Tối hôm đó, trời đã mưa tầm tã. Mưa rào nơi đất Sài thành cứ đột ngột đến, vốn dĩ cũng sẽ vội đi, nhưng hôm nay đã mưa hơn hai tiếng rồi cũng chẳng ngớt.
Mưa rơi khiến lòng người cũng nặng nề bất chợt, có mấy cô gái trẻ nhìn mãi trong màn mưa trắng xóa làm loang cả màu đèn. Nhã Uyên không biết họ đang nhìn gì, tầm tuổi đó của họ, cô đã không còn tâm trạng để ngắm mưa hay thả hồn theo gió nữa.
– Em thích mưa không?
Bàn tay ấm áp chậm rãi đặt lên eo Nhã Uyên, như một thủ tục không để cô lạc mất, cũng là hành động như một thói quen của anh.
Và cô nhận ra, hai người có nhiều thói quen quá.
Những thói quen làm mình tách biệt.
– Nếu chỉ ngồi ngắm thì cũng không tệ. – Nhã Uyên nhả ra một ngụm khói, hơi thở cũng dần đều đặn sau một đợt chạy mưa. – Nhưng một lát nữa thì sẽ không thích cái cảm giác ẩm ướt đó nữa.
– Anh không thích mưa.
Mưa rơi lộp độp trên mái hiên, đập vào lòng người những khoảng lặng không rõ.
Hai người đứng đó, giữa rất nhiều người khác cũng đang trú mưa, im lặng không nói. Mùi thuốc rơi trên đỉnh đầu, thoáng chốc xộc lên mũi. Nhã Uyên ngước lên, vừa vặn Thanh Phong cũng nhìn xuống. Hai người nhìn nhau, thật lâu, đôi mắt đen mỗi người một vẻ lúc này lại hoang mang vô định.
Nhã Uyên hiếm thấy ngẩn người. Cô từng nhìn vào đôi mắt của chàng trai trước mắt vô số lần, nhìn cả lúc anh cười hay lúc cau mày mệt mỏi, đó là một đôi mắt đẹp, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên chút muộn phiền không rõ. Hôm nay cũng vậy, đôi mắt xa xăm kia nhìn cô, và cô thấy trong đấy có cả sự tiếc nuối và thoáng chút u buồn.
Nụ cười trên môi Thanh Phong vẫn còn đấy, luôn là nụ cười nhạt bất biến không đổi, giống như nụ cười luôn trưng ra để ứng phó với thế gian vạn biến, chưa từng là nụ cười thật lòng, giống cô.
Thế gian mài giũa hai người thành những phiến đá sắc lạnh, bây giờ nó đang đòi bọn họ phải thật lòng vui vẻ với nó ư?
Như một câu chuyện cười vậy.
– Có ai nói mắt em rất đẹp chưa?
Thanh Phong hạ bàn tay đang cầm điếu thuốc vừa châm xuống, lại giơ tay kia lên, vén sợi tóc mai bị gió thổi xe trước mặt cô gái. Sau đó anh cũng nhìn cô, khóe miệng kéo ra một đường vừa đủ, vừa đủ để vẽ lên một nụ cười dịu dàng nhất.
Ít người nói Nhã Uyên xinh đẹp, nhưng nhiều người nói cô rất thu hút ánh nhìn.
Nhã Uyên không phải người xinh đẹp, không phải kiểu người gây ấn tượng mạnh cho người khác ngay lần đầu tiên, khiến họ nhìn một lần là mãi mãi không quên. Nhưng cô có một đôi mắt đẹp, một đôi mắt sâu thẳm cảm tưởng như có thể hút người khác vào. Nhiều người nói họ bị hấp dẫn bởi đôi mắt của cô, biết rằng sẽ không có kết quả, nhưng lại không muốn thoát ra khỏi cái gì bí ẩn trong đó.
Nhã Uyên chưa từng thấy thế.
– Anh là người thứ… ừm… không nhớ rõ là người bao nhiêu nữa.
