Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cô Dâu Đi Lạc

CHƯƠNG 23: GIA ĐÌNH ĐA VĂN HÓA

Kim Won-bin bốn tuổi, là một bé trai nhỏ tính tình lanh lợi và tình cảm. Ngày đón con về Thành phố Ansan, Sen đắm chìm trong hạnh phúc và tin mình đã có tất cả: gia đình, công việc, lý tưởng sống. Mỗi sáng, người mẹ trẻ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và dắt con đi học, tối đến lại cùng em xem tivi hoặc đọc sách.

 

Con trai hòa nhập nhanh hơn mẹ Sen tưởng, chẳng mấy chốc đã lên năm tuổi, giọng nói tiếng Hàn bản địa tròn trịa lại còn bắt chước giọng bạn bè, giọng cô giáo, giọng các chương trình thiếu nhi trên truyền hình. Trong khi đó, tiếng Hàn của mẹ dừng lại ở mức “đủ dùng”, đủ để làm việc, để sống nhưng chưa đủ để không bị nhận ra là “người ngoại quốc”. Cô chẳng lấy gì làm phiền lòng vì vẫn sinh sống và làm việc bình thường. Con trai thì luôn yêu thương và bám mẹ rất chặt, đến nỗi nhiều khi mẹ vừa thương con nhưng cũng vừa mệt mỏi. Thậm chí có hôm bé ốm sốt nhưng cứ khóc nhèo nhẹo năn nỉ mẹ đừng đi làm.

-         Mẹ ơi, mẹ đi đâu?

-         Mẹ đi làm một chút thôi.

-         Mẹ đừng đi mà, con chỉ muốn ở với mẹ thôi.

 

Một tối Sen về muộn, Won-bin không chạy ra chào đón mẹ như mọi hôm nữa. Cậu bé cất tiếng hỏi nhưng mắt vẫn dán vào đồ bộ đồ chơi xếp hình: “Mẹ về rồi à?” “Ừ. Con trai ăn tối chưa?” Hai chữ “Rồi ạ” gọn lỏn mách bảo linh tính của người mẹ điều gì đó. Những ngày sau, cậu bé không còn chủ động bắt chuyện và ánh mắt thì lảng tránh mỗi khi mẹ đến gần, cũng không còn đợi giờ đọc sách vào mỗi tối. Cuối cùng, lấy hết can đảm, con nói bằng tiếng Hàn: 

-         Mẹ đừng nói tiếng Việt nữa.

-         Con nói sao? - Sen sững sờ.

-         Con không hiểu.

Câu trả lời thật thà xát muối vào lòng Sen, chỉ biết đứng yên nhìn dáng người nhỏ bé của con quay lưng đi, mái tóc uốn xoăn như đang cố xóa nhòa mọi ranh giới khác biệt. Đợi khi con đã say ngủ, cô mới hỏi riêng chồng:

-         Anh có nói gì với con không?

-         Nói gì? Jun-sik ngẩng lên.

-         Về em.

-         Không, em nói gì vậy? - Anh lắc đầu.

-         Có khi nào con đang cảm thấy khác biệt bạn bè vì mẹ là người nước ngoài?

-         Không đâu. Em nghĩ nhiều quá rồi.

Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu.

 

Sáng hôm sau, người mẹ trẻ dậy sớm để đi mua cho con chiếc bánh mì kem sữa bé yêu thích. Tiệm bánh gần nhà nhưng rất đông khách, phải xếp hàng gần mười phút mới đến lượt mua hàng. Vừa ngắm nhìn con ăn ngon lành, vệt kem trắng dính trên khóe môi, nỗi nặng lòng bỗng chốc tan biến.

-         Ở lớp có ai nói gì con à?

-         Các bạn bảo mẹ khác.

-         Khác thế nào?

-         Giọng nói của mẹ lạ lắm, không phải người nước chúng ta.

Đúng như linh tính mách bảo, thế giới xung quanh đứa trẻ đã bắt đầu dạy nó cách phân biệt. Sen không giận con, ánh mắt trẻ thơ không có ác ý mà chỉ có nỗi sợ bị khác biệt, sợ bị nhìn chằm chằm, sợ bị kéo ra khỏi vùng an toàn. Nỗi sợ đó không tự nhiên mà có.

-         Ừm... thế con muốn mẹ làm gì? - Mẹ vẫn nhẹ nhàng.

-         Con muốn mẹ im lặng trước mặt bạn con, và đừng đến trường con nữa.

