2. Mãi mãi là bao lâu?


Việc Trịnh Nhã Uyên về nhà khi thời gian không còn tính bằng “tối” đã không còn là chuyện gì xa lạ, có những đêm cô đi đến tận sáng, hay thậm chí là cả đêm không về, đó cũng không phải là chuyện khiến người ta quá mức ngạc nhiên.


Hôm nay cũng là một đêm như thế. Đêm đã hạ xuống tận chân trời và ngoài đường vẫn còn sáng rực, Nhã Uyên chậm rãi mở cửa, không chút lo lắng, nếu như không phải giữa phòng khách có người, cô đã muốn lên phòng ngủ ngay lập tức, giống như việc này đã trở thành thói quen – thói quen trốn đi càng xa càng tốt.


– Sao giờ này mới về?


Đồng hồ treo tường chỉ 12 giờ 23 phút, sáng.


Nhã Uyên vẫn thản nhiên, cô chuyển hướng đi sang phía cầu thang, tỏ rõ ý định sẽ không ở lại nói chuyện.


– Sài Gòn về đêm đẹp lắm mẹ, hôm nào có thời gian rảnh mẹ nên đi một chuyến xuyên đêm cũng thú vị đấy.


Dường như trong câu nói của cô còn có chút cười cợt. Mười mấy năm ăn học dạy cô rằng, lúc này mình cười là cực kỳ vô đạo đức, cô biết mà. Nhưng nhìn xem, nhìn thử đống sổ sách người nọ bày ra giữa bàn để làm việc rồi dùng lý do thật chính đáng “đợi con về” để nói, thật sự khiến cô cảm thấy nực cười.


– À con quên mất, cái gì trong mắt mẹ cũng chỉ quy về mấy bản báo cáo thôi. Thôi thì mẹ cứ xem từ từ.


Bước chân giẫm lên bậc cầu thang thứ nhất vừa nhấc, nghĩ đến việc người mẹ này đang “đợi” cô về, Nhã Uyên lại dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn người phụ nữ ấy, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng nhưng đầy máy móc xã giao:


– Mẹ còn muốn nói gì với con nữa không ạ?


Lý Như Vân lật một trang sổ đầy những con số thống kê, vừa nghe được câu này, bàn tay cầm bút đang đánh dấu của bà bỗng dừng lại. Bà ngẩng đầu lên, nhìn thật rõ người con gái trước mắt qua cặp kính viễn. Nhưng dường như chẳng nhìn ra được gì mình muốn, bà lại cúi đầu, vẫn là chất giọng dõng dạc ấy:


– Lần sau còn hút thuốc thì đừng về nhà nữa.


Ồ.


Nhã Uyên thầm cười lạnh một tiếng.


– Vậy có phải con nên hút nhiều một chút không? Mẹ?


Chống đối, phản nghịch, cô không biết nữa.


Nhưng có vẻ, việc khiến cho mẹ mình không vui nhưng không thể làm gì từ một lúc nào đó đã trở thành “công việc” khó bỏ của cô. Có lẽ bởi vì… làm như thế, ít ra bà vẫn sẽ còn nhớ rằng mình có một cô con gái.


Nhưng cô không chắc nữa.


Mà hình như việc đó cũng chẳng còn quan trọng nữa thì phải.


– Ngày mai con sẽ về trọ, nếu như mẹ không nhìn thấy con trong nhà thì không cần lo lắng nhé. Chúc mẹ ngủ ngon.


Nhã Uyên không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này, và cô chắc chắn rằng mẹ cô cũng như thế. Bà thà quan tâm công việc của mình, còn hơn là để ý rằng ngày mai cô sẽ làm gì.


Vốn luôn là như thế, cô phải tự hiểu.


– Nhà có thì không ở. – Đó là câu nói cuối cùng mà cô nghe thấy khi đã bước chân lên tầng 2, không có một chút trách móc, cũng không phải lời mắng chửi, đó chỉ là một câu nói thốt ra như tiếp lời một câu chuyện, vậy thôi.


– Dạ, mẹ ngủ sớm. – Nhã Uyên đóng cửa phòng, khóa trái.


Chuyện đêm qua có thể khiến cô suy nghĩ nhiều hơn việc bây giờ, về việc một người xa lạ đã ôm cô, nực cười hơn là họ đã gọi nhau bằng ngôn ngữ “người yêu” khi tình còn chưa lan trong đáy mắt. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy đáng cười rồi.


