3. Nhưng nó sẽ mãi mãi không tàn.


Thời tiết tháng 10 hơi se lạnh, gió thổi trong lòng Sài Gòn lùa vào chân tóc. Trời hôm nay không mưa, hoặc là chưa mưa, mưa ở Sài Gòn ít khi đoán trước được.


Nhã Uyên choàng hờ chiếc áo dạ lên vai, thời tiết ở Hà Nội như thế này chưa phải là lạnh, nhưng quay lại Sài Gòn mấy năm khiến xúc giác của cô thay đổi đi ít nhiều. Hôm nay cô đi gặp đối tác, là một người không mấy nghiêm chỉnh. Trưa nay uống hơi nhiều rượu, bây giờ chẳng muốn đi đâu.


Cà phê ở Sài Gòn luôn là một điều thú vị, ít nhất với cô là thế. Đắm mình trong hương cà phê thơm phức, mọi giác quan cùng thả lỏng với thiên nhiên luôn là điều khiến cô thấy dễ chịu hơn cả.


Dễ chịu hơn khói thuốc lá.


Đồng hồ trên tay tích tắc nhích đến 17 giờ, cà phê trên bàn vẫn còn tỏa ra màu khói nhàn nhạt. Màu trầm buồn thoáng hiện trên đôi mắt xa xăm.


– Anh có đến muộn không?


– Vừa tầm. – Nhã Uyên lười nhác ngồi thẳng dậy, lọ hoa hồng trên bàn kia vừa thu hút ánh nhìn của cô.


– Anh định đến đón em, nhưng không thấy em ở nhà, em đổi chỗ ở rồi à? Và uống nhiều cà phê sẽ đau đầu đấy.


Nhã Uyên không nhìn anh, cô nhìn qua ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn còn sáng, dòng người vẫn ồn ào tấp nập đi giữa phố xá đông đúc. Hôm nay trên đường bày nhiều hoa hơn mọi khi thì phải?


– Em về nhà rồi, từ hôm qua, có lẽ sẽ phải ở lại vài ngày.


– Ồ… – Chàng trai vân vê góc áo, gật đầu. – Anh biết rồi.


Biết rằng sẽ không thể đón cô được nữa.


Trịnh Nhã Uyên chưa từng nói, cũng không có ý định sẽ nói địa chỉ nhà cho anh, và anh cũng không cần biết, cũng không muốn biết những thông tin này.


Có lẽ đó cũng là một loại ăn ý, sự ăn ý của những con người không thành thật.


Thanh Phong có vẻ cũng không để ý lắm, anh ngồi xuống, và trong không khí có mùi gì đó khiến anh hơi cau mày:


– Uống nhiều lắm à? Người em toàn mùi rượu. – Thanh Phong nhìn cô rồi lại nhìn tách cà phê đen trước mắt, quyết định kéo nó về phía mình. – Vậy đừng uống cà phê nữa, không tốt.


Nhã Uyên không nói gì, cũng ngầm đồng ý với việc anh lấy cà phê của cô đi. Dù sao bây giờ cô cũng không có tâm trạng uống. Thanh Phong cầm tách cà phê đen còn nóng lên, nhấp một ngụm. Có lẽ vị đắng đã khiến anh nhăn mày. Đôi mắt chàng trai trẻ mải nhìn cô gái trước mắt, đợi đến khi định thần nhìn lại, đôi mắt sâu thẳm của Nhã Uyên đã ở ngay trước mắt anh.


– Hôm nay anh hẹn đi đâu? Sẽ không định ở đây mãi chứ?


Thanh Phong đột nhiên có ý định tiến đến hôn lên trán cô một cái, nhưng chẳng hiểu sao, anh lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, tách cà phê trên tay cũng đã lạnh đi.


– Vậy đi thôi.


Tách cà phê trống không được đặt xuống bàn, Thanh Phong lau vội khóe môi, sau đó đứng dậy. Như một thói quen, anh nắm lấy bàn tay Nhã Uyên, cầm áo dạ choàng lại lên vai cô.


– Đưa em đi.



Sài Gòn hôm nay vẫn như thế, vẫn là vẻ ồn ào náo nhiệt, nhưng dường như có gì đó khác, chẳng hạn như trong không khí lẫn thêm nhiều tình yêu.


Thanh Phong dắt tay cô đến nhiều quán hàng nhỏ bày trên phố, mỗi nơi ngó một lúc lại đi, giống như một đứa trẻ lần đầu đến một nơi lạ muốn đi thăm thú cho thỏa thích, đợi đến khi dừng lại đã là hơn sáu giờ rưỡi tối.