Nhã Uyên chưa từng nghĩ bản thân có gì đó đặc biệt, nếu như ai đó nói cô có cá tính, cô sẽ không nghĩ nhiều mà gật đầu. Nhưng họ nói cô có một đôi mắt đẹp, chút buồn man mác trong đôi con ngươi trong trẻo kia khiến họ chìm đắm. Còn cô chẳng cảm nhận được gì. Có lẽ đã đi qua non nửa sóng gió cuộc đời, cái cách nhìn đời cũng dần trở nên vô vị này lại khiến họ phải ngoái nhìn cô ư?
Vậy thì hẳn là Thanh Phong cũng phải như thế – một đôi mắt đầy những vết hằn khó xóa với thế gian.
Cô nhìn anh, hai đôi mắt giao nhau vẫn chưa hề di chuyển, có cái gì đó mơ màng chạy qua trong đôi mắt biết nói, cô nhìn thấy chút si mê trong ánh nhìn của người đối diện, và chẳng hiểu sao Nhã Uyên hơi rướn người lên, và Thanh Phong cũng chậm rãi cúi đầu xuống.
Khoảnh khắc này, trong đầu cô đột ngột trống rỗng, một cảm giác gì đó hối thúc làm tâm trí cô loạn lên, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời.
Cảm giác kỳ lạ không khống chế được này khiến cô thấy hơi khó chịu.
Và ngay cái thời khắc da thịt sắp tiếp xúc, bất động.
Nhã Uyên chợt dừng lại, Thanh Phong cũng không cử động nữa, còn khoảng cách giữa hai người lúc đó chỉ là một tờ giấy mỏng.
– Xin lỗi.
– Xin lỗi.
Cũng chỉ trong một khoảnh khắc, Nhã Uyên quay đầu đi, Thanh Phong cũng nhìn về một hướng khác.
– Vừa mới hút thuốc… – Giống như một lời giải thích không đầu không cuối, ngón tay đang giữ điếu thuốc cũng hơi siết lại, cô đang cảm thấy không được tự nhiên, dẫu cho mình cũng chẳng làm sai gì cả.
– Anh cũng thế. – Thanh Phong giơ điếu thuốc chưa tàn ra như một bằng chứng, sau đó anh hạ tay xuống để ra sau lưng. – Vậy chúng ta coi như huề nhé.
– Ừ.
Nhã Uyên nhìn trời, vòng tay cô cũng siết mạnh bó hoa trong tay hơn một chút.
Tối nay thật không hợp theo lẽ thường, nhưng từ đó cũng khiến cô nhận ra, không chỉ có một mình cô sa vào lưới.
Nhưng chiếc lưới này, nó không thể cản trở được cô.
…
Căn nhà hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn sáng sủa dẫu bên ngoài kia mây đen đang che kín cả trời. Nhã Uyên treo chiếc áo dạ bị ướt vì trùm đầu chạy mưa lên mắc, sau đó cẩn thận đặt bó hoa hồng còn tươi lên bàn bên cạnh, xong xuôi mới đóng cửa.
Mẹ cô vẫn ngồi trên bàn trong phòng khách, nhưng lần này, khi nhìn thấy cô, bà không còn tiếp tục viết nữa, ngược lại còn dừng tay, ngồi thẳng lưng nhìn cô làm hết việc.
Chiếc bút bi vừa được đặt xuống bàn, mặt nước yên lặng trong cốc nhỏ vì bị động mà hơi gợn nhẹ. Bà nhìn cô, đợi cô mở lời trước.
Cũng không ngoài kỳ vọng, Nhã Uyên sau khi chốt cửa, cô quay người, vẫn là nụ cười nhạt nhẽo quen thuộc và chất giọng thờ ơ không đổi:
– Mẹ đợi con ạ?
Bà không đáp lại, và dường như cũng không có ý định tiếp lời.
Nhã Uyên biết, cái câu hỏi nực cười như vậy mà cô cũng hỏi cho được, giữa hai người cũng đâu phải thiếu chuyện để nói.
– Hoa của mẹ đẹp thật đấy, còn là hoa tươi nữa, người nào đó tặng… chắc cũng đặt nhiều tâm tư vào đấy. – Nhã Uyên cố ý kéo dài câu cuối, nhưng dường như thấy chưa đủ, cô còn nói thêm. – Thế mà lại có người để nó ướt mưa chẳng buồn mang vào.
