đã tiếp lời: “Không biết từ khi nào, tớ cảm thấy muốn cười nhiều hơn. Thích những lúc ở bên cậu, thích ngắm nhìn cậu vui vẻ.”
Thành nắm lấy hai bàn tay Hiếu, nâng niu như gìn giữ điều quý giá.
“Bằng lòng làm người yêu tớ nhé!" Thành nhìn sâu vào đôi mắt trong như ngọc kia.
Ánh sáng từ bông pháo nhuộm cả gương mặt hơi cúi của người đối diện, nó chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy đôi môi kia hé mở, chỉ mím chặt gần như rướm máu.
Nó nghiêng đầu, cúi xuống thấp hơn để nhìn rõ biểu cảm của người trong lòng. Ban đầu, Thành chỉ muốn được đối phương thấu tỏ nỗi lòng, dù có bị từ chối cũng không sao. Song ngay khi thấy được nét do dự trong ánh mắt Hiếu, nó đột nhiên cảm thấy bản thân có chút hy vọng.
“Cậu chần chừ nghĩa là trong tim vẫn có chỗ cho tớ đúng không?” Thành xoa nhẹ mu bàn tay đang nắm rồi tiếp lời: “Vậy tớ xin phép chỉ nghe câu đồng ý thôi nhé. Nếu lời cậu định nói ra không phải vậy thì cứ giữ lại. Tớ chờ được. Đầu xuân năm mới tớ không muốn bị giông cả năm đâu.”
Nó cười nhạt, gãi gãi ót rồi ngước nhìn màn pháo hoa đã tàn, chỉ còn những vệt khói xám mịt mù trước mắt.
“Cũng muộn rồi, nếu cậu thấy ổn thì về nhà tớ luôn nhé?” Thành ngập ngừng sau hồi lâu chờ đợi cơn nóng bừng nơi khóe mắt dịu xuống. “Tớ không yên tâm khi để cậu một mình.” Nó thành thật.
Hiếu ngước lên nhìn nó, đôi môi mấp máy như muốn thốt ra điều gì đó rồi lại thôi.
Thành tiếp tục mở lời: “Cậu chưa cần đưa ra câu trả lời vội cũng được. Nhưng cho phép tớ trồng cây si ở nhà cậu nhé.”
Vừa nghe câu nói ấy, gương mặt Hiếu lập tức giãn ra phần nào, cậu phì cười thốt lên: “Cậu học mấy câu này ở đâu ra thế?”
“Có người thương ở bắc thì phải biết nhập gia tùy tục chứ.” Thành đáp thản nhiên.
“Lại nói vớ vẩn nữa rồi.” Hiếu đẩy nhẹ vai Thành.
Nhe răng cười khì khì: “Hy vọng nó sớm được thành lời nói thật ha.”
Rất lâu sau, khi màn đêm và sự tĩnh lặng phủ kín cả hai bóng lưng trên cây cầu, câu “Ừm” từ cậu trai nhỏ hơn mới bật ra rồi tan theo làn gió lành lạnh xuyên thấu da thịt.
Gió xuân giấu nhẹm lời chưa tỏ
Vạt áo còn vương nỗi ngập ngừng
Cảm giác nghẹn tức nơi lồng ngực không sao xua đi được. Hiếu biết mình phải từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của người kia, cậu chẳng thể mở miệng.
Tựa đầu vào tấm lưng phía trước, Hiếu túm vạt áo nơi thắt lưng Thành nhăn nhúm. Thầm giễu bản thân thật xảo trá. Không cho người ta được một mối quan hệ rõ ràng, lại muốn nhận sự dịu dàng, quan tâm từ đối phương. Biết làm như vậy sẽ gieo hy vọng, song quả thật giờ đây, cậu không muốn ở một mình.
Hiếu thở dài không biết lần thứ bao nhiêu cho đến khi xe dừng trước một căn nhà hai tầng. Liếc thấy khói từ lò hóa vàng, cậu mới sực nhớ ra điều quan trọng. Níu cánh tay Thành lại: “Còn chuyện xông đất…”, cậu ngập ngừng.
