6. Họ đã rời đi.


“Mong rằng em luôn mạnh mẽ

Vượt qua được bao thăng trầm

Dù cho ngoài kia khó nhọc

Vẫn luôn bình an…


Mai này em phải hạnh phúc

Như thế anh mới yên lòng

Bao niềm vui hy vọng

Cùng em muôn đời…”


Tiếng ghi-ta vừa dứt, chất giọng ấm áp kia cũng chầm chậm kết thúc. Không gian chợt im ắng lạ thường, gió cũng ngừng thổi qua tán lá, chỉ còn vệt nắng xuyên qua nhánh cây nhỏ, chiếu thẳng vào khung cửa kính, rọi lên mái tóc đen nhánh của chàng trai.


– Tự nhiên thấy rung động quá. Hát cho cô gái năm mười bảy tuổi à?


Nhã Uyên chống tay vào lan can ngoài ban công, nắng soi vào chiếc váy trắng sạch sẽ, làm ánh lên màu tóc xõa sau lưng. Cô quay người lại, dựa lưng vào lan can, đối diện với anh. Cô vẫn cười, có lẽ nụ cười giả tạo nhạt nhẽo này sẽ chẳng tách khỏi cô trong một sớm một chiều, hoặc cũng có thể sẽ đi theo cô mãi mãi.


– Hát cho em, vào một ngày thu tháng 9.


Thanh Phong gảy thêm vài nốt nhạc, cuối cùng bàn tay rám nắng đặt trên dây đàn, mãi không hạ xuống một lần nữa.


Ánh sáng len lỏi khắp gian phòng, hai người im lặng, chẳng ai nói gì, đến tiếng xào xạc trên vòm cây cũng chợt biến mất, để lại thinh không.


Nhã Uyên quay đầu, bầu trời hôm nay không xanh, nắng vẫn rực rỡ như mọi ngày. Sài Gòn tháng 5 đã bước vào mùa mưa rả rích, lại bắt đầu trở nên đỏng đảnh và kiêu kỳ như cô gái mới yêu. Chiều nay có thể sẽ mưa, hy vọng sẽ gột rửa đi những điều khiến lòng người chợt nặng.


Hát cho em, vào một ngày thu tháng 9.


Một tháng 9 in vào tim những mong manh của đổ vỡ, lại chợt hàn gắn nhau bằng những tổn thương.



Người ta nói Sài Gòn vội vã từng phút từng giây, mưa Sài Gòn dường như cũng đang chạy theo guồng quay đó.


Nắng vàng hắt từ hạ sang đã nhường chân cho những giọt nước lạnh xối xả của bầu trời. Đường rải rác lá vàng, những chiếc ô bung ra đi dưới lòng đường. Có người chạy vội vào mái hiên, miệng vẫn lẩm bẩm những câu không rõ. Hàng cây thẳng tắp đón đợi gió lớn, cành lá phất phơ.


Một tối ướt tầm tã, nước mưa hắt vào cửa kính trong suốt, chảy dọc như giọt nước mắt chưa khô.


Nhã Uyên ngồi trong phòng, nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết làm gì. Cô nhìn quanh, cuối cùng lại đứng lên, lấy cây đàn ghi-ta đã khóa lại từ lâu lắm, chậm chạp ngồi lên giường, lên dây đàn thử.


Âm điệu nặng nề chói tai, hình như cô kéo nhầm rồi.


“Bây giờ em biết vì sao

Gặp nhau biển xô sóng trào

Ngồi nghe chiều yên gió lặng

Giữa muôn vàn hoa…”


Đồng hồ chuyển dần từng giây đến 11 giờ đêm, đèn đường Sài Gòn vẫn sáng trưng chưa tắt, để loang ra những vệt màu trong làn mưa lạnh.


Nhã Uyên nhìn ra bên ngoài ô cửa đóng kín, thẫn thờ một lúc lâu. Cô chẳng nhớ mình đã nghĩ gì, có chăng đang hoài niệm một quãng thời gian đang dần trở thành hồi ức?