Vừa rồi lúc về nhà cô thấy ngoài cửa có một bó hoa hồng đỏ, nhìn những cánh hoa đang bắt đầu rã rời, cô nghĩ hẳn là nó được đặt trước cửa lâu rồi. Và để cô đoán xem, lại có người nào đặt hoa trước nhà mẹ con cô được nhỉ?
Mẹ cô không nói gì, bà vẫn nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt bà đầy sự dò xét, thêm chút lạnh nhạt nhưng chẳng dám thờ ơ.
Nhã Uyên coi như không nhìn thấy, cô chậm rãi đi đến bên mẹ, bó hoa hồng sáp vẫn nằm trong vòng tay cô, giờ nhìn lại, đúng là đẹp hơn bó hoa hồng đang dần úa tàn kia nhiều lắm.
Nhưng cũng chỉ là hoa sáp mà thôi.
Cô chậm rãi rút một bông hoa sáp trong bó hoa cả mình ra, mân mê cánh hoa chẳng mấy mềm mại, sau đó đứng trước mặt mẹ, hơi cúi người, nụ cười trên khóe môi nhếch lên thành một hình bán nguyệt, không hững hờ, nhưng đầy sự xa cách.
– Tặng mẹ nhé, cảm ơn vì công sinh thành và mười lăm năm nuôi dưỡng.
Bông hoa hồng sáp không có gai, cũng chẳng có lá, nó không phải hoa thật nên cũng chẳng hy vọng gì đến sự mềm mại như nhung, nhưng nó được làm tinh xảo cũng chẳng kém gì.
Mẹ cô đã không cầm lấy, bà ấy vẫn nhìn cô, vẫn là đôi mắt đầy dò xét nhuộm thêm chút nghi ngờ.
Để cô đoán, mẹ cô nhận ra cái gì rồi nhỉ?
– Mẹ không lấy sao? Như thế là không thừa nhận tình cảm của con đối với công ơn của mẹ đó.
Cô vẫn cười, thật ra thì duy trì vẻ mặt giả tạo này cũng không khó lắm, rồi cũng sẽ dễ thành thói quen thôi. Nhất là đối với người trước mắt đây, người đã để cô học được rằng muốn đối phó với bà, cô cần cười một góc cung bao nhiêu độ.
Có lẽ là cảm thấy quá phiền phức, hoặc là bà muốn nhanh cho qua chuyện để bà có thể nói việc của mình, bà cầm lấy bông hoa, nhưng vừa cầm đã đặt ngay lên bàn, đến việc nhìn cũng sợ thừa một ánh mắt.
– Không đẹp ạ? Hay là mẹ không thích hoa sáp? Vậy mẹ có thể cầm bó hoa hồng thật kia kìa, cho dù nó không còn tươi nữa, nhưng dù sao cũng là người hiểu mẹ nhất tặng mà, đúng không?
Nhã Uyên nhìn bó hoa vừa được cô đặt ngay ngắn trên mặt bàn, cô đang nghĩ về một chuyện chẳng liên quan, đại khái là khi tặng hoa, bố đang nghĩ gì nhỉ? Hoặc là lúc nhìn thấy hoa, mẹ có cảm giác gì đặc biệt không?
Mặc dù những điều này chẳng có nghĩa lý gì, nhưng nhìn hai người họ người giằng người co, cô cũng thấy vẫn còn có điều mà cô muốn nhìn trong cái gia đình này.
– Đẹp thì có ích gì, có sắc mà không có hương thì chẳng bằng hoa dại ngoài đường.
Mẹ cô đã nói như thế, khi ánh mắt của bà chạm vào cánh hồng đỏ tươi đang đặt trên mặt bàn.
Cô biết bà không nói đến hoa.
– Nhưng nó mãi mãi không tàn.
Nhã Uyên miết cánh hoa trơn láng, sau đó nhìn mẹ, vẫn cười.
Cuộc đời con người có giống một đóa hoa không? Không, ừm… cũng có thể là có. Và có khi còn giống cả bông hoa hồng sáp này.
– Mẹ không thể bắt mọi thứ phải hoàn hảo được, con người mà, có thế nào cũng đừng tham lam đến vậy chứ?
Ai cũng có khuyết điểm thôi, chính mẹ cũng như vậy mà?
Và giờ mẹ đang muốn biến con thành “mẹ” thứ hai đó ư?