Người trước mặt mỉm cười: “Không sao, cậu ngại thì để tớ vô trước.”
Chân vẫn đứng yên tại chỗ, Hiếu lí nhí: “Xin lỗi, tớ vô ý quá.”
“Mẹ bảo tớ rủ cậu đến đấy, cứ tự nhiên.” Nói rồi Thành nắm lấy tay Hiếu dẫn vào trong.
Hiếu đứng nép ở một góc sân chờ cậu bạn dẫn xe vào . Trái ngược với lo ngại của mình, chào đón cậu là nụ cười niềm nở của cả bố lẫn mẹ Thành. Thấy vậy, cậu cũng bất giác mỉm cười theo, câu chúc đầu xuân tự động bật ra khỏi miệng như lẽ dĩ nhiên. Hai phong bao lì xì đỏ chói chìa ra trước mặt Hiếu và Thành. Cậu chưa biết làm sao cho phải đã được Thành đẩy nhẹ cùi chỏ ý chỉ cứ nhận lấy. Tiếng cảm ơn vừa thốt ra chưa tròn câu, mẹ Thành đã giục hai đứa dẫn nhau lên phòng nghỉ ngơi. Mọi thứ diễn ra nhanh như làn sóng xô bờ và Hiếu cứ thế bị cuốn theo.
Lên đến phòng Thành, Hiếu không nén nổi mà thốt lên: “Bố mẹ cậu nồng hậu thật đấy”, và nhận được lời đáp “Cậu thấy vậy thì tốt rồi” từ sau lưng.
Sau khi được chủ nhà cho mượn bộ đồ rộng thùng thình mặc ngủ và san sẻ một bên giường, Hiếu nằm mà không sao yên giấc được. Ngoài trái tim đang hoạt động hết công suất thì cả bộ não cũng chưa chịu ngơi nghỉ. Như cuốn băng ký ức bị kẹt, hình ảnh lời tỏ tình của Thành cứ tua đi tua lại trong đầu.
“Lạ chỗ à?”
Nghe tiếng nói, Hiếu giật mình quay phắt lại thì chạm ngay ánh mắt Thành đang nhìn mình. Giờ mà quay đi thì gượng gạo quá nên cậu đành lắc đầu, rồi nhắm nghiền mắt: “Tớ chuẩn bị ngủ rồi đây.”
Có bàn tay vuốt nhẹ mái đầu, Hiếu từ từ hí mắt. Trong ánh sáng mờ mờ, gương mặt đối phương thật gần, ánh mắt ấm áp cùng nụ cười mỉm kia lại khiến sống mũi cậu cay cay. Bàn tay vướng víu không biết giấu đi đâu ngoài đưa lên kê đầu. Mãi đến khi, hơi ấm từ bàn tay đối phương xa dần, Hiếu lại mở lời: “Cậu sẽ hối hận đấy.”
Một khoảng lâu vừa đủ để ngỡ rằng sẽ không nhận được câu trả lời, đối phương mới mấp máy môi: “Nếu không nói ra chắc tớ sẽ còn hối hận hơn.”
Hiếu mím chặt môi.
“Không biết tớ có thể tiến xa đến đâu.” Người đối diện vỗ vào khoảng giường còn trống giữa cả hai. “Nhưng đêm nay, cho tớ được ru cậu ngủ nhé.”
Câu “Tớ có còn là trẻ con đâu” chẳng thể nào bật ra được khi mà cánh tay đối phương đã dang ra chờ sẵn. Hiếu rón rén tiến sát vào vòng tay ấy. Lồng ngực phập phồng, mùi hương cơ thể, cùng bàn tay vỗ nhè nhẹ tấm lưng không hiểu có ma thuật gì lại dễ dàng kéo mí mắt cậu sụp xuống…
"Chúc mừng năm mới. Ngủ ngon nhé."