Nhã Uyên cầm chai nước cam, cô nhìn về phía hồ nước, sau đó quay người dựa vào lan can, đợi chàng trai kia tìm đến. Bên cạnh cũng có một cặp đôi đang thủ thỉ những điều tâm tình ngọt như mật, một người chẳng liên quan như cô nghe cũng thấy lãng mạn làm sao.


Ồ, sẽ không phải là đàn ông nào cũng biết cách tán tỉnh đấy chứ? Vậy người đàn ông đang ở cùng cô là người thế nào nhỉ?


Cảm giác tịch mịch bỗng nhiên ôm trọn lấy cơ thể Nhã Uyên, đột nhiên cô cảm thấy thật lạc lõng, dường như giữa những con người đang ở xung quanh cô, chỉ có một mình cô là tách biệt. Những lúc thế này cô lại muốn hút thuốc, thuốc lá làm cô đau đầu, nhưng thiếu nó thì cô thấy không an tâm.


Trịnh Nhã Uyên luôn chuẩn bị thuốc lá trong người, bật lửa lúc nào cũng có trong túi áo của cô, đó đã là một việc khó bỏ.


Khói thuốc lá quanh quẩn nơi chóp mũi, khoảnh khắc sợi khói trắng tan ra trong không trung, đó cũng là lúc cô nhìn thấy chàng trai nọ chậm rãi đi đến. Lông mày anh hơi xếch lên, dường như không hài lòng với việc mình đang nhìn thấy lắm.


Nhưng cuối cùng, anh cũng chẳng nói gì, thậm chí còn rút một điếu thuốc trong bao của cô ra rồi kẹp lên đầu ngón tay.


– Đoán xem anh có gì cho em? – Giọng nói trầm ấm ấy vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, chỉ khác một chút, quan hệ của hai người bây giờ lại chẳng như thế nữa.


– Có gì? – Nhã Uyên không muốn đoán, dẫu cho cô có thể nói một cái gì đấy ra cho qua chuyện.


Thanh Phong dường như đã quen với việc này, dẫu cho hai người chỉ vừa quen nhau gần một tháng. Anh giơ tay đang đặt ở sau lưng ra, đó là một bó hoa hồng sáp được trang trí xinh đẹp, chiếc ruy băng màu xanh nhạt ôm lấy giấy lụa, thắt nơ. Một cảm giác lãng mạn quá đỗi quanh quẩn ở đâu đây.


– Hai mươi tháng mười, xinh đẹp, rực rỡ và kiêu sa như hoa hồng.


Nhã Uyên thẫn người ra một lúc, đợi đến khi cô định thần lại, nụ cười xinh đẹp đã nở rộ trên môi. Cô vươn tay, cầm lấy bó hoa sáp, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Ngón tay cô gái miết cánh hoa mềm mại, khóe môi lại nhếch lên.


– Hoa sáp à? Đẹp thật đấy. – Nhã Uyên mân mê cánh hoa trơn láng, lát sau hơi cúi đầu, thả nhẹ chóp mũi lên cánh hoa không thật. – Đáng tiếc, chẳng có mùi hương.


Chỉ là mùi sáp thơm không mấy dễ chịu.


– Nhưng nó sẽ mãi mãi không tàn.


Thanh Phong lấy bật lửa trong túi áo, “tách” một cái, ánh lửa đã lóe lên. Anh châm điếu thuốc vừa nãy, rồi lại nhìn cô, nụ cười trên môi đã thêm vài phần ẩn ý.


– Khi em muốn một bông hoa vừa đẹp vừa tồn tại thật lâu, em phải chấp nhận nó sẽ có một khuyết điểm. – Giọng Thanh Phong hơi trầm, có chút khản đặc, có lẽ là do vừa hút thuốc. – Giống như hoa sáp, nó đã có mọi thứ của hoa hồng, giờ em lại muốn nó bất tử à? Vậy nó không thể có mùi hương.


Khói thuốc lá lại lần nữa tan trong không gian, Nhã Uyên nhìn bó hoa trong lòng, hồi lâu không đáp. Mãi một lúc sau, cô mới gật đầu, chẳng nhìn rõ biểu cảm của cô thế nào, chỉ thấy qua làn khói một nụ cười nhạt nhẽo như có như không:


– Vậy à? Vừa hay, em chẳng muốn bông hoa nào cả.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}