– Con rất thích hoa sáp à? – Mẹ nhìn cô, ánh mắt khi này còn sắc lạnh hơn nhiều. – Hay là con thích người tặng hoa?
Mưa đêm nay vẫn còn chưa ngớt, và có lẽ sẽ không ngớt vội. Thanh Phong đã nói thế, vậy nên anh bảo sẽ đưa cô đến trạm xe. Hai người họ hiểu, và họ biết điểm dừng. Nhã Uyên lại chẳng bao giờ nói với mẹ những điều này, nên bà biết chuyện chắc là do nhìn bó hoa trong lòng cô rồi đoán ra thôi.
Nhưng điều cô chưa ngờ đến, đó là mẹ lại phản ứng “gay gắt” với chuyện này như thế.
Nhã Uyên nhìn bà, hai người nhìn nhau, và cô thấy trong mắt mẹ có cái gì đó tức giận.
– Mẹ đang lo lắng ạ? Hay là đang sợ?
Mẹ cũng sẽ lo lắng à? Mẹ cũng sẽ sợ sao?
Lời này vừa nói ra, đến ngay cả Nhã Uyên cũng không tin được. Nhưng mà chỉ vừa nghĩ đến điều này, chẳng hiểu sao nụ cười trên môi cô lại càng rạng rỡ.
Thật là bất hiếu nhỉ?
Quả nhiên, Lý Như Vân cũng cau mày trước lời của con gái, bà nhìn cô, giọng nói cứng rắn mỗi ngày giờ lại có chút bực mình:
– Cậu ta là ai?
– Một người lạ vô tình gặp được. – Cô vẫn rất thản nhiên, không chút giấu diếm, thậm chí khi trả lời còn nhìn thẳng vào mắt bà.
Lời này vừa lọt vào tai, mẹ cô đã không còn nghe nổi nữa, bà không hỏi đã có những chuyện gì xảy ra, cứ thế đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cô:
– Con đã nghĩ cái gì trong đầu khi đã làm ra cái chuyện quái quỷ này vậy! Con muốn giống như mẹ sao!
Nghe đến đây, cô đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Giống như mẹ sao?
Đó không phải điều mẹ cô muốn à?
Nhưng cô thì không! Cô không bao giờ muốn!
Và từ lâu, từ cái lúc cô mười lăm tuổi, điều mẹ muốn cô làm đã được cô hồi âm lại bằng sự chống đối rồi.
Mẹ không nhận ra sao? Từ năm mười lăm tuổi đến tận bây giờ, mẹ không thấy sự phản nghịch của cô sao?
Nghĩ đến câu mẹ vừa nói, thật nực cười.
– Mẹ đang lo điều gì viển vông vậy, mẹ đang nói chuyện cười sao? Sao con có thể giống mẹ được chứ nhỉ?
Nhã Uyên vân vê cánh hoa màu đỏ tươi, cánh tay đang giữ bó hoa trong lòng cũng siết chặt lại, giấy gói hoa chẳng mấy chốc đã nhăn nhúm.
– Sao con có thể giống mẹ được. Sao con có thể chỉ vì thấy đó là một tiếng yêu thật lòng mà đồng ý lời cầu hôn, sau đó lại bỏ bê cuộc hôn nhân, cỏ qua việc vun đắp gia đình, sau đó ném cho người ta một tờ giấy ly hôn chỉ vì thấy họ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình được?
– Con làm sao có thể ích kỷ như mẹ được chứ?
Năm đó, bố yêu mẹ vô cùng, mẹ lại coi tình cảm bố giống như công cụ giúp mình hoàn thành “nhiệm vụ” của một con người – kết hôn.
Ngày mẹ sinh cô ra, bố vẫn yêu mẹ vô cùng, giờ bố còn yêu cả con gái của bố nữa. Mẹ vẫn hờ hững, vẫn thờ ơ, đến ngay cả tên của con gái còn để cho bà ngoại đặt.
Cho đến sau này, khi bố vẫn yêu mẹ vô cùng như chưa từng thay đổi, mẹ nói cô và bố ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhưng mẹ không buông tha cô, không buông tha cho đứa con gái đã muốn chạy xa khỏi mẹ, mẹ vẫn đòi quyền nuôi con.