Nhưng câu chuyện đáng cười đó lại khiến cô phải nghĩ nhiều hơn.


Có vẻ như những con người giống nhau thường dễ gặp được nhau nhỉ, “người yêu”?



Đúng như những gì mình đã nói hôm qua, chẳng đợi đến khi bình minh đậu trên tán lá, Nhã Uyên đã xách balo rời khỏi nhà. Một giấc ngủ hơn ba tiếng không khiến cô cảm thấy mệt, giống như đã trở thành một thói quen.


Nhã Uyên lấy điện thoại trong túi áo, vừa rồi bố có gọi điện cho cô, “hỏi thăm” đột ngột lúc gần bốn giờ sáng. Thật ra đây cũng không phải là điều gì bất ngờ, cứ cách hai ba hôm bố lại gọi điện cho cô, cũng vào những lúc bình minh còn chưa đến. Ông ấy hỏi những điều mà chẳng thể thay đổi trong ngày một ngày hai, hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc, hỏi rằng cô còn đang ở chung với mẹ không.


Vẫn là bố hiểu cô.


Cô đã trả lời là vẫn đang ở với mẹ, dù sao lúc bố gọi đến, cô và mẹ vẫn đang ở trong cùng một căn nhà, dẫu cho chỉ còn vài phút nữa là cô sẽ rời đi. Cô còn đùa một câu, nếu như bố không tin, cô có thể vào phòng mẹ chụp cho bố một tấm ảnh.


Để cô đoán xem, nếu là bố, vậy chắc chắn khi nghe câu này, bố sẽ không chần chừ mà đồng ý. Nhưng bây giờ, bố bình tĩnh hơn nhiều rồi, cũng đã quen với việc phải chấp nhận một số điều chỉ là viển vông.



Vẫn như thường lệ, bố vẫn nói với cô nên nhắc mẹ đi ngủ sớm, bố biết mẹ hay làm việc đến khuya, lại dậy khi trời vừa tờ mờ sáng. Đó chính là lý do bố luôn gọi điện đến lúc bốn giờ. Bố nói bố muốn nghe giọng của cô, muốn chắc chắn cô vẫn ổn, nhưng bố càng hy vọng, khi hai bố con nói chuyện sẽ có một giọng nói quen thuộc của người bố yêu.


Bố vẫn cứ như thế, chẳng thay đổi chút nào. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng không thay đổi. Giữa hai người họ, chỉ có một mình cô đang bị xoay trong thế giới hỗn loạn này, chỉ có một mình cô thay đổi theo chiều hướng cô không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm vậy.


Thật nực cười.


Nhã Uyên siết tay, một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, cô mới giơ điện thoại lên. Trên màn hình điện thoại vẫn còn một tin nhắn chưa đọc được gửi đến lúc hơn một giờ sáng.


[Lê Thanh Phong: Ngủ sớm, và hy vọng sẽ gặp được em lúc 11 giờ đêm mai.]


Nhã Uyên đột nhiên muốn cười.


Ồ, xem kìa, cô và anh ta thậm chí còn trao đổi cả phương thức liên lạc. Nhưng rồi cô nhận ra, câu chuyện này vẫn chưa từng lệch hướng quỹ đạo vốn có, và người quyết định bước thêm một bước này cũng có cả cô.


Để xem nào, thú vị đấy chứ.



– Xem tin nhắn mà không trả lời cũng không ngoan đâu.


Bàn tay vòng qua eo cô gái, kéo cô lại.


Nhã Uyên quay đầu, hơi ngước lên, nụ cười nhạt nhẽo vẫn treo trên môi nhỏ. Đêm nay cô có tô một lớp son mỏng, nhìn lại thêm vài phần quyến rũ.


– Sao anh biết tôi xem rồi?


Lê Thanh Phong buông tay, anh cất bao thuốc lá vừa định lấy ra vào túi áo, sau đó chậm rãi vén sợi tóc mai đang lòa xòa trước vầng trán người con gái, cuối cùng nắm lấy đôi bàn tay cô.


– Vì đêm nay em đến.


Trời đêm nay không lạnh, cả ngày hôm nay cũng không mưa. Vẫn là ánh sáng rực rỡ ở Sài Gòn về đêm, bầu trời không trăng không sao, mây đen trên nền trời cũng tan đi vì cái nắng hồi chiều, giờ trông bầu trời khoác màu áo tím nhạt, quang đãng phần nhiều.