 

Căn phòng im phăng phắc. Sen không còn đủ kiên nhẫn để giữ bình tĩnh mà bước ra ngoài, dựa lưng vào tường rồi dần dần trượt xuống, hai tay ôm mặt. Trong nhà, Jun-sik nhìn con không nói gì, thoáng tự vấn: “Liệu có khi nào chính mình đã vô tình làm đứa trẻ thấy xấu hổ vì mẹ?” Người phụ nữ nhớ lại bao năm qua, mình đã nghĩ gì và làm gì. Cô đã tự hào biết bao vì mình là người mẹ mạnh mẽ, vừa làm kinh tế, vừa học tập, lại dành thời gian cuối tuần về với con. Mình đã quá bận đấu tranh để chứng minh sự tồn tại của bản thân, chỉ quan tâm đến sự phát triển thể chất mà quên mất tâm hồn non nớt của con trẻ cũng cần được nuôi dưỡng, cần được chuẩn bị “tấm khiên” bảo vệ tâm lý trước những định kiến của thế giới ngoài kia. Đêm đó, Sen không ngủ, ngồi trong bếp uống một lon bia và nghĩ về những lần con im lặng đã bị vô tình bỏ qua. “Mẹ ơi, sao mẹ và ông bà ngoại đều nói tiếng Việt?”, “Mẹ đừng đến đón con.” Thậm chí có những lần con sửa giọng tiếng Hàn của mẹ trước mặt người khác, cô đã cười cho qua và nghĩ “chỉ là trẻ con”.

 

Sáng hôm sau, cô đăng bài ẩn danh lên nhóm “Chị em dâu Hàn”:”Con trai em mới 5 tuổi, đột nhiên bảo mẹ đừng nói tiếng Việt nữa vì không hiểu, cũng đừng đến trường nữa vì khác với các mẹ khác. Em phải làm sao?”

Bên dưới, những dòng bình luận dần dần xuất hiện:

Hoa Mai: “Đúng cái đau đầu đây. Con gái chị cũng bảo đừng nói tiếng Việt nữa, còn dám bảo mẹ quê mùa.”

Minh Thư: “Đừng mắng con vội, tội con. Bạn thử nói chuyện với cô giáo trước xem trong lớp có chuyện gì không? Trẻ con hay bị lời nói của bạn bè tác động lắm.”

Thu Hằng: “Nhà chị kiên quyết nói tiếng Việt ở nhà. Ra ngoài xã hội phải hòa nhập, nhưng về nhà phải biết mình từ đâu đến. Mất tiếng là mất gốc, sau này hối hận không kịp.”

Choi Jiyeon (Hàn-Việt): “Em thử cho con xem phim hoạt hình và đọc truyện song ngữ. Đừng bắt con chỉ chọn một thứ tiếng, mà khéo léo cho nó thấy việc sử dụng hai ngôn ngữ là lợi thế. Bé sẽ tự nhiên thấy hứng thú mà muốn nói cả hai.”

Hồng Nhung: “Nếu cần chị nên đưa con đi gặp chuyên viên tư vấn tâm lý, các trung tâm đa văn hóa có đấy, có cả các lớp tiếng Việt miễn phí. Cuối tuần rảnh rỗi thì đưa con đi gặp các gia đình đa văn hóa khác để kết bạn. Bố mẹ không cố gắng thì con thiệt thòi.”

 

Đây là chướng ngại vật nhiều người mẹ nhập cư đã và đang phải đối mặt trong quá trình nuôi con: quá bận để sống sót nên chưa kịp dạy con cách đối diện với sự khác biệt. Tay lướt điện thoại, Sen mở phần mềm mua sắm để đặt mua sách giáo khoa Tiếng Việt ở quê nhà. Những cuốn sách lớp Một, lớp Hai, bìa in hình hai đứa trẻ đứng dưới gốc tre, chữ in to, rõ ràng, có những bài học ngắn, câu văn đơn giản đến mức người lớn có thể thấy buồn cười. Nhưng có một thứ rất quen thuộc là nhịp điệu của tuổi thơ nuôi lớn cô ngày xưa, nhưng con thì chưa từng được biết.

 

Một buổi trưa cuối tuần, cả nhà đưa bé Won-bin đi trung tâm thương mại ăn món pizza bò phô mai, lại mua tặng thêm một chú rô-bốt con luôn ao ước. Khi cậu bé hào hứng cười nói, Sen biết đã đến lúc cậu bé mở lòng. Chiều đến, cô mon men mang sách tiếng Việt lại gần con: “Từ này đọc là gì nhỉ?”

-         Quê… hương?

-         Ừ đúng rồi. Quê hương.

Giọng mẹ đọc thơ diễn cảm:

“Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày.”

Won-bin chăm chú nghe, mở to đôi mắt tròn xoe:

-         Quê hương của mẹ ở Việt Nam ạ?

-         Đúng rồi, Won-bin giỏi quá!

-         Việt Nam xa không ạ?

-         Xa, nhưng đẹp lắm, lại có nhiều món ăn ngon như là phở bò, phở gà, bún chả.

Con im lặng một lúc rồi mới cất lời: “Vậy sao mẹ không ở Việt Nam? Con không học nữa, quê hương con ở đây!” Người mẹ ngoại quốc lặng người không trả lời được.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px