Bà ngoại vẫn hay nói một câu khiến cô cảm thấy rất nực cười, đó là chỉ cần chưa ly hôn, mọi chuyện biết đâu lại có thể tốt đẹp như trước.
Nhưng bà ơi, bà có biết không, vốn dĩ trước kia nào có chuyện gì tốt đẹp. Và bây giờ hai người họ chưa ly hôn, nhưng có khác ly hôn là mấy?
Một chữ hàn gắn thật viển vông.
– À, hay là mẹ đang nói một nghĩa khác?
Nhã Uyên vẫn cười, cô đặt tay lên cằm như đang suy nghĩ điều gì đó, đợi đến khi ngón trỏ nhấc lên miết theo môi mỏng, cô mới “ồ” lên một tiếng:
– Hay ý mẹ là “chơi đùa” một người đàn ông là quá ít? Vậy mẹ có thể yên tâm, số người con quen có khi gần bằng tuổi của mẹ rồi đấy.
Nhã Uyên chưa bao giờ nhận mình là một cô gái ngoan ngoãn. Từ khi ý thức được việc mình muốn nổi loạn, có điều gì là cô chưa từng làm? Những cuộc tình đến với cô một cách chớp nhoáng, kết thúc cũng thật bất chợt, chỉ là chưa có điều gì khiến cô cảm thấy có gì gọi là rung cảm thôi.
Đó là lý do cô và Thanh Phong quen biết, và cô đã nói mà, những con người giống nhau thật xứng đôi.
– Mẹ à, từ vụ đánh nhau mà mẹ coi là chuyện nhỏ năm đó, mọi chuyện sau này trong cuộc đời con sẽ chẳng còn dấu chân nào của mẹ nữa đâu.
Nhã Uyên không còn nhớ mẹ cô đã nói gì, hình như là bà đã mắng một câu. Bà hẳn phải tức giận lắm, tất nhiên rồi. Nhìn đứa con gái mà mình dùng quyền lợi hôn nhân đưa đi, tự tay dạy dỗ, bây giờ lại đứng đó, nói rằng cô chưa từng quan tâm những gì bà đã dạy. Giống như việc đã cố tình mua hoa hồng về trồng, tự tay chăm sóc đợi ngày nó trổ ra những bông hoa rực rỡ, bây giờ nó lại là một khóm hoa cúc dại mà người bán vô tình để lẫn, mới nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi.
Nhưng khiến người mình luôn gọi là mẹ bực mình như thế, chẳng hiểu sao cô lại không mảy may áy náy. Có lẽ việc này cô đã cố làm mười năm rồi, để nó ngấm sâu vào xương tủy, nhưng cho dù thế nào, cô vẫn chẳng thấy hả hê.
Có lẽ ngay từ đầu, cô cũng định buông bỏ tất cả, chỉ cần chạy thật xa là đủ rồi, nhưng sau đó lại bị kéo về, đẩy vào con đường cô không muốn, từ đó sinh ra sự phản kháng mãnh liệt.
Có một chiều tháng 10 gió đìu hiu, cặp đôi trẻ đứng trước mặt hồ phẳng lặng. Chàng trai cài lên mái tóc cô một nhánh hoa anh lấy được ở đâu đó, bắt đầu những cuộc trò chuyện đơn giản của những người vừa gặp nhau.
“Em hai lăm tuổi rồi đúng không? Trước học đại học gì thế?”
Cô gái nhẹ giọng trả lời, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa xăm:
“Kinh tế Quốc dân.”
Đó chưa từng là ngôi trường mà cô mong muốn, nhưng cô có một người mẹ làm kinh doanh, đột nhiên cô không muốn nữa. Nhưng ước mơ của mình lại chỉ vì những điều nhỏ nhặt đó cản lại, nghĩ thôi cũng thấy thật đáng cười.
“Ồ, em ở Sài Gòn mà vào tận Hà Nội để học á? Đã có cánh chim muốn sải cánh trên đường đua của bầu trời rồi ư?”
Hình như cô gái đó đã cười, họ nhìn nhau, và chẳng có một niềm vui sau đó.
“Có lẽ cánh chim đó chỉ đang cố gắng chạy thật xa khỏi cái tổ của nó thôi.”
Ừ, chạy thật xa, tốt nhất đừng trở lại.
Bình luận
Chưa có bình luận