– Hoặc nói câu khác nhé, đêm nay mình gặp nhau chỉ là vô tình hay là cố ý?


Nhã Uyên cười, cô đoán chàng trai này hẳn phải rất lãng mạn, mà người lãng mạn được mấy ai chung thủy nhỉ?


Nghĩ đi nghĩ lại, cô và anh lại đẹp đôi ở một phương diện nào đó đấy.


– Thế anh cố ý đợi tôi hay vô tình gặp tôi thế? – Nhã Uyên siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm giác ấm áp và vững trãi này khiến cô thấy an tâm.


Thanh Phong đi trước cô vài bước, bàn tay hai người vẫn nắm lấy không buông. Cầu Ánh Sao về đêm càng rực rỡ, những dải nước bảy sắc cầu vồng đổ xuống lòng sông lấp lánh. Những đôi tình nhân cũng dạo bước trên cầu, có những người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, có người tựa vai vào nhau nhìn xuống làn nước, mà giữa vô vàn cặp đôi ở đó, chỉ có Nhã Uyên siết chặt lấy đôi bàn tay đang nắm lấy mình, ít nhất là bây giờ không để lạc mất nhau.


– Anh cố ý đợi em đến, nhưng cũng vô tình hy vọng em sẽ cố ý đến.


Giọng nói của Thanh Phong rất trầm, cũng rất ấm. So với những chàng trai cô từng gặp qua thì anh chắc chắn là người có giọng nói thu hút nhất. Cái chất giọng dịu dàng ấm áp lại mang theo tình ý lãng mạn như mật rót vào tai thế này hẳn đã phải khiến nhiều người say đắm lắm.


– Đêm nay không hút thuốc nhé. – Hai người họ dừng lại bên lan can bằng sắt, đứng sát vào nhau. Dải nước lấp lánh màu sắc vẫn không ngừng chảy, giống như có thể nhuộm hồ Bán Nguyệt này thành màu vũ trụ. – Mình nắm tay nhau như thế này là được rồi.


– Ừ, vậy là được rồi.


Không khói thuốc lá, không có những đè nén kiên trì trên đôi vai nhỏ, hai người họ đứng cạnh nhau, không nói lời nào, cứ thế im lặng nhìn khung cảnh như phép màu trước mắt.


Nhã Uyên biết, đây là thật. Bên cạnh cô đang có người, bàn tay người đó nắm chắc tay cô, ít nhất bây giờ là như thế. Điều này khiến tinh thần cô chợt thả lỏng, đã lâu rồi không có cảm giác bình yên diệu kỳ như thế này.


Hóa ra ở bên một người có thể hiểu mình lại là cảm giác an tâm đến thế.


Vậy làm sao mà người ta có thể thoát ra thế nhỉ?


Hay là họ sẽ mãi mãi chìm đắm trong cảm giác này?


– Mãi mãi là bao lâu?


Đó là câu nói mà Nhã Uyên đột nhiên thốt ra khi đang lạc trong dòng suy nghĩ. Nhưng dường như cô cũng đang chờ đợi câu trả lời.


Cô nhìn Thanh Phong, đôi mắt anh là màu đen bảo thạch, sạch sẽ đến mức thuần túy, nhưng không có cảm giác của sự dịu dàng.


Dường như chàng trai cũng hơi bất ngờ, anh quay đầu nhìn cô, chớp mắt trong tích tắc.


– Em hy vọng mãi mãi là bao lâu?


Nhã Uyên lắc đầu.


Cô không cần biết, cũng chẳng cần hy vọng.


Cô đến đúng lúc, khi rời đi cũng sẽ không sai thời điểm.


Thanh Phong đã nhìn cô một lúc lâu, mãi sau anh mới cầm lấy tay cô, mở lòng bàn tay vẫn còn lạnh ấy ra, dùng ngón tay mình vẽ lên đó một vòng tròn, rồi nói một câu chẳng liên quan.


– Lần gặp mặt sau mình sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn nhé, chúng ta sẽ nghiêm túc tìm hiểu nhau.


Nhã Uyên ậm ờ gật đầu, sau đó nắm tay, rút lại.


– Được.


Mãi mãi ấy à? Cũng chẳng cần biết nó là bao lâu, nhưng cho dù nó có thế nào, mọi thứ cũng phải trọn vẹn.


Đó là mãi mãi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}