Sài Gòn về đêm vẫn ồn ào và tấp nập, cơn mưa rào ghé đến ban trưa gột rửa đi bụi vương trên tàu lá, gột rửa sắc xanh của bầu trời, thế mà lại chẳng gột rửa được lòng người đang nặng trĩu.
Trịnh Nhã Uyên hiếm khi ngắm mưa chiều, đôi khi cô ghét cái cảm giác ẩm ướt lẫn trong không khí, nhưng hơn hết là cô không thích việc phải thả hồn theo mưa. Những cơn mưa rào chợt đến chợt đi ở Sài Gòn khiến người ta thấy lạ lòng, đợi khi nó đi rồi lại đột ngột vấn vương.
Nhưng đó là lúc chiều, khi hạt mưa vẫn lộp bộp rơi trên mái hiên chẳng ngớt. Còn giờ là đêm, mưa đã tạnh từ lâu, và dòng người vẫn hối hả trên làn đường tràn ánh sáng. Nhịp sống của Sài Gòn dường như chưa từng nghỉ, mỗi phút mỗi giây đều vội vã.
Nhã Uyên thích cảm giác đi dạo khi trời đã đổ tối, khi ấy dòng người vẫn đông đúc, vẫn có tiếng huyên náo của xóm chợ, nhưng yên bình hơn. Có lẽ đó là lúc tâm trạng người ta bình tĩnh lại, cảm thấy mọi chuyện có vẻ đều hóa thinh không.
Lòng nhẹ nhàng đến lạ.
Tháng 9, Sài Gòn không lạnh, có nóng cũng không giống mùa hè Hà Nội mà cô nhớ. Vẫn con đường quen thuộc mà mỗi ngày cô đều trở về, vẫn có mặt hồ yên ả mà bốn bề đều được thắp sáng bằng đèn chùm nhấp nháy, những đôi tình nhân nắm tay ăn cùng một cây kem ốc quế, họ đi qua cô – đi qua cô gái đang đặt tay lên bệ lan can trước bờ hồ, đôi mắt đen nhánh nhìn về một khoảng không vô định.
– Có phiền không nếu tôi xin một điếu thuốc?
Giọng Sài Gòn dễ nghe, xen lẫn chút âm điệu phổ thông. Giọng nói ấy trầm, xa lạ, Nhã Uyên chắc mình chưa gặp bao giờ.
– Nếu tôi nói có? – Và cô vẫn rút bao thuốc lá trong túi áo dạ, mở nắp và đưa cho người mới gặp. Điếu thuốc lá trên tay phảng phất màu khói trắng, lững lờ tan trong không gian.
– Thì cũng chẳng sao cả. – Người nọ hình như đang cười, vì trong giọng nói có một âm “ha” không rõ. Anh ta rút một điếu thuốc kẹp trên ngón tay, có vẻ như đã là một thói quen. – Nhưng cảm ơn vì đã không nói thế.
Nhã Uyên bỏ lại bao thuốc vào túi áo, không nói gì. Mùi thuốc lá quanh quẩn nơi chóp mũi, cái mùi mà cô đã quen nhưng mãi vẫn chẳng thích.
– Cũng thật lạ khi anh dám đến xin thuốc của một người mình chẳng quen. – Cô giơ bật lửa vừa lấy từ trong túi, bật lên, ánh lửa màu cam nhạt bập bùng trước gió, không tắt.
Người nọ đột nhiên mỉm cười, như bao lần khác khi bản thân cảm thấy thích thú. Điếu thuốc lá kẹp trong hai ngón tay nhanh chóng hơ trước lửa, cháy. Mùi thuốc lá thoáng chốc lại xộc lên.
Anh hút một hơi dài, khói trắng sau lần nhả ra đầu tiên lượn lờ mãi trong không khí.
Tệ thật, điều này cả hai người đều biết, nhưng họ vẫn làm.
Hai người đã đứng đó một lúc lâu, im lặng. Và cũng thật bình thường, chẳng ai sẽ bắt chuyện với một người mình còn chẳng biết.
– Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không nhỉ? – Đó là lời mà chàng trai kia đã nói, ngay khi gió nổi lên chạy qua mái tóc anh. – Tôi thấy em quen lắm.
– Ồ? – Nhã Uyên cũng đáp lại, hời hợt và thờ ơ. – Quen như thế nào?
– Quen như người yêu của tôi ấy.
Chàng trai kia đã cười, một âm điệu khe khẽ chêm vào cuối câu như một thói quen.
Lời nói ấy đột ngột, nực cười, và hình như thật nhố nhăng. Nhưng Nhã Uyên cũng khẽ cười một tiếng, hình như còn thấy được khóe môi mình có nhếch lên.
– Vậy à? Thế thì anh cũng quen lắm.
– Quen như thế nào cơ? – Người kia lặp lại, hình như còn có chút mong chờ.
Nhã Uyên lúc này cũng mỉm cười, cô nhìn anh, hai đôi mắt giao nhau thật bất chợt, cũng vội vàng quá đỗi.
– Quen như người yêu của tôi ấy.
Hai người họ đã nhìn nhau một lúc lâu, không phải say đắm, cũng chẳng có chút thù địch, chỉ đơn giản là nhìn một người vừa thốt ra một lời đùa cợt chẳng giống trò đùa.
Có tiếng cười trầm khe khẽ, chàng trai hơi cong lưng, bàn tay cầm điếu thuốc chưa tắt vòng ra sau người cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mảnh khảnh. Cánh môi mỏng kề sát tai người con gái, thì thầm.
– Như vậy là không ngoan đâu… “người yêu” à.
Nhã Uyên hiếm khi thấy hứng thú, cô cũng giơ tay đặt lên lưng người nọ, dùng thêm chút lực kéo anh lại về phía mình. Cô hơi nghiêng đầu, cũng thầm thì những lời ám muội.
– Vậy thế nào là “ngoan”?
Người con trai kia bật cười, bàn tay đặt trên vai cô trượt dần xuống lưng, kéo cô sát vào người mình, nhỏ giọng:
– Là ôm một cái.
Nhã Uyên “ồ” một tiếng như ra vẻ đã hiểu, ấy thế mà cũng giơ tay ra, vòng qua lưng của chàng thiếu niên ấy. Ít nhất cô hiểu rằng, lời nói có thể là giả, sự đùa cợt kia cũng chỉ là bọn họ dựng lên, nhưng ngay giờ phút này, cái ôm này, là thật.
Chính vì thế, vốn dĩ lúc đầu chỉ định ôm “hùa” theo, lúc này, vòng tay của cô lại vô thức siết chặt thêm một chút.
Thật lâu lắm mới có chút tiếp xúc thân mật đến thế, đột nhiên có chút không nỡ buông tay.
Người con trai kia dường như cũng hiểu, anh dập đi điếu thuốc chưa tàn, đặt nó lên bệ lan can trước mặt hồ lóng lánh. Bàn tay kia nhẹ nhàng đặt sau lưng cô gái, vỗ nhẹ.
– Và hút thuốc ít thôi.
Hai người họ – hai kẻ xa lạ giữa đô thị phồn hoa, lao vào nhau bất chợt như thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa. Chỉ khác rằng, thiêu thân sẽ chết, còn bọn họ, bọn họ biết mình đang làm gì.
– Mấy giờ rồi?
– Mười một giờ rưỡi đêm, vừa đúng.
Đó là một đêm giữa tháng 9, bớt đi ồn ào, và bớt đi vài mảnh vỡ trong tim.
Bình luận
Chưa có bình luận