“Đi về đâu cũng là thế

Buồn kia còn trong dáng ngồi…”


Những ngón tay lướt trên dây đàn cũng chậm lại theo tiếng hát. Ánh mắt mênh mang nhìn ra ngoài ô cửa, chỉ có tầng mưa trắng xóa và màn đêm ảm đạm.


“Thiên đường xưa khép lại…”


Những nốt nhạc cũng dần nặng nề rồi chùng xuống. Mưa ngoài kia vẫn rả rích, có tia chớp xẹt ngang qua trời, tóe ra ánh sáng màu hồng nhạt.


Nhã Uyên gảy thêm vài nốt, đôi mắt đen láy cũng hơi khép lại, một chút mông lung không rõ ràng ẩn hiện trong tròng mắt. Tiếng đàn hơi hạ, và giọng hát cũng trầm đi.


“Từ muôn năm rồi…”


Tiếng chuông điện thoại đã reo lên khi tiếng hát vừa dừng được một lúc, cô đặt lại đàn, cầm điện thoại lên.


Là cuộc gọi của bố.


Có lẽ mưa làm tâm trạng của cô trở nên không tốt, trong thoáng chốc, ý nghĩ muốn tắt máy nổi lên, nhưng Nhã Uyên vẫn bấm gọi.


Vẫn là những câu chuyện muôn thuở, trong tâm trí của người bố từng quan tâm cô giờ đã mờ nhạt đi bóng hình của cô rồi.


Cuộc điện thoại kết thúc, Nhã Uyên đứng dậy, cô đến bên cửa, tựa đầu vào lớp kính trong suốt. Mưa vẫn đập vào tới tấp, nhưng chẳng thể làm ướt tóc mai cô. Người con gái cứ đứng đó, nhìn trời, nhìn mưa, nhìn hàng cây đang nghiêng ngả, không biết nữa, nhưng trong tròng mắt trong suốt lại chẳng phản chiếu cụ thể thứ gì.


Nhã Uyên chẳng rõ mình đã nghĩ cái gì, cũng chẳng quan tâm bản thân đang nhìn gì đấy, có lẽ cô đang nhìn Sài Gòn, nhìn về phía hồ nước chẳng còn phẳng lặng. Những lúc thế này, cô lại muốn hút thuốc, nó làm cô quên đi những điều khiến cô hoang mang, hoặc là làm cho lòng cô bình tĩnh lại.


11 giờ 29 phút đêm.


Kim giây trên màn hình điện thoại đang đợi chạy tiếp một vòng mới. Nhã Uyên nhìn trời lần nữa, nhìn chiếc ghi-ta đã được mình treo lên chỗ cũ, cuối cùng mỉm cười.


Mọi chuyện vốn nên như thế.


Cô mở điện thoại, có lẽ sự chần chừ đã biến mất, khoảng khắc kim giây vừa chạm đến số 12 rồi lại tiếp tục cuộc hành trình chưa nghỉ, Nhã Uyên đã gửi đi tin nhắn cuối cùng.


[Chúng ta chia tay thôi.]


[Chúng ta chia tay thôi.] – Đó là lời phản hồi trong vòng chưa đến một giây.


Hay nói cách khác, đó chính là tin nhắn vừa gửi đến, chỉ là cô nhanh tay hơn một chút mà thôi.


[Được.] – Cô đã gõ một tin nhắn như thế.


[Ừ.] – Và hồi âm đến cũng thật nhanh.


Mưa chưa ngừng, nhưng đã bớt đi cái dữ dội.


Người ta nói tháng 9 Sài Gòn chùng chình giữa yêu và nhớ. Tháng 8 khép lại mùa yêu, để lại cái tình chớm nở còn vội hơn gió hạ lướt qua con đường cuối phố.


Bước chân chậm rãi đi trên con đường đầy những vũng nước, tán ô nhỏ xòe ra dưới vòm cây vẫn đang đu đưa vì gió mạnh.


Những người đến với nhau bằng những mảnh vỡ, họ sẽ rời đi khi lý trí nói đủ rồi.


Đủ để làm dịu đi những cơn đau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout